Chap 17: Một đêm đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ Job__

- Ngừng nào Bas em say lắm rồi đấy.

- Ưm... đưa... em còn tỉnh chán...

Đồng hồ trên tay tôi điểm 1h đêm và cuộc vui vẫn chưa tới hồi kết. Em với cơ thể nồng mùi Vodka đang lắc lư theo điệu nhạc, từng chai rượu lăn lóc trên sàn, giọt rượu cuối cùng còn tồn đọng trong chai đã bị em nốc sạch.

- Bible, đưa vợ mày về đi.

- Ờ... ưmm hả?

- Chết tiệt.

Chúng mày báo bố vừa thôi nhé. Em ấy say tao không nói, thế đell nào thằng Build còn sung hơn cả em ấy, trên tay còn ôm chai rượu mà nhún nhảy. Còn thằng Bible thôi khỏi nói, say quắp cần câu rồi.

Với trình độ ăn chơi ở dạng đẳng cấp, dăm ba cái rượu không là gì so với tôi cả, tôi còn tỉnh táo chán để ôm ngang hông em kiểu công chúa, bế em ra ngoài xe đưa về nhà. Còn lũ báo đời kì đành trông sự vào thằng Tong vậy, ăn chơi với tôi riết quen rồi tửu lượng cũng không đến nổi tệ.

_____________

Bế em lên trên phòng, cởi bỏ giày em ra để em nằm lên giường với tư thế thoải mái nhất.

- Ưm... uống....

Hơi men vẫn còn quanh quẩn nơi đầu mũi, tôi vắt khăn với nước ấm, cởi bỏ 2 cúc áo em ra lau sơ lại.

- Job...

Em bỗng ôm lấy cổ tôi, thều thào. Chết tiệt, em làm vậy là chết tôi rồi Bas à. Thằng em của tôi nào chịu nổi việc này chứ. Em kéo tôi lại gần hơn, nhân cơ hội đó tôi hôn lấy đôi môi đỏ mọng còn vương chút vị chát của Vodka khoai tây.

Môi lưỡi triền miên không dứt, tay tôi không an phận mà cởi bỏ 3 cúc còn lại trên áo em ra.

- Anh... em nóng...

Tôi không nghĩ việc này lại sớm như vậy, nhưng nói gì thì nói mày phải tỉnh táo lên Job ạ, giữ cái đầu lạnh đi. Làm chuyện này với người say thật không ổn chút nào, huống hồ người đó lại là em. Tôi không muốn tôi trong mắt em là một thằng động dục hạ đẳng chứa đựng tinh trùng muốn tràn ra ngoài não. Nhưng... khốn thật..

- Anh... chê em hả?

- Hử.. ơ... không.

Em ấy trèo hẳn ngồi lên người tôi, ánh mắt đê mê vì say. Chẳng biết là say rượu hay say tôi ấy nhỉ:)?

- Tới đi... với em này.

- Em đang thách thức anh đấy à?

- Anh rén?

- Đừng có mà hối hận nhé, cục cưng.

Rượu mời chỉ có thằng nào ngu mới không thưởng thức. Em là người gọi mời tôi trước, xem ra tôi không bị ví như một thằng biến thái lợi dụng người say làm chuyện đồi bại rồi.

* theo ngôi kể thứ 3*

Khốn kiếp, nếu hắn được hỏi rằng, mê mẩn mùi rượu nào nhất, hắn một lòng trả lời là vị rượu trên môi của cậu.

Hôn ngấu nghiến môi cậu đến sưng tấy nhưng hắn chả chịu buông rời. Hắn là đang nghiện đôi môi ấy.

Hơi thở dần khó khăn, cậu cố đẩy hắn ra muốn hắn buông tha cho đôi môi tội nghiệp đang cần không khí để hô hấp. Hắn hụt hẫng khi bị cậu đẩy ra nhưng nghĩ lại thì còn nhiều thứ hay ho khác đang chờ đợi hắn khám phá đành tạm thời buông tha vậy.

- Em còn tỉnh táo đủ để nhận thức việc đang làm chứ?

- Ưm... em biết...ư ah...

Hắn thuần phục tất cả mọi việc, chưa đầy 3p cơ thể của cả 2 được thoát y, quần áo thì an phận về nơi đất mẹ.

- Anh không nghĩ nó mềm như này đâu đấy.

Hắn trơ trẽn, lần mò bàn tay gân guốc bốp lấy mông mềm của cậu liên tục xoa nắn.

- Ưm...ah... đừng..., sâu...ư...ah..

Hắn là ai cơ chứ, là Job Yosatorn Konglikit đấy, việc này đâu chỉ đơn thuần là bóp mông được. Hắn đứa 2 ngón tay của mình vào bên trong cậu mà khuấy động. Tiếp xúc với cảm giác lạ, cậu liên tục ưỡn người nhưng việc này chỉ làm cho động tác của hắn dễ dàng hơn thôi.

- Ahh..mau...mau lấy ra...ư...ah đi mà...

Không đợi cậu phản ứng gì, hắn một tay ôm lấy cánh mông cậu trực tiếp tiếp xúc với cự vật thô cứng. Với tư thế hiện tại, cự vật thích thú xâm nhập tận sâu bên trong.

- Ưm...sâu quá rồi...em đau...

- Ngoan nào, ngồi im một tí thôi...

Cậu ôm lấy hắn nũng nịu thật muốn khóc đến nơi rồi, sao lại đau đến vậy chứ. Hắn xoa xoa tấm lưng trần cậu mà vỗ về, đợi cậu thích nghi một lúc thì bắt đầu ra trận.

Hắn nhấp hông liên tục, cơ thể cậu lắc lư theo nhịp thúc. Tiếng thở dốc dồn dập hòa quyện cùng tiếng rên rỉ vang vọng cả căn phòng. Cũng may phòng cách âm, nếu không ai vô tình nghe được thì thật là...

- Ư.ahh...chậm...ah haaa....

- Gọi chồng đi.

- Không chịu...ưm...ahh

- Vậy thôi.

- Ah ưmm...anh...ah...bắt nạt em...

- Em là người bắt đầu trước, em quên rồi hả.

- E...ahh... chồng chậm thôi...ư ahh

Hắn mỉm cười mãn nguyện, nhưng hắn nào dễ đầu hàng như vậy. Chọc ghẹo cậu cho sôi động không khí ướt át này thôi chứ hắn vẫn dập theo cách mà khiến hắn cảm thấy sung sướng nhất. Cậu bây giờ chỉ biết ôm hắn cắn môi rên rỉ mà chịu trận.

Mãi một lúc cậu bắn lần thứ 2 rồi xụi lơ gục xuống trên vai hắn, hắn mới chịu bắn ra.

- Ơ...gì vậy...ưm ahh...

Cứ nghĩ mọi việc này đã xong xui nhưng cậu không ngờ rằng, hắn là lật ngược tình thế, cậu nằm dưới hắn nằm trên người cậu tiếp tục ra trận tiếp theo.


______________________

Đoán xem hết chưa😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro