Hộp bút hối hận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác hối hận khi đã làm một việc gì ấy không dễ biến mất.

Sau khi nói thêm hai ba câu khách sáo chứng minh tôi nhớ ra cậu ấy, cậu ấy chào tạm biệt trước vì bây giờ vẫn đang trong ca làm. Tôi cũng ngồi thêm để chỉnh sửa CV. Một lúc sau, một nhân viên khác mang đến cho tôi một ly Bạch Lạp.

Tôi nhìn theo hướng tay bạn nhân viên chỉ vào quầy pha chế. Thành đứng trong đó vẫy vẫy tay ra với tôi, sau đó chỉ ngón trỏ vào mặt mình rồi chỉ về phìa tôi, lặp lại mấy lần như vậy, miệng cử động chậm, không phát ra tiếng, khẩu âm trong miệng giống như "TỚ ĐÃI".

Tôi cũng cảm thấy hơi ngại nhưng nếu từ chối thì không tiện nên cười và giơ tay ra ký hiệu OK cậu ấy. Sau đó nhờ bạn nhân viên chuyển lời cảm ơn giúp mình, thầm nghĩ nếu lần sau có cơ hội sẽ mời lại.

Sau khi hoàn thành công việc của mình tôi cũng không có ý định đợi cậu ấy mà đi một mạch về. Những lần tiếp theo đến quán, tôi không chủ ý mà tìm kiếm người quen ở quầy pha chế. Có lẽ tôi cũng mong nhanh chóng trả lại cho cậu ấy một chầu.


Sau khi nghe tin động trời "Thành thích tôi", tôi bắt đầu lo sợ một ngày bài vè kia sẽ chuyển thành:

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè lá lốt
Anh Thành rất tốt
Chị Linh rất xinh
Hai bên đồng tình
Đi xin chữ ký
Bà Lý không cho
Anh Thành hét to
"Tôi yêu cô ấy
Mười mấy năm trời"

Lúc này, tôi mới hiểu được cảm giác bị người khác bàn ra tán vào, tôi liền cảm thấy có lỗi vì đã nói xấu những đứa bạn khác. Cảm giác có lỗi càng lớn tôi càng lo lắng việc có ngày mình sẽ trở thành tâm điểm để bàn luận.

Tôi cần phải tìm cách để ngăn chặn chuyện này.

- Thành, ông ra đây tôi có chuyện muốn nói.

Người tôi lúc này hơi nóng, như đang nhảy trên miệng hố lửa, ngữ điệu rất khó chịu. Tôi gọi nó ra khỏi đám con trai, bỏ lại ánh mắt dòm ngó của thằng Mạnh và mấy đứa khác. Miệng chúng nó cứ liên tục "Hú hú" càng thổi bừng ngọn lửa giận trong tôi.

Không quan tâm đến việc phải hỏi rõ sự tình nữa, tôi quay người lại, cầm theo chiếc cặp của Thành, chạy từ tầng 3 lên tầng 5, thả mạnh từ trên cao xuống.

Chấm hết.

Tôi không thích nó.

Sau đó, chẳng còn ai dám nhắc tới chuyện "Thành thích Linh" hay chuyện ném cặp nữa. Tôi cũng không còn quan tâm trong lớp có ai thích ai, cũng không còn đi hóng hớt chuyện hay bàn tán về người khác.

Không xảy ra chuyện mà tôi luôn lo lắng khiến tôi cũng dần quên đi vụ việc ném cặp hôm đấy. Tôi cũng không sợ một ngày bố mẹ Thành đến và bắt đền tôi chuyện cái cặp. Cho đến một ngày

Mạnh nói: "Hôm ấy Thành nó khoe bố nó mua cho nó cái hộp bút mới."

...



Khi đang cắn ống hút trong ly cà phê, tôi nhìn thấy bóng dáng hơi quen tiến dần đến.

"Hạ Linh"

Lần này cậu ấy mặc một chiếc áo thun trắng và quần kaki sáng màu, chiếc áo khoác xanh đen bên ngoài hơi bóng nhưng không giống áo da, dưới chân còn đi đôi converse cao cổ, khác hẳn với lần gặp mặt trong bộ đồ nhân viên. Cũng bảnh tỏn phết.

Tôi lại đờ ra.

Cậu ấy cứ thế mà kéo ghế ngồi đối diện tôi.

- Hi!

- Nay cậu không đi làm hả?

- Hôm trước gặp cậu là ngày cuối cùng đi làm rồi. Tớ tưởng cậu biết.

- Cậu có nói cho tôi đâu.

- Tớ nghĩ cậu sẽ để ý.

- ...

- Cậu đến đây nhiều mà. – Cậu ấy vặn vẹo sửa.

- Tôi chỉ nghĩ cậu làm ca khác thôi. Mà cậu đến đây làm gì vậy?

- Tớ đến để gặp cậu, tuần nào cậu chả ngồi đây giờ này.

Tôi lại đờ một lúc.

- Cậu uống gì. Lần trước đi vội quá không kịp kết bạn Facebook. May quá có cơ hội bao lại cậu.

- Giống cậu đi.

Lần này gặp lại hai chúng tôi cũng tự nhiên hơn, hai đứa hỏi han tình hình của nhau, đứa này kể lại cho đứa kia nghe về kỉ niệm cấp một còn sót lại của mình. Bạn bè cũ cùng ngồi ôn lại những chuyện cũ cũng dần khiến chúng tôi rút ngắn được khoảng cách năm tháng.

Sau khi chuyển cấp, tôi học tại một trường khác rất xa trong thành phố, những đứa bạn của tôi phần lớn thì được chuyển lên trường cấp hai ngay bên cạnh trường cấp một. Bọn nó cứ tiếp tục chơi với nhau như thế. Khiến tôi cũng ganh tị mà hỏi đủ thứ chuyện của chúng nó.

- Thằng Mạnh, con Phương lên cấp hai bọn nó có quen nhau.

- Thật hả?

- Lúc ấy nó đòi sống đòi chết bịp mồm mấy đứa con gái bọn cậu, nhưng ngoài mặt vẫn cứ trêu chọc cái Phương. Thể hiện rõ mồn một là thích cái Phương ra đấy mà khi anh em bảo cứ chối, còn bảo là thích cái Hạnh. Cả mấy năm học có khi hai chúng nó còn chưa nói chuyện với nhau câu nào nói gì đến thích.

- Hạnh nó dịu dàng hiền lành biết đâu Mạnh nó biết ý không chọc.

- Chắc chắn không. Bởi vì có lần tớ tò mò hỏi nó, nó bảo nói cũng được nhưng... - Đối phương bỗng dừng lại nhìn thẳng mắt tôi.

- Nhưng gì?

- Nó bảo tớ phải nói tớ thích ai...

- Thế cậu thích ai?

- ...

Không gian lại chìm trong yên ắng, nhưng lần này người đờ đẫn không phải là tôi nữa.

- Tôi biết cậu thích ai? - Tôi cố gắng xóa đi không khí ngại ngùng.

- Cậu nói coi.

- Thôi không nói nữa.

- Ế đừng có nói một nửa rồi lại thôi.

Cậu ấy phấn khích kéo hẳn cái ghế đang ngồi sang bên cạnh tôi, vồn vập tra hỏi.

- Nói thử đi.

- Không.

- Đi mà. – Cậu ấy năn nỉ.

Còn giả giọng làm nũng: "Đi mà đi mà đi mà chị Linh xinh gái"xn

Đối mặt với loại tình huống này tôi cũng đành phải nói tiếp.

- Nghe nói cậu thích... – Tôi chợt nhớ ra chuyện gì đó.

"Mạnh lại dí cái mỏ nó vào sát tai tôi, như sợ chỉ cần không đủ sát những lời nói tiếp theo sẽ bay hết ra ngoài:

- Thành nó thích bà.

- Xạo ke.

- Chắc chắn một trăm phần trăm.

- Không thèm tin.

- Không tin bà cứ hỏi thằng Thành."

Lúc này bỗng dưng, ngài thiên thần mặc áo trắng trong bộ phim hoạt hình Tom&Jerry bỗng xuất hiện: "Giờ nói ra chẳng khác nào chất vấn". Nhưng không để đợi lâu, con ác quỷ bận đồ đen cầm theo cái cây gậy của hắn cũng xuất hiện: "Dù gì cũng là những chuyện quá khứ, mắc gì phải ngại". Nhìn qua khuôn mặt của người đang cách mặt tôi chưa đến một gang tay, tôi phải cố trấn tĩnh bản thân, rất lâu sau mới nói ra được:

- Nghe nói cậu đã từng thích tôi?

- Không phải.

- ...

- Không phải đã từng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro