Chương 25: Kỳ Lân là một con thú có bệnh sạch sẽ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nấm

Chương 25

Để cho sự "khiếp sợ" tùy ý chạy như bay trong đầu mấy phút, Cửu Vĩ Hồ lấy lại tinh thần, bay đến sofa nhặt điện thoại lên, vội vàng gõ chữ, đầu ngón tay chớp nhoáng.

30 giây sau, hắn thành công gửi cho Bao Hiểu Văn một đoạn tin nhắn.

– [Bao Bao, khẩn cấp, việc nghiêm trọng, Hải Trãi có việc quan trọng phải ra ngoài nên nhờ anh trông coi Kỳ Lân, hiện tại Kỳ Lân đang ở nhà anh... Em đừng để Thao Thiết đến đây!!]

Đáng tiếc tại thời điểm hắn đang khiếp sợ, nổi đóa vừa nãy lãng phí thời gian, Bao Hiểu Vân đã cùng Lê Tần ra cửa.

Hắn chậm một bước!

Bao Hiểu Vân đi theo bên cạnh Lê Tần, cùng hắn đi vào gara.

Hai người đi qua một loạt những chiếc xe hạng sang BMW, Mercedes-Benz, Bentley, Ferrari, Lamborghini, đi tới góc trong cùng, Lê Tần nhìn Bao Hiểu Vân cười thần bí, duỗi tay xốc lên bạt phủ trên xe, xuất hiện trước mặt một chiếc Hyundai... Nhìn ra không vượt quá 100 ngàn (≈ 330 900 000 VND).

Lê Tần mở cửa xe, ra hiệu Bao Hiểu Vân lên xe, "Đi thôi Tiểu Bao, chúng ta lái chiếc này ra ngoài."

Bao Hiểu Vân nghe lời ngồi lên ghế phó lái, tò mò hỏi một câu, "Lê đại ca, xe này anh mới mua hả?" Lần trước lúc đi Giang thị quay chương trình, vì muốn khiêm tốn ra ngoài, không bị phóng viên phát hiện, nên tìm người mượn chiếc xe bình thường.

"Không phải mua." Lê Tần thuận miệng nói, "Đổi của người khác á, anh ta hẳn là rất vui, tôi dùng Audi A8 2 triệu đổi Hyundai của anh ta."

Bao Hiểu Vân: "....."

Đổi với cậu, cậu cũng vui.

Tuy rằng làm một con Tiểu Tì Hưu, khôi phục nguyên hình, đi nghìn dặm một ngày không là vấn đề gì cả, xe cũng chả có tác dụng gì, nhưng mua đi bán lại, có thể kiếm thật nhiều món hời nho nhỏ!

Thao Thiết thực sự quá phá của!

A, xem ra cậu phải kiếm nhiều tiền hơn nữa, nếu không trong khoảng thời gian giả vờ làm người yêu Thao Thiết này, cậu căn bản không nuôi nổi Thao Thiết!

Hyundai không tới 100 nghìn rất thuận lợi ra khỏi khu biệt thự Sơn Hải, lại còn không làm cho mấy phóng viên nằm vùng chú ý – bọn họ không nghĩ tới Lê Tần sẽ lái một chiếc xe "bình thường" đến thế.

Bởi vì trước khi Lê Tần mất trí nhớ, mỗi lần ra ngoài, chưa từng lái chiếc xe nào thấp hơn 2 triệu.

Lê Tần vẫn chưa quên chính mình "mất trí nhớ", vì thế chạy thẳng một đường, đến ngã tư đèn đỏ, bày ra vẻ mặt mờ mịt, hắn nghiêng đầu hỏi: "Tiểu Bao, đường Cửu Châu, đi hướng nào?"

Bao Hiểu Vân... Bao Hiểu Vân kỳ thực cũng không biết đường.

Tuy để đóng vai người yêu Lê Tần, cậu phải học rất nhiều thứ, nhưng không bao gồm đường từ biệt thự Sơn Hải đến đường Cửu Châu... Bất quá việc này cũng hợp lý, dù sao cậu cũng chưa từng đến nhà Lê Tần, đều là Lê Tần đến đường Cửu Châu tìm cậu.

Nghĩ thế, Bao Hiểu Vân cây ngay không sợ chết đứng nói: "Em cũng không biết."

Lê Tần: "....."

Bao Hiểu Vân liếc mắt nhìn Lê Tần một cái, nhẹ giọng nói: "... Bình thường em chỉ đi xe buýt, mà xe buýt không đi đường này, hơn nữa giữa đường phải đổi xe."

Đèn đỏ còn ba mấy giấy, Lê Tần quay đầu nhìn Bao Hiểu Vân, thấy cậu rũ mắt, mặt mày ỉu xìu giống như bạn nhỏ bị mắng vì làm bài tập sai, không khỏi nở nụ cười.

Lê Tần nói: "Mở bản đồ vậy, địa chỉ cụ thể ở chỗ nào? Hay là trực tiếp tìm 'đường Cửu Châu'?"

Lúc đang nói, hắn đã nhấn mở bản đồ, đầu ngón tay trỏ đặt trên màn hình, chờ Bao Hiểu Vân trả lời.

"Trực tiếp tìm 'đường Cửu Châu' là được rồi." Bao Hiểu Vân tự tin hơn hẳn, tự vỗ vỗ ngực mình, "Ở đó là địa bàn của em."

Trên giao diện bản đồ nhập vào 'đường Cửu Châu', hệ thống bắt đầu hướng dẫn, thừa dịp đếm ngược 7 giây đèn đỏ, Lê Tần cong ngón tay, nhẹ nhàng búng mũi Bao Hiểu Vân, ngữ khí đầy ý cười, "Tiểu Bao em phải làm tốt bổn phận của chủ nhà đó nha."

Dứt lời, đèn đỏ chuyển thành xanh, Lê Tần thu tay, dẫm chân ga, xe Hyundai nước chảy bèo trôi, chạy về phía trước.

Sau 40 phút, Lê Tần cùng Bao Hiểu Vân đã đến đường Cửu Châu.

Đường Cửu Châu thuộc thuộc nội thành cũ, là một khu phố cổ, hai bên đường đều là tiểu khu nhiều tầng cùng kiểu, các cửa hàng trông có vẻ cũ kĩ, diễn đàn review nhà hàng ăn uống hương vị tuyệt vời đều ẩn tại đây.

Đi thẳng một đường, khắp nơi tràn ngập hơi thở sinh hoạt, không nhộn nhịp, bon chen thờ ơ như ở trung tâm thành phố.

Trở về đường Cửu Châu, Bao Hiểu Vân một giấy lấy lại sân nhà, đôi mắt sáng rực chỉ đường cho Lê Tần.

Năm phút sau, hai người đứng trước một tiểu khu kiểu cũ.

"Nhà em ở trong đây nè, đúng rồi, Lê đại ca anh chờ em một chút nha." Bao Hiểu Vân nói xong, chạy "bịch bịch" đến nhà bảo vệ, gõ gõ kính, sau đó thò nửa người vào cửa, "Chú Lâm, con về rồi nè."

Chú Lâm mà Bao Hiểu Vân gọi chính là bảo vệ tiểu khu, đã làm ở đây hai mấy năm, nhìn Bao Hiểu Vân từ nhỏ đến lớn. Thấy Bao Hiểu Vân ló đầu vào, chú buông tờ báo trong tay xuống, ánh mắt từ ái dừng trên người Bao Hiểu Vân, "Về rồi à? Có mệt không?"

Bao Hiểu Vân lắc đầu, "Không mệt ạ."

"Ông Trương gọi con về đúng không?" Chú Lâm xoa xoa đầu Bao Hiểu Vân, "Con không cần phải để ý đến ông ấy làm gì, ông ấy a, vốn là người chơi cờ dở ẹt, không thắng nổi người ta, còn không cho người ta đắc ý, liền đem con ra khoe khoang, con ở ngoài bận bịu, căn bản không cần vì lão mà đặc biệt chạy về."

"Con không bận lắm ạ, hơn nữa cũng muốn về thăm ông Trương một chút." Bao Hiểu Vân cười nói, lúm đồng tiền nơi khóe miệng như ẩn như hiện, cậu cầm balo, mở ra lấy hai túi bánh quy sữa, "Đây là bánh quy sữa con mới làm, ông ăn một túi, còn một túi đem về cho Tiểu Đông nhé."

Tiểu Đông là con trai chú Lâm, là một đứa mê mệt đồ ngọt.

Nghe thế, chú Lâm không nhịn nổi lấy tay che ngực, nhìn Bao Hiểu Vân bằng ánh mắt đầy yêu thương.

Nhìn đứa nhỏ Bao Hiểu Vân ngoan ngoãn như vậy.

Nghĩ đến đứa con nghịch ngợm nhà mình.

..... Aizzzz.

Đưa bánh quy xong, Bao Hiểu Vân quay đầu nhìn Lê Tần đang đứng đợi, vẫy tay với chú Lâm, "Chú Lâm hẹn gặp lại, con đi trước nha."

"Hẹn gặp lại, đi chậm thôi."

Bao Hiểu Vân chạy về bên cạnh Lê Tần, ngẩng đầu lên nói: "Xong rồi, Lê đại ca chúng ta đi thôi, đến nhà em."

___

Bởi vì có mặt Kỳ Lân, Cửu Vĩ Hồ thật nóng vội.

Kỳ Lân là thần thú được yêu thích nhất nhân gian, hơn trăm năm trước, hắn đã từng hao tổn tinh lực vẽ trận pháp trấn áp tai họa gieo vạ cho nhân gian, cứu muôn vàn nhân loại. Trận pháp kia đến nay vẫn cứ trấn thủ một phương.

Nhưng bởi vì thế gian phát triển, linh khí càng ngày càng ít đi, sau đó hắn lại ăn nhầm vong ưu tiên thảo, mất đi ký ức, đến nay vẫn chưa thể khôi phục, vì thế hình người của hắn không ổn định, lúc nào cũng có thể biến về nguyên hình.

Bởi vì vậy, Hải Trãi mới đảm nhận vai trò người giám hộ tạm thời... Đồng thời đang tìm người giám hộ dài hạn.

Cửu Vĩ Hồ đi qua đi lại ở phòng khách, một đầu lông mềm mại... Ớ, tóc mềm mại, bị hắn vò rối loạn.

Kỳ Lân không nhìn nổi cái ổ lung ta lung tung của Cửu Vĩ Hồ, nên ăn táo xong liền ngựa không ngừng vó mà dọn dẹp một vòng, lúc này hắn đang đeo một cái tạp dề khủng long màu xanh nhạt, thò đầu ra từ phòng vệ sinh, tay phải cầm một cái quần lót màu đỏ, "Hồ ly, tôi giúp cậu giặt quần lót nha?"

Cửu Vĩ Hồ đang đau cả đầu, căn bản không nghe rõ, hắn vung vung tay, không quay đầu lại: "Giặt giặt giặt, cậu muốn giặt cái gì thì giặt!"

Kỳ Lân "Ờ" một tiếng, rụt đầu lại.

Cửu Vĩ Hồ cắn cắn móng tay, lại đi quanh một vòng, bỗng dưng phản ứng lại lời vừa nãy của Kỳ Lân, hắn vội vàng quay người chạy đến phòng vệ sinh, chạy đến cửa liền thấy Kỳ Lân đang giặt quần lót cho hắn.

Cửu Vĩ Hồ: "....."

Cửu Vĩ Hồ: "!!!"

Đuôi Cửu Vĩ Hồ lại dựng lên, hắn giựt lại quần lót của mình, vội giấu ra sau lưng, trừng to mắt nhìn Kỳ Lân, vừa thẹn thùng vừa lúng túng, cuối cùng thẹn quá hóa giận hét: "Cậu làm gì, làm gì đó! Cái thói xấu gì đây, không quen không biết, mắc gì giặt quần lót cho tôi."

Kỳ Lân: "? ? ?"

Kỳ Lân thật vô tội, tay hắn đầy bọt xà phòng, "Vừa nãy tôi hỏi cậu, chính cậu bảo tôi giặt mà."

Cửu Vĩ Hồ đuối lý, nói không nên lời, sau một lúc lâu mới ngập ngừng nói: "..... Dù sao cậu cũng không cần giặt quần lót, tôi tự mình giặt được."

Kỳ Lân nở nụ cười, hắn rửa bọt xà phòng trên tay, nói chậm rãi: "Chúng ta đều là đực, theo cách gọi của nhân loại hẳn là đàn ông nhỉ?... Nói chung giới tính giống nhau, có cái gì cấm kỵ đâu chứ."

Nghĩ nghĩ, Kỳ Lân lại nói: "Tôi cũng giúp Tạ Vũ giặt mà... Không đúng, phải nói là toàn bộ quần áo của Tạ Vũ đều do tôi giặt."

Tạ Vũ là tên của Hải Trãi.

Nghe thế, Cửu Vĩ Hồ sửng sốt nửa ngày, nhìn Kỳ Lân bằng ánh mắt phi thường phức tạp, "Cho nên Hải Trãi mới là người được chăm sóc..."

Chẳng trách lại chủ động đảm nhận chức người giám hộ của Kỳ Lân, thì ra là vì nguyên nhân này.

Hải Trãi mất hết mặt mũi rồi! Mất hết rồi!

Cửu Vĩ Hồ giơ tay vỗ vỗ bả vai rắn chắc của Kỳ Lân, ngẩng đầu, chăm chú nhìn Kỳ Lân cao hơn mình nửa cái đầu, chân thành tha thiết nói: "Thư Thanh, cậu cực khổ rồi!"

Kỳ Lân lắc đầu, "Có đâu, tôi rất thích làm việc nhà, quá bẩn, quá bừa bãi, tôi nhìn không thoải mái."

Cửu Vĩ Hồ tiếp tục nhìn Kỳ Lân, nghĩ thầm thực sự là vạn năm không đổi – vạn năm trước Kỳ Lân chỉ là một con thú có thói quen sạch sẽ, vạn năm sau Kỳ Lân mất trí nhớ, vẫn là một con thú sạch sẽ, hơn nữa còn rất thích làm việc tốt và chăm sóc người khác!

Há miệng định nói gì, nhưng vừa mở mồm liền ngửi thấy mùi của Thao Thiết, Cửu Vĩ Hồ thay đổi sắc mặt.

A a a, xong đời rồi.

Vứt quần lót đang nắm chặt trong tay vào chậu, Cửu Vĩ Hồ đột nhiên nhanh trí, hắn bắt lấy tay Kỳ Lân, nhìn chằm chằm vào mắt người ta, nghiêm túc nói: "Có việc, đặc biệt quan trọng, cậu phải nhớ kỹ, không đúng, phải ghim luôn vào đầu, tuyệt đối không được quên."

Kỳ Lân gật đầu, "Được, cậu nói đi."

Cửu Vĩ Hồ căn dặn: "Ok, bắt đầu từ bây giờ, cậu hãy quên những việc liên quan đến Hải Trãi đi, nhớ kỹ bản thân là nhân loại tên Thư Thanh, là bạn thân của tôi, Bao Bao, cũng chính là Tiểu Tì Hưu là em trai hàng xóm được chúng ta chăm sóc từ bé đến giờ, ba em ấy đi công tác, không có nhà, bạn trai em ấy là Lê Tần, người em ấy thích nhất là Lê Tần, hiểu chưa?

Còn nữa đừng có gọi tôi là hồ ly nữa, tôi tên Cửu Hoa, à nếu cậu cảm thấy không thoải mái, muốn biến về nguyên hình, phải lập tức nói cho tôi biết, nhớ chưa?"

Kỳ Lân kinh ngạc nói: "Tiểu Tì Hưu có bạn trai? Đối phương còn là nhân loại?"

"..." Cửu Vĩ Hồ nhìn hắn, "Việc này cậu không cần xía vào, nên nhớ kỹ những lời tôi vừa nói là được rồi, bọn họ sắp tới rồi!"

"Được thôi." Kỳ Lân mờ mịt không hiểu, nhưng vẫn tươi cười, lựa chọn nghe lời Cửu Vĩ Hồ.

Yên tĩnh nhìn Cửu Vĩ Hồ một hồi lâu, Kỳ Lân hơi do dự, đến cùng nhịn không được, nói ra nghi vấn của mình, "Nhưng mà Tiểu Tì Hưu dẫn bạn trai đến tìm cậu sao? Cậu ấy chắc là dẫn bạn trai về nhà chứ, nhà cậu ấy ở đối diện mà, chúng ta cũng đâu thấy được bọn họ..."

Cửu Vĩ Hồ nghe vậy, ngây ngẩn cả người.

Đúng vậy, hắn nôn nóng cái gì.

Chỉ cần Tiểu Bao Bao không đến tìm hắn, chẳng lẽ Thao Thiết lại tự mình chạy tới hay sao? Cho nên Kỳ Lân và Thao Thiết sẽ không gặp mặt được.

Nếu không gặp mặt, việc Kỳ Lân nói nhầm, hay không cẩn thận hiện nguyên hình gì đó, đều không xảy ra đâu nha!

Mắt Cửu Vĩ Hồ rực sáng, hắn kích động nắm tay Kỳ Lân, khuôn mặt xinh đẹp tỏa sáng, "Cảm ơn cậu nhé, cho cậu một lời khen nà!"

Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích: Truyện có hai đôi CP phụ!

Ngủ ngon nhé ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro