1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kum junhyeon có một anh hàng xóm. nhà anh ở cạnh nhà junhyeon, anh thân với bố mẹ nó, thân với cả con mèo nhà nó, nhưng lại chẳng thân với nó. junhyeon thân với tất cả những thằng con trai ở gần nhà, trừ anh ấy ra. suốt những năm ở cạnh nhau, ngoại trừ những lần bị mẹ sai đưa đồ ăn sang cho nhà anh hay mời anh sang nhà ăn cơm, junhyeon chẳng nói mấy câu với anh hàng xóm nhà mình.

có lẽ là do hai đứa không hợp tính, junhyeon nghĩ thế. junhyeon mồm miệng ồn ào, thích nhận được sự chú ý, lại còn hơi nóng tính. hồi còn bé, junhyeon thích chơi thể thao, thích chạy nhảy khắp phố, còn biết mấy trò như đạp xe thả hai tay hay bốc đầu làm lũ con nít trong phố lác cả mắt. thi thoảng còn xích mích với mấy thằng nhóc ở đâu đấy rồi sinh chuyện đánh nhau. nhờ thế mà người nó không lúc nào không có vết thương, không lớn thì bé, không nặng thì nhẹ. lớn lên, trên người nó thi thoảng vẫn xuất hiện chấn thương, nhưng là do tập nhảy. dù được khen là có năng khiếu thể thao, còn nhận được lời mời vào đội tuyển thi đấu, nhưng junhyeon bỏ hết để tập trung vào nhảy múa. từ hồi được đến xem lớp học nhảy tại trung tâm, junhyeon nghĩ trong đời mình không còn đam mê nào khác nữa.

còn anh hàng xóm thì trái ngược với nó. từ bé anh đã chỉ thích học và âm nhạc thôi. mỗi lần nó qua nhà bên đấy đều sẽ thấy anh một là ngồi học, hai là chơi đàn. anh ít nói, không có nhiều bạn bè, suốt chục năm ở cạnh nhau nó chỉ thấy anh chơi với đúng vài người. anh hiền lắm, mấy lần bị đám ở cùng phố trêu chọc cũng chỉ im im, phải đến lúc junhyeon ra chửi cho vài câu chúng nó mới thôi không đụng vào anh nữa. tính anh cẩn thận, junhyeon ít khi thấy anh bị thương, da dẻ lúc nào cũng trắng bóc, tóc tai quần áo gọn gàng chỉn chu, lại còn thơm. anh còn biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ junhyeon, biết chăm cây cảnh và chơi cờ cùng bố junhyeon. bởi thế mà bố mẹ nó quý anh lắm. nhiều lúc nó nghĩ anh mới là con của bố mẹ ấy.

cơ mà nó không có ghen tỵ hay hoạnh họe gì với anh đâu, vì nó biết hoàn cảnh anh tội nghiệp. bố mẹ anh ly dị từ lúc anh còn bé tí. mẹ anh mất trong một vụ nổ, từ đó anh đâm ra sợ tiếng ồn. mẹ mất còn bố chuyển ra nước ngoài định cư, anh về quê ở với ông bà, chính là hàng xóm nhà junhyeon. rồi thì ông bà già yếu nên cũng mất, giờ anh chỉ còn có một mình thôi. bố mẹ junhyeon thương nên hay gọi anh sang ăn cơm cùng với cả nhà cho vui. từ đó "anh hàng xóm" trở thành "anh cùng nhà không chính thức", bởi anh thường xuyên qua nhà junhyeon, có khi anh ở nhà nó còn nhiều hơn cả nó.

mà junhyeon đoán hồi bé anh không thích mình lắm, vì tính nó ồn ào, hay hú hét trong khi anh sợ tiếng ồn. lớn lên thì chắc là đỡ hơn nhỉ, vì lúc ở cạnh anh nó có nói gì mấy. mà nhắc tới việc anh sợ tiếng ồn đấy, nó cứ trách ông trời tại sao không để mẹ anh chết bằng một cách đỡ dã man hơn. vụ nổ đấy khiến xác của tất cả nạn nhân đều không còn nguyên vẹn, còn anh thì trở nên sợ những âm thanh lớn. ngoài những người thân thiết ra thì chẳng ai biết anh hát hay, đàn giỏi như thế nào, vì anh chưa bao giờ diễn trên sân khấu hết. làm sao mà anh chịu nổi tiếng loa máy và hò hét của đám đông bên dưới. với một đứa thích sự chú ý và quan niệm "mình giỏi thì phải cho cả thế giới biết mình giỏi" như junhyeon, nó thật sự rất bức xúc về điều này.

///

"anh chỉ đơn giản là thích cảm giác được hát thôi, anh không có mong muốn được diễn trước nhiều người hay là nổi tiếng đâu. junhyeon không cần bức xúc hộ anh đâu!", anh cười cười khi junhyeon nói rằng cái đứa được giải nhất văn nghệ toàn trường hát hò còn chẳng bằng một nửa của anh.

"em đâu có bức xúc hộ anh, em nói sự thật thôi. bỏ cái tay ra."

taerae nhận ra tay mình đang đặt trên vai em, vội rụt lại. taerae không nhớ rõ từ bao giờ, nhưng cậu luôn có cảm giác cậu em hàng xóm không ưa mình lắm. mỗi lần cậu chạm vào người hay lỡ ghé lại hơi sát em, em đều tỏ vẻ khó chịu.

có lẽ là do sự có mặt của mình khiến em không được thoải mái chăng, taerae nghĩ thế. giả dụ junhyeon đang đánh game với bạn ở phòng khách mà thấy taerae qua nhà thì em sẽ tót lên trên phòng, hay đang nói cười vui vẻ cùng bạn bè mà liếc thấy bóng dáng taerae thì em cũng hạ nhỏ âm lượng lại. dù tính cách hai đứa trái ngược nhau nhiều, nhưng taerae vẫn muốn được thân thiết với em hơn một xíu, vì bố mẹ em đối xử rất tốt với anh mà.

cơ mà nguyện vọng ấy của taerae ngày càng có vẻ không khả thi. hôm nọ, trong bữa cơm, bố mẹ junhyeon mới đùa về việc ước gì con trai hai người ngoan ngoãn đáng yêu được bằng một phần anh taerae. thường thì junhyeon chả quan tâm gì mấy câu nói đùa đó đâu, (và đáng lẽ hôm nay cũng thế). mẹ kum gắp cho nó cái cánh gà, chép miệng:

"con trai mẹ mặt mũi đã lầm lầm lì lì lại còn suốt ngày bị thương trông xấu trai chết, tính thì cọc, động một câu chửi lại mười câu. ai mà yêu cho nổi nhỉ?"

"junhyeonie trông vậy mà cũng được nhiều bạn thích lắm đó cô chú. lúc sáng em mới được bạn nữ nào tỏ tình đó."

taerae xúc một muỗng cơm, nhai nuốt cẩn thận xong lại nói tiếp: "cháu chưa được như vậy bao giờ đâu, ghen tỵ ghê."

junhyeon dằn đôi đũa xuống mâm. nó hối hận nhận ra tiếng động vừa rồi có hơi lớn, khiến anh hàng xóm giật mình. cơ mà nó chỉ liếc anh một cái, rồi quay sang bố mẹ: "con quên mất giờ có buổi tập, con đi đây ạ."

nó đứng dậy, vơ lấy điện thoại rồi biến mất khỏi cánh cửa trong khi taerae vẫn đang ngơ ngác không biết mình nói gì sai khiến em giận.

///

anh ghen cái gì không biết. aishhhhhh khó chịu vãi, hay là muốn được jihan tỏ tình?

junhyeon đá hòn sỏi dưới chân, phân vân không biết nên đi đâu bởi tối nay làm gì có lịch tập. cuối cùng nó quyết định qua nhà thằng gunwook bấm điện thoại rồi ngủ một giấc. lúc nó tỉnh dậy thì đã gần nửa đêm, gunwook vẫn đang miệt mài với đống đề toán. nó thó một cái áo khoác của thằng bạn rồi ra về. chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm khá lớn, nó kéo áo lên kín cổ, rụt cả hai vai lại mà vẫn còn thấy lạnh. nó hít một hơi lạnh với hy vọng có thể giúp đầu óc tỉnh táo hơn một chút, quả là cái lạnh đã khiến nó hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng đầu óc vẫn cứ rối như tơ vò.

về đến nhà, đẩy cửa vào phòng, junhyeon lại bắt gặp người khiến nó bực bội mãi cả tối nay. anh ngồi ở dưới sàn, mặt úp vào giường junhyeon. làm cái gì mà còn ngủ quên trong phòng người ta nữa, junhyeon nghĩ. nó bế ngang người anh lên, đặt ngay ngắn lên giường rồi cũng ngả lưng xuống ngay cạnh. nhưng ngay sau đó nó nhận ra chiếc giường đơn này có hơi chật chội cho cả hai đứa, khi vai nó liên tục đụng phải vai anh mà nó cũng sắp rớt xuống sàn rồi.

junhyeon ngồi dậy, thở dài một hơi. mẹ mà biết chắc chắn sẽ mắng nó, vì mẹ bảo thở dài là không tốt. nhưng mẹ thân mến, hoàn cảnh lúc này thật sự khiến kum junhyeon khó kìm được tiếng thở dài ảo não. nó chỉnh lại chăn cho người anh đang say giấc, rồi vác gối xuống sô pha phòng khách, làm thêm mấy ván game cho đến gần sáng.

sau vụ đó, taerae cũng trở nên ngại đối mặt với cậu em hàng xóm. vốn định dọn dẹp phòng ngủ giúp em và để lại một ít đồ ăn vặt để em nguôi giận, rồi chả hiểu sao ngáp vài cái lại gục xuống ngủ luôn. người vốn là chủ của căn phòng phải xuống sô pha ngủ, còn mình thì chăn ấm nệm êm trên chính giường của người ta.

anh bắt đầu viện lí do để không sang ăn cơm cùng nhà junhyeon. hình như anh vẫn giúp mẹ chuẩn bị bữa tối và chăm cây cảnh giúp bố, nhưng đều sẽ canh giờ để ra về trước khi junhyeon xuất hiện ở nhà. bố mẹ hỏi han vài lần nhưng đứa thì im lặng, đứa thì cười trừ rồi lái sang chuyện khác, dần dần cũng hiểu mà không hỏi nữa. và mọi chuyện cứ tiếp tục trôi qua như thế, qua mùa đông, xuân, hạ, thu rồi đến lúc taerae lên đại học.

junhyeon nghĩ người anh hàng xóm khó chịu sắp biến khỏi đời mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro