Chương 28: Bảo cô ấy phát sóng trực tiếp đi, quay Tiểu Bao thôi, tôi muốn xem.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nấm

Chương 28

Hai hôm sau, thứ hai, bắt đầu quay tập 5 《 Đồ tham ăn thiên hạ 》, cũng không có kịch bản giống tập trước.

Vì thiếu hụt kinh phí nên địa điểm quay tập này cũng không xa lắm, ở gần thành phố.

Nhưng bởi vì không cần bỏ ra một mớ tiền mua tôm hùm và cua hoàng đế cho "nhà đầu tư" ăn, hơn nữa thứ sáu tuần trước phát sóng tập 3, qua ba ngày đã được hơn 12 nghìn lượt xem, còn nhiều hơn so với hai tập trước cộng lại, ngay cả lượt follow trên fanpage cũng vượt qua hàng ngàn.

Đạo diễn Trương nhìn thấy được hi vọng từ số liệu này cho nên quyết định "chơi sang" một lần, vung tay lên, xác định địa điểm quay ở công viên giải trí.

Trong thành phố có tới mấy cái công viên giải trí, rộng nhất, đẹp nhất, được yêu thích nhất đương nhiên là nơi được lựa chọn đầu tiên, nhưng..... đạo diễn Trương không có tiền.

Vì thế qua mấy lượt lựa chọn, đạo diễn Trương chọn được một chỗ gần ngoại thành, hiện tại đã trở thành công viên giải trí kiểu cũ.

Nói điêu thành: Dạo chơi ngoại thành, bảo vệ môi trường, chơi đùa ngắm cảnh mới vui vẻ.

Hôm nay Lê Tần phải đến công ty bàn bạc hợp đồng với đạo diễn Vương về bộ phim mới, không thể đi quay cùng Bao Hiểu Vân, Lăng Hề là người đại diện của Lê Tần cũng phải cùng đến công ty nên không thể đi với Bao Hiểu Vân, vì vậy trợ lý Giang Thu phát huy công dụng.

Giang Thu nghe nói sẽ làm trợ lý cho Bao Hiểu Vân, nhớ tới cậu trai nhỏ đáng yêu lúc trước gặp ở phòng bệnh, lập tức sung sướng nhảy cẫng hai vòng.

Hôm nay không có Lê thiên vương.

Vậy thì có thể nhéo nhéo hai má trẻ con của cậu ấy rồi.

Cô tưởng tượng rất lâu!

8 giờ sáng, Giang Thu lái chiếc xe đại chúng POLO mà cô tiết kiệm tiền cả năm trời mới mua được, đúng giờ chạy đến trước cổng khu biệt thự Sơn Hải.

*xe POLO: hãng xe bình dân có giá dao động khoảng 600-800 triệu VND.

Bao Hiểu Vân không thích đến muộn, 7 giờ 40 đã ra cổng đợi, gió ngoài trời rất lớn, bảo vệ sợ cậu bị cảm lạnh nên bảo cậu đến phòng an ninh chờ. Nhìn thấy Giang Thu bước xuống xe, Bao Hiểu Vân bèn giơ tay tạm biệt hai anh trai bảo vệ, để lại một túi bánh quy cảm ơn rồi chạy bước nhỏ ra ngoài.

Giang Thu đầy mặt ao ước mà nhìn... mặt Bao Hiểu Vân.

Muốn véo má quá đi!

Bao Hiểu Vân chỉ mới gặp Giang Thu một lần ở bệnh viện, mà lần đó hai người còn chưa nói chuyện với nhau, giờ gặp mặt Giang Thu, cậu hơi bối rối, không biết phải mở miệng nói gì nên đành theo bản năng mà nhe răng cười với cô.

Một lát sau, cậu chợt nhớ đến gì đó, mở balo lấy ra một hộp sữa tươi và một túi bánh quy cậu làm đưa cho Giang Thu, "Muốn ăn không ạ?"

Giang Thu được quan tâm mà bất ngờ, "Ăn ăn ăn chứ."

Cô vội vàng nhận lấy rồi cúi đầu nhìn bánh quy trong tay, "Cậu tự làm sao?"

"Vâng." Bao Hiểu Vân cong cong khóe miệng, "Lê đại ca thích ăn nên em làm nhiều lắm."

Giang Thu bị khoe ân ái ngay trước mặt nhưng không cảm thấy ganh tị chút nào, hai mắt cô nàng tỏa sáng, ôm bánh quy và sữa tươi vào ngực, hận không thể ăn thêm một đống đồ ăn chó nữa.

A a a, tui muốn làm fan mama quá à!

Đáng yêu quá trời quá đất!

Lau nước dãi, Giang Thu biến trở thành đứng đắn trong một giây, "Lên xe đi, hôm nay chị chịu trách nhiệm chăm sóc cậu, cậu có việc gì thì cứ tìm chị ha."

Chớp chớp mắt, cô đưa tay ra làm động tác gồng tay tỏ vẻ cường tráng, "Đừng nhìn chị là con gái mà lầm, chị rất khỏe đó nha, nên không cần để ý gì đâu, việc gì tốn sức cứ gọi chị một tiếng là được."

Bao Hiểu Vân nghiêng nghiêng đầu, cười lộ ra lúm đồng tiền, miệng rất ngọt, "Cảm ơn chị ạ."

Giang Thu nhìn chằm chằm Bao Hiểu Vân không chớp mắt..... má bánh bao, tay không kháng cự nổi mà nâng lên, đầu ngón tay hưng phấn đến run rẩy, muốn duỗi đến mặt Bao Hiểu Vân.

... Không được, nhịn xuống, ở chỗ này không thể được!

Khụ một tiếng, Giang Thu đè lại cái tay ngo ngoe rục rịch, mở cửa ghế phụ để cho Bao Hiểu Vân lên xe.

___

Lúc hai người đến công viên giải trí, tổ chương trình cũng vừa tới.

Nhân viên công tác đang chuyển thiết bị xuống xe, đạo diễn Trương tinh thần sáng láng, trông đầu tóc có vẻ không hói nhiều như trước nữa – người gặp việc vui vẻ nên tinh thần sảng khoái hẳn ra nha!

Năm người Trần Hi, Giang Phong, Từ Dương Dương, Cố Hạc, Sở Thiên Hòa tụ lại một chỗ buôn chuyện với nhau... À, cơ bản chỉ có tổ nhiều chuyện hai người Trần Hi và Từ Dương Dương không ngừng lảm nhảm, ba người còn lại chỉ nghe thôi.

Sau khi quay xong tập 4, quan hệ của năm người cải biến rất lớn, không còn cảm giác xa lạ như trước nữa.

Trần Hi không hề có hình tượng mà ngồi xổm trên đất, trong tay cầm một nhánh cây vạch tới vạch lui trên nền đất, "Tôi kể mấy người nghe, hôm trước tôi đi trên đường có người nhận ra tôi đó!" Hắn hớn ha hớn hở kể, nét mặt hưng phấn cực kỳ.

Từ Dương Dương hứng thú, "Người kia nói gì với cậu? Xin cậu kí tên hả?"

"Kí tên thì không có nhưng cổ vũ tôi, nói tôi cố lên!" Trần Hi giơ nhánh cây lên, dường như thấy được tiền đồ đầy triển vọng của bản thân trước mắt.

Từ Dương Dương lộ ra ánh mắt hâm mộ, "Thật tốt quá!" Hắn cũng muốn bị người lạ ngăn lại cổ vũ tinh thần như thế.

Từ Dương Dương hâm mộ vài giây thì phấn chấn trở lại, vui vẻ chia sẻ với đồng bọn việc mình may mắn đầy "âu khí" vào tuần trước.

*âu khí: ngôn ngữ mạng chỉ hơi thở của người giàu hoặc may mắn.

"Tôi nói cho nghe nè, cuối tuần trước tôi trúng liên tục một tuần "mở nắp trúng thưởng", tôi chỉ mua một chai nước đã được miễn phí uống cả tuần, tôi đếm thử tổng cộng trúng tận 14 lần!"

Sở Thiên Hòa chen lời, "Tôi cũng có nè, tuần trước tôi đi ăn với bạn gái, đúng lúc là vị khách thứ 100 của nhà hàng kia nên được miễn phí luôn." Tuy hắn thường nhận một ít vai diễn nhỏ, chi tiêu hằng ngày vẫn đủ nhưng được miễn phí tiền thì ai chẳng vui vẻ!

Cố Hạc giơ tay lên, "Thật ra tôi cũng... tôi quét bao lì xì trên Alipay, quét được hơn 400 tệ, trước kia nhiều nhất tôi chỉ quét được 3 tệ là cùng."

Trần Hi ngưỡng mộ đầy mặt, "Các cậu may mắn như vậy luôn á!"

Hắn đứng lên, chọt chọt Giang Phong đứng cạnh, "Anh thì sao? Tuần trước có may mắn không?"

Giang Phong cười cười, "Ừm, tuần trước bà nội anh đột nhiên ngất xỉu, đúng lúc anh gọi điện thoại về nhà không thấy ai nhận cả nên mới gọi điện thoại hỏi thăm bảo mẫu, cô ấy quay lại xem thử thế nào thì phát hiện và kịp thời đưa bà anh đi bệnh viện... Anh nghĩ có lẽ 'may mắn' của anh là việc này đây."

"Đúng vậy nha."

"Còn cậu, cậu có hay không?" Từ Dương Dương hỏi Trần Hi.

Trần Hi gãi gãi đầu, suy tư một chốc, "Chắc là có..."

Hắn nhớ lại một việc, kích động nói: "Đúng rồi, có. Không phải lúc nãy tôi nói có người gọi tôi lại cổ vũ đó sao? Tôi vừa dừng chân lại thì phía trước 'ầm' một tiếng, có một cái chậu hoa tự nhiên rớt xuống từ trên tòa nhà cao tầng xuống, bây giờ nhớ lại, nếu lúc đó người kia không kêu tôi đứng lại, cái chậu đó chắc chắn đập lên đầu tôi rồi."

Trần Hi nghĩ lại mà lòng còn sợ hãi, hắn vỗ ngực nghĩ thầm đồ vật quăng trên không thật đáng sợ.

"Không có việc gì thì tốt rồi." Giang Phong xoa xoa đầu Trần Hi an ủi.

Bao Hiểu Vân đi về phía bọn họ, thấy người nào cũng nhìn Trần Hi, cậu tò mò hỏi: "Sao thế?"

"Tiểu Bao!" Trần Hi bổ nhào tới trước mặt Bao Hiểu Vân, ngữ khí vẫn còn sợ hãi, "Tôi mới phát hiện được, mấy hôm trước tôi xém tí nữa đã đụng độ với thần chết rồi, chỉ cách một bước, chỉ một bước thôi đó!"

Hắn kể việc mình tí nữa thì bị chậu hoa rơi trúng đầu cho Bao Hiểu Vân.

Bao Hiểu Vân nghe xong, nhìn lướt qua dây chuyền tì hưu mình tặng mà Trần Hi đang đeo, a... chúc phúc đúng là đã dùng hết.

Cậu quay đầu nhìn của những người khác, phát hiện chúc phúc của Giang Phong cũng hết, ba người còn lại thì mới hết tài vận thôi.

Bao Hiểu Vân giơ tay lên, vỗ vỗ vai Trần Hi, nghiêm túc nói: "Cậu nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, yên tâm đi."

"Ừm." Trần Hi nhìn Bao Hiểu Vân, thấy gương mặt con nít của cậu cố gắng tỏ ra nghiêm túc, không nhịn được nở nụ cười.

Tuy rằng không hiểu tại sao nhưng hắn hoàn toàn tin tưởng Bao Hiểu Vân không cần lý do.

Tổ chương trình đã chuyển xong đạo cụ, đạo diễn Trương tự chạy sang nói với khách mời, "Chuẩn bị đi nào, 15 phút sau bắt đầu quay."

"A." Trần Hi chợt kêu một tiếng, "Tôi còn chưa trang điểm nữa mà!"

Hắn vội vàng lấy túi đồ trang điểm ra, nhanh chóng trang điểm.

Bốn người kia cũng giống Trần Hi, lấy đồ trang điểm ra bắt đầu tô vẽ hoặc là dặm lại kĩ hơn.

Bao Hiểu Vân đứng bên cạnh bọn họ, hết nhìn cái này đến cái kia, thấy ai cũng bận bịu nên cậu đành ôm balo ngồi xuống một chỗ trống, lấy một túi bánh quy cầm điện thoại, vừa ăn vừa trả lời câu hỏi bài tập cho các bạn học.

Cậu đã hai ngày cậu không online Weibo "Hôm nay thời tiết rất tốt, tin nhắn và bình luận dồn lại cực kỳ nhiều!

Giang Thu đậu xe ở bãi đỗ xe xong rồi đi tới thì thấy Bao Hiểu Vân đang ngồi một mình một góc ôm điện thoại chơi, còn ăn gì đó nữa, mà năm vị khách mời khác đều đang bận rộn trang điểm, tạo hình.

Giang Thu: "....."

Chạy nhanh đến gần Bao Hiểu Vân, Giang Thu ngồi xuống hỏi: "Tiểu Bao, sao em không trang điểm vậy, để mặt mộc dưới máy quay thì nhợt nhạt lắm."

Bao Hiểu Vân nhớ lời Lăng Hề từng nói, tạm thời không thể để lộ acc Weibo này được nên lúc Giang Thu đến gần, cậu mau lẹ đổi qua acc khác.

Nghe Giang Thu nói thế, cậu ngẩng đầu trả lời: "Em không biết làm."

"Dễ thôi, để chị giúp em." Giang Thu lấy túi trang điểm của mình ra, giơ tay nắm cằm Bao Hiểu Vân, ngắm nghía mặt cậu.

A a a, sờ được mặt rồi!

Mềm quá đi à!

Nội tâm Giang Thu gào thét "a a a", không thể để lộ cảm xúc dâng trào nên phải khó khăn nhịn xuống.

Bao Hiểu Vân nhớ rõ lời Lê Tần dặn, nói với Giang Thu, "Không cần kẻ eyeliner cho em đâu ạ."

"A?"

"Lê đại ca nói mặt em không hợp kẻ eyeliner."

"... Được thôi, chị sẽ không kẻ." Giang Thu cười híp mắt nói, "Tình cảm của em và Lê thiên vương thật tốt."

Bao Hiểu Vân cười ngọt ngào, đôi mắt như có tim hồng bay phấp phới, "Dạ, em thích Lê đại ca nhất." Chi tiết nhỏ rất qua trọng, trước mặt người ngoài, cậu phải biểu hiện rằng cậu thực thích Thao Thiết!

Phải bắt đầu quay ngay, Bao Hiểu Vân đưa điện thoại và balo cho Giang Thu giữ, vẫy tay tạm biệt với cô, "Làm phiền chị ạ."

Giang Thu nói to với cậu, "Tiểu Bao, cố lên nha!"

Đi tới vị trí mà đạo diễn Trương chỉ, đứng bên cạnh Trần Hi, ở giữa năm người – luôn được C vị.

Đạo diễn Trương cầm loa phát thanh đứng giữa sân lớn, giọng nói đầy kích động, "Hôm nay có một tin tốt, các cậu... đừng nhìn quanh làm gì, chính là mấy cậu đó. Hôm nay các cậu sẽ có đồng phục thể thao, có phải vui lắm không, vỗ tay vỗ tay nào =_="

Bao Hiểu Vân phối hợp vỗ tay góp vui cho đạo diễn Trương, "Thật tốt quá!"

Năm người kia qua quýt cho rồi, "..... Oa!"

Tiếng vỗ tay thưa thớt.

Đạo diễn Trương tức giận trừng bọn Trần Hi, "Không thành tâm gì cả! Chẳng lẽ các cậu không thấy vui sao?"

Trần Hi ăn ngay nói thật: "Tôi có hơi lo lắng... rốt cục chúng ta nghèo đến mức nào, chắc là nghèo phá kỷ lục luôn rồi."

Bao Hiểu Vân ngừng vỗ tay, cậu quay đồng ngơ ngác nhìn đồng bọn, "Thế thì lo cái gì cơ?"

"Rất nhiều việc phải lo." Trần Hi nói, "Ví dụ như chất liệu quần áo quá tệ, chưa bước được mấy bước đã thấy mông mát mát hoặc là đạo diễn keo kiệt mua sáu bộ đồ thể thao xanh xanh đỏ đỏ – hôm trước tôi thấy trên mạng, sáu bộ chỉ có 198 tệ (≈ 650 000 VND) còn miễn phí giao hàng."

Cameraman nghe đến đó, phụt một tiếng cười phá lên.

Bao Hiểu Vân quay đầu nhìn anh ta, anh ta cười với Bao Hiểu Vân, "... Không có gì, không có gì, tôi thấy nếu như là đồ xanh xanh đỏ đỏ thì các cậu mặc vẫn đẹp."

Bao Hiểu Vân: "....."

Trần Hi không thiết sống nữa, "Thôi rồi, nhất định là đồng phục xanh xanh đỏ đỏ cho coi."

Đạo diễn Trương bị cameraman vạch trần "bất ngờ" nên bất mãn nhìn anh ta, sau đó không tốn thêm thời gian nữa bảo trợ lý trực tiếp mang đồ ra.

Đạo diễn Trương ngẫm nghĩ một lát rồi tự biện giải cho mình một câu, "Sáu bộ không phải 198 tệ mà là 298 tệ (≈ 980 000 VND), rất đắt đó."

___

Trung tâm thành phố, công ty giải trí Thượng Phong.

Xe Lamborghini trắng dừng trước cổng lớn công ty, Lê Tần đeo kính râm, mặc áo khoác kaki, chân mang giày da phiên bản giới hạn bước xuống xe, dưới một đống ánh đèn flash từ phóng viên, không cười một cái từ thiện, cũng không thèm quay đầu nhìn mà đi thẳng vào công ty.

Nhóm phóng viên giải trí đi theo từ biệt thự Sơn Hải đến tận đây nhưng chỉ chụp được vài tấm ảnh không có gì đặc biệt: "......."

Bấm thang máy lên tầng 15, Lê Tần và Lăng Hề ra khỏi thang đến đi đến phòng họp cách đó không xa.

Hiện tại phòng họp còn chưa có ai, Lê Tần đến sớm, hắn kéo ghế ra ngồi xuống rồi cầm tách cà phê thư ký mới bưng tới uống một ngụm.

Lê Tần hỏi: "Mấy giờ đạo diễn Vương đến?"

Lăng Hề nói: "Đạo diễn Vương vừa nhắn tin, trên đường bị kẹt xe, bọn họ đến muộn nửa tiếng."

"Nửa tiếng hả?"

"Đúng thế."

Lê Tần gật gật đầu, bỏ kính râm xuống, "Gọi điện thoại cho Giang Thu đi."

Lăng Hề ngẩn người, "Sao thế, có việc gì hả? Bây giờ Giang Thu phải đi cùng Tiểu Bao, cậu có chuyện gì, tôi sẽ gọi người khác làm."

"Cô ấy đi cùng Tiểu Bao nên tôi mới gọi." Lê Tần nói, "Bảo cô ấy phát sóng trực tiếp đi, chỉ quay Tiểu Bao thôi, tôi muốn xem."

Lăng Hề: "....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro