Chương 18: May mắn của Tiểu Bao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nấm

Chương 18

Bữa trưa có làm mới có ăn chịu đủ vất vả, ăn xong đã là hai giờ chiều.

Mọi người cùng nhau sửa soạn lại hết nửa tiếng, khởi động camera, lần nữa bắt đầu quay.

Trước màn ảnh, sáu vị khách mời đứng chung một chỗ.

Cố Hạc tìm khắp người, móc ra một viên kẹo bạc hà, "Dùng nó đánh cược, nhiệm vụ tiếp theo vẫn liên quan tới đồ ăn."

Từ Dương Dương mò trên người mình nửa ngày, cuối cùng giơ ra được mấy cọng "rau đắng" hái trong trò chơi trước, "Tôi chỉ có cái này."

"Tôi nghĩ giống Cố Hạc." Sở Thiên Hòa chìa tay, "Nhưng tôi không có gì để cược."

Giang Phong lấy một gói mì ăn liền trong balo ra, đây chính là bữa tối, "Tôi cược cái này, nhưng mà tôi cũng cược nhiệm vụ có liên quan tới đồ ăn."

Trần Hi suy ngẫm, nghiêng đầu nhìn Bao Hiểu Vân, "Tiểu Bao, cậu có cược không?"

Bao Hiểu Vân đang ăn chocolate Lê Tần cho cậu, nghe thấy tên mình, ngơ ngác ngẩng đầu, "A?" Cậu không chú ý lắm.

Trần Hi hỏi lại, "Vậy cậu có chơi không?"

"Hmmm" Bao Hiểu Vân móc từ trong túi ra kẹo sữa Lăng Hề cho cậu, thuận miệng nói, "Dùng cái này, tôi cược nhiệm vụ không liên quan tới đồ ăn."

Từ Dương Dương là cái tên nghiện chocolate, hắn đầy vẻ thèm khát nhìn chocolate trong tay Bao Hiểu Vân, cười tủm tỉm hỏi: "Dùng chocolate cược đi được không?"

Nghe xong, Bao Hiểu Vân vội vàng che chocolate trong tay lại, lắc đầu lia lịa, "Không được."

Từ Dương Dương hơi thất vọng, hắn đứng sau lưng Cố Hạc, đặt cằm trên vai Cố Hạc, "Tiểu Bao cậu cũng thích ăn chocolate hở?"

Bao Hiểu Vân tự nhiên nói: "Đây là của Lê đại ca cho tôi nha." Nói xong cậu liền đem chocolate còn thừa cất vào trong túi, sau đó cảnh giác mà liếc mắt nhìn Từ Dương Dương một cái, đề phòng giống như giây tiếp theo Từ Dương Dương sẽ nhào lại đây cướp của cậu.

"....." Từ Dương Dương dở khóc dở cười.

Lê Tần cũng đồng thời nghe được những lời này của Bao Hiểu Vân khóe miệng cong cong, nghiêng đầu nhìn người đại diện không hiểu gì cả đứng bên cạnh, Lê Tần cho hắn một ánh mắt đắc ý.

Kẹo sữa Lăng Hề cho có thể chia, chocolate hắn cho thì không thể.

Hưm, Tiểu Ấu Tể thật là giỏi nói lời yêu thương mà.

Rất biết cách trêu ghẹo.

Quả nhiên không nên để Tiểu Ấu Tể một mình bên ngoài, nhỡ ghẹo ra một đống hoa đào thối sẽ không tốt.

Hắn nhất định phải làm tròn trách nhiệm của trưởng bối, quản thật chặt!

Chú ý tới ánh mắt của Lê Tần, Lăng Hề tự dưng nổi da gà, "... Cậu làm gì đấy?"

Lê Tần dời tầm mắt, " Không có gì, chỉ là mới nhìn thấy một con muỗi bự chảng đang cắn cổ anh, hút no bay mất rồi."

Lăng Hề nghe xong, theo phản xạ gãi gãi.

Lê Tần lại đặt tầm mắt lên người Bao Hiểu Vân.

Nghe Bao Hiểu Vân nói xong, Giang Phong chợt nhớ đến, hắn nhìn Trần Hi, "Ủa cậu không chơi sao?"

Trần Hi đưa tay sờ sờ mũi, le lưỡi một cái, "Ha ha, kế hoạch lừa gạt qua ải bị anh phát hiện... Được rồi, tôi chơi, dùng bữa tối – mì gói cược nhiệm vụ không liên quan đến đồ ăn.

Bắt đầu từ hôm nay trở đi, tôi sẽ theo đuôi tiểu thần tiên – Tiểu Bao, tôi cảm thấy được Tiểu Bao có thể cứu vớt vận may thảm thương của tôi."

Bọn họ vừa mới chốt xong bàn cá cược. đạo diễn Trương liền cầm loa phát thanh lên, lớn tiếng nói: "Tất cả đi đến địa điểm nhiệm vụ tiếp theo, bãi cát."

Mọi người: "...."

"Khụ." Trần Hi che miệng cười, "Hình như đây là dấu hiệu chiến thắng của tôi với Tiểu Bao hở?"

Mấy người cược nhiệm vụ có liên quan đến đồ ăn, chỉ có Giang Phong là thật sự đem bữa tối ra đánh cược, hắn cố chấp, "Đây chỉ mới là địa điểm làm nhiệm vụ, ở bãi cát cũng có thể chơi trò chơi có liên quan đến đồ ăn mà, cậu đừng vui mừng quá vội, tí nữa lại bị vả mặt bây giờ."

Trần Hi cứ như là một đứa nhóc có người chống lưng, sống lưng ưỡn đến mức đặc biệt thẳng, "Không, tôi tin vận may của Tiểu Bao có thể cứu vớt tôi!"

Lúc này, Bao Hiểu Vân lấy ra năm viên kẹo sữa, xòe ra trước mặt bọn họ, "Ăn kẹo không?"

Năm người trăm miệng một lời: "ĂN!"

Mỗi người cầm một viên, Bao Hiểu Vân cũng lột cho mình một viên, vì thế sáu người vừa ăn kẹo vừa ra khỏi rừng cây, đi về phía bãi cát.

Hai cameraman ở phía sau, phía trước ba, một bên cạnh, tách ra quay chụp, 360 độ không góc chết mà quay lại toàn bộ khách mời.

––––

Bãi cát cạnh biển.

Cố Hạc tìm đạo diễn Trương nhận thẻ nhiệm vụ, mọi người, đặc biệt là Giang Phong với ánh mắt mong chờ, đọc nhiệm vụ — chơi bóng chuyền trên bãi cát.

Giang Phong: "....."

Trần Hi: "Ha ha ha ha ha ha ha."

Hắn cười đến đau bụng, "Thật sự, anh đừng có trách em vui sướng khi người gặp họa nhá, ha ha ha –––"

Sở Thiên Hòa, Từ Dương Dương cũng nín cười, bọn họ tuy thua nhưng bởi vì quá "Nghèo", căn bản không ra tiền đặt cược, cũng tại Giang Phong quá ngốc, đem bữa tối ra cược đi luôn.

Cameraman cũng cười theo, đưa ống kính lại gần, quay được một cái đặc tả mặt Giang Phong "Bị sự ngu ngốc của chính mình bạo hành".

Giang Phong kinh ngạc nửa ngày, nở nụ cười miễn cưỡng, lấy mì gói trong balo ra đưa cho Trần Hi. Trần Hi đã cười đủ, hắn duỗi tay ôm lấy cổ Giang Phong, tay kia vẫy vẫy, "Anh cứ cất kĩ đi, dù sao cuối cũng vẫn là mọi người cùng ăn."

Một màn này vui vui vẻ vẻ.

Bởi vì muốn đánh bóng chuyền trên bãi cát, nhưng hoang đảo thì làm gì có sân bóng, chỉ có thể tự mình làm.

Tất cả staff đồng tâm hiệp lực, tổ chương trình bỏ ra mười phút, mới làm ra được một cái sân bóng chuyền giản dị trên bãi cát – bọn họ tìm hai cây gỗ, đóng chắc xuống cát, rồi căng dây thừng qua hai cây gỗ.

Như vậy ngoại trừ việc không có lưới thì cũng xem như làm ra được cái sân bóng chuyền.

Không hề động đậy mà nhìn chằm chằm "sân bóng chuyền" nửa ngày, mọi người rốt cuộc không nhịn được, liên tục bày ra biểu tình ghét bỏ.

Sở Thiên Hòa: "Nói thật, kỳ này chính là kỳ nghèo nhất chúng ta từng quay."

Từ Dương Dương: "Thật sự đem cái chữ "Nghèo" thể hiện triệt để."

Bao Hiểu Vân mở to mắt nhìn, gắng tìm một điểm tốt, "Dù sao bóng chuyền là thật, chúng ta nên thấy thỏa mãn được rồi, chứ tổ chương trình keo kiệt như vậy, nhỡ phát điên bắt chúng ta hái một quả dừa đến làm bóng chuyền thì toi."

Cậu chỉ chỉ cây dừa cách đó không xa, "Chỗ đó có mấy cây dừa đầy trái luôn kìa."

Cố Hạc: "Cậu nói thế, tự nhiên tôi cũng thấy như vậy đủ rồi."

Giang Phong gật đầu, biểu thị hoàn toàn đồng tình, "Tri túc thường nhạc."

*tri túc thường nhạc: thành ngữ Trung Quốc nghĩa là khi bạn biết hài lòng, bạn sẽ luôn hạnh phúc. 

Trần Hi... Trần Hi không lên tiếng, hắn suy tư một hồi lâu, quyết định lĩnh giáo Bao Hiểu Vân làm sao mới có thể "may mắn" như cậu vậy.

Bao Hiểu Vân cạn lời, vắt óc suy nghĩ thật lâu, nói: "Chắc là làm nhiều việc tốt."

Trần Hi: "....."

Thấy dáng vẻ Trần Hi không nói nên lời của Trần Hi, Bao Hiểu Vân phồng má, đó thấy chưa, tôi nói thì cậu không tin!

Tôi là tì hưu duy nhị trong thiên địa đó nha, đương nhiên giá trị may mắn phải max rồi!

Vả lại nhân loại làm việc tốt xác thực sẽ tăng vận may mà.

Bởi vì nó tích lũy từ từ, sẽ thành công đức nha!

Bao Hiểu Vân khoanh tay, tự nói trong lòng.

Trò chơi chuẩn bị bắt đầu, chia đội như lúc trước, bất quá phần thưởng lần này tương đối thần bí, tạm thời không công bố, nhưng để tăng động lực cho hai đội, tổ chương trình cho hai đội nhìn sáu tấm hình, phần thưởng được gợi ý trong đấy.

Sáu tấm hình đều là món ngon.

Thì ra kinh phí của chương trình đều nằm ở đây!

Trần Hi nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh chảy nước miếng, nhưng quay đầu nhìn đối thủ, hưng phấn biến thành ủ rũ, chỉ cảm thấy lạnh lòng, phỏng chừng món ngon này cùng với đội mình chả có tí liên quan, chắc bữa tối bọn họ chỉ có thể thê thảm ăn mì... Còn phải tự mình nhặt củi lửa đến nấu.

Theo hắn biết, Sở Thiên Hòa chơi bóng chuyền rất khá, trung học còn đại diện trường đi thi đấu, thần kinh vận động của Cố Hạc, Từ Dương Dương cũng không kém, chiều cao trung bình cũng cao hơn bọn họ... Nhìn lại đội mình này, mình thì không cần phải nói, hiểu biết thể thao một chút, Giang Phong... Giang Phong hình như có thể? Nhưng Tiểu Bao chắc không được rồi, nhìn tay chân nhỏ nhắn kia đi, còn có chiều cao, gương mặt baby...

Oh, công phu nấu ăn của cậu ấy!

"Tiểu Bao, bữa tối của đội chúng ta nhờ cả vào cậu, dẫu chỉ có mì gói, tôi cũng hi vọng cậu có thể làm ra mùi vị của phật nhảy tường nhá."

*phật nhảy tường: đặc sản từ Phúc Kiến (Trung Quốc). Công thức chuẩn cần nhiều nguyên liệu bao gồm trứng cút, măng, sò điệp, hải sâm, bào ngư, vi cá, thịt gà, giăm bông Kim Hoa, gân heo, nhân sâm, nấm, và khoai môn... nấu chung với nhau, thêm nước dùng và rượu vang Phúc Kiến.

Bao Hiểu Vân đang nghiên cứu chiến thuật cùng Giang Phong, nghe Trần Hi nói vậy, khó hiểu nhìn hắn, "Tại sao chúng ta phải ăn mì? Chúng ta đâu có thua."

Trần Hi ngốc lăng, "Nhưng đội họ có Sở Thiên Hòa á, cậu ta chơi bóng chuyền rất giỏi."

Bao Hiểu Vân "À" một tiếng, không giải thích gì thêm, chỉ nói một câu, "Dù sao đi nữa đội chúng ta sẽ không thua."

Trần Hi vẫn còn nghĩ đến lời nói tràn đầy tự tin của Bao Hiểu Vân, không tin tưởng lắm, nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền được trực tiếp chứng thực câu nói "Sẽ không thua" của Bao Hiểu Vân – đúng là không thua thật, chỉ dựa vào hai người Bao Hiểu Vân và Giang Phong phối hợp, đã hoàn toàn có thể đánh bại bọn Sở Thiên Hòa.

Còn hắn, đã đứng ngốc bên cạnh phơi nắng một hồi lâu.

Động tác đánh bóng chuyền của Bao Hiểu Vân rất chuyên nghiệp, tư thế phát bóng và nhảy lên đánh bóng còn rất soái, mặc dù phối hợp với gương mặt trẻ con hai má phúng phính cũng không hề ảnh hưởng đến việc cậu tràn ngập khí tràng A.

*khí tràng A: sự hấp dẫn đầy mạnh mẽ của Alpha (ABO).

Dần dần, Giang Phong cũng không còn chỗ để xuất lực, đây chính là sân nhà của Bao Hiểu Vân, cậu trở thành một King bất khả chiến bại.

Thi đấu rất nhanh đã phân được thắng thua.

Trần Hi chân chính hiểu được cái gì gọi là "Nằm không cũng thắng" – toàn bộ quá trình hắn còn chưa sờ được trái bóng.

Lần này hắn thề, về sau hắn chỉ theo Bao Hiểu Vân lăn lộn!

Kỹ thuật đánh bóng chuyền của Bao Hiểu Vân lại làm mọi người kinh ngạc thêm lần nữa, loa phát thanh trong tay đạo diễn Trương rớt xuống đất.

Biết nấu ăn, thể thao tốt, lớn lên vừa ngoan vừa đáng yêu, tính cách cũng rất tốt... rốt cuộc Lê thiên vương tìm ra đứa nhỏ hoàn mỹ như này ở đâu cơ chứ!

Trước màn ảnh, Trần Hi muốn nhào đến ôm Bao Hiểu Vân nhưng không được, chỉ có thể hưng phấn bắt lấy Giang Phong mà múa may tay chân trong chốc lát, sau đó nhìn tổ chương trình nói: "Phần thưởng thần bí đâu, mau công bố đi nào! Không thể chờ được nữa rồi."

Bao Hiểu Vân cũng nhìn chằm chằm đạo diễn Trương, mặt đầy mong chờ.

Lần này tổ chương trình không thừa nước đục thả câu nữa, trực tiếp mang tôm hùm và cua hoàng đế ra, bày đầy hai mâm.

Tôm hùm và cua đều nóng hổi, là mượn bếp trên thuyền của ngư dân để nấu, vào bếp còn là một cựu đầu bếp khách sạn, đồ ăn mang ra đều đầy đủ sắc hương vị.

Bao Hiểu Vân nhìn cua hoàng đế và tôm hùm trong mâm, theo bản năng nghĩ đến Lê Tần.

Buổi tối Thao Thiết sẽ ăn cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro