Chương 15: Tiểu Bao, cậu là thần tiên nhỏ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nấm

Chương 15

Bao Hiểu Vân vẻn vẹn chỉ uống có một ngụm đã có thể trả lời đúng tất cả các nguyên liệu trong nước ép, không những Trần Hi, Giang Phong, Cố Hạc, Sở Thiên Hòa, Từ Dương Dương đều kinh ngạc không thôi mà tất cả mọi người trong tổ chương trình ai cũng đều sợ ngây người.

Đây là cái kỹ năng siêu cấp gì vậy?!

Vì chuẩn bị nước ép, mọi người trong tổ chương trình phải thức đêm nghiên cứu mùi vị đến trọc cả đầu, cuối cùng quyết định ra hỗn hợp có bảy loại hoa quả, bốn loại rau xanh, hai giọt tinh dầu bạc hà.

Đừng nói nhiều loại trái cây, rau xanh hòa chung với nhau rất khó phân biệt, hơn nữa tinh dầu bạc hà chỉ có hai giọt, căn bản không nếm ra được vị bạc hà, bọn họ bởi vì tăng cường độ khó mới nhỏ thêm hai giọt, mà Bao Hiểu Vân ngay cả bạc hà cũng viết ra luôn.

Bạn nhỏ này quả thực là thần vị giác mà!

Đạo diễn Trương ngạc nhiên một chốc, sau đó lộ ra nụ cười tươi rói, hắn nhặt được bảo bối rồi – vì có Bao Hiểu Vân tham gia nên hiện trường quay kỳ này cực kỳ bình thường, rốt cuộc mấy vị khách mời trước cũng đi theo con đường bình thường, không còn làm loạn lên như đầu trâu mặt ngựa, điên cuồng đoạt ống kính nữa rồi!

Cảm ơn trời đất!

Ánh mắt đạo diễn Trương nhìn Bao Hiểu Vân phảng phất như đang nhìn một búp bê thần tài*, hắn có dự cảm, show thực tế này của mình, sắp nổi tiếng rồi.

*búp bê thần tài:

Lăng Hề sốc vl sốc luôn rồi, hắn nhìn Bao Hiểu Vân, cảm thấy quá thần kỳ.

"Tiểu Bao có thể lợi hại như vậy ư?!"

Lê Tần không bất ngờ chút nào, chẳng lẽ một con thần thú còn bị cái trò chơi nho nhỏ này làm khó sao? Hắn liếc mắt nhìn Lăng Hề, nói với Lăng Hề, "Đại kinh tiểu quái*, Tiểu Bao có thể làm tốt hơn nữa cơ." Ngữ khí hoàn toàn khẳng định.

*đại kinh tiểu quái (大惊小怪): thành ngữ Trung Quốc ý chỉ một điều tuyệt vời hiển nhiên không có gì bất ngờ.

Lăng Hề nghe xong, nhìn chằm chằm Lê Tần nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Kì thực cậu không bị mất trí nhớ đúng không?"

Theo lý thuyết, mất trí nhớ nên sợ hãi, bất an mới đúng, nhưng Lê Tần hoàn toàn không có, tỉnh lại sau tai nạn xe thì mất trí nhớ, phi thường bình tĩnh, nghe bác sĩ nói mất trí nhớ, cũng chỉ "À" một tiếng, sau đó bắt đầu tìm hắn đòi ăn.

Nói đến thời điểm đối mặt Bao Hiểu Vân, rõ ràng là không nhớ gì cả nhưng bất luận là từ góc độ nào nhìn vào đều giống như hết sức quen thuộc với cậu.

Từ đầu đến cuối hoàn toàn không giống một người bị mất trí nhớ.

Chẳng lẽ vì quá yêu Bao Hiểu Vân, cho nên khắc sâu ấn tượng với cậu, cho dù mất trí nhớ vẫn có cảm giác quen thuộc với Bao Hiểu Vân?

..... Cũng không phải là tiểu thuyết Mary Sue* cẩu huyết.

*tiểu thuyết Mary Sue: nhân vật chính cực kỳ hoàn hảo, xinh đẹp, tài giỏi và có nhiều người theo đuổi giống như Phong và Băng IQ 2 ngàn 8 trăm trong truyền thuyết dị á.

"Có mất trí nhớ chứ sao không." Lê Tần nói, "Tôi ngay cả ngô nhật tam tỉnh ngô thân cũng quên mất – À, không phải câu luận ngữ kia, là câu trên Weibo mới đúng."

Quay đầu cười với Lăng Hề một cái, Lê Tần nói: "Nói mới nhớ, tôi có nên đăng Weibo báo bình an cho các fans an tâm không?"

"Cậu muốn đăng?"

"Đương nhiên."

Lăng Hề suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Cậu đăng đi, viết xong thì đưa tôi nhìn một chút đã."

Được cho phép, Lê Tần cầm điện thoại đưa cho Lăng Hề, "Tài khoản và mật khẩu."

"Hả?"

"Tôi mất trí nhớ."

Lăng Hề: "....."

Cầm điện thoại đã đăng nhập Weibo, Lê Tần mở camera trước, tùy tiện chụp một tấm mặc kệ đầu tóc bị gió thổi rối tung, sau đó cũng không thèm photoshop mà cúi đầu gõ chữ: [Gió biển tạo một kiểu tóc miễn phí cho tôi nè, xem thử có ưu nhã không?"

Lăng Hề thò đầu sang nhìn, đọc đến hai chữ "Ưu nhã", "....."

Ưu nhã, thật là ưu nhã.

Mất trí nhớ cũng không quên, quả nhiên là khắc ghi trong lòng.

Xác định ảnh chụp không có lộ quá nhiều chi tiết, fans không thể soi ra địa chỉ cụ thể, Lăng Hề gật đầu nói: "Có thể, đăng lên đi."

Lê Tần đăng Weibo xong, ngẩng đầu liền thấy đạo diễn Trương đang đi tới, "Lê tiên sinh, hai anh cũng muốn theo lên đảo sao?"

Lăng Hề không nghĩ sẽ cho Lê Tần đi, nói cho cùng Lê Tần cũng vừa mới xuất viện, thân thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng hắn lại không yên tâm để Bao Hiểu Vân đi một mình, lỡ như ở trên đảo gặp phải nguy hiểm gì, bọn họ đều ở quá xa, ngoài tầm tay với.

Lăng Hề cau mày, vừa định nói chuyện, đã nghe Lê Tần nói: "Bọn tôi cũng đi theo."

Lê Tần nói xong, rồi nhìn qua Lăng Hề sắp nổi đóa, "Tôi đã nói trước rồi, Tiểu Bao lần đầu tiên quay hình, tôi nhất định phải ở hiện trường cổ vũ em ấy."

Nhìn Bao Hiểu Vân cách đó không xa đang tức giận cosplay cá nóc, được Trần Hi và Giang Phong vây quanh dỗ, biểu tình gà mẹ · Thao Thiết, không yên tâm!

___

Tổ chương trình thực hiện chủ trương keo kiệt kinh phí có hạn, thuyền ra đảo..... Là một thuyền đánh cá, được quảng cáo rằng: Có thể bắt cá.

Trần Hi, Giang Phong, Cố Hạc, Từ Dương Dương, Sở Thiên Hòa: "...Ha ha."

Bao Hiểu Vân cảm thấy cực kỳ hứng thú, đôi mắt phát sáng, từ khi bắt đầu lên thuyền liền đi theo một ngư dân mân mê lưới đánh cá, thật sự có dự định bắt cá.

Cố Hạc bị say sóng rất nặng, vừa lên thuyền đã làm ổ tại một góc, không nhúc nhích, cũng không thèm quan tâm có được ống kính hay không.

Bao Hiểu Vân thực hưng phấn, lần đầu tiên cậu ra biển, giúp ngư dân chỉnh sửa lưới đánh cá xong, sau đó tùy tiện ngồi đại một chỗ, ôm balo của mình, nhìn mặt biển xanh thẳm, lặng yên thưởng thức phong cảnh trên biển.

Gió rất lớn, ánh mặt trời chói chang, thái dương rọi xuống mặt biển, sóng nước long lanh.

Cameraman thiên vị Bao Hiểu Vân toàn bộ hành trình đều ở bên cạnh quay, hắn đưa ống kính gần lại, quay lại toàn bộ biểu tình của Bao Hiểu Vân.

Đột nhiên, Cố Hạc vọt ra từ trong khoang thuyền, nằm nhoài trên lan can nôn thốc nôn tháo, sắc mặt hắn tái nhợt, trạng thái vô cùng tệ.

Thuyền đánh cá dập dìu theo sóng biển, còn lắc qua lắc lại dữ dội.

Bọn Trần Hi đều chạy theo ra ngoài, lo lắng nhìn Cố Hạc.

"Cậu không sao chứ?" Từ Dương Dương lấy ra một bao khăn giấy từ balo, đưa cho Cố Hạc, sau đó lấy tiếp một chai nước, vặn mở nắp rồi đưa qua.

Cố Hạc muốn nói mình không sao nhưng hắn cứ nôn không ngừng, cực khó chịu, căn bản không còn tí sức lực nào.

Trần Hi nhíu nhíu mày, "Hay là ngừng quay trở về đi."

"Không được....." Cố Hạc lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ như muỗi, hắn nôn đến không còn gì rồi, ngồi bệt trên nền.

Sở Thiên Hòa đỡ Cố Hạc, khó hiểu hỏi: "Tại sao? Trong số chúng ta, cậu chính là người liều mạng nhất."

Cố Hạc đỡ ngực, hơi gắng sức, nhẹ giọng nói: "Tôi thật vất vả mới giành được cơ hội tham gia được chương trình này, nếu tôi không cố gắng sẽ không còn cơ hội debut nữa... Công ty đã dự định hủy hợp đồng với tôi...

16 tuổi tôi bắt đầu làm thực tập sinh, đến bây giờ cũng đã bảy năm trời, tôi năm nay đã 23 tuổi, đây là cơ hội cuối cùng của tôi..."

Tuy rằng chương trình không được nổi, nhưng nó vẫn là một show thực tế, mấy tập trước dù không đạt nổi 50 ngàn views, cũng đại biểu việc có người xem, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn nhất định phải nắm chắc.

Ít nhất từ sau khi hắn tham gia chương trình, fans trên Weibo đã từ bốn chữ số tăng lên năm chữ số.

Bao Hiểu Vân đứng ở phía ngoài cùng, nghe Cố Hạc nói xong, đi vào.

"Tôi có mang thuốc say sóng, rất hữu hiệu luôn nè." Cậu từ không gian lấy ra một lọ thuốc viên.

Đây là đan dược được nhân sư luyện ra từ thảo dược ở Bồng Lai tiên cảnh, có thể tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, còn có thể chữa bệnh, là bảo bối khó có được, bất quá đối với Bao Hiểu Vân mà nói thì chính là kẹo đường, bởi vì ăn vào có vị ngọt.

Bao Hiểu Vân lúc nhỏ rất thích ăn ngọt, xém tí bị sâu ăn sạch răng, Đại Tì Hưu liền đi tìm nhân sư luyện đan, sau đó cho cậu làm đồ ăn vặt.

"Vô dụng, vừa nãy tôi đã uống rồi." Cố Hạc nhìn Bao Hiểu Vân, "Cảm ơn cậu."

Bao Hiểu Vân ngồi xổm bên người Cố Hạc, "Có tác dụng, cậu tin tôi đi."

Từ Dương Dương nói: "Có tác dụng hay không uống vào mới biết được, Tiểu Bao đã nói như vậy, cậu cứ thử xem sao."

Bốn người kia cũng phụ họa theo, "Đúng vậy đó."

Trần Hi cùng Giang Phong suy nghĩ một chút, liền thêm vào một câu, "Tiểu Bao thật sự rất đáng tin."

Nghe xong lời nói, Bao Hiểu Vân ngẩng đầu nhìn Trần Hi và Giang Phong, phồng hai má, "Cho dù hai người nịnh nọt tôi, tôi cũng không hết dỗi đâu."

Nói xong, cậu quay đầu, không thèm để ý đến bọn họ, ba chữ "Tôi siêu hung" hiện đầy mặt.

Làm Tì Hưu duy nhị trong thiên địa, tính tình cậu rất khó ở nhá!

Siêu cấp khó ở!

Tức giận phải dỗ thật lâu.

Trần Hi cùng Giang Phong đối diện nhau, bất đắc dĩ nở nụ cười, bọn họ thật sự muốn nói cho Bao Hiểu Vân biết, cậu tức giận không hung chút nào hết á, thật sự!

Đổ một viên thuốc từ trong bình ra, Bao Hiểu Vân nói: "Uống xong sẽ tốt lên."

Bao Hiểu Vân nói quá chắc chắn, làm Cố Hạc không thể không tin, hắn suy tư một chốc, quyết định nếu uống xong vẫn vô dụng, cũng sẽ chống đỡ nói mình tốt hơn rồi.

Cố Hạc nhận lấy đan dược, bỏ vào miệng, hắn cho rằng thuốc rất đắng, không nghĩ tới lại ngọt như vậy, dường như giống với vị socola chip, nhưng so với socola chip thì ngon hơn, hơn nữa sau khi ăn xong, mồm miệng thơm ngát, vị chua sau khi nôn cũng mất tiu luôn.

Bao Hiểu Vân vỗ vỗ vai Cố Hạc, nghiêm trang nói: "Chỉ cần cậu không làm chuyện xấu, nhất định sẽ nổi tiếng."

Sở Thiên Hòa "Phụt" cười một tiếng, "Tiểu Bao, cậu mới vừa đảm nhiệm chức bác sĩ nhỏ, chớp mắt lại đổi thành thầy bói hửm?"

Từ Dương Dương cũng đang cười, "Tiểu Bao, tại sao thoạt nhìn vẻ mặt đứng đắn của cậu cũng đáng yêu không chịu được vậy, cậu ăn đáng yêu để lớn đúng không?"

Bao Hiểu Vân nghiêng đầu, "Đáng yêu là chỉ Cutie* sao? Tôi thường xuyên ăn Cutie nha, tôi thích nhất là vị vani."

*ở Trung Quốc có một hãng kem tên là Cutie đồng âm với 可爱 (Kě'ài = đáng yêu) nên Bao Hiểu Vân hiểu sai ý Từ Dương Dương. Hãng này ở Việt Nam tên là Cornetto:

Mọi người: "....."

Đây là đáng yêu tự nhiên.

Quá phạm quy rồi!

Không thèm so, không thèm so!

Cố Hạc nhìn thiếu niên trước mắt mình, nhìn cậu mặt mày nghiêm túc, biết rõ chỉ là một lời an ủi, nhưng không hiểu sao dường như luôn có âm thanh từ tận đáy lòng khiến hắn tin tưởng. Hắn bật thốt lên hỏi: "Nếu tôi làm nhiều việc tốt, có phải sẽ có cơ hội nổi tiếng không?"

Bao Hiểu Vân nói: "Ừm, làm việc tốt có thể tích lũy công đức, nếu làm nhiều việc tốt, có công đức hộ thể, cậu sẽ được hồi đáp."

Cố Hạc nở nụ cười, "Tiểu Bao, tôi tin cậu."

Giang Phong bỗng nhiên chen vào một câu, "Cố Hạc, cậu đã hết say sóng rồi đúng không?"

Bị hỏi như vậy, Cố Hạc mới đột nhiên ý thức được mình thật sự không nằm mơ, không chỉ chứng say sóng biến mất, thể lực cũng khôi phục như ban đầu luôn.

Hắn ngạc nhiên nói: "Tôi không nằm mơ!"

Hắn lại nhìn về phía Bao Hiểu Vân, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, "Tiểu Bao, thuốc của cậu thật hữu hiệu!"

Bao Hiểu Vân chớp chớp mắt, "Tôi đã nói mà, thuốc rất okie đó nha."

Tất cả mọi người đều nhìn Bao Hiểu Vân, Trần Hi nói: "Tiểu Bao, cậu là thần tiên nhỏ nơi nào? Sao lại lợi hại như vậy chứ?"

Bao Hiểu Vân ngốc lăng mà "A" một tiếng, hai tay xua a xua, "Không phải đâu."

"Nhưng tôi thấy cậu giống như là một thần tiên nhỏ vậy á." Trần Hi nói, nhích lại gần bên người Bao Hiểu Vân, cười tủm tỉm hỏi, "Cho nên cậu có thể nói tôi biết một chút, tôi có thể nổi tiếng không?"

"Sẽ nha." Bao Hiểu Vân nói, "Các cậu đều sẽ nổi tiếng."

Hừ hừ, có Tiểu Tì Hưu ta đây làm khách mời tọa trấn chương trình, có thể không nổi sao?! Trừ phi tạo nghiệp nhiều quá, bị nghiệp quật, bằng không chắc chắn sẽ nổi tiếng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro