Chương 5 : chuyến đi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương5: chuyến đi đầu
Từ cái ngày định mệnh đó cuộc sống của tôi đã dẽ sang 1 hướng khác mà tôi ko biết rồi nó sẽ đi về đâu, ban ngày tôi vẫn l cắp sách đến trường như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác nhưng những lúc rảnh hoặc đêm đến thì lại cùng ông học đạo pháp . Tôi đc biết môi phái của mình là thiên tôn sở sĩ có cái tên này vì khi xưa môi phái đc 1 vị thiên xứ từ trên trời phái xuống nhằm tiêu diệt tà ma tại dãy núi hoàng linh sơn rồi người đó lập ra môn phái để truyền đạo giúp con người sống thiện tiêu diệt ta ma, về sau đến đời trưởng môn thứ 13 đã sáng chế ra thuật nuôi âm binh tuy nhiên sau nhiều đời bị trưởng môn bị âm binh phản nên người đời coi là tà đạo cùng với sự nổi lên của những dòng họ bắt ma khiến môn phái dần bị lãng quên...
Việc đầu tiên tôi cần phải học đấy là viết chữ hán sau vài tuần học thì sự chán nản đã vượt quá tưởng tượng rồi hàng trăm nét ko phải mà là hàng nghìn nét chữ cứ quanh quẩn trong đầu, nếu như hịch tướng sĩ thì tâm trạng của tôi có thể nói là tới bữa quên ăn nửa đêm vỡ gối hầy! Ông như hiểu được vậy và thương xuyên động viên giúp đỡ tôi ông từng nói
" chữ hán cốt ko phải hình thức mà là ở dụng ý cũng như công sức của viết , sự cố gắng , những giọt mồ hôi của cháu ngày hôm nay sẽ là điểm tựa cho những dòng chữ bay xa".
2 tháng sau đó gần như tôi đã thông dụng tất cả những chữ cơ bản và và các đạo văn liên quan đến pháp thuật đạo môn, ông bắt đầu cho tôi thực hành trên bùa lần đầu khi viết tôi thường làm rách và nhàu nhưng sau vài lần tập luyện tôi đã quen nên đc ông bắt đầu truyền đạo pháp cho. Tổ sư gia từng can dặn
" có  sức vô mưu mãi thất bại , mưu dũng song toàn chắc đã thành công , phải thêm chữ nghĩa mới hanh thông"
ông luôn nhắc nhở tôi dù có trong hoàn cảnh nào thì chữ nghĩa cũng luôn phải đặt lên đầu vì thế mới ko xa chân vào con đường tà ma quỷ dị, mỗi pháp sư thì chân lý cuối cùng luôn là lên tiên là sức mạnh vì thế đã có nhiều kiếp người phải ôm hận. Mỗi ngày tôi đều phải dậy sớm từ 5h chạy 10 vòng quanh làng rồi trở về nhiều người dân nhìn thấy rất nhạc nhiên vì thanh niên cái làng này có bao h tập thể dục buổi sáng đâu mà lại có thằng nhóc ngày nào cũng chạy quanh làng thế này, sau việc chạy ông luôn bắt tôi nhìn vào nến 2 tiếng 1 ngày ko chớp mắt những buổi tập luôn là cực hình và tôi phải tập đến khi nhìn vào mặt trời mà thấy bình thường , tiếp tôi được học những chú quyết cơ bản cách dồn sinh lực cách điều hoà khí tiết trong cơ thể và cách sử dụng kiếm bùa gương. Chỉ sau vài tháng trời tôi đã có thể sử dụng được các loại bùa chú cơ bản đạt đến thông dụng rất cao bấy giờ tôi mới hiểu đc mấy chữ kì tài học đạo , đang ngồi cường ko thấy mặt trời đâu với ông thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng gọi vọng vào mang theo sự lo lắng vội vàng " thầy mạnh ơi thầy mạnh ơi lậy thầy cứu giúp gia đình con với thầy mạnh ơi"
Sau khi nghe tiếng gọi thất thanh từ ngoài thầy chỉ lãnh đạm sai tôi ra gọi người đang gọi vào , đó là 1 vị thiếu nữ xinh đẹp chắc đã ngoài đôi mươi khuôn mặt trái xoan mái tóc dài đôi môi ửng hồng đúng là người đẹp người đẹp:
" này cậu gì ơi cậu là ai đấy thầy mạnh có nhà ko? Phiền cậu gọi thầy mạnh giúp tôi" đang ngơ ngẩn trước cô gái thì tôi bị 1 vố nặng mặt mày ửng hồng
" dạ em là cháu của thầy mạnh thầy mạnh đang chờ chị trong nhà ạ"
ngắt lời tôi còn chưa kịp phản ưng đã thấy cô ta xông thẳng xuống đằng sau nhà, lúc này mới chợt nghĩ ra nhà nuôi âm binh giữ cửa tôi liền vội vàng chạy theo cô gái hô to" bà chị gì ơi đợi đợi em với"
Vừa chạy đến vườn sau đã thấy cô gái đang ngã sõng soài dưới đất khuôn mặt sợ hãi từng tiếng nhỏ bé yếu ới đang phát ra từ cổ họng:
" xin hãy tha cho tôi tha cho tôi"
tôi vội vàng tiếng tới bên cô gái 1 tay đỡ lưng cô gái dậy tay còn lại bắt ra pháp quyết đọc lầm dầm " tâm nhược băng thanh thiên tháp bất kinh vạn vật do định thần dị khí tinh" rồi vỗ mạnh lên trên đỉnh đầu cô gái , đây là chú sơ cấp tôi mới học đc hôm nay tiện thể đem ra thử xem ra hiệu nghiệm thật 1 lúc sau cô gái bình tĩnh lại miệng cô ta lắp bắp hoảng sợ " cứu cứu mau cứu e tôi xin anh mau cứu e tôi"
Trán tôi nổi 3 đường đen ngẫm nghĩ tôi có thực hiện sai chỗ nào không nhỉ hay là ông lừa mình rõ ràng là quyết giúp chấn tĩnh hôn phách mà trông cô gái này bây giờ con hoảng loạn hơn lúc trước, tư nhiên 1 cái cốc từ đâu dáng thẳng xuống đầu tôi cảm giác lúc đó như lên tiên vậy chỉ biết ôm đầu mà kêu đang định mở mồm ra chửi thì ra đó là ông :
" thằng mất dịch này mới tý tuổi đầu đã đòi làm chuyện sàng bậy"
lúc này tôi mới quên là lúc 1 tay tôi đỡ cô gái lên đã kéo cô ấy vào hơi sát người nên chạm vào 1 số bộ phận lồi lõm  , vội vàng tôi bỏ cô gái ra đứng dậy
" con có làm gì đâu , mà con còn chưa tính sổ với ông chuyện ông dậy pháp fake cho cháu đâu"
" thằng danh con này đã dặn là cấm được sử dụng rồi mà kể cả có là kì tài học đạo đi nữa thì do thời gian tập luyện quá ngăn có thể vận được dương khí để sử dụng là tốt rồi". 2 ông cháu đang tranh cãi thì cô gái lên tiếng :
" dạ chào thầy người có phải thầy mạnh ko ạ"
lúc này cô gái đã đứng dậy do lúc này ngã nên chiếc áo sơ mi của cô gái bị sộc sệch làm ô nhiễm hết tâm hôn trẻ thơ của tôi , ông vội ho han vài tiếng như hiểu ý cô gái quay đi chỉnh sửa lại quần áo rồi quay lại lúc này ông mới nói
" mời cô vào điện kể chuyện cho ta nghe". Tôi đi pha 1 ấm trà khi quay lên đã thấy cô gái khóc lóc kể chuyện với ông , vốn thế này cô ấy này ở làng bên nhà có 2 chị em cha mẹ đi làm ăn xa hàng ngày cô ấy phải đi làm thuê đủ nghề để nuôi em ăn học ko hiểu sao hôn trước e cô đi chiều đi chơi về nhà thì  mặt tái mét đôi mắt lơ đãng vô hồn lên giường đi ngủ từ tối sợ e bị trúng gió cô tiếng lại sờ thử thì thấy cơ thể vẫn bình thường nên đi ngủ luôn, mấy ngày nay e cô rất lạ ngủ dậy rất muộn và cứ đến trưa là ra ngoài đi chơi song tốt mới về , rồi ko kêu đói và chỉ thích ăn đồ sống lo lăng cô thử theo em thì sáng nay cô ko ra đồng mà núp sau nhà sau khi e cô ngủ dậy và ra ngoài cô bí mật đi theo.
Sau hơn 30' đi theo sau e mình thì cậu bé dừng lại tại 1 căn nhà cũ cuối làng rồi thản thiên mở nhiên đi vào rồi từ từ đi vòng theo ra sau nhà , cô gái rón rén vào theo từ lúc bước qua cánh cổng cô cảm giác như đi vào nơi khác vậy cảm giác lạnh lẽo âm u đáng sợ từng giọt mồ hôi trán cô đang vã ra nhưng vì e trai cô quyết định bất chấp tất cả nói đến đây khuôn mặt cô gái tái mét cảm giác sợ hãi thể hiện rõ cô nói tiếp bằng dọng run run " tôi đến vườn sau của căn nhà thì thấy e mình đang đứng ở giữa vườn nói gì đó dù cố gắng nhưng cô cũng ko nghe thấy rồi sau 1 cái chớp mắt e ý đã biến mất tôi cố chấn tĩnh bản thân rồi chạy ra chỗ e tôi vừa đứng thì đến nơi tôi thấy dưới đất là lấm tấm vài giọt máu , đột nhiên 1 tiếng cười man dợ ha ha ha ha rồi 1 cái dọng nói như phát ra từ thế giới khác vọng đến vui không con nhóc e ngươi đã thuộc về ta rồi nó sẽ là công cụ để ta có thể tận hưởng máu người hahaha . Đột nhiên lại chỉ trong cái chớp mắt e tôi đã xuát hiện trước mặt cái miệng nó rộng đến tận mang tai đang rỉ ra từng giọt máu và nhìn thấy rõ nhưng miếng thịt vụn, đôi mắt nó đỏ rực , tay nó tay nó đang cầm 1 quả tim" cô gái sợ hãi ko thể nói tiếp nữa tôi cũng thấy phát run nhấp 1 ngụm trà ông nội bảo cô gái tiếp tục phải mất 1 lúc cô ấy mới chấn tĩnh và kể tiếp " nó từ từ đưa quả tim lên trước mắt rồi nhanh như chớp nó dí sát mặt vào mặt tôi từng mùi hôi tạnh sộc thẳng vào mũi tim tôi như nhảy ra ngoài nó dí quả tim vào miệng tôi rồi nói chị ăn đi chị ăn đi chị ăn đi hahaha, tôi toan định bỏ chạy nhưng khi vừa định quay đi thì nó đã đứng trước mặt nó nói chị định đi đâu đi về nhà à ở đây với em ở đây với em mau nó lao đến rồi tôi ngất đi tỉnh dậy tôi thấy thân hình mình đầy máu và đang nằm trên giường em tôi thì ko thấy đâu , đêm đến bà nội về báo mộng cho tôi bà nói cháu hãy tìm đến ..." nói đến đâu ông ngắt lời:  "ta đã hiểu thứ mà cô nói thứ mà e cô đang gặp phải đó chính là huyết âm quỷ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro