chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy thấy cô đang ngủ bên cạnh giương mình. Tay ôm lấy người anh, hai mắt nhắm nghiền say giấc. Thấy cô ngủ anh cũng không gọi dậy mà nhẹ nhàng nằm im ngắm nhìn. Khoảnh khắc này thời gian như trôi chậm đi, như lưu lại giây phút đẹp đẽ này.

Một lúc sau cô tỉnh lại thấy anh đang nhìn mình chăm chú như nhìn vật thể lạ.

- Anh tỉnh rồi à, sao không gọi em dậy? Anh thấy trong người thế nào rồi, có đau ở đâu nữa không? Cô muỗng cuống hỏi.

- Em hỏi nhiều vậy anh biết trả lời câu nào trước đây? Thấy cô quan tâm anh nên anh vui chọc cô.

Cô gãi dầu cười trừ.

- Lần sau đừng như thế nữa, phải gọi điện báo cảnh sát trước chứ. Đã không đánh lại được ai mà cứ xông vào nộp mạng. Giọng cô trách mắng như thự ra lại đang lo lắng cho anh.

Nhưng khi nghe vào tai anh thì như được uống mật vậy. Ngọt ngào của dư vị tình yêu. Cảm giác được người khác lo lắng, quan tâm mình thật tuyệt vời. Bỗng nhiên anh lị muốn bị như nãy mãi.

- Anh đánh bại đước mấy tên theo đuổi em đó. Giờ chẳng phải em đã là của anh rồi đó sao?

- Giờ mà vẫn còn giỡ được. Có biết em sợ đến thế nào không? Cứ nghĩ tới anh có mệnh hệ gì thì...

Anh ngồi dậy. Thấy anh muốn ngồi cô dịu dàng đỡ anh. Anh ôm lấy cô, đầu tựa vào vai cô nhìn như đứa trẻ làm nũng.

- Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không làm em lo nữa. Vợ yên tâm có chết anh cũng phải đưa em đi theo. Không làm vợ chồng ở thế giới này thì chúng ta làm vợ chồng ở thế giới khác.

- Nói linh tinh. Từ giờ trở đi anh phải nghe lời em, anh không nghe thì sẽ biết hậu quả.

- Vậy chúng ta mau đi đăng kí kết hôn đi. Như thế anh mới thuộc quyền do em quản lí chứ nếu không thì đang trong vùng quản lí của ba mẹ anh em không quản được đâu.

- ... Cô cạn lời. Xem ra còn nói được như này thì không chết được rồi, cô khỏi lo rồi.

- Anh cầu hôn lúc nào? Cô trả đúa.

- Ngày nào giờ nào anh chả cầu hôn em, toàn bị em đuổi ra khỏi nhà đó.

- Vậy cũng được tính sao?

- Có chứ sao không. Anh cười gian.

- Thôi được rồi, cũng phải đợi anh ra viện đã. Giờ anh nghỉ ngơi đi em đi mua cháo cho anh. Bác sĩ nói phải bồi bổ và không được vận động nhiều biết chưa. Cô ra lệnh.

- Rõ thưa vợ. Anh đưa tay lên trán như trong quân đội.

Cô mỉm cười rồi đi mua cháo.

***

Mấy ngày sau, anh ra viện. Điều đầu tiên anh làm chính là đưa cô đi đăng kí kết hôn. Cầm tờ giấy chứng nhận "hết kiếp FA" trên tay anh vui sướng đến nỗ bế cô lên xoay vòng vòng. Người đi đường thấy vậy thì bịt miệng cười. Cô thì ngượng muốn chết.

- Mau thả em xuống, ngá bây giờ.

Anh đặt cô xuống sau đó ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên môi cô rồi lên trán thật lâu. Lát sau buông cô ra rồi nhìn cô nói:

- Anh yêu em, Trình Anh!

- Em cũng vậy, cái tên mặt dày nhà anh.

- Nhờ cái mặt dày này mà giờ em đã thuộc về anh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fxhy#gvb