Chương 16: Lê đại ca, anh muốn ăn cá không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Editor: Nấm

Chương 16

Mười rưỡi sáng, thuyền đánh cá cập bờ, một hòn đảo nhỏ xuất hiện trước mặt mọi người.

Hòn đảo thực sự là đảo biệt lập, bởi vì cực kỳ nhỏ.

Từ trên thuyền đánh cá lên bờ, Từ Dương Dương đứng trên bãi cát mịn, vẻ mặt ngốc lăng nhìn bốn phía, "Thật không có một ai luôn....."

Sở Thiên Hòa cúi đầu nhìn thoáng qua balo không có tí đồ ăn nào, khóc không ra nước mắt, "Không lẽ chúng ta phải tự mình đi tìm đồ ăn sao?"

Cố Hạc hai mắt lấp lánh hữu thần nhìn Bao Hiểu Vân, "Tiểu Bao, bây giờ ôm đùi đội cậu còn kịp không?"

"Cậu ôm bọn họ cũng vô dụng à." Bao Hiểu Vân vỗ vỗ ngực, hất cằm, max điểm tự tin, "Ôm tôi mới hữu dụng nè."

Trần Hi nhíu nhíu mày, không đồng ý, "Tiểu Bao, cậu nói vậy làm tôi buồn đó nha, tại sao ôm bọn tôi lại vô dụng chứ? Ít ra bọn tôi cũng có đồ ăn mà."

Hắn khoanh tay, thoạt nhìn giống dáng vẻ chất vấn, nhưng khóe miệng lại mang theo ý cười, giọng đầy ý trêu chọc, rõ ràng là đang nói đùa.

Bao Hiểu Vân nói có sách mách có chứng, "Trò chơi trước cậu không trả lời đúng được cái đáp án nào luôn á."

Trần Hi xấu hổ sờ sờ chóp mũi, sau đó đẩy Giang Phong tới trước, "Anh ấy trả lời đúng được ba cái nè, còn biết nấu ăn nữa."

Giang Phong phối hợp gật đầu, "Đúng rồi, vả lại chỉ là nấu mì gói, cực kỳ đơn giản."

Tổ chương trình keo kiệt đến nghiện luôn rồi, nói là cho đồ ăn nhưng chỉ có mì gói, mì vẫn còn trong bịch, giá 2,5 tệ (≈ 8500 VNd) một gói, không thể tiết kiệm hơn được nữa.

Bao Hiểu Vân nói: "Nhưng phải tự mình nhóm lửa à, không có bật lửa."

Giang Phong chỉ muốn nói giỡn cho vui, trêu chọc Bao Hiểu Vân một tí, nghe cậu nói vậy, khụ một tiếng, ôm chặt balo của mình, "Ai, gió lớn ghê á, Tiểu Bao cậu nói gì vậy?" Đều dùng tới tiếng địa phương luôn rồi.

Hắn sẽ không nhóm lửa đâu!

Trần Hi đi tới bên cạnh Bao Hiểu Vân, chọc chọc cánh tay cậu, "Tiểu Bao, nói như vậy cậu sẽ nhóm lửa hả?"

Nhóm ba người ăn dưa* cũng nhìn Bao Hiểu Vân.

*ăn dưa (吃瓜chī guā): từ lóng trên mạng chỉ quần chúng hóng chuyện nhưng không liên quan đến câu chuyện.

Bao Hiểu Vân gật gật đầu, "Tôi sẽ nhóm, đơn giản lắm."

Trần Hi hơi bất ngờ, hắn thấp giọng nói: "Tiểu Bao, cậu nhóm được lửa thật sao? Không phải nói đùa chứ? Nếu không nhóm được, lúc biên tập hậu kỳ không cắt đi, cậu chắc chắn sẽ bị giang cư mận kéo bè kéo phái cười nhạo cho coi."

Nghe ra câu này là đang lo lắng cho mình, Bao Hiểu Vân nở nụ cười, để lộ ra răng hổ* nho nhỏ cùng má lúm đồng tiền, "Tôi nhóm được mà, không bị vả mặt đâu."

*chiếc ảnh minh họa răng hổ siêu cute:

Trần Hi thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt."

Nói xong, ánh mắt Trần Hi dừng lại trên chỏm tóc bị gió biển thổi vểnh lên vểnh xuống của Bao Hiểu Vân, tay rục rà rục rịch, vận công cỡ Hồng Hoang chi lực, hắn mới có thể khống chế được tay mình, không đánh rớt liêm sỉ mà nâng tay lên, vuốt vuốt chỏm tóc dụ người kia.

... Trần Hi, nhịn xuống.

Vì liêm sỉ, vì sự nghiệp phải nhịn xuống, Lê thiên vương còn ở đây đây này!

Giả vờ nhìn xung quanh rồi liếc mắt nhìn Lê Tần đang đứng ngoài ống kính, trước khi bị phát hiện, Trần Hi vội vàng xoay lại, tiếp tục nhìn chăm chú chỏm tóc kia của Bao Hiểu Vân vài giây, sau đó túm lấy cánh tay Giang Phong, lôi kéo hắn đi tới phía trước.

"Được rồi, được rồi, chúng ta đi thôi, đứng ở chỗ này mãi bộ muốn chương trình quay cho chúng ta sáu cái "Mặt hướng biển rộng xuân về hoa nở"* sao?"

* Mặt hướng biển rộng xuân về hoa nở: tên một bài thơ trữ tình nổi tiếng của tác giả海子(Haizi 1964 – 1989) ở Trung Quốc.

Nghe Trần Hi nói xong, đạo diễn Trương mới phản ứng lại.

Khụ, đều do kỳ này tư liệu sống quá nhiều.

Lê Tần đi theo đoàn người lên đảo, phong cảnh thiên nhiên trên đảo đều mang dáng vẻ hoang dã, chưa bị con người khai phá, rất nguyên thủy, lại rất đẹp.

Làm một con mãnh thú thượng cổ, Lê Tần rất thích nơi hoang vu vắng vẻ này, không có nhiều mùi vị của nhân loại.

Toàn bộ hành trình Lăng Hề đều lo lắng đề phòng, trước lo lắng Lê Tần, sau lo lắng Bao Hiểu Vân, thiếu điều muốn chia đôi quả tim thành hai nửa trái phải.

Lần này về, hắn phải đi tìm Lâm Nghiêu đòi tăng lương mới được!

Đạo diễn Trương theo đề nghị của Lê Tần, không có cho kịch bản, quy trình hoạt động cũng không nói trước, sau khi lên đảo, tất cả dựa vào khách mời tự phát huy.

Năm người Trần Hi, Giang Phong, Cố Hạc, Từ Dương Dương, Sở Thiên Hòa đặc biệt ngơ ngác, cứ chuyên chú mà đi đi đi.

Ngẫu nhiên tán gẫu một chút.

Còn Bao Hiểu Vân giống như tới chơi, cực kỳ nhàn nhã, cậu vừa đi vừa nghỉ, có lúc trực tiếp ngồi xổm ở ven đường. Cameraman hơi tò mò, đưa ống kính lại gần lấy cảnh đặc tả, kết quả phát hiện Bao Hiểu Vân ngồi xổm ven đường chỉ để nghịch hoa dại cỏ dại.

Cameraman: Aidooo, đứa nhỏ này thật sự đáng yêu mà!

Bao Hiểu Vân dừng lại lần thứ ba, Trần Hi đi đầu tiên cứ tò mò mãi, rốt cuộc cũng đứng lại theo, hắn đi ngược lại đến bên cạnh Bao Hiểu Vân, song song ngồi xổm xuống, "Tiểu Bao, cậu đang nghịch cái gì đó?"

Bao Hiểu Vân chỉ chỉ đám hoa dại tươi tốt, "Chúng nó."

Trần Hi nhìn lướt qua hoa dại, nói: "Tiểu Bao, cậu đã nghe câu hát này chưa – đừng hái hoa dại ven đường."

"Tôi có hái đâu." Bao Hiểu Vân gảy gảy cánh hoa, "Tôi chỉ là thấy nó rất đẹp."

Giang Phong cũng lại gần, "Đúng là rất đẹp."

Cameraman nhẹ giọng cười một cái, thấy ba người đều nghiêng đầu nhìn hắn, hắn xua tay nói: "Các cậu tiếp tục đi, tôi quay một cảnh đặc tả cho mớ hoa." Dứt lời, hắn liền xoay ống kính 360° quay lại đám hoa dại dọc đường.

Một cameraman khác đã ghi lại toàn bộ hình ảnh ba người Bao Hiểu Vân, Trần Hi, Giang Phong ngồi xổm ở ven đường vây xem một bụi hoa dại.

Cách đó không xa, đạo diễn Trương đang nhìn Bao Hiểu Vân bằng ánh mắt tràn ngập từ ái.

Nhìn cái hình ảnh năm tháng yên tĩnh này đi, lúc trước hắn chưa bao giờ dám tưởng tưởng!

Bao Hiểu Vân thực sự có ma lực chứ đùa!

Vài phút sau, Bao Hiểu Vân, Trần Hi, Giang Phong mới chịu ngừng bàn luận về hoa dại, đứng lên tiếp tục đi tới phía trước, rất nhanh đuổi kịp đội kia.

Lúc này, ba người Từ Dương Dương, Cố Hạc, Sở Thiên Hòa đã tìm được chỗ đất trống ngồi xuống, đang nghỉ ngơi.

"Sao giờ các cậu mới tới đây?" Từ Dương Dương hỏi.

Giang Phong nói: "Bận ngắm hoa dại cùng Tiểu Bao, tôi còn chụp ảnh lại nữa, muốn xem không?"

Từ Dương Dương: "... Thôi, cảm ơn."

Cố Hạc sờ sờ bụng, tầm mắt dừng lại trên balo của Trần Hi, Bao Hiểu Vân và Giang Phong, trong mắt tràn ngập khát vọng với đồ ăn, "Thương lượng tí đi, mấy cậu có đồ ăn có thể chia cho chúng tôi một chút không?"

Bữa sáng đã bị hắn ói sạch ở trên thuyền, hiện tại dạ dày trống trơn đang biểu tình "Vườn không nhà trống".

"Tiểu Bao, Giang Phong, có thể chia không?" Trần Hi hỏi.

"Có thể nha." Bao Hiểu Vân lấy mì gói trong balo ra, vị thịt bò hầm, "Bất quá tôi chia cho các cậu, các cậu phải giúp tôi một việc."

Nhìn Từ Dương Dương, Cố Hạc, Sở Thiên Hòa, Bao Hiểu Vân nghiêm túc bổ sung, "Trò chơi trước các cậu thua, theo quy tắc, các cậu phải tự mình giải quyết bữa trưa và tối, nếu bọn tôi trực tiếp chia cho các cậu thì các cậu không phải là tay làm hàm nhai nữa rồi, cho nên phải giúp một tay, tự thân vận động."

Năm người kia: "....."

Từ Dương Dương phản ứng lại, lại gần hỏi: "Tiểu Bao, cậu muốn bọn tôi hỗ trợ việc gì?"

"Đi nhặt củi."

"Hả?"

Bao Hiểu Vân nói: "Muốn nấu mì thì phải nhóm lửa, nên các cậu giúp bọn tôi nhặt củi ha."

Sở Thiên Hòa nhìn chằm chằm gói mì một hồi lâu, không nhịn được cảm thán lần hai, "Cái chương trình này đúng là keo kiệt nhất trong lịch sử, chương trình nghèo nàn nhất."

Trần Hi cùng mắng vốn, "Mà tại sao lại đặt tên chương trình là 《 Đồ tham ăn thiên hạ 》? Rõ ràng không phải là một chương trình ẩm thực."

Đạo diễn Trương ho khan hai tiếng, cầm loa hét, "Ai nói không phải là chương trình ẩm thực, món ngon sắp tới rồi đó, ở nhiệm vụ tiếp theo nè."

"Có nhiệm vụ?" Từ Dương Dương chạy một mạch đến trước mặt đạo diễn Trương, cầm thẻ nhiệm vụ.

Từ Dương Dương định đọc, nhưng vừa ngẩng đầu liền thấy ánh mắt tràn ngập tò mò của Bao Hiểu Vân, nghĩ nghĩ, rồi đưa thẻ nhiệm vụ cho cậu.

"Tiểu Bao, cậu đọc đi."

Bao Hiểu Vân đáp một tiếng "Okie", sau đó đọc rõ ràng rành mạch từng câu chữ trong thẻ –––––

[Trong vòng mười phút, hai đội đồng thời xuất phát đi tìm "rau đắng"*, đội nào tìm ra trước sẽ thắng và nhận được một con cá. Lưu ý: Là cá sống, đội thắng phải tự nấu.]

*rau đắng:

Mọi người: "....."

"Cá sống?"

"... Món ngon kiểu gì vậy hả?"

"Vậy là vẫn phải nhặt củi nhóm lửa."

Bao Hiểu Vân không có tham gia vào tập thể mắng vốn, cậu cầm thẻ nhiệm vụ, như một cơn gió mà vọt ra ngoài ống kính, chạy đến trước mặt Lê Tần, cậu ngửa đầu nhìn hắn, "Lê đại ca, anh muốn ăn cá không?"

Lê Tần nhặt một mảnh lá cây rơi trên tóc Bao Hiểu Vân xuống, rồi chỉnh lại cổ áo cho cậu, "Tiểu Bao muốn làm cho tôi ăn sao?"

Bao Hiểu Vân cho Lê Tần một nụ cười vô cùng xán lạn, "Dạ!"

Cậu luôn luôn nhớ tới kịch bản Cửu Vĩ Hồ bày ra, muốn xoát độ tồn tại để tăng cảm tình.

Đoán được đây là Tiểu Ấu Tể bắt đầu làm theo kịch bản, Lê Tần véo véo mặt Bao Hiểu Vân, câu môi mỉm cười, "Được thôi, tôi chờ cá của em."

Lê · Thao Thiết · Tần tràn đầy hứng thú nhìn Tiểu Ấu Tể chưa biết là thần thú gì trước mặt, càng cảm thấy lúc trước quyết định hùa theo diễn kịch rất đúng đắn.

–– Tiểu Ấu Tể này quá thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro