Chương 19: Chúng ta đã làm chuyện ấy rồi mà đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nấm

Chương 19

Lê Tần sẽ ăn gì? Tất nhiên hắn cũng được ăn cua hoàng đế và tôm hùm rồi, là nhà đầu tư lớn của chương trình, đạo diễn Trương nào dám bạc đãi hắn.

Chẳng qua đối với cái dạ dày không đáy của Lê Tần, đạo diễn Trương cực kỳ đau ví, người bình thường hai, ba người mới ăn hết một con cua, còn một mình Lê Tần ăn đến ba con cua... Có thể vẫn chưa đủ, cho nên đạo diễn Trương chuẩn bị hẳn năm con, cộng với năm con tôm hùm nữa.

Đây chính là nguyên nhân chương trình kỳ này nghèo đến như vậy!

Bảy giờ tối, camera chính thức tắt máy, cameraman tan tầm, ghi hình tập này đã hoàn tất.

Vất vả cả ngày, tắt camera, sáu người bao gồm cả Bao Hiểu Vân tùy tiện ngồi bệt xuống đất, mệt như một con mắm.

Bao Hiểu Vân vẫn là lần đầu tiên mệt đến vậy, cậu trực tiếp nằm dài ra trên bờ cát, tưởng tượng bãi cát thành đệm Simmons sang chảnh.

Trần Hi ngã trái ngã phải dựa vào trên người Giang Phong, "Tập này chính là tập mệt nhất tôi từng quay luôn á, tập trước chạy 3000m cũng không mệt như vậy."

Từ Dương Dương cũng không còn sức lực mà dựa trên người Cố Hạc, "Tôi cũng vậy, giờ mà được ngã lưng vào đệm Simmons yêu dấu, tôi chắc chắn sẽ ngủ luôn trong một giây."

Sở Thiên Hòa ném củi vào đống lửa, "Mà nói chứ, tập này không có kịch bản, mấy tập sau cũng vậy ư?"

Giang Phong suy nghĩ một chút nói: "Thật ra như vậy cũng tốt, tôi thấy chúng ta quay tập này tốt hơn hẳn mấy tập trước."

"Vô nghĩa, mắt thường có thể thấy tốt sao." Trần Hi tự tin nói, "Tôi cảm thấy được sau khi tập này phát sóng, view nhất định sẽ tăng ào ào nha!"

Cố Hạc thoáng nhìn Bao Hiểu Vân, nhớ lại lời cậu nói trên thuyền lúc sáng, bỗng nhiên cũng hoàn toàn tin tưởng.

"Giống cậu, tôi cũng cảm thấy như vậy."

Đạo diễn Trương ở đằng sau, thấy bọn Trần Hi tụ lại một chỗ nói chuyện, vừa nói vừa cười, cảm giác khoảng cách cùng xa lạ biến mất không còn tăm hơi, hài lòng gật gật đầu.

Quan hệ giữa khách mời tốt, hòa hợp ở chung, mới thuận tiện cho việc ghi hình.

Đây lại là một dấu hiệu tốt!

Lúc này đã kết thúc việc quay chụp, Lê Tần không phải lo lắng lọt vào ống kính, thấy Bao Hiểu Vân nằm dài trên cát nhìn bầu trời đầy sao, đi về phía cậu.

"Có mệt lắm không?" Hắn hỏi.

"Có chút chút." Bao Hiểu Vân đưa tay ra, dùng ngón cái cùng ngón trỏ tạo ra một khoảng cách mấy milimet, "Chắc là mệt chừng này này."

"Hôm nay em rất giỏi, khiến tôi kinh ngạc rất nhiều lần." Sờ sờ đầu tóc mềm mại của Bao Hiểu Vân, Lê Tần tạm thời quẳng cái thiết lập ưu nhã, ngồi xuống bên người Bao Hiểu Vân, lấy ra chocolate trong túi áo khoác, "Muốn ăn nữa không?"

"Dạ, muốn!" Bao Hiểu Vân ngồi dậy, phủi phủi tay rồi lấy chocolate trong tay Lê Tần, hướng Lê Tần cười thật tươi.

Sau khi Lê Tần ngồi xuống, khiến cho năm người kia thấy áp lực cực lớn, bọn họ vội thẳng lưng, hoàn toàn vứt bỏ bộ dáng la liệt như con mắm vừa nãy.

Hai mặt nhìn nhau nửa ngày, Trần Hi mới lên tiếng: "Tôi cảm thấy hơi lạnh, đi dạo một lúc không?"

Từ Dương Dương là người đầu tiên tiếp lời, "Đi chứ, tự nhiên tôi cũng thấy lạnh."

Giang Phong và Cố Hạc trực tiếp đứng lên, "Đi thôi."

Sở Thiên Hòa cũng không dám ở lại làm bóng đèn, hắn phủi cát trên mông, theo sau mọi người.

Bên cạnh lửa trại chỉ còn lại hai người Lê Tần và Bao Hiểu Vân.

Lê Tần nghiêng đầu, nhìn Bao Hiểu Vân ăn đến hai má phúng phính, mặt mày cong cong, không khỏi cười hỏi: "Ăn ngon lắm sao?"

"Ngon lắm, rất ngọt." Hai má Bao Hiểu Vân bị ánh lửa hắt vào đỏ bừng, cười ngọt ngào như kẹo, cậu rũ mắt, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, "Không biết có phải do chocolate được Lê đại ca cho không mà ăn đặc biệt ngon."

Cậu nói không lớn nhưng cũng đủ để Lê Tần nghe rõ ràng.

Lê Tần nhướng nhướng lông mày, biết rõ Tiểu Ấu Tể là đang diễn trò theo kịch bản đã dựng.

Nhặt một khúc gỗ gảy gảy lửa trại trước mặt, nương theo ánh lửa, Lê Tần ngắm nhìn sườn mặt Bao Hiểu Vân một hồi lâu.

Hắn nheo mắt, bỗng nhiên muốn trêu chọc Tiểu Ấu Tể một chút, dùng tay nắm lấy cằm Bao Hiểu Vân nhấc lên, hắn nhìn sâu vào mắt Bao Hiểu Vân, thoáng cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Tiểu Bao, trước đây em cũng thường xuyên vô ý mà thả thính tôi thế này sao?"

Bao Hiểu Vân hơi sửng sốt, "Thả, thả thính gì cơ?"

"Vừa nãy em nói như thế, chính là thả thính, còn khiến tôi dính phải thính của em rồi này." Lê Tần mỉm cười, "Tiểu Bao, trước kia tôi không mất trí nhớ thì thường những lúc như này tôi sẽ làm gì với em? Sẽ ôm ôm, hôn hôn, sau đó cùng em làm cái việc không thể miêu tả kia sao?"

"Việc không, không thể miêu tả?" Bao Hiểu Vân trợn tròn mắt, cái này không có trong kịch bản mà, cậu cuống quit xua tay, "Không có!"

Lê Tần nhịn cười, không thể ngừng trêu chọc, "Hình như em có vẻ sợ sệt? Lẽ nào trước kia ở trên giường tôi rất hung dữ, làm đau em?

Tuy rằng Bao Hiểu Vân đã thành niên, nhưng bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt có một đống trưởng bối bảo hộ, xem cậu như một đứa nhỏ, căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến cái lĩnh vực "Sex Education" này, cho nên đến nay cậu vẫn thiệt là ngây thơ đơn thuần.

Bị Lê Tần đùa giỡn như thế, cậu tức khắc đỏ bừng hai má, đỉnh đầu bốc khói, toàn thân cũng đỏ ửng theo, nửa ngày không nói nên lời.

Lê Tần càng khoái chí, dùng ngón trỏ cuốn lấy tóc Bao Hiểu Vân, vẫn tiếp tục trêu, "Tuy tôi mất trí nhớ nhưng em vẫn nhớ mọi thứ mà, chúng ta bên nhau ba năm, sắp thành 'đôi vợ chồng già' đến nơi rồi, khẳng định đã làm không dưới 100 lần đi, sao em vẫn còn ngại ngùng như vậy hở?"

Bao Hiểu Vân... Bao Hiểu Vân là một con thú ngây thơ thuần khiết, nơi nào nhìn qua Thao Thiết lỏa thể chứ?

Cậu vẫn còn là một cục cưng nhỏ đó, cái câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi!

Trừng Lê Tần một cái, Bao Hiểu Vân phồng má thành cá nóc, "Anh bắt nạt em!"

"Đâu có." Lê Tần ra vẻ vô tội, "Tôi chỉ đang nói sự thật, thân thể bọn mình không có vấn đề gì, yêu nhau ba năm, vẫn còn yêu theo phong cách Plato*, không phát sinh bất cứ quan hệ gì ư?"

*tình yêu Plato (Plato Love): tình yêu đồng giới rất thiêng liêng, cao quý và không nhuốm màu tình dục theo Hy Lạp cổ đại.

Bao Hiểu Vân xấu hổ, ngại ngùng muốn biến hình luôn, nếu bây giờ cậu là nguyên hình thì chắc toàn bộ lông sẽ dựng hết cả lên.

Hoang loạn ném lại một câu, "Anh thật xấu, em đi tìm bọn Trần Hi đây.", Bao Hiểu Vân liền đứng lên bỏ chạy, chỉ sợ Thao Thiết tóm được cậu, sẽ lại hỏi một đống vấn đề làm cậu mặt đỏ tận mang tai.

Giờ Bao Hiểu Vân mới phản ứng lại được, Cửu Vĩ Hồ nghĩ ra kịch bản cho cậu, đã bỏ xót một việc phi thường quan trọng.

Thao Thiết không còn ký ức, quên bản thân là thần thú mà cho rằng mình là người, vậy nên hắn yêu đương với bạn trai ba năm, sao có thể chưa lăn giường được cơ chứ?

Mà hiện tại bọn họ là người yêu với nhau, lỡ như sau này Thao Thiết thích ứng được rồi, sẽ tìm cậu đòi yêu ư?

..... Lần sau gặp Cửu Vĩ Hồ, cậu nhất định phải nhổ trụi lông đuôi Cửu Vĩ Hồ!

Lê Tần nhìn bóng lưng Bao Hiểu Vân ngượng ngùng chạy trốn, không nhịn được mà cười thành tiếng.

_____

Chín giờ tối thuyền đánh cá cập bờ, tối hôm đó, Lăng Hề dẫn Bao Hiểu Vân cùng Lê Tần trở về thành phố Y luôn, không nán lại thêm nữa.

Nguyên nhân là do bài post Weibo hôm trước.

Fans trên Weibo của Lê Tần đã vượt ngưỡng trăm triệu, sáng hôm kia hắn post một bài, chưa tới nửa tiếng, lập tức lên hot search.

Lực lượng fans rất hùng hậu, Lê Tần chỉ post một tấm selfie với biển cơ hồ không thể nhìn ra địa chỉ, nhưng fans so sánh tất cả các biển với nhau, vẫn tìm ra được nơi nào.

Sau đó không biết bọn họ lại dùng cách gì tìm được cả địa chỉ khách sạn Lê Tần ở.

Việc fans soi ra địa chỉ cũng không quan trọng lắm, các cô ấy thật sự yêu thích Lê Tần, biết Lê Tần mất trí nhớ, cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể nên sẽ không quá mức kích động, Lăng Hề chỉ lo lắng lộ địa chỉ sẽ dẫn phóng viên lại đây.

Mỗi ngày phóng viên đều để ý nhất cử nhất động của Lê Tần, luôn muốn từ trong miệng Lê Tần mất trí nhớ đào ra tin hot, thật sự phiền không chịu được.

Lái một chiếc xe phổ thông đến lối vào khu biệt thự Sơn Hải, phóng viên đang nằm vùng ngoài khu biệt thự nhìn lướt qua xe rồi dời tầm mắt.

Hữu kinh vô hiểm vào trong khu biệt thự, Lăng Hề dừng xe, nói với Lê Tần: "Sau này nếu cậu ở bên ngoài thì đừng nên post Weibo."

*hữu kinh vô hiểm: thành ngữ nghĩa là không có gì bất ngờ.

Lê Tần vươn ngón trỏ đặt lên môi, nhẹ nhàng "Xuỵt" một tiếng, "Nói nhỏ thôi, Tiểu Bao ngủ rồi."

Lăng Hề hạ giọng, "Tập tiếp theo Tiểu Bao quay vào tuần sau, mấy ngày này cậu phải ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, có thể đem phim truyền hình, phim điện ảnh cậu diễn trước kia ra xem, tìm cảm giác diễn thử.

Kế hoạch gần nhất của đạo diễn Vương là... đạo diễn Vương Thạch là quay một bộ điện ảnh, dự định sang năm tranh giải Sư Tử Vàng cao quý nhất tại liên hoan phim Vinice, hắn mời cậu diễn nam chính, ngày mai tôi sẽ đưa kịch bản cho cậu, cậu xem thử trước đi, nếu nắm chắc diễn được, thì mới nhận."

Lê Tần nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rối cho Bao Hiểu Vân đang ngủ trong ngực hắn, "Tôi biết rồi, tôi sẽ nghiêm túc xem kịch bản."

Lăng Hề vui mừng cười cười, nhìn qua Bao Hiểu Vân ngủ thực ngon, "Gọi Tiểu Bao dậy đi, vào nhà lên giường ngủ thoải mái hơn."

"Không phải gọi cậu ấy." Lê Tần nói, tiếp đó một tay che chở đầu Bao Hiểu Vân, một tay nâng mông cậu, trực tiếp ôm người xuống xe. Bao Hiểu Vân ngủ rất say, Lê Tần làm liền mấy động tác cũng không khiến cậu giật mình thức giấc.

Face ID vào cửa, Lê Tần bước từng bước vững vàng ôm Bao Hiểu Vân lên tầng ba, thả người xuống giường, rồi giúp Bao Hiểu Vân cởi giày và tất.

Chọc chọc hai má phúng phính thịt của Tiểu Ấu Tể, Lê Tần cúi người, ở bên tai Bao Hiểu Vân nhẹ nhàng nói một câu, "Ngủ ngon nhé."

Bao Hiểu Vân chép miệng hai tiếng, ôm chăn trở mình, cọ cọ đầu trên gối, nửa khuôn mặt đều lõm vào gối.

Lê Tần vốn dĩ muốn ngồi lại một chút nữa, ngửi mùi vị thơm ngọt trên người Tiểu Ấu Tể cho đỡ nghiền, nhưng đột nhiên ngửi được một cỗ mùi quen thuộc thuộc về hồ ly, biết là Cửu Vĩ Hồ đến nên không hề ở lâu.

–– Chuyện thú vị như vậy, hiện tại chưa phải là thời điểm vạch trần.

Lê Tần giúp Bao Hiểu Vân vén góc chăn, bật đèn ngủ tắt đèn phòng, rồi kéo màn lại, tiếp đó làm bộ như không biết chuyện rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro