Chương 14: Tiểu Tì Hưu: Hừ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nấm

Chương 14

Một tiếng sau, xe dừng lại ở bến tàu, Bao Hiểu Vân đi theo năm người bọn Trần Hi, Giang Phong xuống xe. Bước ra khỏi xe, ngoại trừ Bao Hiểu Vân thì mấy người còn lại đều bị gió biển thổi tung đầu tóc đã tỉ mỉ tạo kiểu.

Tóc Bao Hiểu Vân rất mềm mại, bị thổi vểnh lên vểnh xuống, nhưng lại cực kỳ hợp với gương mặt mơ màng hiện giờ của cậu, nom càng thêm dễ thương.

Cameraman liên tiếp cho cậu vài cảnh đặc tả mới cảm thấy hài lòng dời camera sang người khác.

Gió gần biển rất lớn, bị gió biển thổi tí xíu đã cảm giác được lạnh lẽo từ từng lỗ chân lông tiến vào thân thể, lạnh thấu tim.

Bọn Trần Hi đều trang điểm ăn mặc tỉ mỉ, vì muốn lên hình đẹp nên người nào cũng mặc rất ít, hiện tại bị gió lạnh thổi đến run lẩy bẩy.

Tuy Bao Hiểu Vân chỉ mặc một cái hoodie, nhưng bên trong có lót nỉ bông dày, hơn nữa bản thể của cậu vốn dĩ đầy lông, có thể chống lạnh cực hiệu quả, là người duy nhất không cảm thấy lạnh ở đây.

Đứng thành một hàng với năm người kia, đối lập hết sức rõ ràng.

Trần Hi nói chuyện cũng run rẩy, "Tiểu Bao, cậu không lạnh hả?"

Năm người kia nghe vậy, dồn dập nhìn Bao Hiểu Vân, một mặt tò mò.

Bao Hiểu Vân lắc đầu, "Không lạnh."

Trần Hi không tin, vươn tay ra sờ tay Bao Hiểu Vân một cái, ấm thật, "Tiểu Bao, cậu là bếp lò nhỏ sao?"

Bao Hiểu Vân nói: "Chắc là vậy, mấy bà cụ hàng xóm nhà tôi cũng nói tôi giống bếp lò nhỏ."

Trần Hi... Trần Hi cực kỳ hâm mộ cái thể chất này.

Nếu biết là lạnh như vậy hắn đã không mặc cái áo len cổ rộng này rồi, hiện tại hắn chỉ muốn bọc kín cả người lại thôi!

Lăng Hề khoác áo ấm của mình, lo lắng đến sốt cả ruột mà nhìn Bao Hiểu Vân cách đó không xa, tâm lý cha già trỗi dậy.

Trời lạnh như vậy, Tiểu Bao sao không mặc nhiều áo hơn chứ, bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, hắn liếc mắt nhìn Lê Tần bên cạnh, trong mắt đầy ý chỉ trích – cậu tại sao không nhắc Tiểu Bao mặc thêm quần áo hẵng đi? Vậy mà còn làm bạn trai cái đếch gì, không xứng!

Lê Tần hoàn toàn vô tội, hắn có biết là gió ngoài biển lớn đến mức này đâu, còn mang theo hơi lạnh nữa chứ.

Mà nói đi nói lại thì nhóc con thần thú sao có thể sợ lạnh?!

Được rồi, câu này không thể nói.

Lăng Hề không biết Bao Hiểu Vân không sợ lạnh, hắn lo Bao Hiểu Vân sẽ bị cảm lạnh, tìm cái áo khoác trong xe đưa cho Lê Tần, ý bảo bạn trai chính quy là hắn phải nhanh đi đưa thêm áo cho người thương.

Lê Tần ôm áo khoác, nhìn nhìn Lăng Hề, cảm thấy giống như là một bạn nhỏ vừa mới đi nhà trẻ, phụ huynh vô cùng lo lắng, không biết nếu Lăng Hề mà biết được nhóc con chính là một con thần thú, sẽ có cảm giác gì.

... Thôi vậy, nhân loại quá yếu đuối, tốt hơn hết là không nên dọa hắn.

Lê Tần ôm áo khoác, chân dài sải bước, đi tới chỗ Bao Hiểu Vân.

Đạo diễn Trương để ý thấy hành động của Lê Tần, vội vàng xua tay bảo cameraman dừng quay – kinh phí không đủ, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, cắt nối biên tập cũng tốn kha khá tiền đấy.

Nhìn thấy Lê Tần đi về phía mình, Bao Hiểu Vân lập tức bước tới vài bước, ngẩng đầu gọi: "Lê đại ca."

Lê Tần vươn tay, lòng bàn tay áp lên má Bao Hiểu Vân, ừm, ấm, tiếp tục đưa tay xuống chạm vào tay Bao Hiểu Vân, cũng ấm, hài lòng gật gật đầu.

Hắn vẫn hỏi một câu: "Có lạnh không?"

"Không lạnh ạ." Hai mắt Bao Hiểu Vân lóe sáng, yên lặng nhìn Lê Tần, "Lê đại ca anh lo lắng cho em à?"

Lê Tần hạ mắt, tầm mắt dừng trên người Bao Hiểu Vân, nhìn vào đôi mắt phát sáng của cậu, hứng thú cười cười, cũng có thể, kỹ thuật diễn của Tiểu Ấu Tể này càng ngày càng tốt ha.

Giơ tay đặt lên đầu Bao Hiểu Vân, nhẹ nhàng xoa xoa, Lê Tần nói: "Em là bạn trai nhỏ của tôi, tôi sao có thể không lo lắng cho em được đây."

Nói xong, hắn cầm áo trên cánh tay giũ ra, săn sóc mà khoác thêm áo cho Bao Hiểu Vân.

"Cạnh biển gió lớn, tí nữa còn phải ra biển, sẽ lạnh hơn, mặc nhiều thêm chút đừng để bị cảm."

Bao Hiểu Vân ngoan ngoãn mặc áo khoác, nghĩ một chút nói: "Em sẽ không bị cảm đâu."

Áo khoác là của Lê Tần, mặc lên người Bao Hiểu Vân lớn hơn rất nhiều, bất quá Bao Hiểu Vân chân dài, mới không đến nỗi làm áo chạm đất, nhưng vẫn giống như là một bạn nhỏ trộm mặc áo của bố, có cảm giác không tự nhiên lắm.

Lê Tần quan sát Bao Hiểu Vân từ trên xuống dưới trong chốc lát, vô cùng cưng chiều Tiểu Ấu Tể, mở miệng là khen, "Đẹp lắm."

Bao Hiểu Vân tươi cười xán lạn, rất vui vẻ, cậu vẫy tay với Lê Tần một cái, "Lê đại ca, em tiếp tục quay đã nha."

"Ừm, đi đi."

Bao Hiểu Vân xoay người chạy về đội ngũ, nhìn chằm chằm áo khoác trên người cậu, năm người kia càng thêm hâm mộ ghen tỵ.

Bọn họ cũng muốn mặc nó.

Năm người dùng ánh mắt thèm khát nhìn chằm chằm Bao Hiểu Vân..... Tình cảnh ganh tị vì một cái áo khoác này được cameraman quay lại toàn bộ.

Rất rõ ràng, lúc biên tập tập bốn, chắc chắn sẽ giữ lại cảnh này.

Hiếm khi năm người cùng có điểm đáng yêu dưới ống kính.

Đạo diễn Trương cầm loa, bắt đầu chỉ đạo: "Nhiệm vụ hôm nay của các cậu là ở trên đảo hoang vui vẻ vượt qua một ngày, chắc mọi người đều biết, tổ chương trình của chúng ta rất nghèo, cho nên vật tư có hạn, trước khi xuất phát, các cậu chia ra làm hai đội, chơi một trò chơi nhỏ, đội thắng sẽ được nhận đồ ăn đủ cho thành viên trong đội, đội thua thì thiệt thòi các cậu tự tìm cách giải quyết bữa trưa và bữa tối trên đảo nhá."

Lần này mọi người không nhận được kịch bản, căn bản chả biết mô tê gì, nghe đạo diễn Trương nói xong, ngoại trừ Bao Hiểu Vân thì tất cả đều lộ vẻ khiếp sợ và lo lắng.

Môi Cố Hạc hơi trắng bệch, hắn say sóng.

Bốn người, cậu một câu tôi một lời, đều quên mất có camera đang ghi hình.

"Đạo diễn, kỳ này sao lại chơi lớn như vậy hả?"

"Hic, hoang đảo thật ư?"

"Không được, tôi bị say sóng....."

Trần Hi không nghe Bao Hiểu Vân phản bác câu nào, nghiêng đầu nhìn Bao Hiểu Vân, hỏi cậu, "Hình như cậu không bất ngờ chút nào, cậu có kịch bản hả?"

Bao Hiểu Vân chớp chớp mắt: "Không có."

"Nhưng tại sao cậu không giật mình tí nào vậy?"

"Bởi vì nghe có vẻ như chơi rất vui."

Giang Phong nghe xong cũng hỏi: "Cậu có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã sao?"

Bao Hiểu Vân thật thà nói: "Không có, tôi còn chưa đi biển lần nào." Từ lúc có ký ức đến nay, cậu vẫn luôn ở Y thị, chưa từng ra khỏi Y thị.

Trần Hi, Giang Phong: "....."

Đạo diễn Trương ở bên cạnh nghe đến cười híp cả mắt, cực kỳ hài lòng với tình huống quay hôm nay, rốt cuộc nhóm khách mời cũng không lo đoạt ống kính nữa.

Hắn cầm loa nói tiếp: "Được rồi, chia đội trước đã nào, để công bằng, kéo búa bao đi!"

Sáu người dựa sát vào thành vòng tròn, cameraman đưa ống kính lại gần, quay cận cảnh tay bọn họ.

Kéo búa bao một lát đã có kết quả, Trần Hi, Giang Phong, Bao Hiểu Vân một đội, Cố Hạc, Từ Dương Dương, Sở Thiên Hòa một đội.

Chia đội xong, trợ lý đưa thẻ nhiệm vụ của trò chơi.

Thường ngày đọc thẻ nhiệm vụ, người nào cũng rất hăng hái, suy cho cùng thì vẫn đứng sau ống kính, vẫn muốn tranh C vị, nhưng hôm nay bọn họ đều bị cụm "Ra biển, hoang đảo" làm cho câm nín, vì vậy nhiệm vụ đọc thẻ nhiệm vụ liền rơi xuống trên đầu Bao Hiểu Vân bình tĩnh nhất.

Bao Hiểu Vân ngơ ngác, cậu cầm thẻ nhiệm vụ, mờ mịt nhìn đạo diễn Trương.

Đạo diễn Trương: "???"

Bao Hiểu Vân: "???"

Cameraman và những staff: "...."

Chỉ số thông minh của đạo diễn Trương offline mười mấy giây đồng hồ, rốt cuộc đã hiểu được ý của Bao Hiểu Vân, hắn nhắc nhở nói: "Đọc nhiệm vụ trong thẻ đi."

"À."

Bao Hiểu Vân đọc rõ ràng rành mạch quy tắc trò chơi trong thẻ xong, ngẩng đầu nhìn đạo diễn Trương, đôi mắt trong suốt tràn ngập bốn chữ "Sau đó thì sao".

Vừa ngốc vừa đáng yêu.

Thiếu nữ ở hiện trường đều ôm tim, nguyện chìm đắm trong vẻ mặt đáng yêu này.

Mlem mlem, muốn ôm về nhà nuôi quớ trời ạ.

Bạn nhỏ này đúng là bảo bối!

Chương trình tên là 《 Đồ tham ăn thiên hạ 》, trò chơi đương nhiên có liên quan đến ăn uống. Trò chơi rất đơn giản, staff chuẩn bị hai chai nước ép, hai đội cử người uống thử, sau đó đoán trong nước ép đó có loại trái cây, rau xanh gì, đội nào đoán đúng nhiều hơn liền thắng.

Trò chơi tương đối dễ, nhưng đối với khách mời không phân biệt được rau cần với rau thơm mà nói, thật là khó càng thêm khó.

Trần Hi cau mày, hắn nhìn Giang Phong, "Hình như anh biết nấu ăn, ván này dựa vào anh nhá."

Giang Phong gật gật đầu, "Tôi sẽ cố gắng hết sức, để tôi thử đầu tiên vậy."

Bao Hiểu Vân làm một Tiểu Tì Hưu, bất luận là khứu giác, thị giác hay thính giác đều rất tốt, hơn nữa skill nấu ăn của cậu cực kỳ giỏi, cái trò chơi nhỏ này đương nhiên là dễ như trở bàn tay, cậu giơ tay, tích cực tiến cử, "Vậy để tôi thứ hai!"

Giang Phong thở dài, "Không được, cậu cuối cùng đi."

Trần Hi an ủi trước nói: "Tiểu Bao, cậu đoán không ra cũng không sao, phương diện này mọi người đều là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi."

Bao Hiểu Vân có quan hệ tốt với Lê Tần như vậy, còn là người mang vốn cho đoàn, Trần Hi cùng Giang Phong cho rằng cậu là một vị tiểu thiếu gia, nên không nghĩ cậu có thể giúp được việc gì to tát.

Bao Hiểu Vân vô cùng khó hiểu, cảm thấy tủi thân vì không được tín nhiệm, cậu phồng má, buồn bực như một con cá nóc béo tròn.

Cameraman hiển nhiên thiên vị Bao Hiểu Vân, lại lần nữa đưa ống kính cho cậu một cảnh đặc tả.

Trò chơi bắt đầu.

Chơi đầu tiên là Giang Phong và Cố Hạc.

"Cùng uống hả?"

"Cùng uống."

Hai người cầm lấy cốc, ngửa đầu uống một ngụm, ngậm trong miệng nếm thật cẩn thận, sau đó mới nuốt xuống.

Trần Hi và Từ Dương Dương tương đối gấp gáp, hai người trăm miệng một lời hỏi: "Uống ra vị gì?"

Giang Phong và Cố Hạc liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ cười khổ khi cùng đường. Bọn họ viết lên bản trắng vị trái cây mà mình nếm được.

Giang Phong trả lời đúng ba loại – quýt, chanh, dưa lưới.

Cố Hạc chỉ trả lời đúng một loại – dưa hấu.

Kế tiếp đến lượt Trần Hi và Từ Dương Dương.

Trần Hi và Từ Dương Dương là hai đứa ngốc về ẩm thực, từ nhỏ đến lớn chưa từng xuống bếp, bọn họ uống xong, gương mặt ngơ ngác y chang nhau.

Chuyện đương nhiên, kết quả của hai người đều bằng 0.

Cuối cùng là Bao Hiểu Vân pk Sở Thiên Hòa.

Trần Hi cùng Giang Phong cúi đầu ủ rũ, tựa như đã liệu được kết quả, bọn họ sẽ đói thảm vì không có đồ ăn huhu.

Trần Hi vỗ vỗ vai Bao Hiểu Vân, "Cậu đừng áp lực quá, cùng lắm thì chúng ta hòa quyện với thiên nhiên uống nước suối cầm cự, hai bữa không ăn cũng không chết đói đâu mà lo."

Bao Hiểu Vân phồng má kháng nghị, "Tôi có thể thắng mà."

Trần Hi và Giang Phong có lệ nói: "Rồi, rồi, cậu có thể thắng, lên đi." Quay mặt lại liền bày ra vẻ mặt khổ sở thê thảm không tả được.

Cũng giống Trần Hi và Giang Phong, Sở Thiên Hòa, Cố Hạc, Từ Dương Dương đều không tin Bao Hiểu Vân có thể đoán ra được. Sở Thiên Hòa ra trận, trên mặt đã treo lên nụ cười chiến thắng.

Bao Hiểu Vân: "......"

Tui thấy mà tui tức á! Chưa bao giờ tui tức như dậy luôn á! – Nội tâm Bao Hiểu Vân gào thét.

Bao Hiểu Vân ấm ức một hơi uống xong cốc nước ép, sau đó cầm bút viết lên bảng trắng, đem tất cả các loại rau quả trong nước ép viết ra một lượt.

Sở Thiên Hòa ban đầu nắm chắc phần thắng: "....."

Trần Hi cùng Giang Phong vốn dĩ đã nhận định đội mình thua không thể nghi ngờ: "!!!"

Bao Hiểu Vân bước từng bước nặng nề lại chỗ đồng đội của mình, đem bản trắng dằn xuống trước mặt bọn họ, hếch cằm "Hừ" một tiếng với Trần Hi cùng Giang Phong đang thể nghiệm tâm trạng "Tàu lượn siêu tốc".

Sáng mắt chưa hai con người không chịu tin tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro