Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Hách Sơn, trạng thái lệch múi giờ của ngươi khi nào thì ổn?"

"Buổi chiều ngày mai đi, liền có thể bắt đầu công việc."

"Được." Cam Già từ trong túi lấy ra cái Ipad, mở ra thông cáo sửa chữa, sau đó đưa cho nàng xem," Ta cho rằng ngươi phải đến hết ngày mai mới có thể bắt đầu, nữ thần của ta quả nhiên là chuyên nghiệp, nào, thời gian ta đã sửa chữa, ngươi xem qua."

Hách Sơn nhìn xem, gật đầu:" Ok."

Có lẽ các nàng vừa ăn vừa nói chuyện, nói xong chuyện công việc còn trò chuyện không ít về các đồ vật thời thượng, Hách Sơn còn chưa ăn xong đã thấy phía xa một nhóm người đi ra, hiển nhiên là đã ăn xong.

Bên kia Yến Hiệp cúi đầu nhìn điện thoại trợ lý gọi đến, cầm điện thoại trong lúc lơ đãng nhìn đến một bàn phía xa, một chút ngoài ý muốn, nhìn đến người ngồi ở bàn ăn cơm, sau đó thu hồi ánh mắt ra cửa.

Lên xe, hắn tiếp điện thoại để lên tai nghe:" Alo."

"Ca, ta đem lịch làm việc để trên bàn của ngươi, còn có, vừa rồi lại có đồ vật của Hách tiểu thư gửi đến chỗ của ngươi."

Yến Hiệp nhướng mày:" Cái gì? Lại là hoa?"

"Không phải, một hộp giống như đồ trang điểm linh tinh."

"Cầm đưa cho nàng, sau đó bảo nàng sửa địa chỉ lại."

"Nhưng mà là ta giữa trưa gặp may, ở đại sảnh gặp được trợ lý của nàng, không biết Hách Sơn tỷ ở chỗ nào đâu." Thành Cừ buông tay.

Yến Hiệp híp híp mắt, quay đầu nhìn ở phía xa bóng người trong nhà ăn, tắt điện thoại, lại mở ra danh bạ, ở <đại diện thời thượng Cam Già> ghi chú dừng lại, bấm gọi đi.

Bên kia thực nhanh liền nhận.

"Ân? Yến đạo?" Cam Già nhướng mày.

"Xin lỗi đã quấy rầy, cho ta hỏi thăm một chút, ngươi biết Hách Sơn ở phòng nào không? Ở đây có đồ của nàng."

"Nga, nga." Cam Già nghĩ đến vừa mới xảy ra việc, lập tức nói:" Nàng ở phòng 1905."

Hách Sơn ngồi đối diện uống nước nghe vậy nhíu mày.

Người bên kia sau khi nghe được số phòng, sửng sốt, nói:" Vậy ngươi hỏi nàng khi nào trở về."

Cam Già che lại ống nghe sát vào nói cùng Hách Sơn:" Yến Hiệp nói ngươi có đồ vật gửi đến chỗ hắn, hỏi ngươi khi nào thì trở về."

"Nga, mười phút."

Các nàng đã ăn xem như gần xong, lại có người hỏi, Hách Sơn lập tức đứng dậy, nơi này cách khách sạn mười phút đi đường.

Sau khi lên xe rời khỏi nhà ăn, Hách Sơn nhìn mấy chiếc xe phía trước cũng lần lượt rời đi, trong đó có một chiếc có bóng dáng Yến Đại đạo diễn.

Các nàng cũng khởi động xe đi theo, nhưng chỉ mới vừa đi được một chút, liền thấy trên đường lớn một chiếc xe minibus màu đen xoay đầu đi theo xe của Yến Hiệp.

Tài xế nói cùng nàng:" Đoán là paparazi."

Hách Sơn không tỏ ý kiến, chỉ nói tài xế không nhanh không chậm đi phía sau, bảo trì khoảng cách, đừng để bị phát hiện.

Nhưng là thực mau sau đó Yến Đại đạo diễn giống như phát hiện xe của phóng viên giải trí, tốc độ nháy mắt phóng như bay trên đường, minibus của paparazi vừa muốn tăng tốc, lại đúng lúc đèn đỏ, bị ngăn lại.

Hách Sơn nhìn ba hướng đường xe chạy, muốn về khách sạn chỉ có một con đường bên trái, mà chiếc minibus lại ngừng ở phía trước đèn đỏ, bi ai chính là phía sau không có xe, các nàng bắt buộc phải ngừng sau đuôi chiếc minibus.

Tài xế cố ý không ngừng ở khoảng cách quá gần, sợ người bên trong thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy nàng.

Nhưng ai ngờ đâu paparazi là loại người gì, mẫn cảm đến mức nổ lớn, thấy xe nàng vị trí ngừng cách thật xe, liền xoay đầu quan sát giây lát, nhìn ra được nàng, bên trong người quay phim cùng tài xế liền châu đầu ghé tai.

"Xong rồi." Tài xế nói.

.........

Yến Hiệp về đến khách sạn, thấy thời gian đã chín phút, hắn lấy từ trong phòng ra cái hộp của vị Hách tiểu thư kia, đứng chờ ở cửa.

Thực mau..... Mười phút đi qua, người lại không có xuất hiện, hắn đóng sầm cửa đi vào, kết quả cửa vừa mới đóng lại, hành lang yên tĩnh lại xuất hiện một trận âm thanh giày cao gót ưu nhã truyền đến.

Hắn mở cửa đi ra ngoài.

Ở hướng cửa thang máy, đi tới một người mặc bộ váy trắng, dẫm lên giày cao gót, đẹp đến bắt mắt mỹ nhân, tay giơ lên vén mái tóc xoăn xoã ở cổ áo, khi ngước mắt, nhìn thấy hắn, ngừng một chút.

Yến Hiệp một giây hoàn hồn, môi mỏng khẽ nhúc nhích, thanh âm lạnh lùng:" Hách tiểu thư là một nghệ sĩ, quan niệm về thời gian trước sau một chút đều không có sao? Mười phút? Nửa giờ."

Hách Sơn nghe vậy, chậm rãi tháo khẩu trang xuống, đi đến gần, gương mặt trắng noãn sáng trong, môi đỏ ngoéo một cái:" Phải không? Yến Đạo khi ra cửa có thể mang vào khẩu trang không? Cũng không phải diễn viên yêu cầu phải lộ mặt buôn bán. Bởi vì ngài đây tuỳ thời lộ diện nhan sắc quá hấp dẫn người, kỹ thuật lái xe lại không tồi, phóng viên giải trí theo không được ngài liền phát hiện ta ở phía sau, hại ta lúc giờ cao điểm chạy vòng hai con phố vẫn không thể cắt đuôi được, bị paparazi nhìn theo mà bước lên lầu."

Yến Hiệp:" ......"

Hách Sơn lạnh lùng quay mặt đi, mở khoá đi vào, phịch một tiếng đóng sầm cửa.

Nửa phút sau, mở cửa, mang dép lên của khách sạn đi đến bên cạnh Yến Đại đạo diễn còn đang đứng im: " Đồ vật đâu?"

Hắn đưa đồ qua, nàng rút đồ trên tay hắn , lại lần nữa đóng sầm cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro