Chương 27: Tôi sẽ... ăn em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nấm

Chương 27: Tôi sẽ... ăn em.

Bốn người hai mặt nhìn nhau, ở giữa là nhân viên giao hàng.

Đứng giữa trung tâm bão, nhân viên giao hàng vô tội chỉ muốn bỏ chạy thật lẹ, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đơn hàng, đọc tên phía trên hỏi: "Xin hỏi ai là "Hồ ly chín đuôi" ạ?"

Hắn đã nhìn thấy rất nhiều cái tên kỳ kỳ quái quái, nhìn mãi quen, bởi vậy đối với cái tên "Hồ ly chín đuôi" này cảm thấy rất bình thường.

Mà biểu cảm của ba con thú đều biết chân tướng Bao Hiểu Vân, Lê Tần, Kỳ Lân thật vi diệu.

Cửu Vĩ Hồ: "....."

Mau! Mau cho tôi một cỗ máy thời gian, để tôi trở về quá khứ đánh chết mịa 'thằng hồ ly' order khô gà hôm qua!

Kỳ Lân quay đầu, kinh ngạc nhìn Cửu Vĩ Hồ, vẻ mặt kiểu "Cậu cư nhiên dám quang minh chính đại viết ra thân phận của mình"!

Bao Hiểu Vân mím môi, vừa lo vừa sợ, xém tí nữa tức thành trái banh luôn á, cậu chắp tay sau lưng, khẩn trương nắm chặt, đồng thời trừng mắt Cửu Vĩ Hồ một cái.

Đồng đội heo!

Hồ ly ngu ngốc!

Nhổ lông đuôi của anh cho rồi!

Anh đổi cái tên nhận hàng không được hả?! Không dùng Cửu Hoa được thì có thể dùng Cửu Cửu Hoa hoặc là Cửu Hoa Hoa!

Đáy mắt Lê Tần tràn đầy châm biếm, mười ngàn năm không gặp, trí thông minh của con hồ ly này vẫn thấp như vậy, hơn nữa còn có chiều hướng đi xuống... Càng sống càng thụt lùi, thật là làm khó hắn ta rồi.

Lê Tần nắm tay phải đặt bên môi, che đi khóe miệng không nhịn được cong lên, hắn ho khan một tiếng, mở đầu câu chuyện, phá vỡ yên tĩnh, "Tiểu Bao, người tên là "Hồ ly chín đuôi" có phải là bạn em không?"

Lúc nói "Hồ ly chín đuôi", hắn còn đặc biệt nhấn mạnh hai tiếng "Hồ Ly".

Nghe Thao Thiết nhắc tới "Hồ Ly", Cửu Vĩ Hồ theo bản năng run lên, sau đó âm thầm xích lại gần Kỳ Lân, vai dính sát vào người Kỳ Lân.

Tương đối an toàn!

Nhân viên giao hàng không hiểu gì cả nhìn quanh một vòng người, cực kỳ muốn ném cục hàng lại rồi chạy, nhưng ngẫm lại bị đánh giá kém sẽ bị trừ tiền, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, "Các anh ai là 'Hồ ly chín đuôi'"?

Kỳ Lân mất trí nhớ, cùng ba người kia... Không, là ba con thú kia tâm tư bất đồng, hắn mở miệng nói: "Anh đưa cho tôi đi."

Nhân viên giao hàng như gặp được chúa cứu thế, hắn vừa đặt đơn hàng vào trong tay Kỳ lân xong liền xoay người bỏ đi, tốc độ cực nhanh, không muốn bị mấy tên thần kinh bao vây nữa.

Có điều người vừa nói lúc nãy khá giống Lê Tần?

... Chắc là không phải đâu.

Nhân viên giao hàng vừa đi, bốn người mới có động tĩnh.

Cửu Vĩ Hồ đẩy đẩy tay Kỳ Lân, ra sức nháy mắt, muốn lôi kéo anh về phòng, sau đó sẽ làm như không có gì xảy ra mà đóng cửa lại, quá hoàn hảo. Nhưng mà độ ăn ý của hắn cùng Kỳ lân bằng 0, hắn nháy đến mặt mày nhăn nhúm, Kỳ Lân vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.

Cửu Vĩ Hồ đau từ trong tim.

... Hết cách rồi, chỉ có thể ép buộc thôi.

Cửu Vĩ Hồ bắt lấy tay Kỳ Lân, muốn túm Kỳ Lân vào cửa, nhưng vừa mới chạm tay, hắn đã nghe Lê tần thong thả nói: "Tiểu Bao, người nào là bạn em vậy, giới thiệu một chút đi, vừa lúc gặp mặt."

Kỳ Lân rất thật thà, không đợi Bao Hiểu Vân trả lời, liền nói trước, "Tôi là Thư Thanh, là bạn của Hiểu Vân."

Hắn nhớ rõ lời Cửu Vĩ Hồ dặn, không được để lộ thân phận của Bao Hiểu Vân.

Nhưng mà Kỳ Lân không hiểu, khứu giác của hắn đâu có hỏng, bạn trai Tiểu Tì Hưu rõ ràng không phải người mà, không phải người thì sao có thể không phát hiện bọn họ cũng không phải người? Cửu Vĩ Hồ còn muốn hắn quên thân phận thực sự của mình để giả dạng làm nhân loại.

..... Thật là kỳ quái.

Bao Hiểu Vân thấy Kỳ Lân ra sức như thế, không phải dạng mơ mơ màng màng, nhìn không được cười với Kỳ Lân một cái, lặng lẽ giơ ngón cái khen ngợi.

Tuy rằng Kỳ Lân không hiểu gì, nhưng cũng cười lại với Bao Hiểu Vân.

So với Kỳ Lân ngay thằng, Cửu Vĩ Hồ càng muốn che mặt bỏ chạy hơn, aaaaa, hắn cảm thấy lông chín đuôi của mình sắp không giữ nổi rồi!

Hắn không nói một lời, Lê Tần lại muốn đối nghịch với hắn.

Tầm mắt Lê Tần dừng trên người Cửu Vĩ Hồ, "Vậy anh chính là Cửu Hoa sao?" Hắn đổi tay ôm hộp giấy, vươn tay chỉ chỉ đơn hàng trong tay Kỳ Lân, tràn đầy ác thú, "Hồ ly chín đuôi, nghĩa là Cửu Vĩ Hồ sao?..... Anh là Cửu Vĩ Hồ hả?"

"!"

Cửu Vĩ Hồ vội vàng xua tay, "Không, không phải, tôi không phải là Cửu Vĩ Hồ, tôi là người."

Lê Tần nhìn hắn, ánh mắt như nhìn một người thiểu năng trí tuệ đáng thương, "... Anh không phải người, thì là gì? Cửu Vĩ Hồ sao? Đó là động vật trong truyện cổ tích."

Cửu Vĩ Hồ: "....."

Mẹ nó! Vậy mắc gì anh nói tôi là Cửu Vĩ Hồ!

Lê Tần như thể nhìn thấu suy nghĩ của Cửu Vĩ Hồ, nhoẻn miệng cười, "Tôi chỉ cảm thấy anh lấy cái tên 'Hồ ly chín đuôi' này rất thú vị, nên đùa thôi mà, không nghĩ rằng anh lại tưởng thật... Xin lỗi."

Cửu Vĩ Hồ... Cửu Vĩ Hồ phi thường muốn chết luôn tại chỗ, hắn cười gượng một tiếng, cố gắng dời đề tài, "Tôi, tôi là Cửu Hoa, là bạn của Tiểu Bao Bao."

Hắn nói tiếp: "Tên trên đơn hàng là tôi tùy tiện đặt thôi, Cửu Hoa mới là tên tôi, cũng là bút danh... Tôi làm biên kịch, nên muốn bảo vệ riêng tư ấy mà."

Càng nói càng thấy hợp lý, hơn nữa Kỳ Lân đâu có làm lộ tẩy, chính mình căng thẳng cái lông á? Cửu Vĩ Hồ cổ vũ bản thân, sau đó nhìn Lê Tần, nói thêm: "Trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi, bất quá tôi đọc tin tức thấy cậu bị tai nạn mất trí nhớ... Nói chung cậu còn nhớ Tiểu Bao là tốt rồi!"

Bao Hiểu Vân tươi cười ngọt ngào, như muốn phát đường, "Cửu ca anh yên tâm đi, Lê đại ca ảnh mất trí nhớ cũng đối với em rất tốt."

Dứt lời, cậu thừa dịp Lê Tần không chú ý "ánh mắt hung hăng" trừng Cửu Vĩ Hồ một phát, có ý: Tính sổ với anh sau.

Cái trừng mắt này, Lê Tần thấy được, nhưng hắn làm như không thấy, không vạch trần Bao Hiểu Vân.

Tiểu Ấu Tể moe moe đáng yêu.

Nhưng giống như thế này, lộ ra một chút biểu tình "hung hăng" nhưng không hung tí nào cũng không tồi.

Đều là khởi nguồn của niềm vui hằng ngày.

Duỗi tay nhéo hai má mềm mại của Bao Hiểu Vân, Lê Tần phối hợp theo "kịch bản", "Em là bạn trai trai nhỏ của tôi mà."

Ngữ khí nói chuyện của hắn cất giấu vô vàn sủng nịch.

Nghe vậy, hai mắt Bao Hiểu Vân sáng long lanh, phảng phất như chứa đựng cả bầu trời sao, "Dạ, em thích Lê đại ca nhất!"

Lê Tần nở nụ cười, làm một con thú già độc thân cả mấy chục ngàn năm, tuy rằng hắn không có hứng thú với yêu đương, nhưng ngẫu nhiên nghe một vài lời tán tỉnh, cũng rất hưởng thụ!

Hơn nữa là Tiểu Ấu Tể nói, hắn thích nghe.

Cửu Vĩ Hồ đứng cạnh ăn cả tấn "đồ ăn cho chó fake", tâm tình có chút phức tạp.

Là người kiến nghị cùng sáng tác kịch bản "Đóng giả người yêu Thao Thiết", hắn nhìn biểu cảm Lê Tần dành cho Bao Hiểu Vân, trái tim nhảy tưng tưng, không nhịn được nuốt nước bọt - bị dọa.

Trời ạ, Thao Thiết quá, quá thâm tình rồi, sẽ không nảy sinh tình cảm thật chứ?

Lỡ như cọ ra tình cảm... Mình nhất định sẽ bị Đại Tì Hưu nhai sống mất!

Nghĩ tới đây, Cửu Vĩ Hồ run lẩy bẩy, cảm thấy bầu trời âm u, nhưng vừa ngửi thấy mùi thịt gà xào của bà Chương, liền high không đứng dậy nổi.

Cửu Vĩ Hồ đột nhiên vô cùng rõ ràng ý thức được, chính mình đã đưa ra cho Bao Hiểu Vân một ý tưởng cực kỳ tồi tệ.

Vậy nên vì cái gì mà lúc trước hắn không nghe lời Đại Tì Hưu dặn dò, chỉ cho Bao Hiểu Vân đóng vai em trai thất lạc nhiều năm của Lê Tần?

Bốn người không ai vào cửa, đều đứng ở hành lang, lúc này có một nữ sinh từ trên lầu đi xuống, thấy một màn như vậy, dừng bước chân.

Bao Hiểu Vân ngẩng đầu, cười cười với nữa sinh kia, phát hiện cô ấy dùng ánh mắt nghi hoặc quan sát Lê Tần, cậu vội vàng đẩy Lê Tần vào cửa.

Bị fans nhận ra thì toi.

Bên kia, Cửu Vĩ Hồ thấy Bao Hiểu Vân đẩy Thao Thiết vào cửa, hắn cũng nhanh chóng kéo Kỳ Lân vào, "Ầm" một tiếng đóng sập cửa lại, sau đó dựa lưng vào cửa, ra sức thở dốc.

May là hữu kinh vô hiểm*, không xảy ra sự cố!

*hữu kinh vô hiểm: bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm.

Kỳ Lân việc gì cũng không biết, hắn ôm hộp khô gà Cửu Vĩ Hồ order đứng ngốc tại huyền quan, vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảm thấy cơ thể khó chịu, ngay lập tức cánh tay hắn liền hiện nguyên hình, biến thành móng.

Tay biến thành móng, hộp khô gà kia dĩ nhiên là không cầm được nữa, vì thế rơi thẳng xuống đất, không sai một li nện lên chân Cửu Vĩ Hồ.

"Á!" Cửu Vĩ Hồ bỗng dưng bị nện, ôm chân nhảy dựng.

"Cậu làm gì đấy, nện trúng tôi rồi nè! Đau lắm đó!" Cửu Vĩ Hồ nổi trận lôi đình, hắn hung hăng quay đầu, bản mặt xinh đẹp rất căng, chuẩn bị cho Kỳ Lân một bài "Giáo dục tư tưởng", song khi hắn nhìn thấy tứ chi biến thành móng, đầu đổi thành một cái đầu sư tử thật lớn, còn phần thân vẫn là của Kỳ Lân hình người, tám ngàn từ thô tục bị chặn hết ở cuống họng, chỉ còn hai chữ: "ĐM!"

"Cậu phải biến thành nguyên hình?!" Cửu Vĩ Hồ trừng lớn hai mắt, không thèm lo đến cái chân vừa bị nện.

Nguyên hình của Kỳ Lân lớn như thế, chỗ huyền quan và lối đi nhỏ này sẽ nát bét mất!

Hắn muốn kéo Kỳ Lân đến phòng khách, chỗ đó rộng hơn, có thể chứa được thân hình cỡ đại của Kỳ Lân, Kỳ Lân sắp biến thành nguyên hình ngơ ngác đứng tại chỗ, không hề động đậy, trong chốc lát, cái đuôi cực lớn cũng xé rách quần ngoi ra ngoài, tiếp theo là thân hình, rồi đến sừng cùng vảy rồng xanh ngọc phát quang dần hiện ra trên thân.

Thời gian biến thành nguyên hình của Kỳ Lân không lâu lắm, mới mấy chục giây, mà Cửu Vĩ Hồ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, vì thế Kỳ Lân đã hoàn toàn trở về nguyên hình bị kẹt cứng trong vách tường, không cách nào nhúc nhích – lối vào thực sự quá nhỏ, mà nguyên hình Kỳ Lân lại quá mức to lớn.

Bị kẹp giữa nguyên hình của Kỳ Lân và vách tường giống như nhân bánh quy - Cửu Vĩ Hồ: "....."

Cửu Vĩ Hồ quả thực sắp tức thành con chuột hamster luôn rồi, nhấc cái chân duy nhất động đậy được lên, dùng sức đạp mông Kỳ lân, "Muốn ăn đập hả?! Mau tới phòng khách coi!"

Cuối cùng Kỳ Lân xem như lấy lại tinh thần, hắn quay cái đầu bự, nhìn Cửu Vĩ Hồ bị thân hình của mình kẹp như bánh quy, vội xin lỗi: "Xin lỗi mà!"

"Xin lỗi cục cớt, cậu có nhanh đi ra ngoài không thì bảo!"

"A, nha!"

Kỳ Lân cẩn thận dịch từng li từng tí cái thân mình cồng kềnh, thật vất vả ra khỏi lối đi nhỏ hẹp, đến phòng khách.

Cửu Vĩ Hồ hít thở không khí mới mẻ, cảm giác như mất đi nửa cái mạng.

Nguyên hình của Kỳ Lân siêu lớn, phòng khách vốn rộng rãi chứa thêm hắn, trong nháy mắt trở nên chật chội, hắn giương cái đầu bự nhìn Cửu Vĩ Hồ, mắt hổ chỉ nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ hơi lớn một tí, trên mặt tràn đầy mờ mịt, sau một lúc lâu mới hoàn toàn vô tội nói: "... Không khống chế được mà."

Mặt Cửu Vĩ Hồ không cảm xúc, hắn "Ờ" một tiếng, cúi người nhặt đơn hàng bị rơi dưới đất, lướt qua đại Kỳ Lân đến sofa nằm như xác chết.

Hắn còn cảm thấy may mắn, Kỳ Lân chờ đóng cửa rồi mới biến trở về nguyên hình.

Nhà Bao Hiểu Vân đối diện.

Lê Tần thả hộp giấy đựng đồ lưu niệm xuống, sau đó nhìn Bao Hiểu Vân một bộ mặt "thở phào nhẹ nhõm" yên tĩnh ngồi trên sofa, đi qua ngồi xuống theo, cười híp mắt hỏi: "Tiểu Bao, coi em thở phào nhẹ nhõm kìa, là vì em giấu tôi chuyện gì mà tôi không phát hiện sao?"

Lúc đang nói chuyện, hắn không quên chỉnh lại dáng vẻ, giơ tay sửa sang kiểu tóc, rồi kéo kéo cổ áo, cổ tay áo, vuốt phẳng mấy nếp nhăn.

Bao Hiểu Vân suýt chút nữa sặc cả nước miếng, cậu ho khan hai tiếng, đè xuống thấp thỏm trong lòng, vẻ mặt vô tội chăm chú nhìn Lê Tần, "Lê đại ca, sao anh lại hỏi như vậy?"

Cậu chớp chớp mắt, "Vừa rồi anh xém bị nhận ra, may là em nhanh chóng kéo anh vào nhà đó - em thở phào vì việc này đây."

Lê Tần cong mắt cười, hắn nhìn Bao Hiểu Vân, hơi cúi đầu dựa sát mặt cậu, "Vậy Tiểu Bao có chuyện gì gạt tôi không nhỉ?"

"Không có!"

Lê Tần đè thấp giọng, hơi thở ấm áp phả vào cổ trắng nõn của Bao Hiểu Vân, "Thật không?"

Chân Bao Hiểu Vân bất an run rẩy, cậu tránh tầm mắt Lê Tần, tay trái cào cào sofa, có chút chột dạ, "... Không có mà."

Bỗng dưng ý thức được biểu hiện của mình quá chột dạ, Bao Hiểu Vân vội lau lau mắt, sau đó nhìn Lê Tần, vành mắt hồng hồng rõ tủi thân, lên án nói: "Lê đại ca, anh không tin em!"

Thấy Bao Hiểu Vân không cần mượn đạo cụ mà khóe mắt vẫn đỏ bừng, Lê Tần không khỏi phân tâm, kinh ngạc cảm thán kỹ năng diễn xuất của Tiểu Ấu Tể ngày càng thành thục.

Tiến bộ quá nhanh rồi nha.

Lê Tần nghiêm túc nhìn chăm chú Bao Hiểu Vân nửa ngày, bỗng nhiên nở nụ cười, hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chọt chọt chóp mũi Bao Hiểu Vân, "Tôi tin em."

Hắn lui về sau một chút, thu tay sờ cằm chính mình, "Nhưng mà để tôi biết em lừa gạt tôi, tôi sẽ trừng phạt em."

Bao Hiểu Vân sợ hãi trong lòng, tiểu tâm dực dực* nói: "Trừng phạt gì vậy ạ?"

*tiểu tâm dực dực: cẩn thận, cẩn trọng.

Lê Tần nghiêng người, cười khẽ bên tai Bao Hiểu Vân, "Tôi sẽ... ăn em."

Bao Hiểu Vân: "! ! !"

"Tôi rất nghiêm túc đó." Lê Tần cười nhe răng, hắn giơ tay, đặt lên đầu Bao Hiểu Vân, nhẹ nhàng vỗ vỗ, "Cho nên em phải ngoan, không được gạt tôi bất cứ việc gì đó nha."

Bao Hiểu Vân sợ tới mức trợn tròn mắt, nhanh chóng gật gật đầu, tư thế ngồi cũng trở nên vô cùng ngoan ngoãn.

Vốn là trải qua việc lần trước, Lê Tần không nỡ dọa Tiểu Ấu Tể thêm nữa, thế nhưng, sau khi đi vào nhà, hắn nghe thấy một luồng khí tức quen thuộc - đối thủ cũ của hắn, Lục Mộc... Chính là hương vị tiền tài của Tì Hưu kia.

Mấy chục ngàn năm trước hắn và Tì Hưu không ít lần đánh nhau, gặp mặt liền làm một trận, cho nhau đầy "oán hận chất chứa", ai nhìn người kia cũng chả vừa mắt.

Lê Tần trăm triệu lần không ngờ, Tì Hưu mà lúc trước mình oánh lộn chửi nhau, cư nhiên lại là cha của Tiểu Bao.

Tiểu Bao thật sự là một con Tì Hưu nhỏ.

Ha hả.

Con trai của đối thủ cũ chạy đến đóng giả làm người yêu của mình... Hắn không dọa một chút, phải xin lỗi ba chữ "đối thủ cũ" này rồi!

Đều là tự mình dâng tới cửa!!

Ưu nhã, là gì? Bỏ mẹ nó ưu nhã đi.

Năm đó Tì Hưu rất nhiều lần mượn tay Xuân Thần giáo huấn hắn, bản thân thì trốn bên cạnh nhàn nhã cười trộm, còn đoạt lấy nhiều bảo bối của hắn như thế, hắn thù dai! Mối thù này nhất định phải báo.

Nếu như dọa khóc Tiểu Ấu Tể, rồi chụp hình lại gửi cho Tì Hưu xem, nhất định rất sảng khoái!

Nghĩ thế, Lê Tần quay đầu, muốn tiếp tục cố gắng không ngừng dọa khóc Bao Hiểu Vân, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Bao Hiểu Vân.

Bao Hiểu Vân giương cao khóe miệng, dùng ngón trỏ và ngón cái làm hành động bắn tim, mặt mày cậu rạng rỡ, gương mặt mang nét trẻ con hồn nhiên không rành thế sự, khi nhìn thẳng về phía người khác, dù có là núi băng lạnh lùng, cũng sẽ tan chảy.

Lê tần sửng sốt một lát, hung thú vạn năm mềm lòng, hắn dùng cả hai tay, nhẹ nhàng véo má Bao Hiểu Vân, xoa xoa nửa ngày.

... Thôi, dọa khóc Tiểu Ấu Tể thì thật quá đáng, dù sao nhóc con cũng đâu có làm gì sai, còn làm cho hắn nhiều đồ ăn ngon như vậy, vừa ngốc vừa moe, vừa có thể trêu chọc mỗi ngày.

Sau đó vẫn là không dọa, còn ân oán cũng Lục Mộc, không vội, bọn họ có thể chậm rãi tính toán!

Vào lúc này, Đại Tì Hưu ở núi tuyết xa xôi hắt hơi một cái, hắn nhíu nhíu mày, ai nhắc đến hắn mãi vậy nè?

___

12 giờ trưa, bà Chương đúng giờ đi lên gọi Bao Hiểu Vân và Lê Tần xuống ăn cơm.

Bao Hiểu Vân mở cửa, cùng Lê Tần ra ngoài.

Thấy hai người bọn họ ra, bà Chương lại xoay người, đi gõ cửa nhà Cữu Vĩ Hồ, bà nói chậm rãi, giọng nói vang vọng, "Cửu Hoa, bà Chương đây, xuống lầu ăn cơm đi, bà có làm món con thích đó."

Nhưng bà gõ cửa một lúc lâu, Cửu Vĩ Hồ cũng chưa ra mở cửa.

Lê Tần chắc chắn Cửu Vĩ Hồ không dám ra khỏi nhà, nói với bà Chương: "Chắc anh ta ra ngoài rồi, không có nhà đâu."

Bao Hiểu Vân lén lút liếc nhìn Lê Tần, xem bộ dáng chân thành của Lê Tần, dường như cho là thế thật, âm thầm thở phào, chắc không có gì khả nghi!

Cậu vừa nhận được tin nhắn của Cửu Vĩ Hồ, Kỳ Lân biến về nguyên hình, không thể ra ngoài!

Bước lên một bước ôm lấy tay bà Chương, Bao Hiểu Vân nói: "Bà ơi, có bạn của Cửu ca ca ghé chơi, bọn họ ra ngoài rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, con nghe mùi đồ ăn bà làm thơm quá à, đói bụng xỉu." Cậu vừa nói vừa xoa xoa cái bụng xẹp lép.

Bà Chương gõ cửa hồi lâu mà không thấy Cửu Vĩ Hồ đâu, cũng nghĩ rằng anh đã ra ngoài, liền gật gật đầu, "Được, chúng ta đi ăn cơm thôi."

Bà quay đầu lại nói với Lê Tần: "Cậu cũng mau đi thôi."

Lần nữa vào nhà bà Chương, trong nhà tràn ngập mùi thơm của thức ăn.

Trên bàn tròn ở phòng khách, xếp đầy một bàn thức ăn, nhìn qua có 12 món, có tôm rang cay, sườn xào chua ngọt Bao Hiểu Vân thích và mấy món gà Cửu Vĩ Hồ thích, còn nhiều món khác đều là thịt, Bao Hiểu Vân nói Lê Tần thích ăn thịt nên bà đặc biệt nấu nhiều hơn mấy món thịt.

"Hai đứa lại đây ngồi đi." Bà Chương múc cho Bao Hiểu Vân chén canh, cười hiền hậu, "Ăn nhiều chút nghe không, đừng để bị đói."

Bao Hiểu Vân gật đầu, kéo ống tay áo Lê Tần, đi tới.

Có Bao Hiểu Vân ở bên cạnh, ngửi mùi vị thơm ngọt trên người cậu, Lê Tần miễn cưỡng ăn no khoảng sáu phần... Muốn cho một con Thao Thiết ăn no căng, là không có khả năng. Thao Thiết luôn luôn cảm thấy đói, chỉ khác là có thể nhịn hay không thôi.

Ăn no uống đủ, bà Chương lại lôi kéo Bao Hiểu Vân tám chuyện, nói đủ thứ chuyện rồi chuyển đến việc Bao Hiểu Vân gia nhập showbiz.

"Hiểu Vân, nghe nói con tham gia chương trình thực tế hả?"

"Dạ, đúng vậy ạ."

"Là chương trình kiểu gì vậy? Chiếu ở kênh nào? Chờ lúc phát sóng bà sẽ xem, đúng rồi, nói cho chú Từ và chị Chương của con xem luôn."

Bao Hiểu Vân sờ sờ chóp mũi, vành tai hơi đỏ lên, có chút xấu hổ, hơi khiêm tốn, "... Chương trình kia, không được hay lắm."

"Nói bậy, sao có thể không hay được." Bà Chương không vui, bà ngoắc Lê Tần, ý bảo Lê Tần sang đây ngồi, "Con nói xem, chương trình Bao Hiểu Vân nhà chúng ta quay sẽ không hay sao?"

Bà Chương vẫn luôn là một vị "Bao Hiểu Vân khống", trong mắt bà, chương trình có Bao Hiểu Vân, chắc chắn sẽ hay – tổ chương trình rất có mắt nhìn.

*Bao Hiểu Vân khống: thương yêu cưng chiều Bao Bao đến mức mù quáng.

Nghe vậy, Lê Tần nháy mắt đổi thành Lê · trưởng bối · cưng chiều ấu tể · Tần, hắn không do dự tán thành nói: "Tiểu Bao quay rất dễ nhìn."

Bà Chương nhìn Lê Tần, cực kỳ hài lòng, "Không tồi, rất có mắt nhìn."

Lê Tần nói: "Bà cũng vậy."

Hai "Bao Hiểu Vân khống" bốn mắt nhìn nhau, thưởng thức lẫn nhau, có cảm giác hận khi gặp nhau quá muộn.

Bà Chương lại đưa mắt nhìn Bao Hiểu Vân, hiền lành không giảm, "Bây giờ có thể nói cho bà biết, chiếu ở kênh nào chưa?"

"Tám giờ tối thứ năm hàng tuần, trên Quả Dứa TV*, chương trình tên là 《 Đồ tham ăn thiên hạ 》, là một chương trình thực tế ngoài trời." Lúc này Bao Hiểu Vân được bà Chương và Lê Tần lần lượt khen ngợi, không thèm khiêm tốn nữa, âm cuối của cậu hơi nâng cao, lộ ra chút đắc ý nho nhỏ.

*Quả Dứa TV: kênh truyền hình online giống WeTV bên mình dị á, phải tải app về mới xem được.

"Quả Dứa TV? Bà Chương hỏi, "Trên tivi không xem được sao?"

Bao Hiểu Vân tỉ mỉ giải thích cho bà Chương, "《 Đồ tham ăn thiên hạ 》 không có trên đài truyền hình, là một chương trình chiếu mạng, chỉ có thể xem trên kênh online... Nếu bà muốn xem trên tivi thì phải tải app Quả Dứa TV, để con chỉ cho bà."

"Phiền phức thế nhỉ, sao lại không được chiếu trên tivi vậy con?" Bà Chương khó hiểu.

Phần này, Bao Hiểu Vân cũng không hiểu, cậu không biết chuyện này, kêu một tiếng "Lê đại ca", cậu theo bản năng tìm Lê Tần giúp đỡ.

Nhận được cầu viện của Tiểu Ấu Tể, Lê Tần tự nhiên tiếp lời, "Nguyên nhân chính là do chương trình quá nghèo, còn thêm việc không có đài truyền hình nào mua."

Hắn từng nghe Lăng Hề nóí, 《 Đồ tham ăn thiên hạ 》 không được chiếu trên đài truyền hình, không phải do kẹt ở khâu kiểm duyệt mà bởi vì nghèo quá, quay quá xấu, nên không có đài nào chịu mua... Thật ra Quả Dứa TV cũng không muốn mua nhưng do lúc đầu địa vị của nhà đầu tư khá lớn, nể mặt người nọ nên mua, kết quả chiếu được hai tập view quá thảm, nhà đầu tư bỏ của chạy lấy người. Bất quá Quả Dứa TV đã bỏ tiền mua, nên coi như chiếu đại một chương trình tạp nham vậy.

Bà Chương đã hiểu rõ, bà vỗ vỗ mu bàn tay Bao Hiểu Vân, "Tối thứ 5 tuần sau bà sẽ đúng giờ xem, nếu như có thể, bà dùng chút quan hệ, Hiểu Vân trong chương trình chắc chắn không tệ, phải cho nhiều người xem mới tốt... Còn nữa, nhớ bảo ba con đang đi công tác cũng phải xem nữa."

Bao Hiểu Vân từ nhỏ ở cùng bà Chương đã quen, giống như người một nhà thật sự, nên sẽ không khách khí, "Cảm ơn bà nội."

Huống hồ, bọn Trần Hi còn rất tốt, chính là năng lượng tích cực.

Đảo mắt đã đến hai giờ.

Bà Chương có thói quen ngủ trưa, nhận ra bà mệt mỏi, Bao Hiểu Vân liền nói: "Bà ơi, bà đi ngủ một lát đi."

"Con phải đi rồi ư?"

"Không phải, con đi tìm ông Trương chơi."

"À, vậy con đi đi, tối nhớ quay lại ăn cơm nghe không."

"Được, con biết rồi ạ."

Dìu bà Chương vào phòng ngủ, Bao Hiểu Vân còn nói: "Đúng rồi bà ơi, con giúp bà tưới nước vườn rau dưới lầu nhé, bà không cần phải xuống nữa đâu."

Bà cầm tay Bao Hiểu Vân, "Được, bà không khách sáo với con làm gì."

___

Xách theo một xô nước xuống lầu, Bao Hiểu Vân vừa đi vừa kể khi còn bé mình được các ông bà chăm sóc như thế nào, sau đó còn tự hào hất cằm khen chính mình một chút – các ông bà ở tiểu khu có thể khỏe mạnh như thế, đều là vì có cậu, trấn trạch thần thú, Tiểu Tì Hưu.

Lê Tần lúc này nuông chiều khen ngời cũng không trái lương tâm, điểm này đúng là nhờ công của Bao Hiểu Vân.

Hắn giơ ngón cái với Bao Hiểu Vân, "Đúng thế, Tiểu Bao rất tuyệt vời."

Bao Hiểu Vân rạo rực vui sướng, trong lòng như có tiểu tiên nữ cầm gậy phép thuật, múa tới múa lui, múa ra một rừng sung sướng.

"Hắc hắc." Cậu đầy mặt hớn hở, cực kỳ vui vẻ, nhúm tóc nho nhỏ vểnh lên trên đầu cũng đặc biệt có tinh thần.

Xuống dưới lầu, Bao Hiểu Vân dẫn Lê Tần ngựa quen đường cũ đi đến vương rau của bà Chương, chân dài bước một bước, lướt qua hàng rào vào vườn rau tưới nước, còn khẽ ngâm nga một bài hát, giai điệu rất êm tai.

Lê Tần không đi vào cùng, hắn đứng ngoài vườn rau, chuyên chú ngắm nhìn bóng dáng bận rộn của Bao Hiểu Vân.

Thực sự là một con ấu tể đặc biệt.

Lớn lên ở xã hội loài người, trên người không hề có hương vị tiền tài của tì hưu, chỉ có hương thơm kỳ lạ, hấp dẫn hết thảy yêu thú, hung thú, yêu quái đều muốn ăn cậu.

Hắn rất tò mò, rốt cục Lục Mộc là cùng với ai sinh ra Tiểu Ấu Tể?

Nhân tu sao?

Hay là... Vị thần nào?

Lê Tần nghĩ một vòng ký ức vạn năm trước, nhưng trong ấn tượng của hắn, không hề có vị thần nào có hương vị giống như trên người Bao Hiểu Vân.

Cái vấn đề này, có lẽ phải đợi đến khi gặp lại Lục Mộc, hỏi hắn một chút, mới có thể rõ ràng.

Vườn rau của bà Chương không lớn lắm, Bao Hiểu Vân tưới 7,8 phút đã xong. Đặt tạm cái xô không bên cạnh vườn rau, Bao Hiểu Vân phủi phủi tay đi lại bên cạnh Lê Tần, ngẩng mặt lên, "Đi thôi Lê đại ca, chúng ta đi tìm ông Trương."

Lê Tần không có ý kiến gì cả, hắn đút tay vào túi áo, sóng vai đi cùng Bao Hiểu Vân.

Ông Trương không ở nhà, thời gian này mỗi ngày ông đều ở hoa viên nhỏ của tiểu khu chơi cờ hoặc là hát tuồng cùng người khác.

Ông lão là người nghiện cờ và nghiện kinh kịch.

Quả nhiên lúc Bao Hiểu Vân và Lê Tần đến hoa viên nhỏ, ông Trương đang chắp tay sau lưng đứng cạnh bàn, cúi đầu nhìn người khác chơi cờ.

Bao Hiểu Vân mang balo, chạy bước nhỏ tới, nghịch ngợm vỗ sau vai ông Trương một phát.

Ông lão "Ui da" một tiếng, quay đầu nhìn thấy Bao Hiểu Vân, giả vờ tức giận, ông cau có, nhẹ gõ gõ đầu cậu, mắng yêu: "Tiểu Bao, con muốn hù chết ông già này phải không."

Bao Hiểu Vân xua tay cười, "Ông mới không bị hù đâu, ông lớn gan như vậy mà." Cậu dùng hai tay vẽ một vòng tròn lớn.

"Há, thằng nhóc nghịch ngợm này." Ông Trương bật cười, phát hiện hai người đang chơi cờ đồng thời ngẩng đầu nhìn bọn họ, biểu tình bất mãn, ông liền đưa ngón trỏ lên môi, "xuỵt" với Bao Hiểu Vân một tiếng, thấp giọng nói: "Tiểu Bao con chờ chút nha, chờ bàn cờ này xong, con lên cho ông."

Ông chỉ chỉ ông lão bên trái mình, "Chính là ông ấy đó, ông ấy không tin con rất lợi hại, kiên quyết muốn cùng con đấu một bàn."

"Được ạ." Bao Hiểu Vân nhỏ giọng đáp một tiếng, đưa tay ra dấu "OK".

Bao Hiểu Vân và ông Trương đang thì thầm với nhau, cho nên không chú ý tới biểu tình của Lê Tần bên cạnh, Lê Tần nhìn ông lão đang chơi cờ, vô cùng kinh ngạc.

__Ông lão kia chính là ông trùm bất động sản - Vương Lão, tài sản cái nhân hơn cả nghìn tỷ, hằng năm luôn nằm trong top 10 vị trí đầu của bảng Forbes* nước C.

*bảng Forbes: bảng xếp hạng tỉ phú.

Một vị tỷ phú thế nhưng một thân một mình chạy đến đây chơi cờ, còn là bạn bè của các ông bà lão ở đây.

Nhưng ngẫm lại thì cũng phải thôi, vừa nãy bà Chương còn nói có thể dùng quan hệ ở đài truyền hình... Xem ra các ông bà ở đây đều có địa vị không thấp.

Lục Mộc quả nhiên là Lục Mộc, tìm được một chỗ ẩn danh tốt thế này giữa thành thị đông đúc cho Tiểu Tì Hưu ở.

Có các ông bà ở đây che chở, ở xã hội loài người, chỉ cần Tiểu Ấu Tể không vi phạm pháp luật của nhân loại, hoàn toàn có thể nghênh ngang mà đi.

Đúng là trái tim của một người cha.

Vương Lão chơi cờ rất giỏi, người đang cùng ông đánh cờ kia hiển nhiên không được tính là đối thủ, sau mười mấy phút đã bại trận.

Ông Trương nhìn thấy người kia thua, lập tức kéo người ta đứng dậy, sau đó nhấn Bao Hiểu Vân vào ghế, hai tay chống nạnh, khí thế mười phần nói với Vương Lão: "Lão Vương à, ông nhìn đây, cháu nội của tôi chắc chắn sẽ thắng ông cho xem, ông cứ phóng ngựa lại đây đi!"

Vương Lão lặng yên đánh giá Bao Hiểu Vân, sau một lúc lâu, lắc đầu nói: "Ông đừng có mà thổi phồng quá mức, bạn nhỏ này mới bao nhiêu tuổi chứ."

Bao Hiểu Vân nói: "Con 23 ạ."

Ông Trương cảm thấy một mình mình không đủ khí thế, quay đầu lại, nhìn thấy Lê Tần bèn kéo Lê Tần lại gần, để cho hắn đứng bên trái Bao Hiểu Vân, ông thì đứng bên phải cậu, giá trị tự tin tăng gấp đôi, khẩu khí cực kỳ lớn, "Làm một ván sẽ biết thôi."

Vương Lão không tin Bao Hiểu Vân sẽ thắng được mình, ông nhìn nhìn Bao Hiểu Vân, nói: "Được, bạn nhỏ, chúng ta liền làm một ván đi, để cho lão Trương tâm phục khẩu phục, ông lớn tuổi hơn con nên cho con đi trước vài nước đấy, đỡ cho đến lúc ông thắng rồi, ông lão kia lại ăn vạ nói ông bắt nạt con."

"Ông không cần nhường con đâu." Bao Hiểu Vân rất tự tin, "Con tuyệt đối không thua."

"Ồ được rồi, không nhìn ra bạn nhỏ này tự tin như vậy đấy." Vương Lão cả đời lăn lộn thương trường, trước giờ đều rất thích thanh niên tự tin, có tinh thần phấn đấu, ông vuốt vuốt cái cằm trơn bóng, mặt đầy ý cười, "Vậy ông sẽ xem xem con thật sự có bản lĩnh hay chỉ là mồm mép lanh lẹ."

Vương Lão cầm cờ đen, Bao Hiểu Vân cờ trắng, Vương Lão nói: "Chúng ta theo quy định của nước mình đi, cờ trắng đi trước."

Kỳ thật Bao Hiểu Vân cũng có thói quen đi cờ trắng trước, cậu biết chơi cờ là do Cửu Vĩ Hồ dạy, Cửu Vĩ Hồ không giống những thần thú khác ngủ một giấc cả ngàn năm, hắn nhìn thế giới một đường phát triển đến tận giờ, cờ nghệ của hắn là học ở cổ đại, không theo quy định cờ đen đi trước như bây giờ.

Bao Hiểu Vân hạ cờ rất tùy ý, trên căn bản Vương lão vừa hạ cờ, cậu liền hạ theo sát ông, hoàn toàn không suy xét.

Vương Lão thì ngược lại, ngoại trừ nước cờ đầu thì mỗi nước cờ sau ông đều đắn đo suy nghĩ cẩn thận, mỗi lần đều dừng lại vài phút tự hỏi.

Bao Hiểu Vân không giục, trong lúc Vương Lão đang suy tư, cậu tự mình nghịch mấy quân cờ, còn không thì ngẩng đầu liếc mắt đưa tình với Lê Tần, nói chung trông rất nhàn nhã.

Hai người ngươi tới ta đi, chơi hơn nửa tiếng.

Mới đầu Vương Lão thật sự không tin Bao Hiểu Vân có thể thắng mình, tuy rằng ông luôn tự xưng mình là "người yêu thích cờ vây", nhưng lại là một "người yêu thích" tận 50-60 năm, yêu thích đã sớm trở thành chuyên nghiệp.

Nhưng theo ván cờ đến giai đoạn sau, ông nhìn quân cờ của mình trên bàn cờ, đã thấy rõ thắng thua.

Chính mình hạ thêm ba quân cờ nữa thì sẽ thua hoàn toàn.

"Ông thua."

Vương Lão tâm phục khẩu phục, tuy ông có chút không cam lòng, nhưng nhìn thấy trạng thái chơi cờ của Bao Hiểu Vân thì biết đứa nhỏ này thật sự hiểu biết.

Ông Trương kiêu ngạo vểnh mũi lên trời, "Tôi đã nói rồi, cháu trai của tôi cực kỳ lợi hại mà!"

Vương Lão hừ một tiếng, "Cháu trai của ông? Sao tôi lại không biết ông còn có một đứa cháu? Nhận vơ cháu nội mà mặt còn không thèm đỏ à?"

"Ai nhận vơ cháu nội chứ?" Ông Trương ôm Bao Hiểu Vân, vô cùng đắc ý, "Ông cứ hâm mộ tôi đi, tuy Tiểu Bao không phải là cháu ruột của tôi nhưng tôi nhìn nó lớn lên từng ngày, chính là cháu ruột của tôi. Tôi đã nói với ông rồi, đứa cháu này của tôi, từ nhỏ đến lớn ngoan ngoãn hiểu chuyện, tuổi nhỏ đã có tài, thành thích của nó rất tốt, năm đó thi được Trạng Nguyên tỉnh vào đại học Y, lấy học bổng toàn phần, năm ba đã học xong hai học phần chuyên ngành..."

Ông Trương khen Bao Hiểu Vân từ đầu đến chân một lượt, quả thật sắp thổi phồng thành trước đó chưa từng có và sau này cũng sẽ không có người giỏi như cậu vậy.

Bao Hiểu Vân bị ông ôm vai, lời khen tràn ngập bên tai, cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng vui vẻ nhiều hơn, cậu chính là niềm kiêu hãnh của ông Trương đó nha!

Nhìn Bao Hiểu Vân được khen đến vui sướng mà híp mắt cười, trong lòng Lê Tần ngứa ngáy, vươn tay vò loạn tóc Bao Hiểu Vân.

Tiểu Ấu Tể này đúng là khiến người người yêu thích.

Vương Lão nhìn gương mặt nhỏ nhắn còn mang nét trẻ con, ánh mắt trong trẻo, dáng vẻ ngây thơ đơn thuần của cậu, càng nhìn càng hài lòng.

Ông chỉ chỉ bàn cờ, "Chơi thêm ván nữa với ông không?"

Bao Hiểu Vân không từ chối, "Được ạ."

Bây giờ Vương Lão không đặt hết tâm tư lên bàn cờ nữa, thả lỏng đầu óc, vừa hạ cờ vừa tán gẫu với Bao Hiểu Vân, "Bạn nhỏ, hiện giờ con đang làm gì?"

"Con đang quay một chương trình thực tế."

"Con là minh tinh ư?"

Bao Hiểu Vân suy nghĩ một chốc, lắc đầu nói: "Còn chưa phải ạ, chương trình thực tế này là chương trình đầu tiên con tham gia."

Vương Lão hỏi: "Con có bằng cấp như thế, sao không tìm một công việc ổn định mà lại dấn thân vào showbiz làm gì?"

"Làm người nổi tiếng có thể kiếm được nhiều tiền." Bao Hiểu Vân ăn ngay nói thật, nói tiếp cái lí do thứ hai, "Nếu con được xuất hiện trên TV thì ba của con có thể nhìn thấy con mọi lúc và yên tâm khi xác định được con khỏe mạnh bình an, vậy thì ba con không cần phải gấp gáp chạy về sau khi vất vả hoàn thành công tác."

"Đứa nhỏ hiếu thuận." Vương Lão hạ một quân cờ, rồi hỏi tiếp, "Chương trình con tham gia tên gì?"

"Dạ, là 《 Đồ tham ăn thiên hạ 》 ạ." Bao Hiểu Vân không nghĩ nhiều nói.

Vương Lão nghe xong, âm thầm nhớ kỹ tên chương trình, để hôm nào rảnh rỗi xem thử xem.

Lời editor:

Kỳ Lân trong miêu tả chắc sẽ như này.

Còn Kỳ Lân tui nghĩ là như này. =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro