Bàn tán hay nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi đi học, tôi ghét nhất là nghe người khác bàn tán về mình bởi chính tôi cũng là người đi bàn tán người khác.

Trường học là cái nôi của bè phái, kể cả ở cấp 1. Mấy đứa nít ranh hỉ mũi chưa hết dù thấy F4, F5 hay F6 trên phim truyền hình cũng phải dừng hỉ mũi lại mà học theo. Tư tưởng của lũ trẻ lúc đó đơn giản lắm, chỉ cần cậu không cùng nhóm với tôi thì chúng ta là hai phe đối nghịch.

"Bè phái" trong lớp thường được cơ cấu theo khu vực, vị trí ngồi, gọi tắt là nhóm. Có bọn sẽ đặt tên cho nhóm của mình một cái tên kiêu sa, hột lựu. Còn có nhóm như nhóm của chúng tôi không đặt tên vì đã thống nhất rằng việc đặt tên nhóm thật "trẻ ranh".

Hoạt động chính của các nhóm thường là tụ tập lại mỗi khi ra chơi hoặc khi ra về. Mỗi nhóm sẽ có một trò chơi khác nhau không phân biệt giới tính như bắn bi, đánh cầu, đá cầu, nhảy dây... Thường thì các trò chơi sẽ được cập nhật theo xu hướng, khi đó, đi qua lớp nào cũng sẽ thấy từng tốp từng tốp chia ra, lúc thì ngồi la liệt dưới đất đếm "banh đũa", lúc thì lấy cầu chọi nhau gọi là "tù binh"... Một hoạt động xuất hiện quanh năm suốt tháng được đám chị em yêu thích nhất đó chính là "tám". Nội dung của các chợ "buôn dưa lê" có thể là tỉ ti các vấn đề lớn nhỏ như bàn về bộ phim chiếu tối qua hay nói xấu đứa nào đấy...

Trong các nhóm dường như chưa bao giờ đặt ra nguyên tắc nhưng mỗi người đều ngầm biết chỉ cần "phản bội" là kẻ đó sẽ bị "trục xuất". Ai cũng phải đặt bạn cùng nhóm của mình lên trên hết, có thể nói xấu bất cứ ai nhưng không được phép nói xấu bạn cùng nhóm.

Nếu như bọn con gái chúng tôi ghét nhau vì xích mích thì bọn con trai đối với chúng tôi như kẻ thù truyền kiếp. Chúng tôi luôn cảm thấy chúng nó là bọn dị hợm, đầu tóc quần áo thì luôn không gọn gàng, miệng thì hở ra cái là chửi bậy, thế mà cứ luôn làm ra vẻ anh hùng đi chọc phá con gái. Thế nên bọn con gái hầu như không bao giờ chơi với bọn con trai. Hai bên luôn duy trì khoảng cách, tránh càng xa nhau càng tốt, không có chuyện trai gái ngồi chung một bàn.

Nhưng chuyện ngồi ở đâu và ngồi với ai không phải là chuyện học sinh chúng tôi có thể tự ý quyết định.

Ngoài mấy đứa cực ghét con trai như bọn tôi ra thì vẫn có những đứa chơi được với con trai. Như con Phương. Phương có vẻ ngoài đặc biệt xinh xắn, nổi bật hơn những đứa con gái khác. Cũng có thể là vì lí do đó nó không chơi được với con gái nên chỉ có thể chơi với con trai. Nhưng cũng có thể là vì tính cách "đàn ông" của nó. Khi nhảy dây, nó luôn là đứa nhảy được mức cao nhất và không ngán bất cứ trò chơi tốn sức nào.

Mặc dù rất là nể nó nhưng vì nó chơi với con trai nên tôi không có cách nào "phản bội nhóm" mà đi kết bạn với nó. Không chơi với nhóm chúng tôi, hiển nhiên nó cũng trở thành đối tượng thường bị nói xấu. Trong danh sách đối tượng đó phải kể đến là lũ con gái suốt ngày tay cầm chiếc lược chải chải vuốt vuốt tóc mình rồi đến tóc đứa khác. Chủ nhân của chiếc lược ấy là của nhỏ Hạnh. Nhỏ Hạnh có tính cách như một cô công chúa khác hoàn toàn với con Phương.

"Nhỏ Hạnh hình như thích thằng Mạnh." – Bọn tôi bàn tán, đưa hết các bằng chứng chưa được xác thực để lập luận cho cái lý của mình. Hơn hết ai cũng đều tò mò kết quả của cuộc tranh luận này.

Đến một ngày, một đứa trong nhóm bọn tôi nói rằng nghe được từ chính miệng nhỏ Hạnh bảo rằng con Phương thích thằng Mạnh, bọn tôi cũng nửa tin nửa ngờ nhưng xem xét lại mối quan hệ hàng xóm giữa nhỏ Hạnh và con Phương tự dưng bọn tôi tin chắc câu chuyện ấy.

Sau đó, từ trong nhóm chúng tôi cũng truyền ra một bài vè:

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè lá lốt
Anh Mạnh rất tốt
Chị Phương rất xinh
Hai người đồng tình
Đi xin chữ ký
Bà Lý không cho
Anh Mạnh hét to
"Tôi yêu cô ấy
Mười mấy năm trời"

Mặc cho sự chối bỏ của hai đương sự, trong lớp ai cũng biết đến bài vè này, còn truyền thêm rất nhiều phiên bản, nhiều nhân vật. Chỉ một thời gian ngắn sau không còn thấy Mạnh trêu Phương nữa. Thay vì trêu trọc Phương, nó quay sang trêu chọc lũ hát vè.

Lũ con gái hát vè chúng tôi cũng không dễ chọc; thách thức, dọa nạt ngược lại thằng Mạnh và bọn bạn nó, khiến cho hai bên ngày nào đến lớp cũng xông vào chửi nhau om sòm như chó với mèo. Nhưng chửi nhiều lại đâm ra thân với lũ con trai hơn mới hay. Đúng là "không đánh không quen biết".

Chơi được với bọn con trai xong tôi cũng chơi luôn với con Phương. Không chơi thì thôi chứ chơi vào mới thấy bọn này dễ thương đáo để. Tôi với Phương bỗng dưng thân thiết như "tỉ muội" trong Kính Vạn Hoa, suốt ngày nghĩ cách để chọc lại thằng Mạnh.

Bỗng một ngày nọ, thằng Mạnh nó dí sát vào tai tôi, cảm nhận được cảm giác mưa hắt vô tai mỗi từ nó nói:

-        Bà bảo mấy đứa không hát bài vè đấy nữa, tôi nói cho bà một bí mật.

Nghe xong câu này, linh tính tôi chợt đánh bụng mà quên mất lấy cái khăn lau đống nước dãi bắn trên tai: "Thôi xong rồi, mấy nay nó không chọc Phương nữa mà quay sang chọc mình, trước nay xưng mày tao mà giờ chuyển sang bà tôi, có khi nào nó quay sang thích mình rồi không?" Một cảm giác kì dị khó tả ập đến khiến tôi hơi buồn nôn. Nghĩ vậy thôi chứ lòng tôi vẫn không giấu nổi tò mò.

Mạnh lại dí cái mỏ nó vào sát tai tôi, như sợ chỉ cần không đủ sát những lời nói tiếp theo sẽ bay hết ra ngoài:

-        Thành nó thích bà.

-        Xạo ke.

-        Chắc chắn một trăm phần trăm.

-        Ai thèm tin ông.

-        Không tin bà cứ hỏi thằng Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro