Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái gì thế thằng kia! Sao mày lại chạy về? Mau tiến giúp tao đi chứ!"

"Chịu thôi. Nó đánh tao còn nửa thanh máu này."

"Thôi, thua rồi."

Minh Nhật đặt điện thoại lên bàn, cầm chai nước giải khát lên uống ừng ực. Cậu kêu ca: "Nóng vãi! Chẳng có tâm trạng nào mà học hành." Hải Dương đồng tình: "Tiết toán học mệt quá, chẳng vào đầu tí nào cả! Năm nay lớp 11 rồi mà chẳng có tí động lực gì hết. Chắc năm sau thi trượt quá!" Minh Nhật gật gù, rồi chợt nhận ra cái gì đó mà nhìn sang Phương Nam: "Ê, nãy rủ vào trận thì không vào. Mày trốn tiết chỉ để ngồi đây ăn kem thôi hả Nam?" Phương Nam vừa nghe nhạc vừa ăn kem vừa đáp: "Sao? Nóng quá chẳng buồn làm gì cả, chỉ muốn ngồi hóng gió thôi."

"À phải rồi", Hải Dương chợt nhớ ra chuyện gì đó, rồi lấy trong túi quần ra ba tấm vé, "Nhờ ông anh tao lấy hộ đấy. Tối nay đi nhá!" Minh Nhật và Phương Nam mỗi người lấy một tấm vé từ tay Hải Dương. Đó là vé tham gia buổi hòa nhạc của một nhóm nhạc tên là "Đỏ", mà đây còn là nhóm nhạc mà Phương Nam thần tượng. Cô đã phải nhờ cậy Hải Dương mãi để lấy được vé tham gia buổi hòa nhạc của Đỏ. Cầm tấm vé trên tay, Phương Nam cảm động đến muốn ứa nước mắt, nâng niu nó như nâng niu một cốc trà sữa: "Ôi, bạn Hải Dương yêu quý, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm!" Hải Dương làm vẻ kinh tởm đáp: "Buồn nôn quá má ơi!"

"Ba bạn kia! Đang giờ học sao lại ngồi ở canteen?"

Cả ba người Minh Nhật, Hải Dương và Phương Nam đều giật thon thót ngoảnh ra một hướng. Giáo viên đi kiểm tra trong giờ đang đi về phía canteen, tay cầm bút tay ôm sổ, vẻ mặt hùng hổ chỉ điểm bọn họ.

"Chạy nhanh!"

Phương Nam cầm đầu chạy trước. Hai người bạn kia của cô cũng lật đật chạy theo. Ba người chạy thục mạng để thoát khỏi giáo viên kiểm tra kia. Một phen hú vía! Cũng may chưa bị bắt.

Đây mới chính là thanh xuân của bọn họ.

Tối đó, vừa ăn xong bữa cơm, Phương Nam liền lên phòng thay quần áo, đeo cặp sách đựng vài đồ dùng cá nhân rồi xuống nhà. Cô nhìn trước nhìn sau rồi ra cửa xỏ giày. Nhưng toan chuồn đi, sau lưng cô liền có giọng nói gọi lại: "Đi đâu?"

Cô ngoảnh lại, đáp một tiếng: "Bố."

Bố Phương Nam ngồi trên ghế nhìn cô, nhắc lại: "Đi đâu?"

"Con ra ngoài uống nước với bạn. Bọn con có hẹn từ trước rồi. 10 giờ con về."

Bố Phương Nam mỉm cười mà nói nhỏ: "Đi đi, cẩn thận mẹ con biết đấy." Cô ra dấu ok, vui vẻ vung tay, nhưng vừa bước được một bước thì lại bị gọi giật lại: "Mẹ biết rồi, khỏi giấu nhé."

Phương Nam ngoảnh lại liền thấy mẹ cô từ trong bếp đi ra. Bà mắng: "Không chịu ở nhà mà học hành đi, tối ngày lêu lổng với mấy thằng con trai. Năm sau lớp 12 rồi đấy!" Bố cô dịu giọng: "Thôi nào, lâu lắm con nó mới ra ngoài chơi một lần mà." Bà quát: "Còn cả ông nữa, chiều hư nó cho lắm vào! Mấy đứa con của bạn tôi không đứng nhất thì cũng đứng thứ hai, thứ ba. Mà ông xem con gái ông, nó đứng nhất từ dưới lên đấy!" Phương Nam liền đáp: "Con có học thêm nữa cũng không đứng đầu bảng nổi đâu. Thôi con đi đây." Mặc kệ mẹ cô đang nói một tràng đạo lý học tập, cô cứ vậy ra khỏi nhà. Buổi hòa nhạc vẫn hấp dẫn cô hơn là bài tập.

[Nam ơi, mau hiện hồn đi cháu!]

Minh Nhật gửi tin nhắn vào nhóm chat. Phương Nam liền nhắn lại: [Đang đi. Khi nào tới liền gọi sau] Cả Minh Nhật và Hải Dương đều thả ok với tin nhắn của cô.

Chợt một bóng người chạy vụt qua va vào cô làm cô rơi điện thoại. Cô vội vàng nhặt lên kiểm tra xem điện thoại có bị làm sao không. May mà có kính cường lực nên chỉ bị nứt một góc kính, còn lại vẫn bình thường. Cô đang chửi thầm người kia một tràng thì có tiếng người đằng sau hét : "Ôi trộm! Nó giật mất túi của tôi! Ai bắt nó lại đi!"

Phương Nam đứng ngơ ra ba giây, rồi vội vàng nhét điện thoại vào túi, chạy đuổi theo tên trộm kia. Tên trộm chạy thục mạng, vừa chạy vừa ngoảnh lại. Hắn thấy Phương Nam bền bỉ đuổi theo liền bực mình mà chửi tục một tiếng. Phương Nam vừa chạy vừa hét: "Đứng lại! Trả túi xách cho người ta đi!" Rồi cô lại hò hét lôi kéo chú ý của người xung quanh: "Mau bắt lấy nó! Nó là trộm đấy!"

Tên trộm nhìn cô, chửi thành tiếng: "Con ranh điên!" Hắn chợt nhìn lên đèn giao thông, rồi cố gắng tăng tốc chạy thật nhanh băng qua ngã tư. Phương Nam chạy đã thấm mệt, mồ hôi túa ra đầy trán. Bỗng cô va phải một người đang đi hướng ngược lại trên vỉa hè. Do đang di chuyển với tốc độ cao mà cô xô người ta ngã ra đường, ngay cả bản thân cô cũng ngã đè lên tay người ta.

"A!"

Phương Nam vội vàng đứng dậy, không chú ý đến người vừa bị cô làm ngã mà định băng qua đường đuổi theo tên trộm. Nhưng vừa định đặt chân xuống mặt đường thì đèn giao thông chuyển màu, xe cộ bắt đầu di chuyển chặn lối của cô. Vả lại, tên trộm kia cũng đã chạy khuất bóng. Phương Nam thở hổn hển. Cô chợt ngoảnh lại mới sực nhớ đến người bị ngã, liền đi đến gần, hỏi: "Cậu có sao không?" Cậu ta đỡ lấy tay trái, khuôn mặt nhăn nhó trả lời: "Tay tôi... Hình như bị..."

"Hà Thanh! Mày làm sao thế?"

Phương Nam giật mình ngẩng mặt nhìn, thấy một người đang đi đến chỗ cô. Cô đoán có lẽ người đang đến kia là bạn của người vừa bị cô xô ngã. Cô sợ bị người ta bắt đền, liền bỏ chạy.

Kết quả của cả tối hôm đó, cô về nhà mà không xem buổi hòa nhạc. Bố cô hỏi: "Sao về sớm vậy?" Cô đáp: "Con không đi nữa." Mẹ cô thấy thế liền nói: "Giác ngộ rồi hả?" Phương Nam bực bội: "Giác ngộ cái con khỉ! Con không có tâm trạng đi xem. Thôi , con đi ngủ đây."

Sau khi thay quần áo, cô liền nằm ngay lên giường. Mở điện thoại ra xem, Minh Nhật và Hải Dương đã gửi hàng đống tin nhắn vào nhóm chat.

...

Trần Minh Nhật: [Ủa cháu Nam, cháu bảo đang trên đường cơ mà. Đâu rồi?]

Lê Hải Dương: [Mày bỏ boom bọn tao à?]

Trần Minh Nhật: [Cháu đang đi với tốc độ rùa bò à? Vít ga lên đê]

Lê Hải Dương: [Nhắn gì đi bay]

Cô soạn tin nhắn.

Hoàng Phương Nam: [Về nhà rồi. Không có tâm trạng]

Lê Hải Dương: [Mày làm sao?]

Hoàng Phương Nam: [Chuyện dài lắm. Mai kể]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro