Chap 21: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__ Job__

* Rầm* - Úi em...

- Em em con mẹ mày, cút cho ông.

Đánh thức tôi không phải bằng âm thanh reng reng quen thuộc của đồng hồ báo thức mà là cú đáp đất bằng cái đạp của em.

- Bas anh xin lỗi.

- Ông bảo cút.

- Rồi rồi em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài là được.

Cũng chả trách tôi đây bụng làm dạ chịu. Hôm qua sung sức quá chắc em sẽ giận tôi dài dài. Tạm thời xuống bếp nấu một món gì đó lấy lòng em mới được.

* cốc cốc*

- Em yêu à anh nấu mì tương đen cho này.

- ...

- Bas à có giận anh thì cũng nên ăn một tí chứ~~

Ủa gì im ru vậy em yêu? Clm hơi sợ nha. Tôi không đợi thêm nữa, vặn chốt cửa vào trong.

- Bas...

Em nằm im, co rúm, thân ảnh cuộn trọn trong chăn và run rẫy.

- Em à anh xin lỗi. Đừng khóc nữa ngoan nào.

Tôi vội vã gỡ tấm chăn ra lau đi nước mắt tèm lem trên mặt của em.

- Hức... tên xấu xa, đáng ghét... đã bảo một lần... hức, anh còn dám "làm" thêm... hức hu hu.

- Vâng vâng vâng anh xấu xa, đáng ghét được chưa. Giờ Bas ngoan nhá, dậy ăn sáng đã nhé.

- Hức... anh bảo chở đi chơi... rốt cuộc là anh chơi tôi luôn...hức... đồ lòng lang dạ sói.

Má ơi chửi ít có ác. Hơ hơ cũng đúng, hôm trước tôi có hỏi em thích cá Koi không tôi tính sẽ chở em đi xem chúng ở nhà tôi, kết quả thì...

- Vậy ăn xong anh chở đi nhá?

- Không đi hông nổi.

- Vậy nghỉ ngơi rồi chiều đi nhá?

Em gật gật đồng ý, coi bộ tha thứ cũng nhanh ha.

Tôi lấy một cái bàn nhỏ, gác lên trên giường để em ăn uống dễ dàng hơn. Haiz hôm nay đành cúp tiết một buổi vậy.

__Bas__

Tên to xác khốn kiếp, anh thì hay rồi. Hành tôi nhũn như cháo làm bỏ dở cả buổi đi chơi mà chả hứa với tôi. Sáng thức dậy chả còn nằm ôm tôi thẳng cẳng ngủ ngon lành, riêng tôi thì toàn thân đau nhứt. Hứ, đã thế ông đây dạy anh một bài học.

* Rầm* - Úi em...

- Em em con mẹ mày, cút cho ông.

Tên khốn, có xin lỗi ngàn lần ông đây cũng chả thèm care đâu nhé. Biến đi đâu kệ xác tao.

Tiếng chốt cửa vang lên, tôi hé chăn dòm ra xem thử, chả biến đâu mất hút.

- Xí, bảo cút là cút thật đấy à? Đồ tồi.

Hay quá cơ, anh bảo anh thương yêu tôi thế đấy. Nói cút là cút liền mà yêu đương mẹ gì tôi đâu. Đã thế ông đây ăn vạ cho anh vừa lòng.

Nằm một chút không ai ở bên an ủi tự nhiên cảm thấy tủi thân vãi. Tôi quấn chặt lấy tấm chăn quanh mình rồi khóc thút thít. Chả mà không vào dỗ thì khỏi yêu đương gì luôn.

Hơn 7749 kế sách, khóc và ăn vạ là tuyệt đỉnh của đỉnh. Mùi mì tương đen thoang thoảng bên ngoài chứng minh được rằng tôi đã thắng, chả đang thực hiện công cuộc xin lỗi tôi. Haha anh còn non và xanh lắm Job ạ, không ai thắng được tôi đâu.

Cả ngày nay tôi và anh chả thèm có mặt tại trường báo hại điện thoại cứ kêu inh ỏi. Khỏi nhìn cũng biết, đám bạn trời đánh báo đời gọi tới. Mà thôi kệ đi, chúng nó tốn tiền chứ tôi có tốn đâu, nghỉ lấy sức để chiều còn đi chơi chứ.






- C-cái này là nhà anh sao?

- Ùm, nó cũng bình thường thôi.

Bình thường cái con khỉ, này là biệt thự mẹ nó rồi nhà dell gì nữa. Anh ấy phải fan Winmetawin không vậy? Có cả hồ cá Koi mà bảo bình thường á? Thảo nào anh hỏi tôi thích cá Koi không.

- Nào vào trong thôi em.

Tôi vẫn còn chưa hết bỡ ngỡ, bước chân theo sau anh một cách xiên vẹo.

- Mẹ con về rồi.

Đi vào trong những người giúp việc cúi chào chúng tôi. Bên trong còn lộng lẫy nguy nga sang chảnh không kém. Từng bậc cầu thang bóng loáng nâng đỡ từng bước chân nhẹ nhàng của người phụ nữ trung niên với nét mặt hiền hậu đang từ từ đi xuống tiến lại gần chỗ chúng tôi.

- Thằng quý tử chịu về thăm mẹ rồi đấy à? Còn dắt con dâu về nữa.

- Hì hì mẹ nói đúng rồi đó.

Ụa gì trả lời tỉnh bơ vậy cha, tôi còn đang lúng túng này còn không mau cứu tôi.

- Con chào bác ạ, con là Bas là...

- Ta biết mà, con không cần ngại nói ra đâu.

- Dạ.

- Thằng bé dễ thương quá, nào vào trong ta cho cái này.

- Ủa mẹ ơi còn con?

- Ra cho cá ăn hộ mẹ đi.

Nhìn một màn phân biệt đối xử của mẹ anh làm tôi buồn cười. Anh lủi thủi một mình ra ngoài sân, còn tôi thì ngồi vào trong tâm sự với bác.

- Sao nào, sao con quen được Job nhà ta thế?

- Là anh ấy theo đuổi con trước ạ.

- Haha bất ngờ đó.

- Sao thế ạ?

- Thằng con nhà ta, ta lạ gì tính nó. Nó chỉ đợi mèo dâng tận miệng, chứ đi kiếm chắc lúc đó trời sập đó.

- Hai người nói xấu gì con đó?

Anh từ từ tiến lại gần ngồi sát chỗ tôi, nắm lấy tay tôi mà hôn nhẹ. Tôi trợn mắt giật mình, tên này vô liêm sỉ cũng vừa thôi, trước mặt mẹ mà lại...

- Tôi nào dám nói xấu anh.

- À mẹ, tối nay em ấy ở lại đây được không?

- Được chứ!

- Ơ...( tên điên này) không sao đâu ạ, con về lại kí túc cũng được.

Tôi vội vàng từ chối, tên này hâm rồi hay gì mà hỏi câu đó. Dù sao đây cũng là nhà chả lại còn có mẹ, lỡ như...

- Em không ở anh dỗi đấyy.

- Ủa kệ anh chứ.

- Haha thôi, hay con cứ ở lại 1 đêm đi, có ta nó chả dám làm gì con đâu.

Tình huống khó xử thế này tôi đành chấp nhận vậy, có bà ấy bảo kê tên này chỉ là tép tỏi.



_______________========________________












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro