Chương 17: Ngoan, cùng tôi ăn cơm nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nấm

Chương 17

Hai đội phân biệt xuất phát.

Trần Hi đang ngu ngơ không biết "rau đắng" là rau gì, chỉ có thể đi theo Giang Phong cùng Bao Hiểu Vân, gửi gắm hi vọng trên người họ.

Giang Phong cũng không chắc lắm, hắn hỏi Bao Hiểu Vân, "Tiểu Bao, 'rau đắng' là đồ ăn sao?"

"Đúng vậy." Bao Hiểu Vân vừa đi vừa phổ cập kiến thức, "Nó còn có tên khác là rau mùi, cải đắng, không ngon chút nào."

Lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, cậu bổ sung, "Rau đắng không phơi nắng thì siêu siêu đắng, tôi ghét nhất là ăn nó."

"Cậu ăn rồi hả?" Giang Phong hỏi.

Mặt baby của Bao Hiểu Vân nhăn xị, "Bà cụ hàng xóm có trồng, bà nói ăn nó sẽ bớt nóng trong người, tốt cho thân thể, nên mỗi lần nấu xong đều mang cho tôi một bát to." Lúc nhỏ cậu ngốc nghếch ăn một lần, sau đó thì đều vào bụng Cửu Vĩ Hồ.

Trần Hi yên lặng nghĩ lại bản thân, cảm khái nói, "Tiểu Bao, cậu đúng là cái gì cũng biết hết."

Bao Hiểu Vân nghĩ nghĩ, nói: "Đọc sách nhiều, đọc sách nhiều sẽ biết nhiều thôi, trong sách có ngôi nhà vàng* mà."

*trong sách có ngôi nhà vàng: đọc sách nhiều -> kiến thức nhiều -> thành công

Trần Hi không thích đọc sách tí nào, cầm sách lên liền đau cả não, "Mà nói, Tiểu Bao cậu tốt nghiệp trường nào vậy? Học viện điện ảnh sao?" Hắn vỗ vai Giang Phong đi bên cạnh, "Tôi và anh ấy đều là học viện X, anh ấy là học trưởng của tôi, đã tốt nghiệp rồi, tôi là sinh viên mới, mới vào học tháng chín vừa rồi."

Bao Hiểu Vân lắc đầu một cái, "Tôi là đại học Y."

"Đại học Y! Được lắm Tiểu Bao, chẳng trách cậu giỏi như vậy." Trần Hi giơ ngón cái khen ngợi Bao Hiểu Vân, "Cúng bái học bá!"

"Không phải học bá đâu, thành tích của tôi đâu có tốt lắm." Bao Hiểu Vân đang nói đột nhiên ngừng lại, sau đó đẩy bụi cỏ bên cạnh ra, ngồi xổm xuống.

"Sao vậy?"

"Tìm được rồi hả?"

Bao Hiểu Vân cẩn thận xem xét xong, quay đầu lại nói: "Tìm được rồi."

Trần Hi xoay người nhìn quãng đường bọn họ đi qua, phát hiện đứng ở đây vẫn nhìn thấy chỗ nghỉ ngơi vừa nãy, staff của chương trình đứng cách đó không xa..... Bọn họ đi còn chưa tới 200m.

Hắn trợn tròn mắt hỏi Giang Phong, "Chúng ta tìm được trong vòng mấy phút?"

Giang Phong cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, "..... Đại khái, khoảng năm phút?"

"A a a, Tiểu Bao cậu chính là ngôi sao may mắn a!" Trần Hi nhảy nhảy tại chỗ, đột nhiên bổ nhào tới Bao Hiểu Vân, duỗi tay ra muốn ôm cậu.

Có điều Bao Hiểu Vân cùng lúc đứng dậy, vì vậy Trần Hi vồ hụt.

Trần Hi: "..." Xấu hổ quá đi.

Thu tay lại, Trần Hi van nài nói với ống kính: "Biên tập hậu kỳ nhất định phải cắt đoạn này giúp tôi nha, nhất định nha, quyết định vậy nha!"

"Được rồi, đừng nghịch nữa." Giang Phong nắm tay che miệng, che khuất ý cười sắp không nhịn được, hắn kéo Trần Hi, nói với Bao Hiểu vân: "Chúng ta quay về theo đường cũ đi."

"Hai người về trước đi." Bao Hiểu Vân nói xong, đi về phía bờ biển.

Trần Hi ở phía sau gọi, "Tiểu Bao, cậu đi đâu á?"

"Tìm chú Lý xin gia vị."

Trần Hi và Giang Phong liếc mắt nhìn nhau, trên đầu đầy dấu chấm hỏi, "Chú Lý là ai?"

Chú Lý trong miệng Bao Hiểu Vân chính là ngư dân trên thuyền đánh cá kia, thuyền đánh cá chương trình thuê là của chú, chú ấy cũng ra biển.

Bao Hiểu Vân cùng cameraman trở lại chỗ bờ biển, thuyền đánh cá còn ở đó, ngư dân trên thuyền đang nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng bước chân "Cộp cộp cộp" trên thuyền, liền đi ra từ trong khoang thuyền.

"Bạn nhỏ, là cậu ha." Ngư dân rất kinh ngạc, "Sao lại trở lại đây?"

Bao Hiểu Vân lộ ra nụ cười ngoan ngoãn, "Chú ơi, ở đây chú có gia vị nấu ăn không ạ?"

"Gia vị nấu ăn?" Ngư dân nói, "Có, để chú lấy cho con." Hắn đi vào khoang thuyền, sau đó thò đầu ra hỏi: "Có lấy hành tỏi gừng không?"

"Chú có sao?" Bao Hiểu Vân hai mắt sáng rực, "Con lấy ạ!"

Ngư dân cười một cái, giây sau liền một tay cầm gia vị, một tay cầm hành tỏi gừng đi ra, "Cho con, dùng xong rồi thì cầm lọ về cho chú."

Bao Hiểu Vân cười ngọt ngào, "Con nhớ rồi ạ, cảm ơn chú Lý."

Cầm theo đồ gia vị cùng hành tỏi gừng, tâm tình Bao Hiểu Vân phấn chấn, cậu vừa đi vừa hát nghêu ngao, khóe mắt liếc thấy có mấy con yêu tinh nhìn lén mình, không thèm sợ, vỗ vỗ áo khoác trên người, ở góc ống kính không quay được, làm mặt quỷ "lêu lêu" với chúng nó một cái.

*minh họa:

Có áo khoác của Thao Thiết ở đây, Thao Thiết cũng ở đây.

Hơn nữa chỉ có vài con tiểu yêu, cậu cũng có thể đối phó được, không thèm sợ!

Bao Hiểu Vân mạnh mẽ tiến bước, thời điểm cùng với cameraman trở lại đội ngũ, thắng bại đã rõ -- -- không nghi ngờ gì nữa, bọn họ lại tiếp tục thắng.

Bọn Từ Dương Dương cũng tìm được 'rau đắng', chỉ là tốn nhiều thời gian hơn, mất chín phút.

Từ Dương Dương, Sở Thiên Hòa, Cố Hạc đã chủ động đi nhặt củi, Trần Hi và Giang Phong ngồi xổm trên đất, nhìn con cá chương trình cho, lưỡng lự hồi lâu, vẫn không thể xuống tay được.

Trần Hi dùng ngón trỏ chọc chọc Giang Phong, "Không phải anh biết nấu ăn sao? Con cá này giao cho anh đó."

Giang Phong xua tay, vô cùng khiêm tốn, "Không, tôi không biết nấu ăn, tôi chỉ biết nấu mì thôi, món đơn giản nhất."

Trần Hi nhìn Giang Phong, chậm rãi nói: "Anh quên lúc lên đảo đã nói gì sao? Đây là tự mình vả mặt à nha..."

Giang Phong ho khan một tiếng, dùng tay che miệng Trần Hi lại, "Xuỵt". Sau đó nhìn về ống kính cười, "Ha ha ha, coi như cậu ấy chưa nói gì đi."

Bao Hiểu Vân đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, mở miệng hỏi: "Các cậu muốn làm cá sao? Tôi xin được gia vị rồi nè."

"Cuối cùng cậu đã trở lại!" Giang Phong quay đầu, như nhìn thấy cứu tinh, "Bọn tôi không biết làm cá, Tiểu Bao cậu biết không?"

"Biết ạ." Bao Hiểu Vân đem gia vị và hành tỏi gừng quăng cho Trần Hi cầm, trực tiếp xách con cá đã được tổ chương trình lấy nội tạng lên, lấy con dao nhỏ trong balo ra, cạo vẩy cá.

Động tác thành thạo khiến Trần Hi và Giang Phong trợn mắt há hốc mồm.

Ngoại trừ đạo diễn Trương, tất cả staff của chương trình cũng đều sững sờ.

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đến cùng Bao Hiểu Vân có thể cho bọn họ bao nhiêu kinh hỉ nữa đây?

Bao Hiểu Vân cúi đầu nghiêm túc xử lý vảy cá, xong việc liền xách cá đến con suối cách đó không xa rửa sạch, Trần Hi ôm thùng theo đuôi Bao Hiểu Vân, thấy Bao Hiểu Vân rửa cá xong, liền đưa thùng tới.

Trần Hi hỏi: "Tiểu Bao, tôi có thể làm gì giúp cậu không?"

Bao Hiểu Vân trầm ngâm một chốc, "Lột tỏi, hành, gừng, biết không?"

Trần Hi vỗ ngực tự tin, "Đơn giản như vậy tôi đương nhiên làm được chứ, cậu đừng coi thường tôi quá nhá!"

Dứt lời, hắn tung tăng chạy về chỗ nghỉ ngơi, cầm bịch tỏi đặt trên tảng đá, ngồi xổm một góc bắt đầu lột.

Giang Phong nói: "Vậy tôi đi đào một hố chống cháy đây." Tuy nơi bọn họ nghỉ ngơi rất trống trải, xung quanh chỗ này chỉ có bùn đất, nhưng cũng phải đề phòng củi lửa.

"Vâng ạ."

Phân công rõ ràng, ai làm việc nấy, Bao Hiểu Vân làm cá xong, tạm thời đặt bên cạnh, đi tìm lá cây khô trên mặt đất.

Ba người Từ Dương Dương, Cố Hạc, Sở Thiên Hòa ôm một đống củi trở lại, thấy Bao Hiểu Vân nhặt lá cây đầy đất, Từ Dương Dương khó hiểu hỏi: "Tiểu Bao, cậu nhặt lá cây làm gì thế?"

"Để nhóm lửa chứ gì." Bao Hiểu Vân nhặt một đống lá, đem thả vào hố chống cháy Giang Phong vừa đào xong, sau đó sai hai người Cố Hạc, Sở Thiên Hòa đi tìm hai cục đá to.

Cố Hạc và Sở Thiên Hòa tìm đá về, Bao Hiểu Vân liền để hai cục đá tại hai bên hố, khoảng trống giữa hai cục đá vừa đủ đặt một cái nồi. Một cái bếp giản dị được làm xong.

Nồi đã được tổ chương trình cấp, việc còn lại chính là nhóm lửa.

Trần Hi lột xong tỏi, rửa sạch hành, gừng, rồi chạy đến cạnh Bao Hiểu Vân, "Tiểu Bao, cậu chuẩn bị đánh lửa* đó hả?"

*đánh lửa: là lấy hai cái cây cọ xát lại để tạo ra lửa ớ.

Bao Hiểu Vân chớp chớp mắt, mờ mịt nói: "Tôi sẽ không đánh lửa đâu."

Trần Hi vẻ mặt phức tạp nhìn Bao Hiểu Vân, vừa định nói gì, liền nghe Bao Hiểu Vân nói trước: "Nhóm lửa đâu có khó khăn đến vậy, không phải tổ chương trình cho một cái đèn pin sao? Bên trong có pin đó."

Nói xong cậu lấy kẹo cao su từ trong túi ra, mở giấy bạc bên ngoài.

"Có pin với giấy bạc là đủ rồi nha."

Nghe đến đó, Giang Phong vỗ tay một cái, đã hiểu, "Tôi biết rồi, giấy bạc có thể dẫn điện, Tiểu Bao cậu muốn đem giấy bạc đặt ở hai đầu pin, tạo thành pin mạch ngắn* có đúng không?"

*pin mạch ngắn: các điện cực dương và âm của pin được kết nối trực tiếp bằng dây dẫn với một đường dẫn bất thường, điều này sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho pin và gây cháy, nổ do áp suất quá lớn .

"Đúng rồi." Bao Hiểu Vân một tay cầm pin, một tay cầm giấy bạc, suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc nói với ống kính, "Các bạn nhỏ đừng bắt chước theo nhé, ca ca đã học qua rồi mới làm hiểu không."

Năm người kia nghe vậy, cũng sôi nổi nhắc nhở khán giả xem chương trình không nên làm theo.

Nhóm lửa rất thuận lợi.

Bao Hiểu Vân đặt nồi lên trên tảng đá, đổ dầu vào nồi, sau đó bỏ hành, tỏi vào phi thơm, tiếp theo đem cá đã làm sạch sẽ thả vào.

Chiên cá hơi đượm vàng, Bao Hiểu Vân bỏ thêm rượu gia vị, đổ vào một chai nước suối, sau đó thêm gừng, một chút muối, đường, rồi đậy nắp lại hầm.

Không lâu sau, hương thơm lan tỏa.

Bọn Trần Hi, Giang Phong, Từ Dương Dương, Cố Hạc, Sở Thiên Hòa đều vây quanh nồi, nghe mùi thơm, mấy cặp mắt phát sáng lòe lòe nhìn cá trong nồi, nuốt nước miếng.

Thơm! Thèm! Đói!

Muốn ăn!

Mặc dù Lê Tần đứng ở xa nhưng vẫn nghe thấy mùi thơm, hắn nghiêng đầu nhìn Lăng Hề, "Chúng ta mang theo thức ăn gì vậy?"

"... Nhiều lắm." Lăng Hề đọc một loạt bảy, tám loại rau.

Lê Tần ghim một miếng dưa lưới từ trong hộp, "Đúng lúc, chia cho bọn họ ăn một ít, Tiểu Bao nấu cá xong, tôi muốn được nửa con."

Lăng Hề: "....."

Sau khi hầm cá vừa rồi, Bao Hiểu Vân bỏ thêm ba gói mì ăn liền vào, nguyên một nồi to, đủ cho sáu người bọn họ ăn.

Năm người kia đã tự giác cầm đũa tre tự chế, xếp thành hàng ngang chờ đợi – bọn họ không có chén, muốn ăn luôn trong nồi.

Lúc ăn sẽ không quay quá nhiều, mấy cảnh đặc tả là đủ rồi, nên là quay xong đặc tả, Lê Tần ỷ mình là "Nhà đầu tư", dùng ba loại rau của mình đi đổi nửa nồi cá.

Mọi người: "..." Lê thiên vương đánh giá cao tay nghề nấu ăn của Bao Hiểu Vân dữ vậy!

Lê Tần hướng Bao Hiểu Vân ngoắc ngoắc tay, gọi Bao Hiểu Vân lại cạnh mình, sờ sờ đầu cậu, "Ngoan, ăn cơm cùng tôi nhé." Đồ ăn không đủ no, hương vị trên người Tiểu Ấu Tể có thể thõa mãn một trận.

Bao Hiểu Vân không biết suy nghĩ của Thao Thiết, nghiêm túc theo kịch bản.

Cậu ngước mắt nhìn Lê Tần, trong mắt đầy sao nhỏ lấp lánh, vui vẻ gật đầu, "Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro