Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 11D6 là lớp xếp cuối cùng của khối 11 trong trường, dù là về thành tích học tập hay ý thức. Các lớp khác trong khối đều dùng mấy cụm từ mỹ miều nhất có thể để nói về 11D6: "Lớp cặn bã", "Đáy xã hội",... Nghe "hơi" quá đáng, nhưng nếu đi ngang qua thôi chứ đừng nói là vào lớp, ai cũng thấy lớp này hỗn loạn đến mức không thể loạn hơn, bị các thầy cô trong trường ví như loạn 12 sứ quân.

Phương Nam ngồi ở vị trí góc lớp, đeo tai nghe, thư thái thưởng thức âm nhạc trong cái cảnh ầm ĩ, ồn ào của lớp trước giờ học. Minh Nhật và Hải Dương xuống dưới chỗ cô, kéo ghế ngồi đối diện, nhìn chằm chằm cô. Cô nhìn hai người họ, mí mắt giần giật hỏi: "Sao? Chúng mày nhìn gì ghê vậy?" Minh Nhật trừng mắt với cô: "Mày còn hỏi? Sao hôm qua bỏ bọn tao bơ vơ giữa dòng thác lũ?" Phương Nam nói: "Im đê cu. Mày dạo này chăm học văn thế?" Hải Dương quay lại chủ đề: "Thế hôm qua làm sao? Nói đi!" Phương Nam buồn bực mà thuật lại câu chuyện tối qua cô đã trải qua, còn không thiếu chi tiết cô làm người lạ ngã.

Nghe xong, cả Minh Nhật và Hải Dương đều chép miệng, đồng thanh nói: "Nghiệp đấy!" Phương Nam lườm hai người, quát: "Nghiệp cái khỉ gió gì!"

"Thôi, không nói cái này nữa. Chúng mày xem trên nhóm chat của lớp chưa?"

Minh Nhật hỏi: "Có gì à? Hôm qua nhắn tin xong với chúng mày thì hết pin." Phương Nam nhìn Hải Dương với đôi mắt dò hỏi. Hôm qua không vui, cô liền nằm ngủ luôn.

Hải Dương mở điện thoại vào trong nhóm chat, rồi giơ đoạn tin nhắn cho hai người: "Này, xem đi. Hôm nay có học sinh mới chuyển đến lớp ta đấy." Minh Nhật và Phương Nam mở to mắt nhìn vào màn hình điện thoại, rồi Minh Nhật thốt lên: "What? Nạn nhân nào được chuyển vào lớp mình vậy?" Hải Dương đáp: "Chịu thôi. Nhưng tao có một đứa bạn học chung trường với thằng này. Nó bảo thằng này học tốt lắm, thi thố đủ kiểu. Thế mà chuyển về trường mình thì lại... Nghe đâu bố mẹ thằng này muốn để nó tự cố gắng để chuyển vào D1, như phim ý!"

Đột nhiên có học sinh chạy vào lớp, vẻ mặt gấp gáp hét: "Thầy Sơn vào! Về chỗ nhanh lên!" Vậy là 20 giây bắt đầu. Đó chính là 20 giây hỗn loạn nhất. Tất cả học sinh trong lớp đều nháo nhào hết cả lên, có người còn trèo qua bàn để về chỗ.

Khi có tiếng bước chân thong thả vào tới cửa lớp thì tất cả học sinh đã yên vị ngồi trên ghế, có người còn mở sách ra đặt lên bàn, mở soàn soạt.

Thầy Tấn Sơn có một danh xưng rất "quái" được đám học sinh trong trường đặt: Lão Cai Ngục 11D6. Không phải tự nhiên thầy bị học sinh của trường đặt vậy. Ai cũng đồn rằng thầy vô cùng khó tính, lại chỉ quý mấy đứa học giỏi, ngoan ngoãn, có king nghiệm trong việc dẫn dắt các lớp có "thành phần đặc biệt". Mà lớp 11D6 thì chính là đám "nhất quỷ nhì ma", bởi vậy giao lớp vào tay thầy là vô cùng hợp lý. Vậy nên, nếu nói 11D6 là địa ngục thì thầy Tấn Sơn chính là quản ngục. Gần như tất cả học sinh trong lớp đã từng bị ít nhất hai lần thầy bắt đi dọn vệ sinh, viết bản kiểm điểm. Phương Nam thì khỏi nói. Chỉ vì tranh chấp với đám con trai chặn đường nhà vệ sinh mà cô suýt bị đình chỉ học. Thầy tất nhiên sẽ cực kỳ cực kỳ lưu tâm đến cô.

Vẫn là cặp sách đen, áo sơ mi, quần âu, cặp kính cọng kim loại, thầy Tấn Sơn bước vào lớp, đi thẳng một mạch lên bục giảng. Cả lớp đồng loạt đứng lên, nhưng ngay cả khi đứng lên thì vẫn có tiếng thì thầm to nhỏ. Thầy nhìn cả lớp một lượt, vẻ mặt không hài lòng hiện ra, đành hắng giọng một tiếng. Cả lớp nghe thấy liền bảo nhau đứng nghiêm chỉnh. Qua vài giây, thầy vẫy cả lớp ngồi xuống. Nhưng vừa bắt đầu ngồi, cả lớp lại tiếp tục rì rầm.

"Trật tự!", thầy gõ cái thước gỗ to đến phát sợ xuống bàn. Rồi cho đến khi cả lớp đã gần như im lặng mà nhìn lên bẳng, thầy mới đứng giữa bục giảng, cất giọng trầm khàn: "Hôm nay, thầy xin thông báo với cả lớp một tin vui, đó chính là lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới gia nhập vào lớp." Rồi thầy hướng mắt ra ngoài làm cả lớp cũng ngó nghiêng theo. Một nam sinh bước vào. Cậu mặc áo đồng phục trắng nhưng không phải logo của nhà trường, dáng người cao khoảng 1m85 khiến con gái trong lớp ồ lên. Trong trường rất hiếm thấy có người cao như thế, mà trông mặt mũi cậu lại hài hòa ưa nhìn, quần áo gọn gàng làm người khác cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng, ai cũng nhìn thấy có điểm gì đó hơi sai sai. Tại sao tay trái của cậu ta lại bó bột thế kia?

"Đánh nhau sao? Hay ngã xe?"

"Vừa ra mắt lớp sao lại trở thành người tàn tật tạm thời vậy?"

"Chịu rồi. Trông cũng ngoan ngoãn đấy."

Phương Nam là người có vẻ kinh ngạc nhất. Cô trợn tròn mắt như muốn rách khóe nhìn bạn học mới kia, nhìn chằm chằm vào tay trái bó thạch cao của cậu. Cậu nhìn xuống lớp, đôi mắt liếc nhanh qua Phương Nam rồi giới thiệu: "Chào các bạn. Tôi tên Nguyễn Hà Thanh, từ giờ sẽ học chung với các bạn. Mong được thầy chủ nhiệm và các bạn cùng lớp giúp đỡ."

Vừa dứt lời, dưới lớp vang lên tiếng vỗ tay rào rào, nhất là học sinh nữ của lớp. Khỏi phải nói, một vài bạn nữ đã bắt đầu có ý định với bạn nam mới chuyển đến này. Khối D vốn đã thiếu bóng con trai, nay lớp được thêm một đứa con trai, lại có nhan sắc rạng ngời thì còn gì vui hơn. Trong lòng các thiếu nữ cầu nguyện để thầy xếp Hà Thanh ngồi gần mình một chút, để mình còn gần bạn một chút, nói chuyện với bạn dễ hơn một chút. Nhưng Hà Thanh cao quá, thầy chỉ đành có thể xếp chỗ ngồi cuối lớp. Thầy liếc nhanh xuống cuối lớp rồi chỉ xuống dãy thứ ba từ cửa đi vào: "Ở dãy thứ ba còn chỗ trống, em xuống dưới ngồi tạm trước đi." Mọi người từ trên đổ dồn ánh mắt xuống vị trí cuối dãy thứ ba rồi lại nhìn sang bàn cuối dãy thứ tư, bởi vị trí ở đó có Phương Nam.

Phương Nam chính là loại học sinh cá biệt trong mắt tất cả mọi người. Đánh nhau, chơi bời, học kém,... gần như có đủ. Để Hà Thanh ngồi gần Phương Nam như vậy khác nào bông hoa nhài cắm bãi phân trâu (dĩ nhiên Phương Nam là phân trâu rồi). Đám con gái trong lớp bắt đầu bàn ra tán vào, tỏ vẻ lo lắng cho số phận của bạn học mới.

Thầy Tấn Sơn hình như đã chú ý đến ánh nhìn của đám học trò. Thầy nhấc kính, đột ngột gọi một tiếng: "Phương Nam!" Phương Nam giật mình thon thót, chân tay bủn rủn nhìn thầy. Cô cúi gằm mặt, còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ, run sợ vì ngồi gần Hà Thanh. Ôi, đích thị đây chính là người hôm qua cô làm ngã rồi, mà còn bị gãy tay nữa chứ! Làm sao cô nhận ra à? Hôm qua cô đã nhìn qua mặt người ta rồi nhưng cũng chỉ ngờ ngợ, nhưng chính cái đồng phục này hôm qua người cô va phải đã mặc (cô còn liếc nhìn logo trường của người ta nữa cơ mà. Hẳn là cậu bạn này đi học thêm buổi tối mới về), người ta khi đó cũng kêu tay trái bị làm sao đó, mà nhất là có người còn chạy đến, gọi cậu ta là "Hà Thanh". Trên đời này còn có chuyện trùng hợp đến thế sao? Cô bắt đầu ảo não, sợ cậu ấy nhận ra cô. Phương Nam rất muốn độn thổ!

Cô ngước lên nhìn thầy Tấn Sơn. Thầy nói tiếp: "Hà Thanh là bạn mới, các em nên giúp đỡ bạn để bạn thích nghi với môi trường mới. Nhớ-chưa?" Thầy nhấn mạnh hai từ cuối, nói trắng ra thầy đang nhắc nhở cô: "Đừng có bắt nạt bạn, nếu không em đừng có trách!" Cô đáp: "Vâng." Còn có thể nói kiểu khác sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro