Những ngày bình yên ở quê nhà Phương Nhi cũng đã thấm thoát trôi qua một cách rất êm đẹp. Cả nhà Phương Nhi, ai cũng mến mộ tài năng và sự xinh đẹp, lễ phép và đàng hoàng của Khánh Linh.
Việc comeout đối với cả hai bây giờ cũng không còn là chướng ngại vật nữa rồi. Bây giờ cả hai có thể thoải mái sống cùng nhau ở nhà riêng tại Sài Gòn và tận hưởng những tháng ngày êm đẹp của hai ở hiện tại và tương lai.
Khánh Linh là một người dễ nổi điên, trạng thái lúc nào cũng nghiêm túc. Nhưng từ khi quen Phương Nhi thì Khánh Linh có vẻ vui vẻ và cỡ mở hơn với mọi người, bộ mặt lạnh lùng ngày nào cũng đã dần mất đi. Nhưng trong công việc, Khánh Linh vẫn nghiêm túc và lúc nào cũng trừng bộ mặt nghiêm túc của mình ra. Trước đây, Khánh Linh nhà họ Bùi không hề biết nấu ăn và làm việc nhà, mà bây giờ thì lại biết nấu ăn và biết san sẻ việc nhà cùng Phương Nhi. Có lẽ tình yêu của Phương Nhi đã làm Khánh Linh thay đổi tốt hơn theo từng ngày. Cô thay đổi vì em chứ không vì ai.
"Bố mẹ giữ gìn sức khỏe nhá. Tháng sau con với Nhi lại về ạ!"
Khánh Linh tay kéo vali, tay ôm eo Phương Nhi đang khép nép bên cạnh mình ở sân bay.
"Hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào tới thì gọi cho bố mẹ ngay nhá!"
Bà hiền hòa xoa đầu cả 2 rồi nói.
Phương Nhi lúc này không chịu được nữa nên mới rươm rướm nước mắt, khóe mắt nàng đỏ hoe lên nhưng nàng vẫn cố kiềm nén để nước mắt không thể rơi.
"Thôi nào cô nương. Về đấy làm việc cùng cái Linh mà. Tháng sau lại về, việc gì phải khóc!"
Bố nàng, nhìn nàng nhưng không dám nhìn thẳng, xoa xoa bả vai Phương Nhi an ủi. Tuy nói vậy nhưng khoé mắt của ông lại cay, xa con mà, ai mà chả buồn đúng không ? Nhưng người bố này vẫn luôn mạnh mẽ để giọt nước mắt không rơi, để cho con an tâm còn đi vào trong đấy để làm. Thật sự đàn ông ít thấy họ khóc lắm, nhưng họ khóc chắc chắn điều đó là điều đau thương và đau đớn nhất của họ.
"Con biết rồi ạ. Bố mẹ và anh 2 về cẩn thận, tụi con sắp trễ rồi ạ!."
Nàng ngượng cười nhìn bố mẹ mình rồi hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Không phải là trễ máy bay, nhưng nàng không muốn đứng đây để thấy bố mẹ mình rồi lại khóc nên mới diện cớ như thế.
"Ừ. Hai đứa giữ gìn sức khỏe nhé!"
"Bố mẹ nhớ ăn hết yến và đồ của con mua nhá!"
Khánh Linh mỉm cười nhìn hai ông bà.
Nói rồi, Khánh Linh và Phương Nhi đẩy vali đi vào trong, tại đây bố mẹ vẫn còn đứng đó để nhìn theo bóng lưng của cả hai người. Mãi cho đến khi mất hút không còn trong tầm mắt nữa thì anh hai Phương Nhi mới gọi bố mẹ lên xe và trở về nhà.
*Phòng chờ!"
"Nào em bé ngoan. Không khóc, tháng sau mình lại về nhá!"
Nàng khi vào trong đây rồi mới oà khóc lên như một đứa trẻ bị bố mẹ mắng, nàng gục đầu lên vai Khánh Linh. Một giọt, hai giọt rồi lại ba giọt, thấm lên chiếc áo sơ mi màu xanh biển nhạt của Khánh Linh, nước mắt lăn dài trên đôi má của Phương Nhi. Khoé mắt của cô cũng cay như vừa bị trát ớt vào. Cô cũng muốn khóc lắm, nhưng bản thân cô phải cứng rắn để an ủi, dỗ dành và bên em trong những lúc như thế này đây.
"Thế..có..bất tiện cho công ty không chị ?"
Phương Nhi lấy khăn giấy, thấm hết những giọt nước mắt rồi đưa mắt nhìn Khánh Linh.
Cô nhìn em, khoé mắt của em vẫn còn vươn một ít nước mắt, cô đưa tay lau đi. - Không, nếu em thích và hạnh phúc là được. Việc công ty chị lo được!
"Yêu Khánh Linh mất rồi!"
Nàng nhìn cô, ánh mắt trìu mến, nàng đưa hai tay nâng gương mặt của Khánh Linh lên.
"Thôi nào nín dứt. Ăn nhanh vào, chỉ còn có 45 phút thôi đấy nhá!"
Cô véo má em, rồi đẩy bát phở qua cho Phương Nhi. Nói đẩy qua vậy cho oai chứ tay của Khánh Linh đang gắp từng miếng lên muỗng và thổi rồi đưa lên miệng Phương Nhi.
*Phuong Nga Bui*
Đang gọi đến...
Điện thoại Phương Nhi đang để trên bàn thì reo lên, thì ra là chị 2 gọi.
"Em nghe đây chị 2 !"
Phương Nhi nhấc máy, để điện thoại dựa vào ly nước để cho thấy rõ cả 2 đứa.
"Ủa chưa bay sao ?"
Phương Nga bên màn hình bên kia, đang mặc một bộ độ ngủ và đang ở ngoài trời, có vẻ như là sân nhà của Khánh Linh.
"Tí nữa bà ơi!"
Khánh Linh nói.
"Về thì bảo tao ra rước em dâu tao nha!"
"Ẹc mệt má ơi!"
"Ê con Nga không nhớ em mà nhớ Nhi á Linh ơi!"
Giọng Kiều Loan ở gần đó nói vọng vào.
"Em sắp ra rìa rồi!"
Mai Phương cũng hùa nhau vào trêu Khánh Linh.
"Khổ với các bà thật ấy!"
Khánh Linh nói.
Phương Nhi nghe Khánh Linh nói thế thì xoay sang liếc Khánh Linh một cái yêu thương.
"Sắp ăn củ chổi rồi đó. Chúc em may mắn!"
Phương Nga cũng bắt gặp được ánh mắt bén như dao lam của Phương Nhi. Thì nói một câu rồi cúp máy ngang.
"Vợ....chị xin lỗi!"
Khánh Linh đưa ánh mắt cún con với sự ngây thơ của cô qua để dụ dỗ Phương Nhi.
Lí do xin lỗi là gì hả ? Thì trước ấy Phương Nhi có nói với Khánh Linh là không được gọi chị 2 và các chị là bà này kia. Lúc nãy gọi "má" là Phương Nhi đã nhéo bắp đùi của Khánh Linh để cảnh cáo rồi.
cuộc sống khi có vợ của Anh Linh=)).
.
.
.
.
.
.
Chuyến bay từ Thanh Hoá về Sài Gòn cũng đã đáp an toàn tại Sân Bay Tân Sơn Nhất.
Khánh Linh và Phương Nhi lấy hành lí rồi đi ra. Phương Nga và Kiều Loan, Mai Phương, Bảo Ngọc cũng đang ngồi ở hàng ghế chờ để đón cả 2.
"Chị 2..."
Phương Nga nghe tiếng Phương Nhi gọi thì đứng dậy. Nàng chạy lon ton lại ôm Phương Nga vào trong lòng. Khánh Linh thì đi lon ton đằng sau kéo vali cho vợ.
"Có mệt không ?"
Phương Nga tách Phương Nhi ra khỏi cái ôm rồi nhẹ nhàng hỏi nàng.
"Dạ không!". - Phương Nhi lễ phép trả lời. - Em chào 3 chị nhá!. - Nàng nhìn Kiều Loan, Mai Phương và Bảo Ngọc đang đứng ở sau thì mỉm cười chào hỏi mấy chị.
"Này sao đi nhanh thế ?"
Khánh Linh đi lại, gương mặt phụng phịu thể hiện rõ sự giận dỗi Phương Nhi.
"Em xin lỗi. Em lại chị 2..."
"Này không la con bé. Đi ăn thôi!"
Phương Nga nói.
"À mấy chị sang nhà Thanh Thủy nha. Thủy rủ bọn mình qua nhà nó ăn party ấy ạ!"
"Ok được thoai."
Kiều Loan hí hửng bảo.
"Nghe party là mày ok nhanh lắm." - Mai Phương liếc xéo bộ dạng hí ha hí hửng sắp được ăn của Kiều Loan rồi bảo.
"Chứ mày khoái không ?"
Kiều Loan trố mắt khỏi lại, giọng đầy thách thức hỏi Mai Phương.
"Xời tao hả? Thích chứ sao không !"
Mai Phương vênh mặt lên, tự tin bảo.
"Đi lẹ. Khủng long đói rồi!"
Bảo Ngọc cao 1m86 đang đứng đó xoa bụng chứng kiến màn thách thức vô tri của Mai Phương và Kiều Loan.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Nhà Thanh Thủy*
Theo hướng đường mà Phương Nhi chỉ thì cả nhóm cuối cùng cũng đã đến trước một căn hộ to lớn. Mai Phương thì nghĩ là Phương Nhi nhầm nên có hỏi lại.
"Đúng chưa em ?"
"Dạ đúng rồi chị. Để em gọi nó."
Nàng dứt lời thì lấy điện thoại điện cho Thanh Thủy ngay.
"Alo tao nghe!". - Đầu dây bên kia là giọng Thanh Thủy.
"Tao với mấy chị đến rồi. Ra mở cửa nhanh!"
Nàng giọng hơi đanh đá nói với Thanh Thủy.
Vì cả 2 đã quá thân nên việc nói như thế này không sao cả.
"Ừ đợi tao. Ra ngay"
Vừa tắt máy thì 1 phút sau có một cô gái mặc chiếc quần đùi jean và một chiếc áo crop top đi ta.
Khánh Linh đi xuống mở cửa xe cho mọi người đi xuống.
"Em chào mấy chị !"
Thanh Thủy đứng ở cửa, mỉm cười chào mấy chị.
"Ê đi về quê có mang gì vào cho tao không?"
Thanh Thủy lúc này mới nhìn qua Phương Nhi rồi hỏi nàng.
"Có".
"Đâu đâu?"
Thanh Thủy vẻ ngoài hóng hớt món quà từ con bạn mình thì nhận lại một câu vô cùng đắng lòng.
"Có. Mà có cái nịt nè!"
Phương Nhi liếc cô rồi thản nhiên nói.
"Quỷ!"
"À thôi mấy chị vào trong đi ạ."
Trong nhà đang có Thiên Ân, Trịnh Linh và Ngọc Hằng. Bọn họ đều là bạn bè thân thiết với Phương Nhi.
"Chào mọi người!"
Thiên Ân mỉm cười nhìn Phương Nga, Mai Phương, Kiều Loan, Bảo Ngọc, Phương Nhi và Khánh Linh.
"Chào ạ!"
"Vâng chào mọi người!"
"Em chào mấy chị. Em tên là Ngọc Hằng!"
Ngọc Hằng vì lần đầu nói chuyện và tiếp xúc với mấy chị nên có phần hơi ngại.
"Còn em là Thùy Linh. Gọi em là Trịnh Linh cũng được ạ!".
"2 đứa là bạn của bé Nhi sao?"
Phương Nga mỉm cười, hỏi.
"Vâng ạ. Em và Hằng, Nhi, Thủy là bạn từ cấp 3 ạ!"
"Còn tôi. Thì mọi người quen quá rồi haha!"
Thiên Ân nhìn Phương Nga rồi trêu cô một câu
Thiên Ân nói như thế, vốn dĩ cô là bạn của Phương Nga và có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Phương Nga.
"Bạn thì làm sao mà tôi không quen cho được!"
"Đây là Khánh Linh em mày à?"
Thiên Ân nhìn Khánh Linh rồi nhìn Phương Nhi.
"Đúng rồi. Người yêu cái Nhi."
"Uầy xinh đẹp cả đôi!"
"Bạn Kiều Loan dạo này cũng đẹp. Phương và Ngọc cũng đẹp không kém."
"Quá khen"
Buổi tối ngày hôm đó vô cùng vui, mọi người được làm quen với nhau. Họ đang gắn kết được một nhóm bạn rất tuyệt vời.
Phương Nhi và Khánh Linh sau buổi tiệc, trở về nhà thì mệt rã rơi như những mảnh ghép.
"Linh ơi~~~~, em mệt!"
Phương Nhi nằm dài trên sofa, giọng nũng nịu nói với Khánh Linh.
"Ơi chị nghe, em vào tắm đi. Rồi Linh pha trà cho em uống nhá!"
Khánh Linh đang trong nhà vệ sinh nhưng nghe tiếng người yêu gọi thì trả lời ngay.
"Ơ tự dưng đau chân đi không được!"
Phương Nhi lười đi tắm. Nàng giả vờ thở dài rồi ôm chân vờ như đau chân.
Cái bài này thì Khánh Linh đã quá quen rồi. - Em không phải diễn viên!. - Cô đi lại nắm tay nàng rồi,
đỡ cả người nàng dậy.
"Bế em đi!"
Nàng ra giọng nũng nịu, dang hai tay ra để Khánh Linh bế mình.
Cô cũng chiều chuộng dang hai tay để bế em. - Rồi rồi đi nè.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Em ơi, nhanh lên điiiiii."
Sau khi tắm xong thì Phương Nhi đi lên lầu trốn mất hút ở trong phòng, không biết làm gì ở đấy mà Khánh Linh gọi mãi chả chịu đi xuống.
"Ơi, em đợi em tí!"
Phương Nhi hắng giọng trả lời để Khánh Linh an tâm.
Ủa sao lâu vậy trời? Khánh Linh đợi tận 10 phút rồi đó. Mà cục kẹo thối Phương Nhi vẫn chưa đi xuống. Khánh Linh xót ruột nên đi lên xem sao.
"Em.". - Khánh Linh mở cửa phòng, đẩy vào. Ô wow Phương Nhi đang nằm dài trên ghế sofa và đang ngủ. Đúng là đang ngủ.
"Ôi trời đất ơi. Vợ tôi đấy!"
Cô đỡ trán, thở dài. Nhìn bé con đang nằm ở sofa thì mỉm cười.
Người gì đâu mà đến ngủ cũng xinh là saoo vậy trời ?
Cô đi lại bế em lên giường để ngủ cho thoải mái.
"Nhi ngủ ngoan. Chị đi mua trà sữa với bún bò cho em nhá!". - Cô vừa bế em lên giường vừa thì thầm vào tai em.
Để em ngủ cẩn thận ở nhà rồi Khánh Linh khoác áo khoác đi ra ngoài siêu thị gần nhà để mua ít đồ về cho em.
Mua xong thì Khánh Linh đi mua một cốc trà sữa và 2 phần bún bò về cho mình và cả em.
*Về đến nhà...*
Cô về đến trước cửa nhà thì nghe tiếng thút thít của ai đó. Cô vội đẩy cửa đi vào, Phương Nhi đang ngồi ở sofa dưới phòng khách khóc như một đứa trẻ vừa bị đánh đòn vừa xong ấy.
"Em sao thế ?". - Cô vội chạy đến ngồi gần em, tay nắm tay em rồi ôm em.
"Sao chị bỏ em?". - Phương Nhi lúc này được dỗ dành thì sinh ra nhõng nhẽo, khóc to hơn. Gương mặt thì bí xị, nước mắt giàn giụa hai bên má. Cái má bánh bao thì đỏ ửng lên, trong yêu cực ấy.
"Chị thấy em ngủ nên để em ngủ rồi đi ra mua ít đồ cho bé nè!". - Khánh Linh hôn lên má em, phì cười. Quá yêu cái sự trẻ con này của cục kẹo thối này rồi.
"Có mua chuối không dạ?"
Phương Nhi hai mắt sáng rỡ như vớt được chiến lợi phẩm.
"Chị là chuối nè, ăn chị đi".
Khánh Linh lấy hai tay chỉ về phía mình rồi vô tư nói với Phương Nhi.
"Thôi thôi này để tối tính:)".
TBC.
#Hanju
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro