Chap 18: Một đêm đáng nhớ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ... xong rồi mà.

- Em xong nhưng anh chưa.

- Nhưng em buồn ngủ...ah...

Hắn nào để cậu toại nguyện, sinh nhật cậu thì cậu làm chủ cuộc chơi, nhưng trên giường kẻ làm chủ là hắn. Cậu chỉ hận mình thấp hơn hắn tận 10cm, nếu không người chịu trận là hắn chứ không phải cậu.

Từng đợt hông nhấp nhô liên tục không ngừng nghỉ, hắn cúi thấp người ôm trọn cơ thể cậu rồi hôn lên đôi môi mọng ấy. Từ sau giây phút được hôn cậu, hắn là chỉ mê mẫn mỗi đôi môi ấy mà thôi, nó thật quyến rũ. À không, Bas Asavapatr rất quyến rũ.

- Ư.ahh... dừng...em không chịu nổi nữ.a...

- Em là người bắt đầu trước, bé cưng.

- Em biết...ahh ưmm...nhưng mà dừng...ah..đi.

- Một chút nữa thôi.

Hắn gồng mình lên, thúc những cú thô bạo rồi bắn hết tận sâu bên trong cậu.

Cậu nằm trường người lên ôm lấy cổ hắn mà thở hỗn hển vì mệt sau trận vừa rồi. Cơ thể cậu rã rời, cậu có thể cảm nhận được những dòng tinh hoa trắng trẻo chạy loạn xạ trong bụng.

- Bas...

- Hưmm.

- Anh muốn nữa.

- Nhưng em mệttt~~

- Lần cuối thôi nhaaa anh sắp bứt tới nơi rồi.

Hắn nào đợi cậu trả lời, cứ trực tiếp đút vào ra trận là xong.

- Một lần nữa nhé...

- Một lần nữa thoiii.

- Lần cuối, lần này anh hứa.

Hàng trăm hàng vạn lần " một lần nữa" của hắn thì cuộc chiến mới thật sự kết thúc vào 5h sáng hôm sau. Cậu thì mệt rã không còn sức, xong chuyện là nằm  trùm chăn ngủ luôn. Hắn thì hay rồi, "ăn" chán thì cười tươi sảng khoái ôm lấy thân ảnh nhỏ nhoi chìm đắm vào giấc nồng.

______________

__Bas__

Tôi thức dậy với cái cơ thể đau nhứt, nhìn lên đồng hồ đã hơn 10h trưa rồi. Haiz hôm nay cúp học một hôm vậy.

- Óii, đau quáa~~

Định đứng dậy vệ sinh cá nhân nhưng chỉ vừa nhích nhẹ người thôi đã đau lắm rồi. Nhìn sang người bên cạnh còn ngủ ngon lành sau khi hành tôi ra bã thật là tức mà.

- Em dậy rồi hả, có còn đau không?

- Anh còn dám hỏi. Ôi eo tôi~

- Hihi, anh xin lỗi mò, hôm qua anh hăng quá nên...

- Im đi, bố mày mệt lắm đấy, không muốn nghe.

Xí, đồ giả dối, hành tôi như cái chày giã gạo mà sáng sớm còn bày đặt hỏi thăm tôi là tôi chê anh nhé anh Jobjaab.


" Gì thơm vậy?"

- Vệ sinh xong rồi hỏ, ra đây ăn cháo anh nấu này.

- Không, chê.

- Auuu.

*ọc...ọc* " mẹ, cái bụng phản chủ này"

- E hèm, lại ăn đi để có sức mà giận tiếp.

Ẹc, ăn thì ăn. Chẳng qua là tôi đói thôi chứ dễ gì mà ăn đồ của anh nấu. Tôi là vẫn còn giận đấy nhá, anh đừng nghĩ mình là Thị Nở, 1 tô cháo hành làm xiêu lòng trái tim của kẻ tội tù Chí Phèo, hiểu chưa tôi là Bas đấy không phải Phèo đâu nhé😏.

- Một tô nữa.

- Ơ sao em ăn nhiều vậy? Tô thứ 3 rồi đó .

- Anh chê tôi ham ăn chứ gì.

- Ơ ơ không không, nhưng chả phải lúc nảy em chê sao.

- Giờ tôi thích ăn được không?

- Được được, em muốn là được.

______________

___Job___

Nói gì thì nói, bé yêu của tôi vẫn là số 1. Hôm qua lỡ làm bé đau bé giận, giờ mà chọc nữa thì toi luôn.

Ăn uống no say tôi đi dọn dẹp để em được nghỉ ngơi. Chắc là còn đau lắm, haiz tự nhiên thấy mình tồi quớ.

- Em nằm nghỉ ngơi nhé, anh đi mua chút đồ để chiều nấu bữa tối cho em.

- Ưm, đi cẩn thận đó. *chụt*

Em bỗng thơm vào má tôi một cái khiến tôi hơi bất ngờ nhưng cũng lấy làm vui, thơm lại em một cái ngay mi tâm.

- Hết giận anh nhé?

- Xí, thơm lấy tinh thần phục vụ buổi tối cho cái bụng này đó.

Em xoa xoa chiếc bụng tròn vì được tôi vỗ béo lúc nảy. Nếu nơi này mang dòng máu của tôi thì... ắc, lúc đó sung sướng biết bao. Tôi sẽ được làm cha cùng em xây dựng tổ ấm gia đình, nghĩ tới thôi đã thấy hạnh phúc rồi.

- Anh nghĩ gì mà cười hớn hở thế?

- Nghĩ gì đâu, nảy được em thơm nên hơi lâng lâng tí ấy mà.

- Được thơm đồ, gớm hong.

Ơ khoan, âm thanh này...

- P'Tong?

- Sao hả, hạnh phúc quá nên quên mẹ thằng bạn mày rồi à. No nê rồi cũng nên cảm ơn một tiếng đi chứ trời.

- Từ từ... sao mày vào phòng Bas làm gì?

- Cửa không khóa nên tao vào thôi.

Chết tiệt mày ẩu nữa rồi Job à. Tật xấu không đóng cửa phòng đã đành còn báo qua tận phòng của em. Đừng nói là đêm qua cũng để cửa vậy luôn đấy nhé. Chết thật, cái chung cư này mà biết, tôi thì không sao nhưng em sẽ buồn và xấu hổ chết mất.

- Ờ ờ, ở đây trông em ấy giùm tao, tao đi mua đồ ăn.

- Cho tao ăn ké tối nay nhé.

- Đéo.

______________________

Chương này khá dài nên t cắt ra làm 2 đoạn còn một đoạn nối tiếp với chương này tuần sau t ra nhé.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro