chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thức dậy, mở mắt ra cô đã không thấy anh trên giường. Mùi hương trên gối của anh khiến cô cảm thấy ngọt ngào như anh đang ở bên cô vậy. Cô xuống giường làm vệ sinh cá nhân một cách uể oải và mệt mỏi. Lúc xuống bếp cô thấy trên bàn ăn đã có bữa sáng mà anh đã chuẩn bị, bên cạnh còn có một tờ giấy.

" Vợ à, em dậy thì nhớ ăn sáng nhé, nhất định phải ăn hết vì anh làm cực lắm có biết không. Ăn sáng rồi lại đi làm, công tý anh có việc gấp nên không ăn sáng với em được, tối anh sẽ ăn tối cùng em nhé, yêu vợ." Kèm theo đó là mấy hình trái tim.

Đọc xong cô mỉm cười nói:

- Ai là vợ anh hả cái tên khốn nhà anh. Ưm chưa gọi anh là chồng ai cho anh gọi em là vợ trước hả.

Giọng như trách mắng nhưng thực chất thì trong bụng nai con đã chạy loạn cả rồi. Nói xong cô ngồi xuống ăn hết bữa sáng một cách vui vẻ rồi mới đi làm.

_____

- Alo, cô có phải là Trình Anh không ạ?

- Vâng là tôi.

- Cô đến bệnh viên Ban Mai đi chồng cô đang được cấp cứu ở đây.

- Cô nói sao? Anh ấy bị làm sao, giờ anh ấy thế nào rồi, có nghiêm trọng lắm không? Giọng cô hốt hoảng, hỏi rất nhiều câu hỏi.

- Hiện tại đang cấp cứu trong phòng, giờ cô đến đây để làm thủ tục đi.

- Vâng vâng tôi đến ngay. Nói rồi cô đứng dậy khỏi bàn làm việc cầm áo khoác và túi xách lao đi.

15 phút sau tại bệnh viện.

Đến nơi cô hỏi một bác sĩ sau đó được đưa đi làm một số thủ tục cần thiết.

- Bác sĩ, anh ấy bị làm sao vậy, đang yên đang lành sao lại bị thương? Làm xong thủ tục cô hỏi.

- Nghe người ta đưa anh ấy vào đây nói là anh ấy vì bảo vệ cho một cô bé bị lạc đường gặp phải mấy tên lưu manh, bị bọn chúng cần dao đâm vào bụng. Giờ cô bé đó đã được sơ cứu rồi cũng may không sao. Chồng cô giờ đang ở trong đó còn chưa biết tình hình ra sao nhưng cô yên tâm vì được đưa vào kịp thời không ảnh hưởng đến tính mạng đâu. Vị bác sĩ từ từ kể lại.

- Cảm ơn bác sĩ. Cô nghe xong thì có hơi nhẹ lòng, may mà không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng vẫn thấy rất lo lắng cho anh.

Lát sau bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu. Thấy người ra cô đứng bật dậy hỏi thăm.

- Bác sĩ anh ấy thế nào rồi.

- Cô là người nhà của anh ấy à? Vị bác sĩ hỏi.

- Vâng, tôi...là vợ anh ấy. Cô có hơi ngại khi nói vậy. Vì căn bản cả hai chưa có kết hôn.

- Bệnh nhân không sao, may được đưa vào kịp thời. Giờ cần được nghỉ ngơi không nên đi lại nhiều và bồi bổ cho lại máu là được. Vị bác sĩ ân cần căn dặn.

- Cảm ơn bác sĩ. Cô thở phào, cúi gập người xuống cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì. Nói rời bác sĩ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fxhy#gvb