chap 22: Làm con dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__Job__

Được một ngày tôi đưa em về nhà tôi ra mắt với mẹ tôi, cũng xem thử mẹ chấm đứa con dâu này bao nhiêu điểm.

Bước vào trong sân em trố mắt nhìn quanh trầm trồ. Ha ha, ai tới nhà tôi chả thế, còn nhiều bất ngờ tôi sẽ cho em từ từ thưởng thức.

Nhưng vấn đề ở đây là mẹ tôi, bà ấy có vẻ rất thích em, vì vậy mà bỏ rơi con trai yêu dấu của bà ấy. Bà ấy nhẫn tâm bảo tôi ra cho cá ăn còn mình thì nắm lấy tay em vào trong nhà. Xề, tính rủ rê vợ tôi nói xấu tôi chứ gì, tôi biết tỏm. Nhưng thôi kệ đi, đây cũng là một cách hàn gắn tình cảm giữa mẹ chồng chàng dâu.

Ở chơi được một lúc, tôi bèn nghĩ ra một trò bảo em ở lại ngủ một đêm ở đây. Nào ngờ mẹ tôi lại đồng ý, a ha mẹ đúng là hiểu ý con mẹ. Trong tình huống thế này, em nào dám từ chối đành chấp nhận để tôi đưa về phòng.

*Rầm*

- Úi...

Chưa kịp làm gì, em xô ngã tôi xuống dưới sàn.

- Anh có âm mưu gì, khai mau!

- Auu, sao em nghĩ xấu anh như vậy.

- Anh có tính toán trước đúng không, lôi kéo cả bác ấy.

- Anh không có, anh chỉ muốn em ở lại để lưu giữ mùi hương thôi.

Vẻ mặt tức giận của em đỏ ửng như dâu tây trong đáng yêu chết đi được. Tôi đành nhường bước, ôm lấy em để xoa diệu cơn thịnh nộ của em không khéo tối tôi lại ngủ ở sofa thì khổ.

- Anh đừng có mà làm nũng với tôi, tên lưu manh.

- Anh chỉ lưu manh với mình em.

- Sến sẩm quá, em đi tắm đây.

- Để anh tắm giúp em.

- Không cần, ông đây không có què.

__Bas__

Gì mà tắm giúp tôi, tôi biết tỏm âm mưu của anh hết nhé Job. Xem tối nay ở nhà mẹ, anh dám làm gì tôi không.

Khoác chiếc áo bông tắm trên người tôi vò vò tóc cho khô ngồi xuống đợi anh lấy đồ.

- Sao không lau cho khô rồi hẳn mặc đồ?

- Khô rồi mừ...

Tôi nũng nịu với anh để anh không phải vò nát quả tóc của tôi. Thật ra tôi thích để tóc ươn ướt rồi từ từ khô hơn là lau cho khô đi. Nhưng có lẽ trò làm nũng của tôi không có tác dụng với tên kia trong trường hợp này.

- Ban đêm để tóc ướt không tốt, lại đây anh lau khô cho.

Tôi ngồi vào lòng anh mặc kệ anh vò nát bấy quả tóc của tôi.

- Mẹ anh rất tốt bụng.

- Anh giống mẹ anh đúng hong?

- Thôi đi... à mà bác trai đâu rồi, em cũng muốn gặp bác ấy.

- Chưa gì muốn làm dâu nhà anh rồi à.

- Anhh đừng chọc emm.

- Ha ha không chọc nữa. Ba anh thường đi công tác ít ở nhà lắm. Nào đi ngủ thôi.

Anh để tôi ngồi xuống giường bản thân thì đi vệ sinh cá nhân rồi lại ôm tôi vào lòng thở đều. Hơ hơ biết mà, có bác gái lá gan anh có lớn cũng chả làm gì được tôi. Ơ mà khoan đã...

- Job, mau dừng...

Èo anh ta thế mà định " làm" tôi thật. Xem ra cái mặt anh cũng dày, cái gan anh cũng lớn không biết xấu hổ làm chuyện như thế lỡ bác gái nghe thấy tôi biết giấu mặt vào đâu chứ.

Nhưng tên này vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho tôi. Con mẹ nó, anh hành tôi ra bã từ hôm qua còn chưa đã à. Chồng với chả con tôi cắn lấy vai tên dầm khâm một cái cho bỏ ghét.

- Úiii đau anh... em tính mưu sát chồng mình à?

- Ai thèm làm vợ anh chứ, không để cho tôi ngủ đừng trách tôi độc ác.

- Được rồi được rồi không chọc em nữa.

___Job___

Mò mẫm bên kia giường nhưng tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Em đâu rồi? Gì chứ đêm qua chọc có nhiêu đó mà hờn dỗi rồi à. Nhưng mới 5h hơn dậy làm chi mà sớm thế.

Theo thói quen hằng ngày mỗi sáng thức dậy tôi liền đi tới bên cửa sổ mở rèm ra để đón cái ánh nắng ban mai.

- Bas em yêu hú hú...

Thân ảnh em từ xa đang tưới cây cho hoa trong vườn làm tôi sao xuyến. Chẳng đợi gì thêm, tôi chạy như bay xuống ôm em từ xa.

- Sao lại dậy sớm thế?

- Lạ chỗ, em ngủ không quen.

- Về nhiều lần là quen, đi vào trong ăn sáng rồi đi học.

- Có đồ ăn rồi sao?

- Ừm, mẹ đang nấu bên trong nào đi thôi.

Mùi mì xào thơm phức, mẹ tôi đúng là biết ý con dâu mà.

- À mà cuối tháng này 2 đứa về nhà nha, ba là muốn gặp con dâu lắm đó.

- Em thấy sao?

- Em sao cũng được.

- Ok 2 đứa quyết định vậy nha. Nào ăn nhanh lên kẻo muộn.

_______________=======_________________

idea ngày càng cạn, bận bịu quá trời nên mấy chap sau sẽ ngày càng ra muộn hơn. Mong là mấy dà đừng có bỏ t nha. Qua nay t tụt đường huyết chiều h đỡ đỡ hơn chút mới ra chap đó huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro