Chương 13: Trang điểm cho Tiểu Bao Bao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nấm

Chương 13

Phòng của Lê Tần, Bao Hiểu Vân, Lăng Hề ở cạnh nhau, phòng Bao Hiểu Vân ở giữa giống như được bảo hộ cả hai bên trái phải nên cậu cảm giác rất an toàn.

Một đêm này, cậu không bị quấy rầy, ngủ thật sự rất ngon.

Hôm sau, Bao Hiểu Vân dậy rất sớm, ở trong phòng một hai một hai tập thể dục theo đài phát thanh, sau đó mặc quần áo tử tế chuẩn bị xuống tầng trệt ăn sáng.

Cuối tháng 10, Giang thị vẫn chưa lạnh lắm, Bao Hiểu Vân mặc hoodie trắng, trên mũ áo còn có hai cái tai thỏ lủng lẳng, phối với quần jean rách, chân mang giày thể thao trắng, chỗ quần rách lộ ra mảng da trắng trẻo không tì vết.

Ở cửa thang máy, cậu gặp Trần Hi.

Hôm nay Trần Hi mặc một cái áo len cổ rộng, thoải mái lộ ra xương quai xanh tinh xảo, khác với mặt mộc hôm qua, hắn có trang điểm, đuôi mắt thêm phần quyến rũ, đi tới bên cạnh Bao Hiểu Vân, nom Bao Hiểu Vân càng thêm nhỏ bé cứ như là một bạn nhỏ vừa lên cấp ba.

"Tiểu Bao, chào buổi sáng nha." Trần Hi híp mắt cười chào hỏi Bao Hiểu Vân.

Bao Hiểu Vân nghiêng đầu nhìn hắn, "Buổi sáng tốt lành nha."

Trần Hi nhìn Bao hiểu Vân, thấy cậu để mặt mộc, khóe miệng giật giật, nhắc nhở: "Tiểu Bao, sao cậu không trang điểm vậy, mặt mộc lên hình tương đối rõ nét, sẽ làm cho mặt cậu trắng bệch luôn, như một bệnh nhân mang bệnh nặng vậy á."

Bao Hiểu Vân "A" một tiếng, mờ mịt, sau đó thật thà nói: "Tôi không biết trang điểm."

Trần Hi hỏi: "Lê Thiên Vương không cấp trợ lý cho cậu hả?"

"Trợ lý gì?" Bao Hiểu Vân nghiêng nghiêng đầu, "Không cần trợ lý đâu, tôi có thể tự làm mọi việc, hơn nữa còn có Lăng ca hỗ trợ mà."

"Cậu tự vả mặt đó nha, cậu không biết trang điểm còn gì?" Trần Hi phản bác xong, cúi đầu nhìn đồng hồ, "Bây giờ mới sáu rưỡi, vẫn còn kịp, vậy đi, cậu về phòng chờ tôi, tôi giúp cậu trang điểm."

Hắn vừa nói xong, liền chạy như bay về phòng.

Bao Hiểu Vân sờ sờ bụng, nhìn cửa phòng Trần Hi khép hờ, suy nghĩ một tí, vẫn nên về phòng mình trước đã.

Hiện tại cậu chưa đói bụng lắm, có thể từ từ.

Trần Hi rất nhanh cầm một túi đồ trang điểm đến trước phòng Bao Hiểu Vân, cửa không khóa, nhưng hắn vẫn giơ tay gõ hai tiếng, mới đẩy cửa đi vào.

"Tiểu Bao, tôi tới đây."

"Ừ, đến đây ngồi đi này."

"Ngồi gì mà ngồi, thời gian đâu mà ngồi nữa, chúng ta phải nhanh lên, không thì trễ mất." Trần Hi nắm tay áo Bao Hiểu Vân kéo đến trước bàn trang điểm, đẩy cậu ngồi xuống, "Đừng nhúc nhích, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là phép thuật, đợi tí nữa cậu sẽ thay đổi một trăm tám chục độ cho mà coi."

Bao Hiểu Vân cái hiểu cái không, ngoan ngoãn ngồi im để mặc cho Trần Hi tô tô vẽ vẽ trên mặt.

Trần Hi hơi cong lưng, dí sát mặt Bao Hiểu Vân, khoảng cách gần nhìn cậu, hắn không nhịn được cảm thán, "Tiểu Bao, da của cậu đẹp thật, nhìn gần như vậy cũng không thấy lỗ chân lông luôn, còn trắng như trứng gà bóc nữa chứ."

Hắn bắt đầu đánh kem nền cho Bao Hiểu Vân, tò mò hỏi: "Cậu dùng mỹ phẩm dưỡng da nào vậy?"

"Tôi không dùng mỹ phẩm."

"Thật hả? Vậy cậu có phương thuốc dưỡng da bí truyền nào hả? Nói cho tôi biết một tí với?"

"Hmmm." Bao Hiểu Vân nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, "Ngủ sớm dậy sớm, ăn nhiều trái cây có tính không?"

Trần Hi cúi đầu, đối diện với đôi mắt trong suốt, chân thành của Bao Hiểu Vân, không nói nên lời phản bác được, "...Ừm, cũng tính."

Bất đắc dĩ cười, hắn lấy ra một cây bút kẻ mắt trong túi, "Thôi, để tôi tập trung make up cho cậu nào, nhấc mí mắt lên một chút, nhìn lên trên đi....."

"Được."

Mười phút sau, Bao Hiểu Vân đã trang điểm "Mới vừa ra lò", cậu nhìn chằm chằm chính mình trong gương, nâng tay sờ sờ, vẻ mặt đầy mới lạ.

"Hóa ra trang điểm thật sự thần kỳ như vậy!"

Trần Hi nghe cậu nói, cười nói: "Đúng vậy, trang điểm chính là phép thuật hiện đại, có thể đem vịt con xấu xí hóa thành thiên nga trắng."

Bao Hiểu Vân vẫn còn soi gương, rõ ràng rất ngạc nhiên đối với "Gương mặt gầy" của mình, cậu nhìn trái nhìn phải, hưng phấn không thôi, sau đó không nhịn được lấy điện thoại ra bật camera trước, giơ tay chữ V selfie một tấm.

Cậu gửi ảnh chụp cho Cửu Vĩ Hồ —[Nhìn nè, nhìn nè, đây là em ốm nè, soái lắm đúng không!?]

Trần Hi thu gọn túi trang điểm, ngẩng đầu vẫn còn thấy Bao Hiểu Vân soi gương, y chang một bé con, không bỏ qua được sự mới lạ, muốn nghiên cứu thật lâu.

Hắn nhắc nhở: "Tiểu Bao, đừng soi gương nữa, chúng ta nên đi xuống thôi."

Bao Hiểu Vân đáp một tiếng, đứng dậy, cậu ngẩng đầu cười với Trần Hi một cái, "Cảm ơn cậu nha."

Trần Hi xua xua tay, "Không có gì, chuyện nhỏ thôi mà, bất quá cậu nên học đi, sau này có thể tự mình trang điểm."

Đêm qua Lê Tần biến thành nguyên hình vẫn luôn nằm trên không cách mặt đất 2000m, phòng ngừa ma quỷ, yêu quái gần đây chạy đến khách sạn quấy rối Bao Hiểu Vân, cả đêm không ngủ, hắn vừa mới biến lại thành người, trở về phòng, liền nghe được Bao Hiểu Vân cùng Trần Hi nói chuyện ở phòng bên cạnh.

Tiểu Ấu Tể trang điểm ư?

Lê Tần nhíu mày, cảm thấy hứng thú vô cùng, quyết định ra ngoài nhìn xem Tiểu Ấu Tể trang điểm sẽ như thế nào.

Lê Tần tính thời gian mở cửa thật chuẩn, vừa lúc "tình cờ" gặp mặt Trần Hi và Bao Hiểu Vân bước ra khỏi phòng.

Bao Hiểu Vân thấy Lê Tần, theo thói quen bước tới vài bước, đưa mặt mình đến gần cho hắn xem, "Lê đại ca, trang điểm thật là vi diệu, anh xem em ốm đi nè!"

Lê Tần đánh giá gương mặt đã trang điểm của Bao Hiểu Vân, nghĩ thầm không trang điểm vẫn đáng yêu hơn. Hắn véo véo mặt Tiểu Ấu Tể, cười nói: "Cảm giác vẫn giống nhau."

"Nhìn đẹp chứ?" Bao Hiểu Vân đưa mắt chờ mong.

"Ừ đẹp lắm." Lê Tần nói xong, liền đi quanh Bao Hiểu Vân hai vòng, tiếp tục nói, "Nhưng xóa eyeliner đi thì đẹp hơn, em không thích hợp kẻ mắt."

"Vâng, vậy em đi tẩy eyeliner đây." Bao Hiểu Vâng tin tưởng Lê tần vô điều kiện.

Trần Hi thấy thế, ngăn Bao Hiểu Vân lại, "Đừng tẩy, nhìn đẹp mà."

Lê Tần liếc mắt nhìn Trần Hi, "Mặt Tiểu Bao thiên về trẻ con, mắt lại biết cười, mi mắt luôn cong cong, eyeliner này quá thành thục, không cần thiết." Hắn nhẹ nhàng vỗ đầu Bao Hiểu Vân, đè xuống mấy cọng tóc vểnh lên, "Ngoan, đi tìm Lăng Hề, để cho hắn tẩy giúp em."

Bao Hiểu Vân ngoan ngoãn gật đầu, trước khi đi, cậu nói với Trần Hi: "Cảm ơn cậu đã trang điểm giúp tôi, nhưng mà tôi muốn làm theo lời Lê đại ca."

Trần Hi nghiêng đầu, nhìn kỹ Bao Hiểu Vân, phát hiện mắt Bao Hiểu Vân trời sinh đã biết cười, gương mặt trẻ con, thêm hai má beo béo, kẻ eyeliner nhếch lên, thật sự không hài hòa.

Lắc đầu một cái, Trần Hi nói: "Không sao, Lê Thiên vương nói đúng đấy, cậu không hợp với eyeliner, chỉ tại tôi thiếu kinh nghiệm."

"Không có đâu, cậu trang điểm siêu siêu đẹp!" Bao Hiểu Vân thật lòng khen, cậu nói xong, liền đi về phía phòng Lăng Hề.

Lê Tần đi theo sau Bao Hiểu Vân, lúc đi ngang qua Trần Hi, lại liếc nhìn Trần Hi một cái, hắn nhìn thấy trên cổ Trần Hi đeo dây chuyền Tì Hưu mà Bao Hiểu Vân tặng, dừng bước một chút, mấy giây sau, hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi tới phòng Lăng Hề.

Dây chuyền Tì Hưu có linh lực dao động, hàm chứa cầu phúc, cho nên Tiểu Ấu Tể là đời sau của thụy thú?

Lê Tần tỉ mỉ nhớ lại dáng dấp hình người của thụy thú vạn năm trước... Căn bản không ai giống ai cả, những tên kia có chỗ nào đáng yêu như Tiểu Ấu Tể chứ? Đặc biệt là con Tì Hưu kia, lại càng không giống!

Cha Tiểu Ấu Tể chắc chắn không phải là Tì Hưu.

———

7:00 am, tổ quay phim 《 Đồ tham ăn thiên hạ 》 đã đến địa điểm quay trước, chỉ để lại mấy cameraman quay khách mời.

Lê Tần và Lăng Hề sẽ đi theo Bao Hiểu Vân trong toàn bộ hành trình, nhưng bởi vì không lên hình, nên chỉ có thể tự lái xe theo sau.

Bao Hiểu Vân ôm bữa sáng Lăng Hề mua cho cậu, mơ mơ màng màng cùng bọn Trần Hi ngồi trên xe.

Trong xe cũng có một cameraman đối diện bọn họ.

Toàn bộ hành trình trong show thực tế đều được quay lại, Bao Hiểu Vân không quen hoạt động dưới ống kính, không dễ chịu chút nào, chốc chốc lại không nhịn được nhìn camera.

Cậu ngồi bên cạnh Giang Phong.

Giang Phong chú ý thấy Bao Hiểu Vân không khỏe, liền nói: "Cậu đừng nghĩ mình đang quay, cứ coi như là hoạt động vui chơi hằng ngày đi, làm thế nào khiến bản tân thoải mái là được, cái gì không thể thấy, chỉnh sửa hậu kỳ sẽ cắt đi, cố gắng thả lỏng đi nào."

"Cảm ơn ạ." Bao Hiểu Vân lễ phép nói cảm ơn.

Hôm nay Giang Phong cũng trang điểm, kính mắt hôm qua đổi thành kính áp tròng, hắn cũng kẻ eyeliner, so với ngày hôm qua giống như thay đổi thành người khác, thành thục hơn rất nhiều.

Có lẽ vì Giang Phong là khách mời lớn tuổi nhất, từ trước đến giờ tương đối ổn trọng thành thục, bởi vậy nên trên người hắn có một loại sức mạnh khiến người khác tin tưởng, nói chuyện cùng hắn, Bao Hiểu Vân từ từ thả lỏng.

Qua một lúc, Bao Hiểu Vân quen với ống kính, bắt đầu tự nhiên ăn đồ ăn.

Cậu đói bụng lắm luôn!

Cameraman thấy Bao Hiểu Vân ăn đến hai má phúng phính, bộ dáng hưởng thụ, nhịn không được đưa camera đến gần, cho Bao Hiểu Vân một cảnh đặc tả – trong ống kính, Bao Hiểu Vân hơi híp mắt, chỉ đơn thuần là ăn bánh bao, lại giống như ăn sơn hào hải vị, đặc biệt thỏa mãn.

Chỉ là Bao Hiểu Vân ăn xong liền cúi đầu lướt điện thoại, không ngẩng đầu lấy một lần, toàn bộ hành trình trong ống kính chỉ quay được một quả đầu đen thui.

Cameraman thấy Bao Hiểu Vân đáng yêu nên muốn quay cậu nhiều hơn một chút: "....."

Năm người khác đang dồn hết tâm tư suy nghĩ cướp ống kính: "....."

Tại sao Bao Hiểu Vân lại có thể khác biệt như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro