Chương 26: Đại Thao Thiết: Tiểu Ấu Tể cười lên đáng yêu hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nấm

Chương 26

Bao Hiểu Vân dẫn Lê Tần lên lầu bốn, nhà bên trái hành lang vừa lúc mở cửa, một bà lão đang xách xô nước bước ra từ sau cửa.

Bà lão nhìn thấy Bao Hiểu Vân, mặt mày hớn hở: "Hiểu Vân hả con, con về rồi à?"

"Bà Chươnggg!" Bao Hiểu Vân vui mừng hô một tiếng, bỏ mặc Lê Tần chạy đến trước mặt bà lão, nhanh nhẹn cầm lấy xô nước trong tay bà, "Bà đi du lịch về rồi ạ? Về lúc nào vậy ạ?"

Bà Chương thương Bao Hiểu Vân từ nhỏ đến lớn, có đồ ăn ngon, việc đầu tiên là nghĩ đến Bao Hiểu Vân, còn thương cậu hơn cả cháu ruột, tay nghề bếp núc hiện giờ của Bao Hiểu Vân, chính là được bà dạy nên, công việc thực tập lúc trước của Bao Hiểu Vân ở tòa thị chính, cũng là do bà giới thiệu.

Chẳng qua Bao Hiểu Vân không muốn dính đến chính trị, kết thúc kỳ thực tập, liền chủ động xin nghỉ, làm một con Tì Hưu, so với việc đối phó lẫn nhau giữa nhân loại thì cậu càng thích đọc sách, phổ cập kiến thức cho quần chúng, làm một nhà khoa học tự nhiên không lợi nhuận nho nhỏ, cùng ông lão bà lão trong tiểu khu chơi cờ hơn hẳn.

"Về từ tối qua rồi, vẫn luôn ở trong nhà."

Bà Chương đã bảy mươi mấy tuổi, mặc dù thân thể vẫn khỏe mạnh, nhưng cũng bại bởi tuổi tác, nghiêng người tới phía trước, lưng có chút còng, bà đưa tay muốn sờ đầu Bao Hiểu Vân, Bao Hiểu Vân nhìn thấy, vội chủ động cúi đầu, đưa đầu tới, được xoa xoa đầu, hai mắt sáng lấp lánh.

"Nhưng chú Từ và chị Chương không ở đây ạ?" Giọng điệu Bao Hiểu Vân nhẹ nhàng nói chuyện với bà.

"Hai người bọn họ hả, đều bận cả, không rảnh đi quản bà già này đây, nói là cả nhà cùng đi du lịch nhưng hai người đó bận bịu cả một đường, vài ba tiếng một cuộc điện thoại, bỏ bà với Tiểu Viện..." Bà Chương như là tìm được người nghe bà lải nhải, tuy rằng từng lời nói đều là trách mắng cùng bất mãn, nhưng khóe miệng, đuôi mắt đều tràn ngập ý cười, rõ ràng là chuyến này đi chơi rất vui.

Bao Hiểu Vân nghiêm túc nghe bà Chương lải nhải xong, mới cố tình cau mày lại, giả bộ hung dữ nói: "Bà Chương, bà yên tâm đi, chờ con lần sau gặp được chú Từ và chị Chương, con sẽ nói bọn họ giúp bà."

Nhưng mà cái mặt con nít của cậu không hợp đóng vai ác chút nào, bởi vì cả người đều mang thuộc tính đáng yêu, căn bản không thể hung dữ nổi, ngược lại còn làm cho bà Chương cười híp mắt nhéo nhéo má Bao Hiểu Vân, "Hiểu Vân thật đáng yêu."

Bên này "bà cháu" hai người... Nhầm, một người một thú con, còn bên cạnh bọn họ, Lê Tần... Lê Tần bị bỏ rơi.

Lê Tần rất hứng thú mà nhìn bà Chương và Bao Hiểu Vân nói chuyện, tầm mắt của hắn dừng lại trên người bà lão, hung thú hắn đây có thể nhìn thấy được phúc khí muốn tràn ra ngoài của bà, nhướng mày.

Xem ra bà lão này chăm sóc Tiểu Ấu Tể không ít, không chỉ chính bà có thể sống lâu trăm tuổi, sống thọ và chết tại nhà, con cháu đời sau cũng sẽ hạnh phúc an khang.

Thần thú đều luôn bảo hộ thú con, Thao Thiết cũng không ngoại lệ, bởi vậy ánh mắt Lê Tần nhìn bà ôn hòa hơn một chút.

Đứng bên cạnh thêm một lát, Lê Tần xác định nếu như mình không lên tiếng, sẽ tiếp tục bị bỏ mặc, hắn đi tới bên cạnh Bao Hiểu Vân, nhấc xô nước Bao Hiểu Vân vẫn luôn cầm trong tay đặt xuống đất, ôn nhu nói: "Tiểu Bao, không giới thiệu cho tôi một chút sao?"

"A, Lê đại ca." Bao Hiểu Vân đến giờ mới nhớ tới Thao Thiết bị mình bỏ mặc từ nãy giờ, cậu ngẩng đầu lên, thần sắc đầy áy náy, "... Em xin lỗi."

Cậu liền giới thiệu cho Lê Tần: "Đây là bà Chương, người luôn chăm sóc em từ bé đến giờ."

Lê Tần nhìn bà lão cười cười, "Chào bà."

Bà Chương "Ừ" một tiếng, mang theo nụ cười đánh giá Lê Tần, càng nhìn càng thấy quen mắt, bà lại tới gần chút nhìn cho kĩ, Lê Tần cũng không lui bước, còn cúi người xuống, để bà có thể nhìn rõ hơn.

Bà Chương nhìn trái nhìn phải, đột nhiên vỗ đùi, "Nhớ rồi, cậu là diễn viên Tiểu Viện thích nhất kia, tên là..." Bà dừng lại suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Đúng rồi, tên Lê Tần, phải không?"

Lê Tần gật đầu, "Phải, con là Lê Tần."

Bà Chương hỏi: "Con là bạn của Hiểu Vân sao? Sao trước đây chưa từng thấy con tới?"

"Bà ơi, ảnh là ngôi sao đó, rất bận, gần đây bởi vì bị bệnh, được nghỉ, nên mới rảnh mà tới đây." Bao Hiểu Vân đổi chủ đề, "Vừa nãy bà cầm xô nước muốn xuống vườn rau tới nước sao? Con giúp bà làm cho."

Bà Chương lúc này mới nhớ đến việc mình phải làm, bất quá bà đã lâu không gặp Bao Hiểu Vân, tưới rau cũng không vội, liền nói: "Thôi, tối hẵng tưới rau cũng được, Hiểu Vân, Lê Tần, các con vào nhà đi, buổi trưa bà làm đồ ăn ngon đãi bọn con."

Bà kéo Bao Hiểu Vân vào nhà, vừa đi vừa nói: "Bà có mua quà cho con, tối qua tình cờ gặp lão Đồ, ông ấy nói con dọn đi rồi, bà còn đang nghĩ làm sao đưa quà cho con thì hôm nay con về rồi, bà đi lấy cho con."

Để Bao Hiểu Vân và Lê Tần ngồi ở phòng khách chờ, bà Chương vào phòng ngủ, một lát sau, cầm một hộp to tướng đi ra.

Bà Chương cứ như đào bảo bối mà lấy từng món ra, quần áo, vớ, giày, mũ, tạp dề Peppa pig, thước Thanh Minh thượng hà đồ, bookmark, sách cổ... Cuối cùng, bà trịnh trọng lấy ra một cái hộp, trong hộp là một sợi dây chuyền màu đỏ treo mặt Phật bằng ngọc nho nhỏ.

*thước Thanh Minh thượng hà đồ:

"Đây là bà đặc biệt cầu cho con, con mang theo trên người, có thể giữ bình an, con một mình bên ngoài phải cẩn thận một chút, chú ý an toàn."

"Con sẽ luôn mang theo, cảm ơn bà ạ."

Bao Hiểu Vân cẩn thận đem dây chuyền Phật cất kỹ, thả vào túi trước ngực, dù rằng làm một Tiểu Tì Hưu, cậu không cần món này lắm nhưng không thể phụ ý tốt của bà Chương được.

Bà Chương cười cười, đem đồ vừa nãy lấy ra cho lại vào hộp, đưa hộp giấy cho Bao Hiểu Vân, "Tí nữa nhớ mang đi đấy, là của mấy người chú Thúc mua cho con, có vài món là Tiểu Viện chọn, đều là tấm lòng, con phải nhận đó."

Bao Hiểu Vân không từ chối, cậu gật đầu, "Vâng ạ."

Bà Chương hài lòng, bà nhìn nhìn đồng hồ, hỏi Lê Tần, "Con thích ăn món gì? Khẩu vị như thế nào?"

Bao Hiểu Vân nghe thế, rất tự nhiên tiếp lời, nói hộ Lê Tần, "Lê dại ca thích ăn thịt, khẩu vị của ảnh với con khá giống nhau, bà cứ nấu như bình thường là được rồi ạ, bất quá Lê đại ca ăn rất khỏe, cho nên bà nấu nhiều nhiều một chút nha.

"Ăn khỏe a, đó là chuyện tốt, ăn được là phúc, bọn trẻ bây giờ rất hay ồn ào đòi giảm cân, ăn kiêng, không chịu ăn cơm, thân thể yếu ớt không chịu nổi."

Bà Chương lắc đầu, đứng lên, chuẩn bị đi nấu ăn, Bao Hiểu Vân cũng đi theo vào bếp, muốn giúp bà làm, lại bị đuổi ra, "Không cần con giúp, con và bạn cứ chơi đi... Hình như Cửu Hoa có ở nhà đấy, các con có thể lên tìm nó chơi, đợi đến lúc ăn cơm bà sẽ gọi xuống."

Bà Chương nói xong, liền phẩy tay, "Đi đi, đi đi, chứ ngồi đây đợi bà sẽ rất buồn chán đó."

Lê Tần cong môi, Cửu Hoa? Không cần đoán mò khẳng định là Cửu Vĩ Hồ đây mà, vừa rồi ở dưới lầu hắn đã ngửi thấy mùi hồ ly, còn có cả kỳ lân nữa.

Kỳ Lân a, tính kĩ càng thì bọn họ đã 10000 năm không gặp, 10000 năm trước thần ma đại chiến, hắn bị yêu quái thừa dịp hỗn độn đả thương, lâm vào hôn mê, 100 năm trước mới tỉnh lại, hắn nhớ lúc đó Kỳ Lân cũng bị thương, không biết hiện tại thế nào rồi?

Lê Tần trầm mặc một lúc, nói với Bao Hiểu Vân: "Cửu Hoa là bạn của em hả? Đi thôi, dẫn tôi đi gặp đi."

Tuy rằng Bao Hiểu Vân không nhìn thấy tin nhắn Wechat mà Cửu Vĩ Hồ gửi, nhưng cậu cũng cảm nhận được mùi của Kỳ Lân, bây giờ đang hoang mang, nào dám dẫn Lê Tần đi gặp.

Cậu chớp chớp mắt, cười thật ngọt ngào, "Cửu Vĩ... Cửu ca ca rất bận, chắc ảnh đang phải viết bản thảo, không nên làm phiền anh ấy lắm."

Lê Tần biết tỏng Bao Hiểu Vân không dám dẫn anh đi gặp Cửu Vĩ Hồ và Kỳ Lân, chỉ muốn thử xem, quả nhiên.....

Lê Tần cũng không thất vọng, lại muốn đùa giỡn Tiểu Ấu Tể một chút nữa, hắn đổi thành nụ cười miễn cưỡng, bắt sóng với thiết lập "mất trí nhớ", "Chắc là tôi từng gặp Cửu Hoa rồi chứ? Nhưng tôi chả nhớ cái gì cả... Tiểu Bao, tôi chỉ muốn biết rõ những việc liên quan đến em thôi mà."

Một câu không nhớ rõ mọi việc trong nháy mắt khiến Bao Hiểu Vân cảm thấy hổ thẹn, cậu nghĩ tới việc Thao Thiết mất trí nhớ là do mình làm hại.

Đầu ngón tay giật giật, cậu nắm chặt góc áo, nhăn mặt, nhỏ giọng nói: "...Lê đại ca, em xin lỗi."

Hổ thẹn thì hổ thẹn, nhưng không thể lòi đuôi.

... Ít nhất phải đợi Kiến Mộc thần thụ kết quả, giải dược của tiên thảo, cậu mới có thể kể hết mọi chuyện cho Thao Thiết, cầu xin tha thứ!

Mà phải 20 năm nữa Kiến Mộc mới kết quả, trong 20 năm này cậu nhất định phải cố gắng lợi hại hơn nữa, uy vũ hùng tráng, sẽ không cần Thao Thiết che chở nữa.

Lê Tần không chớp mắt nhìn Bao Hiểu Vân chằm chằm, thấy Tiểu Ấu Tể dưới ánh mắt của anh, vai rụt lại càng thấp, đầu cúi gằm xuống, sau một lúc lâu, thỏa hiệp trước.

Vươn tay dùng sức vò loạn mái tóc mềm mại của Tiểu Ấu Tể, Lê Tần nói: "Nếu bạn của em đang bận, thì thôi vậy."

Dáng vẻ Tiểu Ấu Tể nhăn mặt, buồn bực không đáng yêu.

Vẫn là cười rộ lên đáng yêu hơn nhiều.

Hơn nữa làm một con thú trưởng bối, bắt nạt tiểu bối, hành vi như vậy thật không ưu nhã.

Ngô nhật tam tỉnh ngô thân, hôm nay hắn vẫn phải ưu nhã!

Bao Hiểu Vân thấy Thao Thiết từ bỏ ý định đi gặp Cửu Vĩ Hồ, không khỏi vỗ vỗ ngực, âm thầm thở phào nhẹ nhõm – thuận lợi vượt qua nguy cơ, cho mình một lời khen nà.

Lộ ra một nụ cười ngọt ngào, Bao Hiểu Vân nói: "Hmm Lê đại ca, em dẫn anh lên nhà em ha, ở tầng trên thôi, lên cầu thang là đến."

"Được."

Lê Tần đỡ lấy hộp giấy Bao Hiểu Vân đang ôm, bà Chương đi du lịch còn nhớ mang về cho Bao Hiểu Vân một thùng quà lưu niệm, cùng cậu sóng vai lên tầng.

Đi trước bọn họ là một nhân viên giao hàng, nhân viên giao hàng đang ôm một hộp được bọc kín.

Nhân viên giao hàng dừng lại ở tầng 5, đối chiếu với số nhà trên hộp, sau đó đi đến trước cửa nhà Cửu Vĩ Hồ.

Bao Hiểu Vân nhìn thấy nhân viên giao hàng nhấn chuông, trong lòng run rẩy.

Cậu niệm thầm trong miệng đừng mở cửa, sau đó nhanh chóng lấy chìa khóa, dự định mở cửa dẫn Lê Tần vào nhà trước Cửu Vĩ Hồ.

Nhưng mà cậu chậm một bước rồi.

Vừa xoay chìa khóa mở cửa, cửa đối diện cũng mở, Kỳ lân đẹp trai ngời ngời xuất hiện sau cánh cửa, hắn còn mặc tạp dề in hình khủng long xanh.

Lê Tần nhướng mày, nghiêng người, tầm mắt rơi thẳng trên người Kỳ Lân.

Hmm, không thay đổi gì cả.

Kỳ Lân mất trí nhớ, không nhớ Thao Thiết, cảm nhận được ánh mắt của Lê Tần, hắn cũng ngẩng đầu nhìn lại.

Bốn mắt nhìn nhau, Lê Tần cười cười, còn Kỳ Lân: "? ? ?"

Đáng lẽ đã thành công ngăn cản Thao Thiết và Kỳ Lân gặp mặt – Bao Hiểu Vân: "... ! ! !"

3 giây sau, Cửu Vĩ Hồ dùng tốc độ trăm mét lao ra từ WC, "WTF Thư Thanh ai cho cậu mở cửa, không biết bọn Tiểu Bao có đi lên không, nếu đi lên liền xong đời, mấy người chưa được gặp....."

Cửu Vĩ Hồ đứng hình, hắn nhìn Bao Hiểu Vân đang dại ra cùng với Thao Thiết cười như không cười ngoài cửa, hai mắt giật mạnh, suýt ngất. Hắn khép mở miệng, từ "mặt" cuối cùng tự động nhảy ra.

"....." Tại sao lại trùng hợp như vậy!

Cho nên hắn tự nhiên nổi hứng order khô gà làm gì cơ chứ!

Mắc! Gì! Order! Khô! Gà! Hả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro