Chap 25: xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê lết bản thân mình thoát khỏi cánh tay cứng ngắt kia một cách khó nhọc, cậu đau nhói nhưng vẫn cố kéo chiếc vali mà rời khỏi nơi đây. Người trên giường không hay động tĩnh gì, ôm hơi men trong người mà say giấc. Mặc kệ mọi thứ, mặc kệ sắp tới hắn sẽ phải đối mặt với cô đơn bao trùm.

* Nhà BibleBuild *

/ ting toong....ting toong/

- Bible, mau ra mở cửa đi

Build vẫn còn ngáy ngủ thì bị tiếng bấm chuông cửa làm phiền. Tức thật, mới sáng sớm đứa nào phá giấc ngủ của ông. Đã vậy để chồng ông ra trừng trị.

- Còn sớm mà Build, kệ đi....úi.

Thanh niên vẫn cố gắng mè nheo đòi ngủ thêm thì bị anh không nhân từ đạp thẳng xuống giường.

- Tao nói đi là đi... thích tao chửi lắm à?

- Thích, Build chửi nhìn dễ thương.

- Mày... thôi... đi ra mở nhanh lên.

- Hoii, Build quát anh, anh không đi đâu.

- Thích anh không, đi.

- Mới sáng sớm, thằng nào báo vậy trời? - Cậu lầm bầm.

- Ủa Bas, sao ma...

Vừa mở cửa, cậu chứng kiến thấy cảnh thằng bạn thân mình kéo chiếc vali nặng nề, đôi mắt sưng húp, còn cổ thì... là những dấu mẩn đỏ mà người trong nghề như Bible thừa biết đó là gì.

Chưa kịp hỏi thăm, Bas nhào tới ôm chầm lấy Bible khóc nức nở.

- Có chuyện gì... BIBLE

Tiếng hét thất thanh làm Bible cũng phải giật mình, quay đầu lại đã thấy Build phóng đại trước mặt cậu.

- Build à bình tĩnh nghe anh...

- Bình bình cái đếch, mày là thằng khứa nào?

Build không nhịn nữa, trực tiếp kéo cậu thanh niên đang ôm chằm lấy Bible kia ra.

- Bas...

- P'Build.

- Sao vậy, mau mau vào nhà.

Lấy chiếc chăn bông quấn quanh người cậu, Build pha một ly trà gừng để giúp cậu giữ ấm cơ thể.

- Nói tao nghe, thằng Job làm đúng không?

- Ưm...dạ...

Cậu hơi ấp úng thừa nhận.

/Rầm/

- Mày thì hay rồi, tao đã bảo rồi mà không nghe. Giờ thì ngậm đắng nuốt cay con nhé!

Build xem cậu như em trai của mình, anh trước đó cũng là vì lo lắng cho cậu mà ôn tồn giải thích hắn là người như thế nào. Bây giờ cậu gặp chuyện lại liên quan tới hắn, với cương vị là một người anh em tốt, quả thật anh có chút tức giận. Xả giận trên chiếc bàn, mắng cậu một câu rồi bỏ đi.

- Build đợi anh với... Mày ngồi nghỉ ngơi đi nhé, tao đi tí rồi về.

_________________________

Hắn cuối cùng rã rượu mà tỉnh giấc. Đưa tay sờ soạt tìm kiếm thứ gì đó.

- Hửm? Đâu rồi?

- Mày tìm cái đếch gì?

- Auu Build...sao mày lại...* rầm*

Cú giáng trời đánh ngay mặt hắn làm hắn chưa kịp định thần chuyện gì đã bị cho tỉnh hẳn, đầu óc quay mòng mòng.

- Thằng khốn, mày hại đời thằng Bas, giờ vẫn còn nhởn nhơ nằm ngủ lăn quay đây à?

- Bas... em ấy đâu, tao cần nói chuyện.

- Nói cái đầu b***, uổng công tao tin tưởng mày. Từ nay về sau cút đi chỗ khác, đừng hòng đụng vào một sợi tóc của Bas, nếu không đừng trách tao.

- Build...Build nghe tao... * rầm*

Anh chẳng để hắn có cơ hội luyên thuyên dài dòng, trực tiếp đóng sầm cửa đi về.

Ngay sau lúc cậu nói hết uất ức trong lòng, anh tức giận quyết đến phòng tẩn cho hắn một trận. Tức cho cậu 1, anh cũng hận mình tận 10. Giá như ngay từ đầu anh không nên cho hắn cơ hội nào thì Bas đã không khổ như thế này.

Mặc kệ vết bầm trên mặt đau rát, hắn cố thu dọn bãi chiến trường, ba chân bốn cẳng đi tìm cậu. Bas vừa đi Build liền tới thì chỉ có một nơi mà thôi.

_________________________________

Tong: Chết tiệt, sao lại không nghe máy chứ?

Mork: Hello cưng.

Tong: Cưng cha già mày.

Mork: Auu, giỡn tí làm gì căng. Mà Job đâu, hôm qua tỉnh mà sao giờ chưa tới?

Tong: Tao đang gọi, không bắt máy thằng Bas cũng không đến trường. Tao đoán 100% liên quan đến chuyện tối qua mà.

Mork: Haiz, chuyện của người yêu đương lạ lắm, kệ đi.

Tong: Ê thằng kia, tao nhớ không lầm cái mỏ mày đêm qua hỗn lắm mà. Chúng nó như thế một phần cũng do mày chứ ai.

Mork: Ei nay trời đẹp ha...đi vô lớp thôi trễ rồi. * lảng tránh *

* Nhà BibleBuild *

/ ting toong ×n/

- P'Build, ai cứ bấm chuông mãi, em ra mở cửa nhé?

- Tao thừa biết ai, kệ mẹ đi mày lên phòng nghỉ ngơi đi.

Chuyện của cậu và hắn, một phần cậu cũng làm anh buồn cảm thấy có lỗi với anh lắm. Nên giờ anh nói gì nghe đó, đâu nào dám cãi lời.

Tiếng chuông liên tục làm phiền, hết cách đành phải nhờ Bible ra " tiếp đón" khách quý.

- Bible, Bas ở trong đó đúng không, cho ta...

- Anh về đi, cậu ấy không muốn gặp anh đâu.

- Tao tới để xin lỗi em ấy, cho tao gặp em ấy chút đi.

- Xin lỗi? Anh con mẹ nó phải người không? Bao nhiêu trong quá khứ của anh cậu ấy đều mặc kệ mà yêu anh, để rồi sao chứ. Bị chà đạp, sỉ nhục, lăng mạ,... sau tất cả chỉ nhận mỗi hai từ xin lỗi sao?

- Tao... tao hứa là tao sẽ sửa sai mà, cho tao gặp em ấy một chút thôi.

- Là đàn ông, anh nên hành động thay vì nói suôn đi.

Cánh cửa lại lần nữa ngăn chặn hắn lại. Hắn thẩn thơ nhìn lên lầu 2, nơi có chàng thanh niên cũng đang lưu luyến nhìn xuống, rồi chợt đóng phăn cái màn đi. Có lẽ Bible nói đúng, hắn nên hành động thì tốt hơn. Tạm thời cứ tạm xa nhau thời gian, để khi có cơ hội, hắn nhất định sẽ không để cậu chịu tổn thương.

_________________======_________________

Dạo đây nhiều chuyện buồn quá t ko có tâm trạng ra chap cho mn, khỏ thốt na krapp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro