Người bạn xưa lắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai từng thích thầm cậu bỗng dưng xuất hiện. Đối diện cậu là người bạn xưa lắc mang vẻ ngoài xa lạ.

Từ rất bé, tôi đã là một cô nhóc nhút nhát, nhạt nhẽo, không thông minh cũng không xinh xắn. Tôi nhút nhát đến mức, khi học mẫu giáo, chỉ vì một người bạn nói ông bố công an của bạn ấy sẽ bắt bố tôi thôi cũng đủ khiến tôi lo lắng cả một tuần trời. Tôi không biết vì sao bố tôi lại phải bị bắt, cũng không nói cho người lớn để cầu cứu, chỉ một mình ôm "nỗi sợ" không có thật vào người. Tôi nhút nhát thế ấy, thế nhưng đứa trẻ nhút nhát ấy vẫn luôn muốn kết bạn, cho dù người bạn ấy có doạ sẽ gọi bố đến bắt bố mình.

Đứa trẻ nhút nhát muốn kết bạn ấy lại gặp phải vấn đề nan giải nhất trong 8 năm cuộc đời. Đó là việc chuyển trường.

Nếu như ngày đầu tiên năm lớp 1 tôi được bố mẹ dẫn tận tay vào lớp thì ngày đầu tiên nhập học lớp 3 ấy, cũng là cảm giác như ngày đầu tiên năm của lớp 1, tôi đeo chiếc balo to hơn người, đứng giữa sân trường ngay lúc mặt trời trên đỉnh đầu. Ngôi trường và mọi người xung quanh đều lạ lẫm khiến tôi không dám tiến đến hỏi ai, nhẩm lại kiến thức phân biệt trái phải trong đầu, ngơ ngác bước vào vùng đất phiêu lưu mới. Khi bước vào chuyến thám hiểm này, tất nhiên tôi đã từng đi lạc, đã từng vào lộn lớp nhưng vẫn may là vẫn vào lớp kịp lúc.

Hầu hết những đứa cùng lớp khi ấy đều đã có bạn từ trước vì trường học ở chỗ chung tôi, ngoại trừ những ai có thành tích thật sự "cá biệt" thì mỗi một tốp học sinh được "lên lớp" đều được tiếp tục học chung lớp. Làm sao để phá được rào cản 2 năm giúp tôi có được người bạn mới?

Giơ tay ra, chào hỏi, xin được làm quen ư?

Hay cứ thể xen vào các cuộc trò chuyện hay cuộc chơi?

Đối với tâm lý của những đứa trẻ lúc đó, những việc làm trên chắc chắn chỉ khiến tôi trở thành một kẻ lạ mặt đáng để đưa vào danh sách "xa lánh".

Tôi cũng không đủ dũng khí tìm đến người lớn để hỏi "làm sao để kết được bạn". Vậy nên tôi dựa vào bản năng tìm đến tiếp cận người có mối quan hệ rộng nhất: lớp trưởng.

Cô bạn lớp trưởng ấy có vẻ ngoài to lớn hơn bạn bè cùng trang lứa. Giọng nói dõng dạc, to hơn giọng nói lí nhí của tôi gấp nhiều lần. Cô luôn đi cùng bà mỗi khi đến trường hay về nhà. Tóc luôn được kết thành những bím tóc xinh xắn, trên người đeo các loại vòng cổ, vòng tay, bông tai đúng mốt thời ấy.

Vào một lần lớp trưởng tổ chức sinh nhật trong lớp, tôi gom những chiếc vòng, bông tai mà chị gái cho, mặc cho giá trị của nó, nhét nó vào hộp giấy nhỏ tự mình gấp (cũng học từ chị), tặng cho cô bạn lớp trưởng. Sau buổi sinh nhật, tôi được gọi đến cùng nói chuyện và chơi với hội bạn của lớp trưởng. Từ đó, nghiễm nhiên trở thành một trong những nhân vật được xem là "máu mặt" trong lớp.

Tôi cũng được tham gia giúp đỡ cho lớp trưởng các việc như thu vở, phát vở cho các bạn học. Nhờ bước đệm đó, tôi mở rộng mối quan hệ của mình tới những cô bạn gái khác trong lớp.

Lên lớp 4, nhờ thành tích học tập nổi trội, tôi còn được phân công làm lớp phó học tập, phụ trách sửa bài cho các bạn đầu giờ. Có được vị thế và nhiều mối quan hệ trong lớp, tôi dần hòa mình với môi trường mới. Hoàn toàn không còn thấy bóng dáng cô bé nhút nhát năm nào.


"Hạ Linh"

Khi đang ngồi trong một quán cà phê gần nhà, tôi bỗng nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình. Tôi đưa mắt nhìn nhìn quanh, tò mò tìm kiếm giọng nói lạ đó.

Đảo mắt vài lượt, tôi vẫn không thấy ai có khả năng biết được tên tôi. Đoán rằng chắc họ gọi một người nào khác cùng tên, dù sao tên tôi cũng không phải kiểu quá độc lạ.

Tôi thu tầm mắt lại về chiếc laptop trên bàn, bật qua bật lại các trang web tuyển dụng. Một lúc sau bóng của một người to lớn dần tiến gần đến chiếc bàn tôi đang ngồi khiến tôi bất giác ngẩng lên.

Tôi nhìn ngắm gương mặt của người đàn ông đối diện rồi ngơ ra một lúc. Thú thật từ dưới nhìn lên khiến tôi chẳng nhìn rõ gương mặt này.

"Ai vậy nhỉ?" – Tôi thầm nghĩ.

Người đối diện dường như đọc được suy nghĩ của tôi, hạ thấp người xuống, một chân khụy hẳn xuống đất. Ai bảo những bộ bàn ghế ở quán cà phê cứ phải làm theo kiểu thấp tẹt như vậy.

- Cậu là Hạ Linh...? – Người đối diện nói với chất giọng trầm ấm, tròn vành rõ chữ từng câu như giọng miền Bắc có hơi lai tạp.

"Chẳng lẽ là họ hàng ở quê?" – Tôi lại nghĩ.

- Cậu là Hạ Linh đúng chứ? – Phía đối diện kiên quyết với câu hỏi của mình.

- Xin lỗi tôi không biết là mình có quen cậu không? – Tôi đáp trả lại với cái giọng miền Bắc pha tạp của mình.

- Đúng cậu rồi, hồi cấp một cậu học ở trường tiểu học A đúng không?

- ...

- Tớ là Thành học cùng với cậu năm cấp một đây.

Tôi lục tìm trí nhớ của mình, Thành, tiểu học A, cấp 1. Cuộc tìm kiếm có vẻ khó khăn nên tôi bắt đầu tìm đại một chậu cây xa xăm đờ đẫn nhìn vào.

"Cậu vẫn thế"

Giọng nói ấy khiến ký ức từng chút từng chút một hiện ra rõ ràng.

À tôi nhớ ra rồi...

Cậu bạn nói giọng Bắc bị bọn con trai gọi là dân Bắc Kỳ.

Cậu bạn dù bị bạn bè chọc thế nào, miệng vẫn cười hì hì.

Cậu bạn khi đi thi viết tên mình lên chỗ trống sau "Trường" ở tờ giấy kiểm tra khiến cả lớp cười ngặt nghẽo.

Trường: Nguyễn Công Thành

Còn là cậu bạn từng nói...

"Thích mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro