Chương 12: Đại Thao Thiết: Tiểu Bao Bao thật biết cách dụ người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nấm

Chương 12 

Trước khi xuất phát đi Giang Thị, Bao Hiểu Vân nhắn cho ba mình và Cửu Vĩ Hồ một tin Wechat: "Con/Em đi quay chương trình nha."

Cửu Vĩ Hồ trả lời rất nhanh – [Phải đi rồi à? Nhớ cẩn thận mọi việc và đem theo cây roi anh đưa cho em đó nha.]

2s sau hắn lại nhắn tiếp – [Muốn anh đi cùng không?]

Bao Hiểu Vân đáp – [Em sẽ mang theo, anh không cần đi đâu, Thao Thiết đi cùng em rồi.]

Bao Hiểu Vân nhắn xong, chờ một lúc, không đợi được Đại Tì Hưu trả lời, nên thôi không đợi nữa, từ lúc cậu khai trí lớn lên đến nay, nhiều năm như vậy, cậu đã quen. Bởi vì ông già rất bận, phải trấn thủ tứ phương, xua đuổi yêu ma, còn muốn tìm thuốc khôi phục trí nhớ cho Kỳ Lân, cậu có thể hiểu được!

Lăng Hề lái xe, Lê Tần vũ trang đầy đủ, Bao Hiểu Vân kéo vali, đơn giản ra khỏi khu biệt thự.

Lên xe, Bao Hiểu Vân cùng Lê Tần đều ngồi ở ghế sau.

Bao Hiểu Vân lấy bò viên mình làm từ trong balo lớn ra, chóp mũi Lê Tần giật giật, theo mùi thơm quay đầu, nhìn thấy bò viên trên tay Bao Hiểu Vân, liền duỗi tay ra lấy, "Em tự làm hả?"

"Dạ." Bao Hiểu Vân nói, "Em nghĩ anh sẽ thích ăn."

Ngồi trong xe, sống lưng Lê Tần vẫn thẳng tắp như cũ, hắn đút bò viên vào miệng, nghe Bao Hiểu Vân nói xong, hắn ngước mắt nhìn cậu, vừa lúc nhìn thẳng vào mắt Bao Hiểu Vân.

Mắt Tiểu Ấu Tể phi thường xinh đẹp, như là mắt của trẻ con, đồng tử cực kỳ trong suốt, lúc cao hứng hay vui vẻ giống như tràn ngập ánh sao.

Ánh mắt thuần khiết như vậy, lúc này phản chiếu hình ảnh của chính mình.

Lê Tần đã sống mấy vạn năm, hắn có thể xác định, Bao Hiểu Vân là thật lòng nói lời này.

Tiểu Ấu Tể quả nhiên là đáng yêu mà.

Đáng để cưng chiều.

Nhìn hai má đầy thịt của Bao Hiểu Vân, Lê Tần nhếch miệng, duỗi tay nhẹ nhàng ngắt một chút.

"Tiểu Bao thật hiểu lòng người."

Bao Hiểu Vân bật cười, cực kỳ giống tiểu tiên đồng, mềm mại đáng yêu, làm cho người khác chỉ muốn ôm vào trong ngực xoa xoa... Không thì sờ sờ đầu cũng được!

Lê Tần cũng bị sự đáng yêu hớp hồn rồi, hắn híp mắt lại, nghĩ thầm thuộc tính hôm nay của Tiểu Ấu Tể quá lợi hại. May mà mình không có tâm tư kia, nếu không chỉ bằng nhóc con ngu ngốc này đã sớm bị thuộc tính tự nhiên của hắn "Ăn" thành 800 mảnh rồi.

Tuy rằng hắn không có tâm tư kia, nhưng xoa xoa đầu thì vẫn muốn. (u mê quá òi)

Lê Tần cũng không áp chế ý nghĩ của mình, hắn đưa tay đặt trên đầu Bao Hiểu Vân, xoa xoa nửa ngày trời, gần như đã vò loạn kiểu tóc của Bao Hiểu Vân.

Thả tay xuống, hắn nói: "Tiểu Bao, em không cần phải thiết lập tính cách gì cả, cứ là con người thật của em là được, khán giả xem, khẳng định sẽ thích em."

Bọn họ là thần thú hoặc là hậu duệ của yêu thú, còn cần phải quan tâm đến nhân loại thích hay không thích à?

Tiểu Ấu Tể chơi vui là được rồi!

Bao Hiểu Vân nghĩ nghĩ, gật đầu, "Vâng, dù sao em cũng không biết diễn ra tính cách gì."

Lăng Hề đang lái xe, nhìn ra sau từ kính chiếu hậu, "Tiểu Bao, chương trình có mấy khách mời, em nhớ kỹ bọn họ hết chưa?

"Nhớ hết rồi ạ."

"Vậy thì tốt, tuy rằng không cần phải theo bọn họ kết hợp quay, nhưng dù sao cũng chung một chương trình, vẫn nên gặp mặt chào hỏi một cái."

____

Hai tiếng sau, xe dừng lại trước cửa khách sạn mà chương trình đặt sẵn.

Ba người xuống xe, Lăng Hề thay Bao Hiểu Vân kéo vali, đồng thời nhìn bốn phương nghe tám hướng, phòng ngừa gần đây có phóng viên chụp lén.

Người của tổ quay phim chương trình đã sớm đến, sau khi nhận được điện thoại của Lăng Hề, đạo diễn Trương bận càng thêm bận khiến tóc cũng không còn nhiều, đứng ở cửa khách sạn tiếp khách, nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ.

"Tôi để cho các anh mấy phòng tốt nhất rồi nè." Đạo diễn Trương móc thẻ phòng từ trong túi ra, "Ở tầng 6, đây là thẻ phòng."

Lăng Hề nhận thẻ phòng, hỏi: "Mấy vị khách mời khác cũng là mỗi người một phòng hả?"

"Sao có thể chứ, bọn họ đều ở phòng tiêu chuẩn, hai người một phòng, còn tôi cùng trợ lý của tôi một phòng." Đạo diễn Trương vuốt cái đầu loe ngoe mấy cọng tóc, cười lúng túng, "Là do kinh phí có hạn, phải tiết kiệm."

Lăng Hề "Oh" một tiếng, cười như không cười nhìn đạo diễn Trương, "Anh sẽ không bất ngờ quay vào nửa đêm chứ? – dạo này rất nhiều chương trình thực tế thích quay kiểu này."

Đạo diễn Trương toát mồ hôi, nguyên bản hắn quả thật có ý định này, nhưng không nghĩ tới Lê Tần cũng đến đây, lập tức đánh rớt cái ý nghĩ này.

"Tuy rằng bọn tôi muốn vị trí chủ đạo C cho Tiểu Bao, nhưng mà không phải là đặt trên lửa nóng, anh nhớ rõ giúp tôi, lúc quay phim đừng thiên vị Tiểu Bao quá." Lăng Hề thong thả nhắc nhở xong, vỗ vỗ vai đạo diễn Trương, "Bảy giờ sáng mai bắt đầu quay đúng không?"

Đạo diễn Trương lau lau cái trán đầy mồ hôi, "Đúng, đúng vậy."

Thành công bóp nát ý định lăng xê tuyên truyền của đạo diễn Trương, Lăng Hề dẫn hai vị thiếu gia "Giấy trắng"* vào khách sạn.

*ý chỉ Bao Bao và Thao Thiết trong sáng thuần khiết như tờ giấy trắng hỏng hiểu sự đời.

Bao Hiểu Vân đi bên cạnh Lê Tần, lúc lướt qua đạo diễn Trương, gật đầu cười với hắn một cái, lễ phép nói: "Mai gặp nhé Trương ca."

"Ok, mai gặp nhé."

Đạo diễn Trương nhìn gương mặt mềm mại đầy tươi cười của Bao Hiểu Vân, giơ tay đập lên đầu mình một phát – mình bị ngáo thật rồi, sao có thể nghĩ đến việc bôi đen đứa nhỏ đáng yêu như vậy để nổi tiếng, quả thực không còn là con người nữa rồi! TT

Tổ chương trình bao toàn bộ tầng 6 khách sạn, Lăng Hề dùng thẻ phòng quét thang máy để lên tầng 6, ra khỏi thang máy, bọn họ liền thấy hành lang đầy người với người.

Đứng đầu tiên chính là 5 khách mời của tổ chương trình, lớn nhất 24 tuổi, nhỏ nhất 18 tuổi, rất trẻ trung, hiện tại bọn họ không trang điểm, đều để mặt mộc, không có khoe khoang 'chống lưng', trông giống như anh trai nhà bên vậy, rất dễ dàng ở chung.

Bất quá quan hệ của bọn họ lại giống như những tập chương trình đã chiếu, không phải tốt lành gì, từ vị trí đứng có thể nhìn ra được, ranh giới rõ ràng.

Nhìn thấy một đám người đông như vậy, Lăng Hề, Bao Hiểu Vân, Lê Tần đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Bọn họ đứng im, mấy người ở hành lang kia cũng đứng im nốt.

Vì vậy cả đoàn người đều bất động, phảng phất giống như diễn "Địch bất động, ta cũng bất động".

Lăng Hề: "....."

Lê Tần: "....."

Bao Hiểu Vân đứng sau Lê Tần ló đầu ra: "?????"

Những người khác: "!!!!!"

Cuối cùng, Bao Hiểu Vân là người phá vỡ trận bất động này.

Nhận ra 5 người trước mặt chính là khách mời của chương trình, Bao Hiểu Vân lấy ra mấy phần lễ vật trong balo, đi tới trước mặt bọn họ.

"Chào mọi người ạ." Bao Hiểu Vân tươi cười, má lúm như ẩn như hiện, đôi mắt cong cong, đặc biệt xinh đẹp, "Đây là quà gặp mặt cho mọi người, có thể mang đến bình an."

Bao Hiểu Vân là một con Tì Hưu, có thể nhìn thấy vận thế, linh hồn, công đức có bị hao tổn hay không của con người, ở trong mắt cậu, năm người khách mời trước mặt này đều rất sạch sẽ, trong đó có hai người còn mang theo ánh sáng vàng rực của công đức, có thể thấy được họ cùng người nhà họ đều là người tốt, thường xuyên làm từ thiện.

Cậu rất thích những người lương thiện, bởi vì càng có nhiều người lương thiện thì ông già nhà cậu sẽ không phải bận rộn như thế nữa.

"Quà, cho bọn tôi ư?" Năm người hồi phục tinh thần, đều trợn tròn mắt, dáng vẻ thụ sủng nhược kinh*.

*thụ sủng nhược kinh: được đối xử tốt mà kinh ngạc.

Năm người này nói là minh tinh tuyến 18 thì có hơi quá, nói thẳng ra thì là người mới, trong bọn họ, chỉ có hai người từng diễn phim truyền hình, nhưng đều là những vai xuất hiện được ba tập thì chết, nhân vật trong phim nói còn chưa tới mười câu thoại, ba người kia thì vẫn còn là học sinh trung học.

Ban đầu bọn họ nghe đạo diễn Trương nói có một vị khách mời mới, đối phương rót vốn cho đoàn, liền tưởng tượng ra một người khó ở, ỷ thế hiếp người, có thể đánh người thì tuyệt đối không nương tay – hình tượng thiếu gia chảnh choss, nhưng giờ nhìn thấy người thật, vậy mà là một bạn nhỏ mềm mại đáng yêu, bình dị gần gũi?

Hơn nữa chắc bọn họ không nhìn nhầm đâu nhỉ, người đứng trước cửa thang máy kia, không phải là Lê thiên vương sao?!

Bao Hiểu Vân thấy bọn họ không nhận, lại cầm quà đưa đến trước, "Thật đó, có thể bảo hộ bình an, là dây chuyền Tì Hưu." Cậu cho rằng bọn họ không tin, dứt khoát nói thẳng ra là quà gì.

"Không phải, chúng tôi chỉ là hơi ngạc nhiên thôi." Năm người nhận quà cầm trên tay, sau đó nói cảm tạ, "Cảm ơn nhé."

Bao Hiểu Vân tặng quà xong, lại chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi: "Sao mọi người lại ngạc nhiên như vậy nha?"

"Khụ." Năm người liếc mắt nhìn nhau, đều xấu hổ cười cười.

Để không phải lỡ miệng nói ra tưởng tượng sai lầm lúc trước, bọn họ vội chuyển đề tài, tự giới thiệu bản thân.

"Tôi tên là Trần Hi, Hi trong hi vọng, vừa tròn 18, là người nhỏ tuổi nhất ở đây." Trần Hi lớn lên vốn dĩ đã xinh đẹp, khóe mắt lại có một nốt lệ đường*, càng thêm diễm lệ.

*ảnh minh họa lệ đường:

Hắn chỉ nam sinh đeo kính bên cạnh giới thiệu: "Anh ấy tên Giang Phong, anh ấy là người lớn nhất trong bọn tôi, bọn tôi đều gọi ca."

Hai người này chính là người có ánh sáng công đức, Bao Hiểu Vân cười với họ, sau đó nhìn về phía ba người kia.

"Tôi là Từ Dương Dương, cậu có thể gọi tôi là Từ Dương."

"Tôi tên Sở Thiên Hòa."

"Cố Hạc."

Bao Hiểu Vân nghe bọn họ giới thiệu xong, cũng vui vẻ giới thiệu: "Tôi tên là Bao Hiểu Vân, mọi người cứ gọi tôi là Tiểu Bao là được."

Trong năm người Trần Hi hướng ngoại nhất, hơn nữa hắn còn nhỏ tuổi, tính cách trẻ con, đối xử với người khác chân thành nhất, hắn nghe Bao Hiểu Vân nói xong, liền cười như ánh mặt trời, "Tiểu Bao, tôi gọi cậu như vậy nhé? Hoan nghênh cậu gia nhập."

Dưới sự dẫn dắt của hắn, mấy người kia cũng tỏ ra thân thiện với Bao Hiểu Vân.

Bầu không khí hòa thuận vui vẻ.

Lăng Hề nhìn một màn này, không có gì sơ suất, tảng đá lớn trong lòng mới buông xuống.

Hắn vốn lo lắng năm khách mời kia sẽ bất mãn đối với Bao Hiểu Vân đột nhiên gia nhập này, nhân cơ hội bắt nạt Bao Hiểu Vân, nhưng hiện tại xem ra mấy đứa nhỏ này còn rất ngây ngô, không có bị showbiz tạp nham vấy bẩn, ngược lại không cần quá lo lắng.

Rất tốt.

Về phần Lê Tần, từ khi hắn nghe Bao Hiểu Vân nói ra hai chữ Tì Hưu thì vẫn luôn suy tư điều gì mà nhìn cậu, suy suy nghĩ nghĩ.

Chẳng lẽ Tiểu Ấu Tể là Tì Hưu?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức bị Lê Tần bác bỏ.

–––– Tuyệt đối không phải, chỉ bằng cái mặt than vạn năm còn cuồng bạo lực kia nữa thì thú nào thích cho nổi chứ! (dám nói bố vợ như vậy, toang rồi con ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro