Chương 11: Họa sĩ tâm hồn - Tiểu Tì Hưu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Nấm

Chương 11

Có Lê Tần tài trợ 2 triệu, nhưng tốn một khoản lớn phí tuyên truyền, máy móc, sân bãi, nhân viên và một khoản không nhỏ tiền catse cho nghệ sĩ, kinh phí của 《 Đồ tham ăn thiên hạ 》 căn bản vẫn không đủ, thiếu trước hụt sau, nhất định phải tiết kiệm mọi khoản chi, một phần tiền phải bẻ làm hai phần dùng.

Kinh phí không đủ, không thể quay ở xa, nên chốt địa điểm quay tập 4 là ở Giang thị. Giang thị là thành phố ven biển, cách thành phố Y không xa lắm, chỉ mất một tiếng rưỡi đi xe buýt.

Hơn nữa Giang thị là thành phố biển, khu vực phụ cận có rất nhiều đảo nhỏ, vừa vặn thích hợp với chủ đề quay lần này – dã ngoại sinh tồn.

Thời gian quay tổng cộng hai ngày một đêm, đến trước một ngày nhận phòng khách sạn, ngày thứ hai chính thức bắt đầu quay.

Trước khi xuất phát một ngày, sáng sớm Lăng Hề vội chạy tới nhà Lê Tần.

Bao Hiểu Vân không biết tí gì về show thực tế, chẳng khác nào tờ giấy trắng, hắn nhất định phải nói rõ ràng cho Bao Hiểu Vân biết về từng hạng mục của chương trình và toàn bộ những điểm cần chú ý. Cẩn thận sắp xếp lời nói xong, hắn hỏi: "Tiểu Bao, cậu nghe hiểu không?"

Bao Hiểu Vân chớp chớp mắt, "Lăng ca, tôi có một chỗ không hiểu."

"Không hiểu chỗ nào?"

"Thiết lập tính cách là sao ạ?"

Bao Hiểu Vân thật không hiểu chỗ này, trước khi bị ma quỷ và yêu quái kiếm chuyện, cậu chưa bao giờ quan tâm đến giới giải trí. Mỗi ngày cậu không đọc sách, dí Cửu Vĩ Hồ nhổ lông đuôi, đi dạo đến chỗ Long Vương chơi, thì chính là cùng với các ông các bà trong tiểu khu chơi cờ, kể chuyện xưa, hoàn toàn sống một cuộc sống bình thường ấm áp, không có điểm nào đáng chú ý, nhưng mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ.

Ai bảo cậu kể tên mấy ngôi sao, cậu đại khái chỉ có thể nói ra tên vài người nghe thấy nhiều nhất, đến mức tin tức trên mạng, cậu cũng chưa bao giờ xem.

Về phần Lê Tần, là do sau khi bị mấy yêu quái kiếm chuyện, Cửu Vĩ Hồ kiến nghị nên tìm Thao Thiết bảo vệ, Bao Hiểu Vân mới đặc biệt đi tìm hiểu cụ thể.

Nghe xong câu hỏi, nhìn biểu tình ngơ ngác của Bao Hiểu Vân, Lăng Hề lại ngứa ngáy ngón tay, thật muốn xoa xoa đầu Bao Hiểu Vân, nhưng hắn vừa mới vươn tay ra, liền thấy Lê Tần đang cười như không cười mà nhìn mình.

Lăng Hề: "....."

Vì miếng cơm manh áo, Lăng Hề yên lặng thu tay về ôm lấy một cái gối, tưởng tượng như đang bẹo má Bao Hiểu Vân.

Lăng Hề nói: "Tiểu Bao, giống như lúc cậu xem TV, diễn viên trong phim diễn một nhân vật theo kịch bản, trước tiên phải dựa theo kịch bản, rồi cho diễn viên diễn giống người này, tạo ra một lớp mặt nạ, một hoặc hai cái, ví dụ như Lê đại ca, trước kia mỗi ngày đều bị phốt là thiết lập tính cách tham ăn."

Bao Hiểu Vân nghe hiểu, gật gật đầu nói: "A, vậy là muốn tôi thiết lập một tính cách, sau đó ở trong chương trình diễn y chang như vậy sao? Nhưng phải thiết lập cho tôi cái gì đây?"

Cậu suy nghĩ một lát, hai mắt sáng lên, "Đúng rồi, tôi biết vẽ tranh, vẽ rất được nha!"

Lăng Hề vừa định nói 《 Đồ tham ăn thiên hạ 》 là show thực tế ngoài trời, bên ngoài không có giấy bút, biết vẽ cũng vô dụng, nhưng hắn còn chưa mở miệng, đã nghe Lê Tần tỏ vẻ hứng thú nói: "Biết vẽ tranh hả? Vẽ một bức cho tôi xem thử được không?"

"Được ạ!"

Bao Hiểu Vân rất rất thích vẽ tranh, bởi vì mỗi lần vẽ xong đều được khen ngợi, nên mỗi khi nhắc tới vẽ tranh, cậu thật vui vẻ.

Không thể chờ được nữa đứng dậy, Bao Hiểu Vân chạy 'bình bịch' lên lầu, chưa đầy một lát thì 'bình bịch' chạy xuống, trong ngực ôm một quyển sổ phác họa, lại cầm một cây bút chì vẽ,

Cậu nhìn Lê Tần hỏi: "Lê đại ca muốn em vẽ cái gì?"

Lê Tần nhìn quanh phòng khách một vòng, nhìn thấy con gấu bông Peppa Pig Bao Hiểu Vân đặt trên ghế sofa, giơ tay chỉ chỉ, "Vẽ nó đi."

Bao Hiểu Vân "Dạ" một tiếng, mang ghế dựa sang ngồi trước con heo bông, nheo lại một con mắt, cầm bút chì đưa ra trước đo tỉ lệ, cúi đầu bắt đầu vẽ.

Năm phút sau, Lê Tần đứng dậy, đi tới phía sau Bao Hiểu Vân cúi đầu xem.

"....."

Lê Tần nỗ lực nhịn cười.

Họa sĩ Tiểu Ấu Tể này, quá "Điêu luyện sắc sảo" rồi!

Lăng Hề đứng một bên còn đang mang tâm trạng mẹ già lo lắng, nghĩ đến việc ngày mai Bao Hiểu Vân phải đi Giang thị một mình, hắn không khỏi phiền muộn, thấy Lê Tần đang cười thoải mái mà tức luôn á, hung hăng lườm hắn một cái vẫn còn tức.

Bởi vì Bao Hiểu Vân, Lăng Hề đã diss nghệ sĩ nhà mình không biết bao nhiêu lần rồi.

Thấy người đại diện lại lườm nguýt mình, Lê Tần nói: "Anh đừng lo lắng, lần này Tiểu Bao đi quay, chúng ta cũng đi với em ấy, anh có rất nhiều thời gian giải thích cho Tiểu Bao."

Lăng Hề trực tiếp ngẩn cả người.

Một lúc lâu sau, hắn nổi điên, "Cậu có biết hiện giờ có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm cậu không hả? Cậu vừa động, hết thảy giới truyền thông giải trí cũng sẽ động theo cậu, hơn nữa bác sĩ bảo cậu nghỉ ngơi, cậu lại muốn theo Tiểu Bao chạy lung tung là sao? Làm ơn suy nghĩ lại giùm tôi đi ông nội, cậu vừa mới bị tai nạn xe á, là tai nạn xe á, phải chú ý chăm sóc bản thân chứ, ok?"

"Xuỵt." Lê Tần đặt ngón trỏ lên môi, "Anh im lặng cho Tiểu Bao vẽ đã."

Lăng Hề nén cơn tức, bực bội đi qua đi lại trong phòng, "Tóm lại cậu không được đi, đi đâu cũng không được, ở nhà nghỉ ngơi."

"Bớt giận nào." Lê tần nỗ lực dựa theo kịch bản của Tiểu Ấu Tể, "Tiểu Bao là người yêu tôi, chương trình đầu tiên em ấy tham gia, lần đầu tiên quay hình, tôi làm sao có thể không đi theo cổ vũ em ấy được?

Bác sĩ cũng đã nói, tốt nhất tôi nên ra ngoài hoạt động một chút, phơi nắng, tản bộ, có thể giúp máu tụ trong não tan nhanh hơn, hồi phục trí nhớ."

Lăng Hề vẫn còn cau mày.

Lê Tần đã hạ quyết tâm, "Cứ quyết định như vậy đi, đúng rồi, anh nhớ nói trước một tiếng với đạo diễn Trương, ngày mai chúng ta cùng đi."

Lăng Hề: "....."

Hả, tôi còn chưa đồng ý mà!

Lăng Hề há miệng, định cãi lại, chợt thấy Bao Hiểu Vân nắm lấy ống tay áo Lê tần, ngẩng đầu lên, trong mắt như có sao nhỏ, "Lê đại ca, anh đi cùng em thật sao?"

Cậu rất vui vẻ, hỏi xong một lần còn không đợi trả lời, lại hỏi tiếp một câu, "Thật không vậy ạ?"

Bao Hiểu Vân còn đang lo lắng sau khi mình rời khỏi thành phố Y, đám yêu quái ma quỷ kia không thấy Thao Thiết bên cạnh, sẽ xuất hiện trở lại, sau đó sự hỗn loạn đã ngủ yên ở đâu đó cũng sẽ xuất hiện lần nữa, há to cái mồm đầy máu muốn ăn cậu, nhưng bây giờ, không cần lo lắng nữa!

Thao Thiết sẽ đi cùng mình. ^^

Điều đó có nghĩa là buổi tối cậu có thể bình bình an an mà ngủ, không cần phải lo lắng đề phòng cái đám tạp nham kia.

Thao Thiết đúng là một con thú đáng tin cậy!

Lê Tần búng nhẹ một cái lên trán Bao Hiểu Vân, ngữ khí toàn là ý cười, "Thật, tôi không đi cùng em, lỡ như em bị bắt cóc thì làm sao bây giờ? Tôi biết tìm đâu ra một bạn trai nhỏ nấu ăn ngon như thế chứ?"

Câu nói này còn có một ý khác là: Nếu Tiểu Ấu Tể bị bắt cóc, bị ăn mất, sẽ không thể chơi đùa với cậu được nữa, lương thực dự trữ cũng không còn luôn.

Bao Hiểu Vân cho rằng Thao Thiết thật sự mất trí nhớ, hoàn toàn không nghĩ nhiều, cậu vui mừng vô cùng, lộ ra lúm đồng tiền trên má, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, cười vừa ngọt ngào vừa đáng yêu.

Lăng Hề: "....."

Phạm, phạm quy rồi!

Tiểu Bao Bao cười đến thỏa mãn như thế, hắn sao có thể nhẫn tâm phản đối!

.....Thôi, cùng lắm thì hắn bất chấp nguy cơ hói đầu nhiều hơn mấy lớp đi.

Lăng Hề nghĩ kĩ, lấy điện thoại ra, đi ra ngoài hoa viên gọi điện cho Lâm Nghiêu giúp đỡ.

Trong phòng, Bao Hiểu Vân tiếp tục vẽ tranh, vì đảm bảo cảm giác bất ngờ cuối cùng, cậu đuổi Lê Tần đứng xem cậu vẽ từ này giờ ra chỗ khác.

Lê Tần đã có thể tưởng tượng ra được Tiểu Ấu Tể vẽ thành cái dạng gì, bất quá hắn vẫn rất phối hợp, đồng thời nhắc nhở bản thân lát nữa phải nhịn không được cười to.

Bao Hiểu Vân vẫn chỉ là một Tiểu Ấu Tể vừa trưởng thành, cần phải khích lệ là chính!

Nửa tiếng sau, Bao Hiểu Vân đã vẽ xong chân dung của heo Peppa.

Cầm đại tác phẩm vừa mới hoàn thành, Bao Hiểu vân đi đến trước mặt Lê Tần, hai mắt sáng long lanh, giống như dâng bảo vật mà đưa tranh cho Lê Tần, "Lê đại ca anh xem đi, có phải em vẽ siêu đẹp đúng không?"

Nếu bây giờ Bao Hiểu Vân là nguyên hình thì đã vui sướng vẫy vẫy đuôi nhỏ.

"Để tôi xem thử." Lê Tần nhận bức tranh, chỉ vừa liếc mắt một cái, hắn suýt nữa đã cười to, rõ ràng là heo Peppa, Tiểu Ấu Tể lại có một đôi bàn tay kì diệu, vẽ heo Peppa thành một con thỏ luôn... Thật ra nói là thỏ cũng không giống lắm, thôi thì coi như là họa sĩ tâm hồn đi! :)))))

"Em vẽ đẹp đúng không?" Bao Hiểu Vân mở to hai mắt tràn đầy tự tin, đầy mặt tỏ vẻ "Mau khen em đi".

Bao Hiểu Vân là một con Tì Hưu nhỏ thích được khen ngợi!

"Khụ." Dùng tay phải che miệng, cản lại khóe miệng không khống chế được mà nhếch lên, Lê · cưng chiều Ấu Tể · Tần nói dối không chớp mắt, "Ừm, vẽ đẹp lắm, Tiểu Bao đúng là có năng khiếu vẽ tranh."

Hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh, chờ Bao Hiểu Vân ngồi xuống, sau đó hỏi: "Tiểu Bao, em đã vẽ cho ai xem rồi?"

Bao Hiểu Vân đếm đếm đầu ngón tay bắt đầu tính, "Ông..... Ba em, Cửu ca ca và các ông bà ở tiểu khu của chúng ta. Bọn họ đều rất thích."

Lê Tần nói: "Ừm, tôi cũng rất thích."

Bao Hiểu Vân càng vui vẻ hơn, cầm lấy sổ phác họa, chạy đến trước mặt Lăng Hề vừa mới nói chuyện điện thoại xong đang tiến vào, đưa cho hắn xem.

Lăng Hề vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Bao Hiểu Vân phảng phất như đang vẫy vẫy đuôi, liền bị sự cute này hun đến run rẩy tâm can.

Hắn đã nghĩ kĩ từ ngữ, chuẩn bị kĩ càng khen ngợi Bao Hiểu Vân một phen, nhưng sau khi nhìn tranh vẽ, mặt hắn liền cứng lại.

"....."

Gà mẹ · bảo hộ gà con · Lê Tần lần thứ hai login*, hắn thấy Lăng Hề cười, trầm giọng hỏi: "Tiểu Bao nhà tôi vẽ đẹp ha?"

*login: đăng nhập

Lăng Hề lấy lại tinh thần, 1s get trọng điểm, nhanh chóng gật đầu, giơ ngón cái lên khen, "Tiểu Bao vẽ đẹp thật đấy."

Bao Hiểu Vân được hai phần khen ngợi, cười giống như một đóa hướng dương, cả người sắp bay lên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro