2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trường đại học của taerae ở trung tâm thành phố, cách nhà khoảng 20km. người bố ở nước ngoài vẫn đều đặn gửi tiền về, anh sống không thiếu thốn gì (về mặt vật chất), nhưng vẫn quyết định ở lại nhà mà không thuê trọ ở gần trường. nhưng junhyeon không thấy anh nhiều. hôm nào anh cũng đi từ sáng đến tận tối, cũng chẳng còn ghé nhà junhyeon nhiều như trước. nó không để cho ai biết rằng nó vẫn thường xin về sớm một chút để nấp ở một góc, nghe giọng của anh hàng xóm. ít ra để nó biết được anh vẫn sống vui vẻ và không kể với mẹ mình mấy cái chuyện kỳ lạ.

một hôm nọ, trong bữa cơm, mẹ kể rằng anh taerae có bạn trai rồi. mẹ gặp anh trên đường đi chợ về, trông anh rất vui khi kể chuyện của mình cho mẹ nghe. junhyeon gật gù, như thế thì tốt, anh hàng xóm hiền lành đến mức gây khó chịu như thế, nên có một người bảo vệ anh chứ.

có những hôm junhyeon đi qua nhà anh, thấy cửa đóng im lìm. hình như anh ở lại nhà bạn trai ở thành phố. dạo này anh còn đi thực tập nữa, bận rộn lắm, nó nghĩ anh ở hẳn trên đấy cũng tốt, đỡ đi đi lại lại mất thời gian.

mà nó cũng nhiều lần thắc mắc, không biết bạn trai anh là người như thế nào. kim taerae đã yêu ai bao giờ, suốt mười mấy năm chỉ biết mỗi sách vở với cây guitar, chẳng biết anh có nhìn được đúng người tử tế mà yêu không. trông mặt mũi thì ngơ ngác như nai con, đâu thể chắc chắn anh sẽ không bị thằng súc vật nào đấy lừa.

nghĩ chán chê rồi nó lại bực, tại sao mình phải lo cho anh ta vậy trời? lớn đầu rồi chứ nhỏ nhắn gì mà phải lo.

đêm giao thừa vào năm lớp 12, nó xin bố mẹ cho đi xem pháo hoa ở quảng trường trung tâm thành phố. nó với tụi gunwook gyuvin ricky haruto, năm thằng ba con xe cub phóng băng băng trên đường quốc lộ, thẳng tiến vào nội thành trong cái rét của tháng một. ăn xong bữa lòng nướng, năm đứa kéo nhau ra cái quảng trường to gấp mấy lần quảng trường ở dưới chỗ tụi nó. lượng người đổ về đây cũng đông khủng khiếp. haruto nhanh mắt liếc thấy một vị trí ngắm pháo hoa đẹp mà không quá đông đúc, cả bọn kéo nhau lên trên.

từ vị trí này, junhyeon thấy được anh hàng xóm đang khoác tay người yêu cùng đi. hai người đó ở dưới bọn junhyeon một khoảng khá xa, vậy mà vẫn đập vào mắt nó cho được, quả là kim taerae, người luôn khiến nó khó chịu. nhưng cái nó khó chịu nhất là, chỗ hai người đó đứng khá gần vị trí pháo hoa bắn lên. âm thanh từ khoảng cách đó là khá lớn. mà bình thường, ngắm pháo hoa từ xa taerae cũng phải mang bịt tai để ngăn bớt tiếng ồn rồi. junhyeon nhìn mãi chả thấy cái chụp tai bằng lông xám quen thuộc của anh ở đâu. mà cũng có thể do trời tối và ở xa nên junhyeon không thấy rõ nhỉ?

đoạn, junhyeon thấy bạn trai anh rời đi đâu đó. số phút trên mặt đồng hồ nhảy từ 57 sang 58. người đi lại phía dưới vẫn đông như kiến, còn có vài người đụng phải taerae. nó bỏ vị trí đang đứng, xuyên qua đám người để đến chỗ anh trong khi thầm chửi tên bạn trai làm cái gì mà để anh lại một mình trong lúc này. qua dòng người đông đúc, nó thoáng thấy anh trùm mũ áo khoác lên.

"mười, chín, tám", tiếng hô vang khắp quảng trường. nó nghĩ phải chi nhận lời vào đội điền kinh thì đã có thể chạy đến chỗ anh nhanh hơn.

"bảy, sáu, năm, bốn", taerae đưa hai tay lên bịt tai. tuy không nhìn thấy, nhưng nó chắc chắn anh đang nhăn mặt và nhắm tịt hai mắt lại.

"ba, hai, một", junhyeon nghĩ nó đã hơi mạnh tay khi đẩy một vài người ra. khoảnh khắc người dẫn chương trình hô to câu chúc mừng năm mới và loạt pháo hoa đầu tiên được bắn lên không trung, nó vừa kịp tháo chiếc mũ len của mình ra đội lên đầu anh, kéo xuống che kín tai và bàn tay anh, rồi áp chặt hai tay mình bên ngoài, cố chặn bớt âm thanh pháo nổ lọt vào tai anh. nó dùng thân hình cao lớn hơn bao xung quanh anh, ngăn cách anh với đám đám đông.

junhyeon bị tiếng tim đập như đánh trống trong lồng ngực của mình doạ sợ. mong là qua lớp áo ấm dày, người trước ngực sẽ không cảm nhận được.

cả người taerae mềm nhũn. nếu không có junhyeon ôm lấy, anh đã đổ rạp xuống rồi. junhyeon nhẹ nhàng dìu anh rời khỏi vị trí hiện tại, lách khỏi đám đông đang phấn khích, rồi rời khỏi quảng trường. nó vẫy một chiếc taxi để hai đứa về nhà.

đến khi đã yên vị trong xe, nó từ từ thả hai bàn tay ra khỏi tai anh thì bị anh giữ chặt lại. suốt cả chặng đường anh vẫn nắm chặt lấy tay junhyeon áp sát hai bên tai mình, khiến nó muốn nhắn tin bảo mấy đứa kia lấy xe mình về luôn mà không được.

đường phố đêm giao thừa đông đúc hơn bình thường. hai tay junhyeon đã tê rần rồi mất cảm giác vì bị nắm chặt quá lâu, mãi sau bác tài mới thông báo đã đến nhà.

"thả ra chút để trả tiền taxi. không sao nữa rồi.", junhyeon cố hạ giọng xuống thật nhỏ. anh vẫn không muốn buông tay nó ra.

"ngoan, mười giây thôi. tí nắm tiếp."

xe taxi lăn bánh rời đi. hai đứa đứng trước cổng nhà junhyeon, nó vòng ra đứng trước mặt anh, đưa tay xoa nhẹ hai tai anh. anh gục đầu vào vai nó, hẳn là rất mệt rồi.

junhyeon cảm thấy bên vai hơi ẩm và nóng lên. nó hoảng.

"lớn đùng mà khóc lóc cái gì ơ hay.. ê ê ướt áo em, ê thôi đm cái gì đấy. không sao rồi mà đừng có khóc. em ở đây, có em là an toàn rồi không có gì phải sợ nữa."

hình như junhyeon càng nói anh khóc càng dữ. nó im miệng luôn, chỉ còn hai tay vẫn nhẹ vuốt ve tóc và hai tai đỏ ửng của anh. lần gần nhất nó thấy anh như thế này là khoảng chục năm trước, khi mấy đứa gần nhà rủ nhau tự chế pháo. kể từ đó, anh luôn chủ động tránh xa những thứ hay những nơi mà anh nghĩ sẽ xảy ra cái gì ồn ào. tự dưng yêu đương vào lại thế đấy. hết nói nổi. nếu không phải anh đang nắm lấy áo mình mà khóc thì nó đã mắng cho một trận rồi.

taerae vừa mệt vừa đau vừa tủi thân kinh khủng. anh người yêu nhất quyết đòi ngắm pháo hoa gần như vậy vì anh ta thích thế, sau lại còn làm mất chụp tai của mình. hai người cãi nhau một hồi, cuối cùng người yêu bảo đứng đây chờ để anh ta đi mua lại cái khác cho. trong khi lúc đấy đã sắp đến nửa đêm rồi. taerae không kìm được mà khóc ở trước mặt em hàng xóm luôn, sau này nghĩ lại thấy ngại ghê gớm.

người đi lại trên phố thưa thớt dần, cuối cùng chỉ còn lại hai đứa. ngọn đèn đường chập chờn hắt bóng hai đứa xuống lòng đường, cùng với ánh sáng chớp xanh chớp đỏ từ dây đèn trang trí của căn nhà đối diện. junhyeon nhỏ giọng:

"về ngủ thôi."

không có tiếng trả lời, junhyeon lặp lại câu nói một lần nữa. thạm chí người anh cũng không xê dịch dù chỉ một chút. nó nhận ra cái anh này đã ngủ mất rồi. tài thật đấy.

nó xốc anh lên vai rồi mở cổng vào nhà, cố gắng bước đi thật khẽ để không làm bố mẹ tỉnh giấc.

8 giờ sáng ngày mùng một tết, bố mẹ kum vào phòng để đánh thức con trai dậy thì thấy taerae đang ngủ trên giường. còn cậu con trai của hai người đang ngồi dưới sàn, tựa vào thành giường mà ngủ, tay còn nắm nhẹ lấy ngón út của taerae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro