Sau màn comeout ngày hôm qua và được chấp nhận thì Khánh Linh và Phương Nhi có vẻ thoải mái hơn.
Gia đình Phương Nhi nhìn vào thì có vẻ khá dễ nhưng đằng sau đó là sự gia trưởng của bố Phương Nhi. Đó chỉ là sự gia trưởng lúc trước thôi, có lẽ bây giờ ông hiểu con hơn và sẽ ủng hộ những việc các con làm.
Khoảng thời gian lúc Phương Nhi học cấp 3 thì anh hai nàng đã đi học đại học. Ngày nào nàng cũng phải chứng kiến những cuộc cãi vã của bố và anh, những câu mắng chửi đã ăn sâu vào trong đầu Phương Nhi. Nó khiến nàng trầm tính và dần dần ít nói lại. Việc đó đã làm mẹ Phương Nhi lo vì từ lúc trước đến giờ bà chỉ biết con gái mình chỉ là một cô bé e dè hay ngại thôi, chứ không có ít nói và ít chia sẻ như thế này. Mãi đến lúc ra vào đại học, Phương Nhi vào Sài Gòn sinh sống và học tập thì dần dần nàng mới thích nghi được cuộc sống hiện tại và trở nên vui vẻ hơn. Trong suốt quãng thời gian Phương Nhi vào Nam học tập, thì mẹ nàng ở nhà đã cố gắng khuyên bố nàng bỏ cái tính gia trưởng ấy đi. Có vẻ như, bậc làm cha như ông cũng cảm thấy áy náy khi bắt buộc các con phải theo ý mình. Bẵng đi một thời gian, ông trở nên vui vẻ và dễ dàng hơn. Trong những lần Phương Nhi và anh 2 về nhà thì bố nàng luôn thương hai anh em hết mực không còn là ông bố cọc cằn lúc nào nữa.
tuii cũng sợ đàn ông gia trưởng:))
"Thứcc đii Phương Nhii"
Khánh Linh đã ngồi ở mép giường dỗ dành bé con này đã 15 phút rồi đó. Lúc tối ăn xong thì lên phòng, Phương Nhi không ngủ mà chơi điện thoại đến tận 2 giờ sáng, Khánh Linh vì đi quãng đường xa nên mệt thì ngủ mê mang rồi thì làm sao mà biết Phương Nhi vẫn còn thức.
"Ư....để cho em ngủ tí nữaaa đii"
Phương Nhi nằm sấp trên giường, mắt nhắm mắt mở, giọng còn ngáy ngủ.
"8 giờ rồi đó!"
Khánh Linh vỗ vào mông nàng rồi nói.
"Kệ đii. Cho em 10 phút nữa đii!"
"Chị xuống nhà đó".
Khánh Linh đứng dậy đi ra khỏi phòng.
*Dưới nhà*
"Con chào bố mẹ ạ!"
Cô đi thẳng vào trong nhà bếp, thì thấy bố mẹ Phương Nhi đang ngồi ăn sáng ở bàn thì khoanh tay lại chào hỏi.
"Nhi đâu con?"
Bố Phương Nhi mỉm cười rồi nhướn mắt hỏi cô.
"Nhi còn ngủ bố ạ!"
Cô lễ phép nói.
"Con ngồi xuống đi. Ăn gì kêu chị hai lấy!"
Mẹ Phương Nhi mời cô ngồi xuống ghế.
"Dạ để con vào lấy được rồi ạ! Phiền chị lắm ạ!"
Khánh Linh mỉm cười nói.
.
.
.
.
.
"Mẹ ơi...con muốn ăn cái này!"
Thằng bé con của chị 2 mang lại cho chị ấy một hộp thạch, nó muốn ăn thứ này.
Thằng bé còn chưa ăn sáng thì làm sao mà thứ này được. - "Này, không được. Ăn sáng rồi mẹ cho ăn!". Chị quát to làm khoé mắt thằng bé đỏ hoe.
"Mẹ nói đúng đấy. Ăn xong rồi nội bóc cho Bo ăn nhá!"
Mẹ Phương Nhi cũng là bà nội cũng thằng bé cũng ra giọng dỗ dành thằng bé.
"Lại đây cô bảo nhá!"
Khánh Linh thì vô cùng thích trẻ con nên là ngoắc thằng bé lại gần mình.
"Dạ..."
Thằng bé lon ton chạy lại.
"Này cô nói nhá. Cháu phải ăn sáng đã rồi mình hẳn ăn cái này nhá."
Khánh Linh xoa đầu thằng bé, cố gắng nhẹ nhàng nói và giải thích cho thằng bé nghe.
"Dạ con biết rồi ạ!"
Thằng bé nghe nghe lời giải thích của Khánh Linh thì vui vẻ ngồi vào bàn ăn.
"Khánh Linh giỏi thế nhờ!"
Chị dâu nhìn cách Khánh Linh nói chuyện với con mình thì cảm thán.
"Chị phải nhẹ nhàng thì cháu nó mới nghe chị ạ!"
"Thôi vào bàn ăn đi. Tí Nhi nó thức à!".
Cả nhà đang ăn thì nghe thấy tiếng khóc thút thít của một ai đó từng trên lầu đi xuống.
"Linhhhh, sao bỏ em...hic!"
Nàng đi xuống, gương mặt đầm đìa nước mắt tiến thẳng lại ngồi vào lòng Khánh Linh, gục đầu lên vai Khánh Linh rồi trách móc.
"Em bảo cho em ngủ nữa cơ mà!"
Cô ôm lấy nàng, hai tay ôm vòng ra sau lưng, vuốt vuốt lưng nàng.
"Này lớn rồi mà chứ em bé!"
Bà ngồi đối diện nhìn đứa con gái mình đang nhõng nhẽo thì ra giọng nói. Trời, từ lúc đến giờ Nhi nó có nhõng nhẽo thế đâu!
Cả bố và anh chị hai đều bật cười khinh khích vì chính sự nhõng nhẽo đáng yêu của Phương Nhi.
"Sao út Nhi lại khóc thế hả mẹ?"
Thằng Bo đang ăn thì cũng phải dừng lại để hỏi mẹ nó.
"Út Nhi mít ướt con ạ!"
"Ai làm út Nhi của Bo khóc thế ạ?"
Thằng bé nhảy tọt xuống rồi đi lại gần Phương Nhi, nó cũng làm hành động giống y hệt Khánh Linh, nó lấy bàn tay bé tí của nó, vuốt ve lưng của nàng.
"Út không sao nha Bo nhá!"
Nàng nín, lấy tay quệt nước mắt đi rồi xoa đầu thằng bé.
Có vẻ bé Bo rất bám Phương Nhi nhỉ? Vì nàng cũng thích trẻ con mà bé Bo lại là con của Anh 2 nên Nhi và thằng bé rất gần gũi với nhau mà không hề xa cách.
"Giờ Nhi lên phòng nhá. Chị lên cùng em nhá!"
"Dạ!"
"Bố mẹ với anh chị hai ăn trước đi ạ. Con dẫn em ấy lên phòng thay đồ đã!"
"Để cho nó tự đi!"
"Dạ con đi theo mới được ạ!"
Cả gia đình 4 người nhìn về phía bóng lưng đôi trẻ đang tiến lên lầu.
"Nhõng nhẽo hết chỗ nói!" - Ông Nguyễn nhớ lại hình ảnh lúc nãy thì bật cười, lắc đầu cảm thán.
"Do mẹ chiều hư nó ấy!"
Anh 2 chèn vào một câu.
Nhà có hai anh em mà mẹ là người cưng Phương Nhi nhất. Nên anh 2 cũng sợ mẹ chiều hư Phương Nhi.
"Cậu xem cậu, lớn đã có vợ mà còn thua đứa trẻ 4 tuổi!"
Mẹ liếc anh rồi nói.
"Anh ăn nhanh còn đi làm!"
Bonus thêm chị vợ liếc thêm một cái nữa. Combo sát thương x2.
.
.
.
.
.
.
.
"Chị pha nước cho em tắm nha vợ!"
Khánh Linh nhìn Phương Nhi rồi hỏi nàng.
Mặt nàng thì bí xị ra vì Khánh Linh bỏ nàng đi xuống nhà trước. Thiếu hơi Khánh Linh ngủ không có được.
"Em dỗi chị rồi. Nhi không chơi với chị nữa"
Phương Nhi liếc nhẹ cô một cái, rồi bĩu môi nói.
"Ơ kìa. Chị xin lỗi vợ nhá, lỗi chị, chị xin lỗi mà!"
Khánh Linh dùng tay xoay cả người Phương Nhi đối diện với mình rồi ra giọng dỗ dành cục kẹo nhỏ này.
"Chị bỏ em...hicc..em hỏng chịu đâu!". - Phương Nhi mếu máo nói.
"Chị hứa chị không bỏ vợ một lần nào nữa!"
Khánh Linh hôn lên má, lên môi, lên mu bàn tay để dỗ dành bé con này.
"Thế tí nữa chồng mua kẹo cho em nha!"
Phương Nhi gục lên vai Khánh Linh, giọng vẫn nhõng nhẽo nhưng lúc nào nói.
"Được rồi. Mua cho bé 10 cây luôn. Giờ thì đi tắm!"
"Dạ. Yêu Khánh Linh nhiều nhiều!"
dỗ người yêu bằng 10 cây kẹo, anh em nên học hỏi nhé=))))).
"Nào ăn nhanh đi rồi còn sang nhà bác 2 ăn cổ nữa!"
Cô và nàng sau khi tắm xong thì nhanh chân xuống nhà, cả nhà vẫn còn chờ Khánh Linh và Phương Nhi xuống ăn.
"Ơ sao út Nhi lại ngồi gần cô Linh của Bo?"
Thằng bé mếu máo nhìn Khánh Linh đang ngồi cạnh Phương Nhi.
Tuy thân với Phương Nhi mà mê chồng Phương Nhi.
"Ơ cô Linh của út Nhi!"
Phương Nhi cũng trẻ con nên phản bát lại thằng bé, khiến nó rưng rưng nước mắt.
"Ơ kìa Bo. Không sao nhá, không khóc nhá!"
Khánh Linh nhẹ giọng dỗ dành thằng bé để cho nó không khóc.
Lạ thay, từ trước giờ mỗi lần thằng bé quấy khóc thì không ai có thể dỗ dành được trừ bố nó ra. Nhưng hôm nay Khánh Linh chỉ nói nhẹ nhàng một câu mà thằng bé lại nín hẳn đi.
Cả ông bà nội và bố mẹ nó ở đó đều nhìn về Khánh Linh một ánh mắt ngưỡng mộ. Phương Nhi ở đây thì bĩu môi nhìn Khánh Linh.
"Ơ kìa Linh....dỗi chị!"
Phương Nhi cố tình hất vai Khánh Linh rồi nói.
"Bé ngoan, chị thương!"
Khánh Linh giật mình xoay sang Phương Nhi, thì thầm với nàng.
"Ôi tôi chết mất. Nhà có hai đứa con nít!"
Bà lắc đầu ngao ngán, đỡ trán.
"Trời, bình thường một mình Bo là tôi đã chịu không nổi. Nay còn thêm Nhi!"
"Ơ kìa bố. Rõ ràng là Bo dành chị Linh với con mà!"
"Thôi mà em. Chị là của em được chưa?!"
"Đã của em mà còn được chưa!"
Cả nhà được phen cười to.
.
.
.
.
.
.
Thoắt cái cũng đã trưa, cả nhà Phương Nhi đang ở nhà của một người bác, để ăn cổ.
"Chào các bác, cháu là Khánh Linh, người yêu của Phương Nhi ạ"
Khánh Linh cùng cả nhà đi vào, trên tay đang cầm một túi quà to. Vừa vào trong nhà thì Khánh Linh đã cúi đầu lễ phép chào hỏi tất cả mọi người ở đó.
"Xinh thế cơ á!"
Một bác gái xoay sang nhìn Khánh Linh rồi mỉm cười, khen gợi cô.
"Vâng cháu cảm ơn ạ!"
"Con chào cả nhà!"
Phương Nhi nhìn dòng họ mình quý Khánh Linh như thế thì cũng vui trong lòng, nàng nhìn cô rồi cũng cúi đầu chào cả nhà.
"Hai đứa mang đồ vào trong đi!"
Bố Phương Nhi chỉ tay vào trong nhà rồi bảo cô và nàng đi vào trong.
Việc cả nhà Phương Nhi ủng hộ chuyện tình cảm của cả hai, gia đình Phương Nhi khá dễ không áp đặt quá nhiều về việc tình yêu, nhưng mà nàng hạnh phúc là được.
"2 đứa chúng nó quen được bao lâu rồi chị ?"
Một người em của bố Phương Nhi, cũng chính là cô của Phương Nhi đã hỏi bố mẹ nàng về việc cả hai người.
"Hai đứa chúng nó quen cũng được 1 tháng rồi!".
Mẹ Phương Nhi không nghỉ ngợi gì nhiều mà thẳng thắn trả lời.
"Thế con bé kia làm gì ?"
"Nghe đâu là làm giám đốc công ty nhà em ạ!"
"Vậy thì tốt!"
Ngoài đây thì là người lớn đang nói chuyện với nhau. Còn trong kia thì đám con nít đang bâu vào Khánh Linh. Phương Nhi ngồi cạnh bên chỉ biết nhìn cảnh mất chồng từ tay mấy đứa cháu mà thôi.
"Mình đi ra ngoài nha vợ!"
Khánh Linh nắm tay Phương Nhi định đứng lên đi ra ngoài để phụ mọi người thì cả đám nhóc lại la lên.
"Cô xinh đẹp này ở lại chơi với bọn cháu đi ạ. Út Nhi ra ngoài được rồi!"
"Không được nhá. Cô Linh bận làm việc rồi!"
Phương Nhi nghiêm giọng nói với mấy đứa nhóc đó.
.
.
.
.
.
"Có cần con phụ gì không ạ?"
Cô và nàng đi vào trong bếp, nơi mà đang chuẩn bị đồ ăn để mang lên để cúng các cụ.
"Cháu về chơi thì là khách. Nên không cần làm đâu cháu. Để cho Nhi làm!"
"Ơ kia bácc...."
Phương Nhi bĩu môi nhìn người bác vừa trêu chọc mình.
"Thôi bác ạ. Tay Nhi là để cầm viết ký hợp đồng cho cháu. Nên không cần làm!"
Khánh Linh vui vẻ mỉm cười, nói.
"Ủa??? Nhưng mà điện thoại em đâu rồi?"
Nàng xoay sang đánh nhẹ vào vai Khánh Linh rồi hỏi.
bà chúa hay quên=))
"Trong túi chị chứ đâu!"
Khánh Linh định quay sang hôn lên má nàng thì nhớ chợt ra ở đây có người lớn nên là giả vờ khều nhẹ như có thứ gì dính trên mặt Phương Nhi.
"Ờ ha em quên mất!"
"Tỉnh táo lên cô bé!"
Và sau câu nói thì Khánh Linh nhận được một ánh mắt xắt lẹm và cú đánh như trời giáng xuống bắp tay Bùi Khánh Linh.
"Gì đánh dữ vậy con ?"
Mẹ Phương Nhi đi vào, thấy Phương Nhi đánh Khánh Linh thì hỏi ngay.
"Không có gì mẹ ơi!"
"Này con chỉ ức hiếp Khánh Linh suốt!"
"Ơ kìa mẹ. Con mới là con của mẹ nè!"
"Còn đây là con rể!"
thấm=))
Phương Nhi bị mẹ mình vố cú lừa đau điếng, mặt nũng nịu gục xuống bàn.
"Thôi mẹ nói vui. Chị xin lỗi mà!"
Khánh Linh cười theo các bác và mẹ thì xoay ngang liền dỗ dành cục kẹo nhỏ của mình ngay.
"Dỗii. Không chơi với Bùi Khánh Linh nữa!"
Ơ kia em bé lại dỗi nữa à, úi giời ơi con nít quá rồi nha.
"Khánh Linh xin lỗi em !"
"Đi lấy kẹo cùng em!"
"Dạ"
"Hết nói nổi". - Đây là lời nói ngọt ngào từ mẹ dành cho cặp gà bông mới nhú này đây.
*Vào trong phòng*
Nàng và cô đi vào, cô đi theo sau rồi chốt cửa lại. Phương Nhi gương mặt hờn dỗi đang ngồi ở mép giường.
"Thôi bé, chị xin lỗi bé mà!"
Khánh Linh đi lại ngồi dưới chân của nàng ,ôm chân nàng quấn quýt như một đứa trẻ.
"Em muốn ăn kẹo cơ!"
"Chị lấy ngayyy!"
"Em ơi, Thủy gọi"
Khánh Linh đi lại lấy kẹo và cả điện thoại thì thấy cuộc gọi nhỡ của Thanh Thủy.
"Dạ. Đưa cho em xem!"
"Nè. Kẹo luôn nè"
Khánh Linh đưa điện thoại và cục kẹo đã bóc vỏ sẵn đưa cho nàng.
"Gọi tao chi ạ?"
"Trời ơi. Mày mới đi mà tao nhớ mày gần chết!"
Màn hình bên kia là Thanh Thủy đang đeo tạp dề đứng nấu ăn.
"Mày khỏi. Sến rện!"
Phương Nhi xéo xắt nói.
"Nhưng mà chị Linh có về cùng không ?"
"Có má."
"Comeout zui zẻ nha ní "
Thanh Thủy chúc nửa thật nửa đùa bạn mình.
"Được roài nha bạn hehe"
Phương Nhi hí hửng khoe.
"Vậy ăn uống gì chưa?"
Thanh Thủy bên màn hình trố mắt nhìn nàng.
"Ăn uống gì má!"
Phương Nhi vẫn chưa hiểu vấn đề nên thắc mắc hỏi ngược lại.
"Là cái đó đó má!"
"Chưa!"
Một từ thoai. Ngây thơ
"Làm nhanh nhanh để có đám cưới chạy bầu nha bồ!"
Thanh Thủy bị sự ngây thơ của con bạn mình mà cười như được mùa.
"Quỷ!"
Phương Nhi liếc xéo Thanh Thuỷ rồi cũng cúp máy.
"Vợ. Vậy tối nay ăn để có đám cưới chạy bầu ha ?"
Khánh Linh nhớ lại lời của Thủy nói thì trong lòng nảy ra ý định táo bạo.
"Bà khỏi!"
Phương Nhi đưa ánh mắt uất hận nhìn Khánh Linh, đánh vào bả vai cô một cái như trời giáng rồi bỏ ra ngoài trong sự ngại ngùng.
Không phải là người ta không muốn cho Khánh Linh ăn nhưng mà vẫn còn mới nên còn e ngại. Người ta bỏ đi ra ngoài là vì người ta ngại đó.
"Ơ kia vợ!"
Khánh Linh bị đánh thì như người mất hồn, nàng đi ra khỏi cửa rồi mới lật đật chạy đi theo.
trẩuu cả đôi=))
#Hanju
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro