Chap 24: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỏn vẹn 2 tháng bên nhau, nhờ sợi dây chuyền mà hắn tặng cho cậu mới có thể giữ chiếc nhẫn đến bây giờ, không thì cậu lại liệt giường thì khổ.

Hôm nay hắn được dịp đá banh thắng đội bên một trận hoành tráng nên đã đi nhậu nhẹt với hội bạn. Tranh thủ lúc này, cậu trổ tài làm người chồng đảm đang nấu một nồi canh giải rượu cho hắn.

....

....

....

Cơ mà kì ha, hắn tính để cậu thành gấu trúc hay gì. Biết là mai chủ nhật nhưng thức khuya đợi hắn thế này rồi lại ngủ trễ sáng dậy mắt sẽ sưng lên đấy. Bây giờ cũng hơn 12h đêm rồi, hắn là tính ở lại ngủ luôn hay gì. Lòng cậu chợt bất an vô cùng, cứ đi đi lại lại mãi. Đi tới đón hắn về thì sợ hắn giận, mà không đi thì... ôi rối vãi, liều một phen vậy.

* reng reng*

Màn hình hiển thị người gọi đến là hắn, cậu vội vàng nhấc máy chẳng để hắn có cơ hội được nói, quát một trận.

- Này tên chó chết, anh tính để tôi đợi anh đến khi nào?

- " Ấy ấy .... Pi là Mork.

- Auu P'Mork, Job đâu rồi pi?

- " Nó say quắp cần câu, thổ một trận trong nhà vệ sinh rồi, anh nghĩ không ổn... hay là em tới đón nó về nhé."

- Được rồi, gửi em cái địa chỉ.

- Quán bar XX.

- Rồi em tới ngay.

Về trễ đã đành lại còn đi bar, xem ra lần này cậu phải cho hắn một trận nhừ tử mới được.

_ Quán bar XX _

Theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, hắn cùng đám bạn đang ở phòng VIP lầu 2. Tưởng ở đâu, hóa ra là quán quen, nơi cậu cùng đàn anh cùng khoa quậy một trận hoành tráng và một đêm... haiz. ( Ai còn nhớ dụ gì hem ta )

Đứng trước căn phòng, cậu chỉ hé mở cánh cửa rồi định hét toáng lên gây bất ngờ, nhưng mà có lẽ hắn cho cậu một bất ngờ hơn hẳn.

Tiếng cười nói của hắn với bọn bạn rõ to, kì ha vừa thổ một trận liền sung sức mà cười lớn vậy sao.

Sun: Bạn tao thế mà vớ được thằng bồ ngon phết, alo 1 tiếng là " em tới ngay" haha.

- Đó gọi là đẳng cấp, chờ đi không lâu sau tao cũng lấy lòng của ba mẹ vợ cho xem.

Kai: Chật chật, rồi có qq gì mày theo ẻm tới tận hơn 2 tháng trời. Bộ ẻm " ngon " lắm hả?

- Tất nhiên, tao quen hay không một phần là vì nó, má ngon ngọt từ ngoài vào trong, chỉ muốn đút vào mãi.

Tong: Ôi thằng chó Job, biết thế tao nên khuyên em ấy không quen mày.

Kai: Mày lạ gì tính nó nữa hả Tong?

Mork: Tao còn tưởng đâu nói thử chơi có thưởng mày làm thật chứ haha. Đại thiếu gia Job Yosatorn mà tao biết phải thế này.

- Nào nào, tao thắng trò chơi rồi, quà của bố mày đâu?

- Thì ra là vậy sao?

Âm thanh nghẹn đắng thu hút sự chú ý của hắn. Giờ mới để ý, cánh cửa đã bị mở toan ra, người đứng trước mắt hắn nước lưng tròng có lẽ đã nghe hết rồi.

Chẳng đợi hắn cậu quay mặt đi bỏ lại đằng sau tiếng kêu gọi của hắn. Cậu ôm chặt ngực trái bước đi từng bước ra xe phóng thật nhanh về căn hộ.

________________

Cậu tức giận, cơn đau nơi ngực trái không ngừng biểu tình, nước mắt không có dấu hiệu ngưng rơi. Lục lọi trong tủ chiếc vali vội vội vàng vàng chất quần áo vào bên trong chỉ mong thật nhanh để biến khỏi nơi này, nơi cậu từng coi là lâu đài tình ái và mặc kệ nó là phòng của cậu.

* Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, mùi rượu whisky cùng mùi hương quen thuộc giờ đây cậu cảm thấy kinh tởm chúng.

- Bas à nghe anh nói, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

Hắn tiến lại gần, nắm lấy bàn tay cậu mân mê mà an ủi. Nhưng lúc này cậu tuyệt tình hất bàn tay ấy ra, nhìn hắn  bằng ánh mắt đầy đau đớn.

- Anh còn muốn tôi nghĩ cái gì?

- Đúng là lúc đầu chỉ trêu đùa... anh không nghĩ là em sẽ ở đó nên...

- Nên là anh mặt sức chà đạp cơ thể, lòng tự tôn của tôi sao? Chỉ vì thứ gọi là sỉ diện anh mặc kệ cứ việc đem ra mua vui trước sao?

- Bas anh...

- Anh câm miệng. Là tôi ngu xuẩn khi biết rõ bản chất chó chết của anh mà cố chấp đâm đầu.

Nói xong cậu quay người bỏ đi thì bị hắn níu giữ lại.

- Bas... làm ơn anh biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh được không, em muốn gì cũng được tiền, xe, nhà... nhưng đừng bỏ anh.

- Trong mắt anh tôi là thằng hám tiền lắm sao?

Nước mắt lại bắt đầu rơi, cậu cố gắng ngăn tiếng nấc của mình buồn bã buông một câu mà có lẽ cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng đến chúng.

- Chúng ta... chia tay đi.

Cậu đưa tay cổ mình giật mạnh sợi dây chuyền chứa chấp những kỉ niệm của cậu và hắn trả lại cho hắn.

* Rầm*

Giây phút nói ra suy nghĩ lòng mình, cậu quay người bỏ đi thì cánh cửa bỗng đóng sầm lại khiến cậu giật mình, định thần lại hắn đã đứng trước mặt cậu chặn cánh cửa lại.

- Bas, em đánh, em tát hay chửi tôi, tôi không ý kiến... nhưng tôi cấm em nói ra lời chia tay đó với tôi.

- Cấm? Một tên cặn bã như anh mà có quyền gì cấm tôi chứ?

- Bas, tôi không muốn chuyện này lớn thêm mau vào trong, nhanh.

- Không... mau cút ra.

Cậu mặc kệ sự cản trở trước mặt, trực tiếp sấn tới kết quả là bị hắn nhấc bổng trên không.

- Job, mau bỏ tôi ra anh tính làm gì hả?

Bị mang ngược lại vào trong, cậu liều mình cắn vào bả vai hắn một cái đau điếng.

- Arrrrggg... Bas em hay lắm, xem tôi xử em như thế nào.

Hắn mang cậu vào phòng ném thật mạnh xuống giường. Cậu choáng váng định bò dậy chạy trốn nhưng bị hắn túm lấy chân rồi dùng dây trói 2 tay vào thành giường. Hắn ngấu nghiến lấy đôi môi khô khốc vì khóc kia của cậu ra sức dày vò. Dùng hết sức mình đẩy hắn ra cậu cho hắn một cái bạt tai nghe rất chói tai.

- Bas, là tại em ép tôi.

Hắn tháo dây nịt quần ra, quấn lại một vòng ra sức quất vào người cậu. Mặc kệ tiếng la hét vì đau kia hắn cứ thế mà đánh. Đánh chán hắn lại thoát y cho cả 2 cho quần áo cả 2 về với đất mẹ.

- Job, đừng khiến tôi phải hận anh.

- Em hận bằng 3 tiếng nằm dưới thân tôi rên rỉ thế có hận thì cũng đáng.

Nước mắt chảy dài trên gò má, cậu cắn chặt răng chịu đau đớn từ phía dưới truyền lên một chút cũng không hé lời.

- Ha, để tôi xem em nhịn được bao lâu.

_________________========_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro