Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của học sinh có một việc mà ai cũng từng trông ngóng. Đó là tiếng trống tan học. Vừa cất lên, cả trường đều nháo nhào hò hét, âm thanh hỗn tạp va đạp vào nhau.

Mấy bạn nữ có vẻ khá ân cần, thấy tay của Hà Thanh không tiện để cất sách vở liền qua giúp cậu. Thử hỏi xem, con trai trong lớp ít đến mức không lập nổi một đội bóng, vậy mà chỉ có Hà Thanh được đối xử như động vật sắp bị tuyệt chủng làm đám con trai ghen tỵ đến mức muốn nói toẹt ra nhưng sợ làm mất lòng bạn bè nên nuốt lại lời định nói.

Tất nhiên, Hà Thanh có từ chối, nhưng dù cậu có từ chối thì các bạn nữ vẫn giúp cậu hai tay.

"Nhà cậu ở gần đây hay sao thế? Tay cậu như vậy chắc không lái xe được nhỉ?"

"À không, có bạn tôi đến đón."

Hà Thanh đứng đợi ở ngoài cổng trường, mở điện thoại lên liền thấy tin nhắn của "Nguyễn Tuấn Linh": [Đang đến rồi, đợi tí nhé!]. Cậu chật vật nhắn lại: [Ok].

Đột nhiên bên má cậu có cái gì mát lạnh đến rùng mình. Cậu né ra, nhìn sang liền thấy Phương Nam đang cầm lon coca, nước bên ngoài chảy ra. Cô giơ ra trước mặt cậu, nói: "Ây, cho cậu." Hà Thanh nghi hoặc hỏi lại: "Sao lại cho tôi?" Phương Nam đáp: "Thì... trưa nóng quá, nên cho cậu. Coi như cảm ơn vừa nãy nhắc bài cho tôi. Dù sao tôi cũng không uống." Cô không thể nói là vì thấy tội lỗi với cái tay của cậu nên mới mua được. Thấy cậu còn chần chừ chưa nhận, cô liền đi đến, nhét nó vào balo cho cậu, nói: "Thế nhé!", rồi chạy đi mất dạng. Hà Thanh nhìn theo cô, miệng lẩm bẩm: "Con người kỳ lạ."

Vừa lúc, có người đi xe máy đến, phanh ngay chỗ cậu. Cậu ta mặc áo đồng phục trắng, hàng khuy có thêm viền kẻ, logo cũng không giống Hà Thanh. Hà Thanh hỏi: "Đến rồi hả Linh?"

Cậu học sinh này là bạn của Hà Thanh, tên Tuấn Linh. Cậu cầm lấy mũ bảo hiểm đưa cho Hà Thanh, nói: "Lên đi." Chợt nhận ra Hà Thanh không tiện cài mũ, cậu liền nhướn người lên, đội mũ cho Hà Thanh. Hà Thanh cũng rất phối hợp cúi thấp người để bạn đội giúp, rồi lên ngồi đằng sau cậu bạn. Chiếc xe nổ máy rồi bắt đầu rời đi.

"Hà Thanh, ai vừa đưa mày nước thế?"

Hà Thanh hỏi lại: "Sao cơ?" Tuấn Linh giọng giễu cợt nói: "Đừng giả vờ nhé con trai! Bố đây còn đứng từ xa chụp lại ảnh cô bạn kia đưa nước cho con rồi đấy nhé! Úi giồi, bạn Hà Thanh vừa mới đến trường mới đã được các bạn nữ nhiệt tình thế cơ à?" Cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ "nhiệt tình" cho thật to, thật rõ, thật dài, làm Hà Thanh có hơi bực mình. Cậu đanh giọng: "Có gì mà chụp? Mày vi phạm pháp luật rồi đấy." Tuấn Linh bạt cười thành tiếng: "Mày có kiện được tao không mới quan trọng. Mà... ai đấy? Bạn mới à?"

"Ừ", Hà Thanh hờ hững đáp, rồi bỗng im bặt. Sau vài giây, cậu mới đắn đo nói: "Hình như đó là người hôm qua va vào tao."

"Cái gì cơ?" Tuấn Linh kinh ngạc đến mức nói mà như hét. Hà Thanh cau mày nhắc: "Để ý đường vào!" Tuấn Linh lại hỏi: "Thật ấy hả? Mày có nhìn rõ mặt người ta không?" Hà Thanh đáp: "Đường Hà Nội thiếu đèn chắc? Va vào tao xong thì liền chạy luôn, đương nhiên tao vẫn hơi nhớ." Tuấn Linh không còn kinh ngạc nữa mà phụt cười, nói: "Đúng là trò đùa của tạo hóa! Thật sự lại có sự trùng hợp phi thường vậy sao?" Hà Thanh không đáp. Cậu cũng đâu có ngờ sẽ gặp phải người hôm qua còn xô ngã mình.

"Rồi, giờ sao mày đi học vẽ nữa?" Tuấn Linh đổi chủ đề. Hà Thanh liếc xuống cánh tay bó thạch cao của mình, ảo não đáp: "Chắc nghỉ mất một tháng tự vẽ ở nhà thôi. Hôm nay vẫn còn đau."

"Thì mới hôm đầu tiên. Hay bắt đền bạn ấy đi."

"Im ngay."

"Ha ha."

...

"Hắt xì!"

"Ủa, cháu Nam ốm à?"

"Nó thì ốm đau cái gì! Khỏe như con voi. Có khi bị ai nhắc ý."

"Im đi! Thằng Mạnh ra support cho tao đi, nó đánh tao sắp chết rồi."

Phương Nam vừa nói qua mic, tay nháy lia lịa vào màn hình điện thoại. Tối nay, cô rủ đám bạn con trai ở lớp vào chơi liên quân cùng. Lớp trừ Hà Thanh mới đến thì chỉ có chín đứa con trai ít ỏi, mà con gái thì cô chẳng chơi với ai. Lý do? Có thể là do đám con gái quá phiền phức chăng? Mà chúng cũng đâu thích chơi với cô.

Đức Mạnh nói qua mic: "Không qua được. Đang support cho Duy rồi. Thôi, tạm chết đi nhé." Minh Nhật lên tiếng: "Nó chết thật rồi kìa!" Phương Nam bất lực nhìn màn hình chuyển tối, mắng: "Tao nhất định phải thắng!" Phùng Duy đáp lại lời cô: "Trận này không lật được đâu. Hay đầu hàng nhé?"

"Mơ!"

"Không bao giờ!"

"Chết cũng phải vinh quang."

"Tao không lật được thì gọi con Nam là cháu."

Kết quả, trụ chính của năm người bọn họ cũng bị đội bạn phá.

Phương Nam ném điện thoại qua một bên, nằm phịch xuống giường. Ngày hôm nay đúng là không có gì tốt đẹp cả! Xui là xui tới số! Cô thở dài thườn thượt rồi lại cầm điện thoại lên, mở nhóm chat của lớp ra xem.

[Ai có in4 của Hà Thanh không? Cho cậu ấy vào đi]

[Đây! Vừa gửi kết bạn rồi nhắn tin với cậu ấy xong]

[Đấy, cho vào rồi nhá]

Phương Nam lướt đọc tin nhắn trong nhóm, nhưng xem ra hôm nay mọi sự chú ý đều dành cho người bạn mới. Cô bất giác nhếch miệng, buông lời nói lấp lửng: "Đúng là..."

[Hà Thanh ơi, cậu mau lên tiếng đi!!!]

Hà Thanh đang ngồi vào bàn học. Chỉ là tay cậu hôm nay vẫn còn đang đau nhức, chẳng có tâm trạng nào để học, bởi vậy lại lấy sách ra đọc. Chợt thấy có dòng thông báo bản thân được thêm vào nhóm chat, cậu liền mở ra, nhắn một câu: [Chào mọi người]

[Hà Thanh, cậu đang làm gì đó?]

Hà Thanh: [Đọc sách]

[Ôi, chăm chỉ ghê!]

[Tay cậu thế nào rồi?]

[Không sao nữa rồi. Cảm ơn cậu]

Đột nhiên có một dòng tin nhắn nhắn vào đoạn chat: [Lớp chúng ta vốn là cặn bã trong mắt mọi người rồi. Một mình cậu học cũng không rạng danh nổi lớp đâu]. Hà Thanh nhìn tên người gửi, là Hoàng Phương Nam. Sau tin nhắn của Phương Nam, những người khác cũng nhắn lại.

[Cậu bớt đi! Cậu nghĩ ai cũng như cậu không chịu học hành gì cả hay sao?]

[Hà Thanh, tớ tin cậu học rất tốt, nhất định sẽ là gương mặt đại diện của lớp]

[Chuẩn luôn! Lớp chúng ta thì sao? Cũng có học sinh xuất sắc đó chứ!]

Hoàng Phương Nam: [Cậu ta có xuất sắc rồi cũng sẽ không thèm ở lại cái lớp tàn như mái nhà tranh này đâu. Đừng nằm mơ]

Hà Thanh không bận tâm vào mấy dòng tin nhắn đó. Thật ra những gì Phương Nam đã nhắn vào nhóm chat cũng là những gì Hà Thanh đã nghĩ qua. Ai cũng muốn bản thân được ở nơi sáng chói nhất, để người khác nhìn vào mà công nhận, không khinh bỉ. Cậu không muốn có người nói rằng mẹ cậu dùng thủ đoạn nào đó để cậu đi cửa sau vào được lớp đứng đầu khối, vì vậy cứ thuận theo tự nhiên vào cái lớp tàn nhất khối này. Cậu tự tin bản thân có thể chuyển được vào lớp chọn của khối.

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao và tiếng xe cộ bấm còi ồn ào inh ỏi vang lên thì đồng hồ báo thức bắt đầu đổ chuông. Phương Nam xoay người tắt chuông báo thức. Ôi cái tiếng kêu đáng ghét này! Cô ước bản thân có thể được ngủ thêm tí nữa, một chút nữa thôi. Có lẽ đó là món quà quý giá hơn bất kỳ viên đá quý giá nào đối với một người đang trong cơn buồn ngủ. Nhưng cô vẫn chưa dậy vội. Cô nằm đó, mặc cho kim phút đi qua những con số, dần dần tiến đến số 6.

Khi đó, một ngày mới của cô mới thật sự bắt đầu.

Thứ nhất, vệ sinh cá nhân.

Thứ hai, cho sách vở vào cặp.

Thứ ba, thay quần áo.

Cuối cùng, xuống nhà ăn sáng với tốc độ nhanh nhất có thể.

Trước khi đi, cô không quên chào bố mẹ.

Như vậy, cô có cảm giác bản thân giống một người bận rộn, sống vội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro