Chương4 : bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa từ từ mở ra trc mắt tôi là 1 không gian đen kịt ông đi vào rồi tiến đến góc tường bật công tắc , ánh sáng từ bóng điện làm cho căn phòng bừng sáng . Giữa phòng là 1 cái bàn thờ bên trên là tượng của 3 vị thần , ở giữa là 1 vị mặc khôi giáp khuôn mặt đáng sợ 1 tay cầm kiếm 1 tay cầm bùa, kế bên tay trái là tượng của 1 ngươi đàn ông râu dài khuôn mặt lãnh đạm mặc áo đạo bào 1 tay chắp sau lưng 1 tay cầm quyển sách để trước ngực, còn bên phải là tượng của 1 vị thần ko ra thần quỷ ko ra quỷ với khuôn mặt đáng sợ nhìn ko giống tín nhưỡng việt nam lắm vì người này có khuôn mặt đáng sợ lưỡi lè dài 4 tay trên mỗi tay cầm nào là dáo, dao và đặc biệt người này còn cầm 1 chiếc đầu người cùng với cái bát để hứng máu từ chiếc đầu. 2 bên căn phòng là những chiếc kệ để hàng chục những bát hương cùng hoa quả rượu thịt trước chiếc bàn thờ là 1 cái chiếu đặt bên trên là 1 chiếc bàn thấp với những sấp bùa chú...
Tôi thật sự ko thể tưởng tượng những gì đang đc chứng kiến chẳng lẽ ông tôi ông tôi là 1 thầy pháp, phá vỡ cái sự ngỡ ngàng của tôi ông bảo tôi ngồi xuống chiếu rồi bình thản nói
" cháu thấy sao?" Cảm xúc như hỗn loạn tôi lắp bắp trả lời
" rốt rốt cuộc ông làm nghề gì?" ông cười nhạt rồi tiếp tục trả lời
" vậy cháu đoán ta làm nghề gì"
" ông là là thầy pháp ư"
Ông phá lên cười rồi nhìn tôi 1 cách như chờ đợi cái gì đó
"ta sẽ nói thật cho cháu biết về cái chết của cha mẹ" .
Tôi vội vàng lao đến chỗ ông rồi lay tay ông
" ông ơi ông mau nói cho cháu biết đi , tại sao tại sao ông trời lại cướp đi bố mẹ của cháu "
khoé mắt ông dâng dâng đưa ánh mắt ra cửa ông trầm tư rồi nói
" đó là cách đây 40 năm về trước khi ta từ bỏ làm cuộc sống sinh viên đầy hoài bão để theo sư phụ lên núi hoàng lĩnh sơn học đạo sau hơn 10 năm luyện tập chăm chỉ với độ ngộ tính cao, ta có thể gọi là thầy pháp rất cao tay trước ngày xuất sơn sư phụ ta từng để cho ta mấy câu thơ:
Kì tài học đạo đời khó kiếm
Cố gắng xả thân vì chữ nghĩa
Lá vàng hết trồi tự mọc
Cố gắng rèn dũa 1 kiếp người
Để khi tận sức sẽ bình yên
Sau khi ngày đất nước thống nhất nhà nhà vui sướng người ta theo lời đảng gia sức khai khẩn đất hoang nên phạm phải rất nhiều ta mà ta từ đó mà có thể hành nghề giúp dân giúp nước , năm 80 trong 1 lần đến hải dương trừ tà ta gặp bà cháu sau đó kết hôn ổn định gia đình sinh con đẻ cái tuy nhiên trái lại với cái mong mỏi hậu bối như sự phụ nói thì bố của cháu lại ko theo nghề thầy pháp và coi nó là thứ mê tín dị đoan . Khi cháu ra đời chính ta là người ta bế cháu đầu tiên và ta đã tìm ra ngươi kế vị của mình"
Nói đến đây tự nhiên tôi giật bắn mình , rồi hỏi ông
" vậy thì việc này có liên quan gì đến cái chết của bme cháu"
" cháu cứ từ từ nghe ta giải thích bố cháu kiếp trước từng là ngươi địa chủ độc ác tuy nhiên khi cách mạng về làng thì đc giác ngộ và ủng hộ đảng nên coi như là lấy công chuộc tôi nên đc đầu thai làm ngươif tuy nhiên bố cháu lại giết 1 cô gái mà người đó đã hoá quỷ nên đến kiếp sau trả thù sở dĩ ta muốn bố cháu nối nghiệp là để chấm dứt cái ân oán đó nhưng... " từng giọt nước mắt của ông đang rơi nhìn cảnh 1 ông cụ đã ngoài 70t tôi chợt thấy nỗi đau của 1 ngươid cha mất con biết trước nhưng ko thể làm gì đc nó còn đau đớn hơn tôi gấp vạn lần. Ông nói tiếp trong nước mắt
" ta luôn khuyên ngăn thằng nam nhưng nó ko nghe đên cuối cùng nó khiến 1 người vô tội chết theo nó đó là mẹ cháu
Trách sao cái số phận quá bẽ bàng
Đầu bạc lệ tuâng tiễn đầu xanh
Cha con trời sinh khác con đường
Ở nơi lạnh lẽo có hiểu tấm lòng ta"
Mọi thứ rơi vào yên lặng , 1 lúc rồi tôi lên tiếng
" vậy làm cách nào để cháu trả thù cho cha mẹ ạ?" tôi ko biết từ đây lòng thù hận lại dâng trào tôi chỉ muốn đánh cho cái thứ mà hiến gia đình tôi có ngày hôm nay hồn siêu phách tán , ko còn phải giết hết người nhà cô ta...
" cháu nên từ bỏ ý định đấy đi, sống chết đời người nó cái số nợ phải giả hận thù phải hoá giải"...
ngoài trời mưa vẫn rơi mang theo nỗi buồn rơi tý tách tý tách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro