Chương 5: Mãnh thú to lớn há to mồm như một chậu máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nấm

Chương 5: Mãnh thú to lớn há to mồm như một chậu máu.

Lăng Hề đi rồi, biểu cảm ngoan ngoãn của Bao Hiểu Vân liền thay đổi, lông mày hếch lên, vừa hát vừa sắp xếp đồ đạc của mình.

Phòng cậu ở tầng 3, vốn dĩ Lăng Hề định trực tiếp cho Bao Hiểu Vân vào ở phòng bên cạnh phòng Lê Tần, nhưng bị Bao Hiểu Vân từ chối.

Aiz, tuy rằng lão già có nói Thao Thiết không ăn đồng loại.

Nhưng vẫn rất đáng sợ a.

Đó chính là Thao Thiết đó nha, đồ tham ăn đó có thể nuốt được vạn vật to lớn trên thế gian, ai đảm bảo được một khi hắn đói lên sẽ không ăn luôn mình... Mình là tiểu bảo bảo đang trưởng thành, phải tự bảo vệ mình thật tốt a!

Ở tại phòng cạnh Đại Thao Thiết bất lợi cho sự trưởng thành.

Bao Hiểu Vân sắp xếp xong đồ đạc mang đến, cuối cùng mới thật cẩn thận lấy ra một lọ ngôi sao nhỏ. Ngôi sao được gấp bằng giấy, đặt trong một lọ thủy tinh, đủ loại màu sắc, dưới ánh đèn sẽ phát ra ánh sáng, rất xinh đẹp.

Rút một tờ khăn giấy tỉ mỉ lau chùi lọ thủy tinh, Bao Hiểu Vân cúi đầu nhìn chằm chằm ngôi sao, bỗng nhiên không gian trước mặt cậu trở nên vặn vẹo, Cửu Vĩ Hồ vốn nên ở đường Cửu Châu bỗng xuất hiện trong phòng.

Cửu Vĩ Hồ khôi phục thành hình dáng quần áo biến ảo của chính mình, trường bào tay dài, cổ tay áo phác họa đồ án hồ ly thêu bằng chỉ bạc, dưới ánh đèn sáng lấp lánh.

Tóc dài tùy ý vén bằng một cây trâm, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Bao Hiểu Vân, "Tiểu Bao Bao, em đếm xem có bao nhiêu ngôi sao rồi?"

Bao Hiểu Vân đặt lọ ngôi sao lên đầu giường, mỗi ngày vừa mở mắt ra là có thể thấy, "Mấy hôm nay bỏ thêm vào hai cái, nên được 20 rồi."

Cửu Vĩ Hồ dùng cả hai tay xoa xoa đầu Bao Hiểu Vân, trêu ghẹo nói: "Ai nha nha, vậy tiểu Bao Bao của chúng ta đã làm 20 cái 'chuyện xấu', em sắp biến thành một con thú nhỏ hư hỏng rồi đó."

"Anh mới hư hỏng, em là trấn trạch thần thú, là Tì Hưu duy nhị trong thiên địa đó! Còn nữa anh đừng có mà xoa đầu em, nhỡ xoa rụng cọng tóc nào, em nhổ đuôi của anh." Bao Hiểu Vân đập rớt cái tay đang giày vò tóc mình, phồng hai má biểu thị "ta rất hung", nhưng mà gương mặt trẻ con lại tràn đầy đáng yêu, không cách nào làm người khác cảm thấy sợ cả, ngược lại càng thêm dễ thương chết đi được.

"Tiểu Bao Bao, dựa vào cái mặt con nít của em, căn bản không có một chút hung dữ nào hết á, hahaha." Cửu Vĩ Hồ ôm bụng cười haha, vừa nãy lúc xuất hiện thì tiên khí phấp phới, hiện tại trông có giống một tên thần kinh không chứ.

"Không được cười!" Điều Bao Hiểu Vân buồn bực nhất là ngoại hình của mình, mục tiêu của cậu là Schwarzenegger*, ngoại hình vĩ đại to lớn kia mới xứng với cậu... Nhưng mà cậu tập luyện thật lâu thật lâu, cũng không luyện được, một tí cơ bắp cũng không có.

*Schwarzenegger (sinh năm ) : , gốc làm thứ 38.

Bao Hiểu Vân tức điên người, tức đến mức tóc dựng thẳng lên, trông cứ như là người bị điện giật.

"..." Cửu Vĩ Hồ bụm miệng lại, nhưng vẫn không giấu được tiếng cười.

Bao Hiểu Vân càng tức hơn, trực tiếp biến ra bạo vũ lê hoa châm, có thể biubiubiu mà phóng con hồ ly chết tiệt này!

Cửu Vĩ Hồ cười nửa ngày, rốt cuộc cũng cười đủ mà ngừng lại nhưng miệng vẫn còn tủm tỉm, ít ra không phải khoa trương cười to là được. Ho khan hai tiếng, hắn bắt đầu dỗ Bao Hiểu Vân, "Được rồi, anh sai rồi, anh xin lỗi được chưa? Mau lại đây, cho anh trai cọ cọ chút may mắn nào."

"Hừ." Bao Hiểu Vân hất mặt, phồng hai má giận dỗi.

Cửu Vĩ Hồ cười cười xoa mặt Bao Hiểu Vân, lấy trong ống tay áo ra một cây roi, "Anh chạy tới đây là muốn đưa nó cho em. Đây là roi thụ tiên của Xuân thần, nó còn có linh lực của Xuân thần, có thể quất vạn vật. Nói nhỏ cho em biết nghen, mấy vạn năm trước Thao Thiết không ít lần bị đánh, vừa đuổi vừa đánh, gào ngao ngao, ai bảo hắn dám ăn trộm trái cây của Xuân thần."

Lỗ tai Bao Hiểu Vân giật giật, ngước mắt nhìn Cửu Vĩ Hồ, trong mắt tràn ngập hứng thú hóng hớt.

Tưởng tượng một chút hình ảnh Lê Tần mỗi ngày mở mồm ra là ưu nhã bị dí đánh, thật sự là quá tốt đẹp.

Cửu Vĩ Hồ thấy Bao Hiểu Vân cảm thấy hứng thú, vội vàng kể hết tất tần tật mọi chuyện về Thao Thiết vạn năm trước, cuối cùng chọc cho Bao Hiểu Vân đang tức phì phì cười to.

Thấy Bao Hiểu Vân cười, Cửu Vĩ Hồ thở phào nhẹ nhõm, may quá, suýt chút nữa là sau này không được cọ âu khí, cọ may mắn... Còn cả nhân duyên nữa!

Cửu Vĩ Hồ nói tiếp: "Bao Bao em phải nhớ kỹ, tuy là Thao Thiết đã ăn Vong ưu tiên thảo nên tạm thời quên mất thân phận của bản thân mà tin lời em nói em là người yêu của hắn, nhưng bản năng mãnh thú của hắn khẳng định sẽ không quên đâu.

Thật ra việc hắn mất trí nhớ đối với em cũng tồn tại nhiều nguy hiểm, em tương đối đặc biệt, khí tức trên người em bất luận đối với yêu thú hay mãnh thú đều có quyến rũ rất lớn, lỡ như hắn không kiềm được bản tính hung thú, mất lý trí, sẽ quên mất quy tắc "không ăn đồng loại" mà hắn đã từng định ra, vậy nên nếu hắn muốn ăn em, em liền dùng cây roi này đánh hắn, nhớ rõ cho anh, phải dùng lực thật mạnh, quất hết sức, quất cho hắn nhớ ra hết mớ quy tắc gì gì đó mới thôi."

"Không phải anh từng kể Kỳ Lân ăn nhầm tiên thảo, đến bây giờ vẫn còn chưa nhớ lại ký ức trước kia hay sao? Vậy cho Thao Thiết ăn tiên thảo có thể có tác dụng giống như Kỳ Lân không?"

"...Đại khái, đại khái là không thể."

"Vậy thì có tác dụng gì?"

"Ít nhất có thể giúp chúng ta tìm người... À không, thần thú lại đây!"

"..."

Đối diện nhìn nhau một lúc lâu, nụ cười trên mặt Bao Hiểu Vân tắt dần, cậu rút ra một mảnh giấy hình ngôi sao từ bên cạnh, bắt đầu gấp lại.

Cửu Vĩ Hồ hỏi: "Bao Bao em định làm 'chuyện xấu' hả?"

Bao Hiểu Vân không trả lời, hết sức chuyên chú gấp sao.

Cửu Vĩ Hồ rất tò mò, "Em muốn làm 'chuyện xấu' gì đó?"

Giờ Bao Hiểu Vân mới trả lời, "Đánh người."

"Ai?"

"Anh."

Cửu Vĩ Hồ "À à" gật đầu, một lát sau mới phản ứng lại, lập tức ôm roi chạy lại chỗ cửa ra vào, "Bao Bao, chuyện gì cũng phải từ từ thương lượng nha."

Hắn duỗi ra một ngón tay, giống số 1, "Cho anh hỏi một câu, một câu thôi, tại sao lại muốn đánh anh?"

Bao Hiểu Vân hung hăng trừng hắn.

Cửu Vĩ Hồ theo bản năng dùng hai tay che mông, "Không được nhổ đuôi, đuôi đều bị em nhổ trọc một khoảng nhỏ rồi, lông còn chưa có mọc lại nữa, hại anh hiện tại không dám biến thành nguyên hình. Nguyên hình của anh rõ là đẹp, tiên khí ngời ngời, quả thật chính là hoa gặp hoa nở..."

Bao Hiểu Vân nghe hắn lảm nhảm xong, không nói hai lời, trực tiếp đứng lên.

Cửu Vĩ Hồ: "Được, được, được rồi, em đừng lại đây, chúng ta đổi một cách khác nha?"

Buông giấy gấp xuống, Bao Hiểu Vân xòe tay duỗi về phía Cửu Vĩ Hồ, ngón tay cái cùng ngón trỏ xoa xoa – ý chỉ tiêu tiền tiêu tai*.

*Ý là đưa tiền ra cho ẻm là ẻm hết giận liền á

Cửu Vĩ Hồ... Cửu Vĩ Hồ đâu còn cách nào nữa, đương nhiên phải lựa chọn đưa tiền cho tiểu tham tiền Bao Hiểu Vân, "Tiêu tiền tiêu tai" thôi, dù sao hắn cũng rất yếu, đánh không lại đại tì hưu, lỡ như bị người cha cực kì cưng chiều Tiểu Tì Hưu biết hắn bắt nạt cậu, chỉ sợ đuôi cũng đều bị nhổ sạch.

Hơn nữa ai bảo hắn cũng cực kì cưng con thú nhỏ này, coi như con của mình, cũng đã quen bảo hộ nhãi con.

Cửu Vĩ Hồ không thích hương vị của Thao Thiết, mà biệt thự này từ trên xuống dưới đều tràn ngập hương vị của Thao Thiết, cho nên hắn cũng không muốn ở lâu, dặn dò Bao Hiểu Vân vài câu, rồi giống như lúc mới tới, chớp mắt liền biến mất.

Cửu Vĩ Hồ đi rồi, Bao Hiểu Vân xem tiền lúc nãy Cửu Vĩ Hồ đưa như bảo bối mà cất vào kho bạc nhỏ, sau đó đi tới một chỗ trống trải tập một vài động tác thể dục, giảm bớt lo lắng và căng thẳng.

Một hai một hai tập nửa ngày, sờ sờ ngực, phát hiện tim đập hơi nhanh, mới dừng lại.

Cậu lại tiếp tục cổ vũ chính mình.

Không cần sợ!

Thao Thiết ở bệnh viện rồi.

Mấy con yêu quái tay sai của Hỗn Độn rất e ngại Thao Thiết, chắc chắn sẽ không tới đây đâu.

Còn những yêu ma quỷ quái khác nhất định cũng không dám xuất hiện trong nhà Thao Thiết.

Vậy nên hôm nay có thể ngủ thật ngon giấc rồi!

Tự an ủi chính mình một lúc lâu, Bao Hiểu Vân liền nhảy lên giường đệm Simmons* lớn, kéo chăn cuộn tròn cả người lại, đầu cũng chui luôn vào trong chăn, nhắm mắt, ngủ.

*Simmons là hãng đệm nổi tiếng ở TQ.

12345, Chu Công mau đi vào giấc mơ thôi nào!

Lê Tần biến thành nguyên hình đang thoải mái nằm trên tầng mây cách mặt đất 1000 mét, từ lúc Bao Hiểu Vân bắt đầu rời khỏi đường Cửu Châu, hắn vẫn luôn đi theo, cho nên cứ tự nhiên mà biết việc Cửu Vĩ Hồ xuất hiện ở nhà hắn.

Mặc dù không nghe được Bao Hiểu Vân và Cửu Vĩ Hồ nói gì nhưng hắn vẫn nhận ra hình người của Cửu Vĩ Hồ.

Quả nhiên "hắn" trong mấy tấm hình là do Cửu Vĩ Hồ biến thành.

Vả lại thoạt nhìn tính cách của nhóc con này cũng không có ngoan ngoãn, mềm mại đáng yêu như vậy, còn diễn rất giỏi.

Xem ra chuyện này càng thú vị hơn rồi.

Lê Tần không vội vã rời khỏi, mà tiếp tục lười biếng nằm dài trên tầng mây, dựa vào thị lực tốt, ở trên tầng mây cách 1000m quan sát Bao Hiểu Vân đã bò lên giường ngủ say.

Thú con cuộn lại thành một hình cầu, hình như còn run run nhè nhẹ.

Đây là... sợ hãi?

Sợ cái gì chứ?

Bao Hiểu Vân đang sợ cái gì, Lê Tần rất nhanh có đáp án. Nửa đêm, bằng mắt thường cũng có thể thấy được một đám mây đen lấy biệt thự của hắn làm trung tâm, nhanh chóng tụ lại.

Đương nhiên, mắt thường của con người nhìn thấy là mây đen, nhưng trong mắt Lê Tần, đây là một đoàn tiểu yêu quái quỷ mị.

Nhóm yêu quái phát ra tiếng gào thét rất khó nghe, khóc kêu um sùm, tiểu yêu gào lên càng chói tai hơn.

Lê Tần bực bội xoa xoa lỗ tai, nhìn con thú nhỏ trong phòng, thấy nhóc con càng run rẩy lợi hại hơn.

À, thì ra là sợ mấy thứ này.

Quả nhiên vẫn là thú con, mấy con yêu quái này thì có gì đáng sợ.

Lê Tần nhìn thoáng qua thú con, thấy cả người cậu đều bọc trong chăn, một góc áo cũng không để lộ ra ngoài, lúc này mới bước lên đám mây, bay tới đám yêu quái phía trước.

Có tiểu yêu quái khứu giác mẫn cảm, nhanh chóng phát hiện chân thân của Thao Thiết ở gần, xoay người muốn chạy trốn, nhưng vẫn chậm một bước.

Mãnh thú to lớn há to mồm như một chậu máu, grừ một cái, nuốt hết toàn bộ yêu quái quỷ quái vào bụng.

Lê Tần dùng nguyên hình nuốt hết tất thảy yêu quỷ quái, lại nhìn thoáng qua Bao Hiểu Vân đang bọc trong chăn nằm im bất động, nở một nụ cười cưng chiều, bèn xoay người đi.

Bay trở lại trên không đến một khoảng cách mà Bao Hiểu Vân không phát hiện được, hắn mới tìm một chỗ nằm xuống lần nữa.

Đồng thời tỏ vẻ ghét bỏ: Hôm nay phá bỏ ngô nhật tam tỉnh ngô thân rồi (ai còn nhớ quy tắc quý's tộc's của anh hung thú :>>), vừa nãy nuốt cái đống kia quá không tao nhã, hơn nữa cái đống kia lại còn cực kì khó ăn!

Ngày mai phải để cho thú con bồi thường lại, nếu cơm trưa ăn không ngon, thì ăn luôn thú con!

☀ Góc phổ cập kiến thức hung thú:

Kỳ Lân là một trong tứ đại linh thú (long, lân, quy, phụng), dáng vẻ đầu rồng có một sừng, thân ngựa và vảy cá chép. Kỳ Lân là biểu tượng của điềm lành trong văn hóa Trung Hoa.

Hỗn Độn là một trong tứ đại hung thú thời thượng cổ, dáng vẻ giống chó hoặc gấu, lông dài, bốn chân nhưng không có vuốt, có mắt nhưng không mở được, có tai nhưng không thể nghe, có bụng nhưng không có ngũ tạng (Đào Kinh Dị nói). Con người không thể nghe và nhìn thấy nó, nó thường hay tự cắn đuôi mình và ngửa mặt lên trời cười. Hỗn Độn sống trong vô vi, nếu như gặp người cao thượng, nó sẽ ngấu nghiến người ta, nếu như gặp kẻ ác nhân, nó sẽ tuân theo chỉ huy của kẻ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro