Chương2 : ông nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quê nội của tôi tại xã Chí Linh,tỉnh Hải Dương đây là nơi có truyền thống và di tích lâu đời cũng như những câu truyện xoay quanh nơi đây, đó là những gì tôi đc học còn trên thực tế trong kí ức của tôi về cái nơi đc gọi là quê này chỉ là con số 0 .Trong suốt quãng đường đi tôi chỉ thấy căm túc 1 điều tại sao trong tang lễ của bme lại ko có ông nội, ông đã đi đâu rồi? Cắt ngang những suy nghĩ đó xe taxi của chúng tôi dừng đột ngột tại 1 cái đèn đó lúc này tôi mới quan sát xung quanh , thật ko ngờ quê tôi lại hiện đại đến thế này sao khác hẳn với tưởng tượng của tôi về cái nơi gọi là quê sẽ phải có đường đất nhà cấp 4 làng xóm quanh co... Đi thêm 30' tôi cùng bà nội xuống xe đưng trước 1 cái cổng chào tôi vội hỏi bà
" bà ơi đây là nơi mình sống ạ?" ,
đap lại bà chỉ nở 1 nụ cười nhạt rồi dắt tôi đi. Đi sâu 500m vào trong làng là đến nhà ông bà , đó là 1 ngôi nhà cấp 4 đơn sơ ko quá to có 3 gian gian giữa là phòng khách, hai bên có lẽ là phòng  ngủ , tôi được sắp xếp ngủ ở gian bên trái. Sau khi thu rọn đồ đạc tôi ra ngoài và đi thăm quan quanh nhà 1 vòng , đằng sau nhà là 1 khu vườn tầm 1 ha với nhà vệ sinh , nhà bếp đằng xa xa là những hàng cây đặc biệt nhất là tôi thấy dưới những hàng cây xanh là cái điện nghi ngút hương khói vì lúc đó còn bé nên cứ nghĩ chỗ đó thờ thổ công nên cũng ko chú ý đến.
Đang thả hồn mình vào từng làn gió lạnh lẽo buốt giá cắt da cắt thịt của miền bắc để quên đi cái hiện tại đau buồn này , đột nhiên 1 cơn ớn lạnh chạy thẳng từ sống lưng lên đến đỉnh đầu  nhưng chỉ trong thoáng chốc nó đã biến mất bởi những tiếng bước chân sau lưng tôi, theo phản xạ tôi quay lại. 1 tia suy nghĩ lưới quá đầu tôi đó là ông nội sao?, chưa kịp lên tiếng ông đã nói
" cháu về rồi sao, đi đường có mệt ko?
" tôi tươi cười trả lời" cháu chào ông , ông có khoẻ ko ạ"
" ta khoẻ cháu trai ta lớn đến thế này rồi cơ à"
Rồi mặt ông trầm xuống, ông nói
" chuyện của cha mẹ cháu âu cũng là số khó mà tránh đc ta lực bất tòng tâm, tuy nhiên cháu ko nên quá buồn mà phải sống thật tốt để cha me cháu xuống dưới kia có thể tự hào sớm ngày đầu thai "
Tôi nhẹ nhàng gật đầu khoé mắt dưng dưng muốn khóc nhưng vẫn cố kìm lòng ,
Ông nói tiếp
" cháu đi theo ta" ,
ông dẫn tôi đến chỗ cái điện và từ từ mở chiếc cửa gỗ sơn đỏ sau chiếc cửa này sẽ là câu chuyện mới về cuộc đời mà hiện tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro