Chương 6: Tiểu Tì Hưu: Mang cơm đến, Thao Thiết đều ăn hết sạch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nấm

Chương 6: Tiểu Tì Hưu: Mang cơm đến, Thao Thiết đều ăn hết sạch!

Bao Hiểu Vân cuộn tròn bên trong chăn, hoàn toàn không biết mọi chuyện diễn ra bên ngoài, lại càng không biết đại Thao Thiết xuất hiện nuốt hết tất cả yêu ma quỷ quái.

Âm thanh chói tai bên tai biến mất, âm khí cũng không còn, Bao Hiểu Vân tưởng rằng yêu ma quỷ quái không dám vào nên đã bỏ đi.

Dù sao hơi thở của đại Thao Thiết nặng như vậy, mặc dù không có ở đây, nhưng cũng có tác dụng gây sợ hãi.

Quả nhiên cậu không tin lầm thú!

Thao Thiết uy vũ!

Bao Hiểu Vân thò đầu ra khỏi ổ chăn, trở mình một cái, cảm thấy cơn buồn ngủ đột kích bèn nhắm mắt đi vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, Bao Hiểu Vân bị đồng hồ báo thức gọi tỉnh.

Tám giờ sáng, chuông báo thức trong điện thoại liều mạng mà reo vang, reo mấy lần rốt cuộc cũng đào được Bao Hiểu Vân từ trong chăn ra.

Đầu tóc Bao Hiểu Vân lộn xộn, ngẩng đầu, lơ mơ nhổm dậy từ trên giường, tắt báo thức đi, sau đó lao vào phòng vệ sinh. Lúc bước ra, cuối cùng mới xem như triệt để tỉnh táo.

Giơ hai tay lên duỗi người thật mạnh, đá đá cổ chân, Bao Hiểu Vân cảm thấy đêm qua ngủ vô cùng ngon.

Đã mấy tháng cậu không thể nào ngủ ngon được.

Vì cảm kích Thao Thiết, Bao Hiểu Vân quyết định đi mua thức ăn, buổi trưa nấu một bàn thịt, thỏa mãn dạ dày của Thao Thiết.

Bao Hiểu Vân thuộc phái hành động, nói mua thức ăn bèn lập tức chuẩn bị đi, cậu đội một cái mũ lưỡi trai, mặc quần kaki đen bình thường, mang một đôi giày trắng, đeo balo lên, vui vẻ ra ngoài.

Mới vừa ra khỏi cửa lớn biệt thự, đã thấy Cửu Vĩ Hồ mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng đang đứng chờ.

Hôm nay Cửu Vĩ Hồ cột tóc thành đuôi ngựa, lắc qua lắc lại, mặc bồ độ tương đối trung tính, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp, ai không biết còn tưởng là một cô gái xinh đẹp.

Hắn vẫy vẫy tay với Bao Hiểu Vân, "Tiểu Bao Bao, chào buổi sáng."

Tối qua Bao Hiểu Vân ngủ ngon, nên tâm trạng cực kì tốt, phá lệ nói: "Theo em đi mua đồ ăn đi, buổi trưa nấu cho anh một bàn thịt gà."

Cửu Vĩ Hồ vốn còn đang lo lắng tối qua Bao Hiểu Vân có gặp phải yêu quái hay không, nhưng giờ nhìn thấy cậu tinh thần xán lạn, trên đỉnh đầu nếu có một đóa hướng dương, thì chắc chắn sẽ nở rộ đón nắng, chắc hẳn là ngủ rất ngon.

Một lòng lo lắng cuối cùng coi như buông xuống.

"Toàn bộ là thịt gà? Đi, đi nhanh thôi." Đôi mắt Cửu Vĩ Hồ phát sáng, nuốt nước miếng mấy lần, "Tiểu Bao Bao, em đúng là một thú con tốt bụng, không uổng công mấy chục năm qua anh dọn phân dọn nước tiểu cho em, nuôi lớn em từ lúc mới khai trí đến giờ..."

Bao Hiểu Vân cắt ngang lời hắn, khinh bỉ nói: "Em mới không phải do anh nuôi, là các ông các bà trong tiểu khu nuôi em lớn, anh nuôi cái gì, cơm còn không biết nấu, thế mà không biết xấu hổ nói nuôi em hả!

Lúc em 10 tuổi anh khó khăn lắm mới nấu một bữa cơm, trước thì làm vỡ nồi, sau thì nổ luôn nhà bếp, cuối cùng làm ra một đống đen thùi lùi, ngay cả anh còn không dám ăn."

Cửu Vĩ Hồ bị nói đúng quá nên chỉ có thể cười haha.

Hắn che mặt nói: "Ai nha, Tiểu Bao Bao, em cho anh chút mặt mũi đi mà, làm một Vĩ Hồ duy nhất trong thiên địa, anh cũng cần sĩ diện chứ."

Bao Hiểu Vân gật gật đầu, "Ừm, vậy nên anh không thể già mà không đứng đắn, phải biết tự giác một chút đó nha."

Cửu Vĩ Hồ: "..."

Aaaaa, sao mỹ nhân kế của hắn không có tác dụng gì với Tiểu Bao Bao hết vậy! Còn nữa hắn già rồi sao? Hắn già thật rồi à?!!!

Cửu Vĩ Hồ chịu mười phần công kích ỉu xìu theo sát sau mông Bao Hiểu Vân dạo siêu thị, nửa tiếng sau, bọn họ tay không đi ra – mua quá nhiều đồ, cho nên siêu thị giao hàng tới nhà, chỉ cần về nhà chờ là được.

9:00 am, nhân viên giao hàng của siêu thị đúng giờ mang đến chỗ bảo vệ khu biệt thự.

Bởi vì ở khu biệt thự Sơn Hải này phần lớn là doanh nhân, minh tinh, chính trị gia, hoặc to hơn nữa là các ông lớn, nên việc ra vào rất nghiêm khắc, hiển nhiên không cho nhân viên giao hàng vào, thế là mấy bảo vệ tháo hàng xuống, rồi dùng xe đẩy, đưa đến địa chỉ 107.

Lúc Bao Hiểu Vân mở cửa hoàn toàn ngơ ngác.

Bảo vệ trong tiểu khu đều biết Bao Hiểu Vân là người mới đến đây, bèn nói cho cậu: "Ở đây trừ phi là chủ nhà tự mình dẫn khách vào, nếu không thì những người khác đều không thể vào, chuyển phát nhanh cũng chỉ có thể đưa tới cổng khu, rồi bọn tôi sẽ mang đến cho ngài."

Nghe bảo vệ nói xong, Bao Hiểu Vân nở một nụ cười ngoan ngoãn, "Vậy sau này làm phiền các anh nha."

Cậu nghĩ nghĩ một chút, rồi chạy vào nhà, cầm ra một túi bánh quy sữa bò nhỏ vừa mới nướng xong, "Cái này em mời các anh xem như cảm ơn ạ."

Hai bảo vệ nhìn Bao Hiểu Vân đang cười ngọt ngào, biểu tình cũng nhu hòa không ít.

Đây là đứa nhỏ nhà ai.

Sao lại ngoan như vậy, còn đáng yêu dữ ha!

Cửu Vĩ Hồ đứng đằng sau, nhìn Tiểu Bao nhà mình dụ dỗ thành công hai tên nhân loại, từ đáy lòng sinh ra cảm giác tự hào.

Đây đều là hắn dạy.

Cái này gọi là lợi dụng hợp lý ưu thế của bản thân!

Tiễn hai bảo vệ đi rồi, Bao Hiểu Vân quay đầu nhìn Cửu Vĩ Hồ, thấy dáng vẻ hắn đang đắc chí, nhẹ nhàng nhắc: "Một bàn thịt gà."

Cửu Vĩ Hồ giật mình hoàn hồn, vèo một cái chạy đến, khiêng hết tất cả nguyên liệu nấu ăn trên đất chạy vào nhà bếp.

__

11:45 am, Lăng Hề đúng giờ đến trước cửa nhà Lê Tần.

Lúc Lăng Hề bấm chuông, Cửu Vĩ Hồ ở trong nhà đang nâng một con gà nướng, chuẩn bị ăn.

Đ ụ, trời đánh tránh bữa ăn mà.

Cửu Vĩ Hồ thở phì phò trừng mắt với cánh cửa, vung tay phải lên, cầm thịt gà Bao Hiểu Vân đã đóng gói cho hắn mang đi, chạy đến nhà bếp xoa xoa đầu Bao Hiểu Vân, "Anh đi trước nha." Dứt lời, hắn liền biến mất tại chỗ.

Bao Hiểu Vân dọn dẹp qua loa một chút, che giấu vết tích Cửu Vĩ Hồ từng ở đây, dọn phòng bếp xong thì chùi chùi tay, "bịch bịch bịch" chạy đi mở cửa.

Đứng ngoài cửa, sắc mặt Lăng Hề hồng hào, phấn chấn, trông giống như trẻ ra cả mười tuổi, hắn vừa nhìn thấy Bao Hiểu Vân thì vui vẻ nói: "Tiểu Bao, cậu là nhà tiên tri phải không, tối qua cậu bảo tôi mua vé số, tôi tiện tay mua đại một tờ, trúng thật đó, được hai mươi vạn!"

Bao Hiểu Vân lại biến thành Bao Hiểu Vân ngượng ngùng, cậu cười xấu hổ, lắc đầu một cái nói: "Em không phải nhà tiên tri, chỉ là cảm thấy người tốt như anh Lăng, chắc chắn sẽ may mắn." Lúc cậu nói chuyện đôi mắt rất sáng, rất chân thành.

Lăng Hề theo chủ nghĩa vô thần, không tin thần nghi quỷ, hắn nói vậy chỉ để đùa vui một chút, cho nên khi nghe Bao Hiểu Vân nói xong, hắn cũng không có nghĩ gì nhiều.

Mặt khác hắn nhìn chằm chằm Bao Hiểu Vân thật lâu, tay buông bên người rục rà rục rịch – ai nha, muốn nhéo nhéo gương mặt bánh bao này quá à.

Miệng ngọt, nói lời hay.

Quá đáng yêuuu!

Thật muốn ôm về nhà khi dễ như con trai vậy á!

Lăng Hề nắm tay trái lại, đặt bên miệng ho khan một tiếng, đè xuống "tà niệm" trong lòng, nói đến chính sự, "Cậu chuẩn bị xong chưa? Phải đến bệnh viện thôi."

"Còn một món ăn nữa, nhưng cũng sắp chín rồi, đợi khoảng hai phút nữa là được." Bao Hiểu Vân nói, "Anh Lăng, anh tự vào đi nha, em đến phòng bếp thu dọn."

"Được."

Lăng Hề đổi dép, đóng cửa lại rồi vào phòng khách, thấy mười món ăn được đặt chỉnh tề trên bàn tròn, mỗi món ăn đều có thịt, sắc hương vị đầy đủ, nhìn thấy liền biết người nấu thức ăn rất dụng tâm.

Lăng Hề đi tới trước cửa phòng bếp, "Tiểu Bao, cậu thật sự làm cho Lê Tần nhiều thịt như vậy hả?"

Bao Hiểu Vân quay đầu lại trả lời: "Anh Tần thích ăn thịt."

Hung thú nào mà không thích ăn thịt, phải biết rằng vạn năm trước, bọn họ còn ăn thịt người... A, cái này cậu chỉ từng nghe lão già nói qua một lần.

Lăng Hề cười cười, "Anh biết Lê Tần không ăn thịt không vui, nhưng cậu ấy vừa mới tỉnh hôm qua, hôn mê bảy ngày đã không ăn gì rồi, hôm nay liền ăn thịt cá, không tốt cho thân thể."

"Không sao đâu, thân thể anh Tần tốt lắm." Bao Hiểu Vân tắt bếp, bê món ăn cuối cùng ra bàn, "Hôm qua bác sĩ cũng đã nói, anh Tần khỏe rồi, không có vấn đề gì cả, hơn nữa em cũng đã đồng ý mang thịt đến cho ảnh."

Thân thể đại hung thú sao có thể dễ dàng hư như vậy, đều có công năng tự thân chữa trị cả, hôn mê... À không, lâm vào giấc ngủ sâu một chút, thuần túy là do cậu cho Thao Thiết ăn tiên thảo kia.

Vì vậy nói cho cùng, vẫn là lỗi của cậu.

Nghĩ như vậy, Bao Hiểu Vân sinh ra tí áy náy từ tận đáy lòng, cậu nhìn chằm chằm đồ ăn đã làm xong, nắm tay biểu thị: Cậu nhất định sẽ bồi thường, cùng lắm thì về sau cơm của Thao Thiết, cậu đều nấu!

Bưng món thịt kho tàu cuối cùng ra, Bao Hiểu Vân hỏi: "Anh Lăng, trong nhà anh Tần có hộp đựng thức ăn không?"

"Nhiều như thế, nếu có cũng không đủ đựng đâu." Lăng Hề suy nghĩ một lát, nói, "Thế này nhé, Tiểu Bao cậu đi thay quần áo trước đi, anh sang nhà hàng xóm hỏi mượn thử, sẽ quay lại liền."

"Chờ một lát." Bao Hiểu Vân gọi Lăng Hề lại, lần nữa chạy vào phòng bếp, lấy túi bánh quy nướng còn lại đưa cho hắn, "Anh Lăng mang cái này theo đi."

"Đây là?"

"Em vừa nướng lúc sáng."

Lăng Hề bốc một miếng bỏ vào miệng, hương vị thơm ngon nháy mắt chinh phục hắn, hắn giơ ngón cái khen: "Ăn ngon lắm!"

Được khen ngợi, Bao Hiểu Vân cực kì vui vẻ, cười đến đôi mắt cong cong, tựa như vầng trăng non.

Lăng Hề nhìn bánh quy, cảm thấy nếu đưa cho hàng xóm thì quá uổng phí, vừa định mở miệng nói, nhấc mắt liền thấy đôi mắt sáng long lanh của nhóc con trước mặt nhìn mình, lời đến bên miệng lại nuốt vào.

Thôi được, hôm nay hắn sẽ hào phóng một lần, bố thí cho tên hàng xóm kia nếm thử món ngon!

Lăng Hề rất nhanh đã mượn được hộp đựng thức ăn về, hai người đem 11 món cả cơm, canh và bánh quy Bao Hiểu Vân nướng xếp gọn vào túi, xách ra cửa.

Cùng lúc đó, ở phòng VIP bệnh viện.

Lê Tần đói bụng tỏa ra áp khí cực thấp.

Tối qua hắn thức đến hơn 3h trông chừng cho con thú nhỏ kia ngủ, nhưng hiện giờ tên nhóc con hứa sẽ mang cơm trưa đến cho hắn thế nhưng Còn! Chưa! Đến!

Hắn đói.

Siêu siêu đói!

Vì thế, vị đạo diễn chương trình 《Ăn cả thế giới》 đến đây từ sáng sớm để xin trợ giúp run bần bật, luôn cảm giác bản thân gặp nguy hiểm như là bị một con dã thú ăn thịt nhìn chằm chằm.

Xoa xoa hai tay, đạo diễn thì thầm thôi miên bản thân: Ban ngày ban mặt, dã thú ở đâu ra, không sợ không sợ!

Đạo diễn tự an ủi chính mình xong, thì ngẩng đầu nhìn Lê Tần, "Tôi rất hân hạnh mời ngài tham gia chương trình của chúng tôi..."

Lê Tần ánh mắt sâu kín nhìn hắn, "Tôi đói."

Đạo diễn sững sờ một chút, "Hả?"

Lê Tần ngồi nghiêm chỉnh trên giường bệnh, "Tôi nói tôi đói bụng."

Đạo diễn: "..."

Đạo diễn cảm thấy càng lúc càng lạnh như là rơi vào hầm băng, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó cửa phòng bệnh bị mở ra.

Lê Tần quay đầu nhìn, trực tiếp bỏ qua Lăng Hề đi đằng trước, ánh mắt tràn ngập chỉ trích, lên án dừng trên người Bao Hiểu Vân, "Tôi đói, rất rất đói, đói đến mức có thể đem mọi thứ trên thế giới nuốt vào." Hắn nói thật nghiêm túc.

Bao Hiểu Vân ngoan ngoãn xin lỗi, "Em sai rồi, anh Tần."

"Ừm." Lê Tần đương nhiên gật đầu, sau đó nói, "Cơm trưa của tôi, thịt."

"Đều ở đây này." uối cùng Lăng Hề cũng có cơ hội chứng minh sự tồn tại của bản thân, hắn đặt hai túi đựng cơm lớn lên trên tủ đầu giường, rồi giúp Lê Tần dựng bàn ăn gắn trên giường bệnh lên, "Sáng sớm Tiểu Bao đã đi mua thức ăn về nấu cho cậu, yên tâm đi, đều là thịt cả, đủ cho cậu ăn."

Lê Tần đói đến nỗi bụng dán vào lưng, rất muốn biến thành nguyên hình một ngụm nuốt hết tất cả đồ ăn trước mắt, nhưng nghĩ đến phải tao nhã, trong nháy mắt liền gạt bỏ ý muốn này.

__ Ngô nhật tam tỉnh ngô thân, ăn trưa tao nhã sao? Quyết tâm muốn trở thành một con thú ưu nhã, không thể biến thành nguyên hình!

Lê Tần lại quay đầu liếc nhìn hai cái bát trong hộp đựng thức ăn, một cái đựng cơm một cái đựng canh, rất tốt.

Hắn vừa lòng gật gật đầu, xem ra thú con vẫn thực hiện đúng lời hứa với hắn.

Cái bàn quá nhỏ, không thể để được 11 món ăn, nên đành để trước 6 món, đồ ăn vừa được đặt lên bàn, Lê Tần không nhịn được nữa bắt đầu ăn.

Tuy là hắn cực kỳ đói bụng nhưng động tác ăn vẫn rất thanh lịch, có điều tốc độ không hề chậm một chút nào, cơ hồ là hai phút một món ăn.

Đạo diễn chương trình ở bên cạnh nhìn muốn rớt con mắt.

Hiện nay thiết lập tính cách trong giới giải trí rất phổ biến, cái gì ham ăn, lão cán bộ, học bá các kiểu, hắn vẫn luôn nghĩ rằng Lê Tần đây cũng được thiết lập tính cách tham ăn, không ngờ lại là thật! Cái tiêu chuẩn ăn uống này, thật sự đáng sợ, đây là dạ dày không đáy sao?

"..."

Cực kỳ nhanh chóng ăn xong cơm trưa Bao Hiểu Vân mang tới, Lê Tần cực kì hài lòng đối với hương vị món ăn, chỉ vì cái hương vị này hắn nguyện ý diễn trò mất trí nhớ cùng thú con.

Ăn ngon, vả lại còn rất hợp khẩu vị của hắn.

Ăn uống no đủ, tâm trạng Lê Tần mới tốt hơn, hắn nhận lấy khăn giấy Lăng Hề đưa qua lau sạch miệng, rồi dùng nước súc miệng súc miệng, sau đó mới nhìn về phía đạo diễn vẫn luôn chờ trong góc.

"Chương trình của anh là chương trình mỹ thực đúng không?"

Đạo diễn nghe vậy, lập tức kiềm nén sự kinh ngạc, trả lời: "Đúng vậy, ngài có hứng thú không ạ?"

"Không có." Lê Tần lắc đầu, "Tôi bị tai nạn xe, lại còn mất trí nhớ, gần đây muốn nghỉ ngơi tịnh dưỡng nên sẽ không tham gia, nhưng tôi đề cử cho anh một người."

Hắn Bao Hiểu Vân ngoắc ngoắc tay với Bao Hiểu Vân, chờ Bao Hiểu Vân đi đến bên giường, mới nói, "Là cậu ấy, nếu anh đồng ý, tôi sẽ đầu tư thêm cho anh hai triệu." (≈ 6 tỷ 700 triệu VND)

Đạo diễn chương trình: "..."

Lăng Hề: "..."

Về phần Bao Hiểu Vân... Bao Hiểu Vân ngốc ngốc sững sờ, cậu hoàn toàn không hiểu tự dưng Thao Thiết nói vậy là muốn làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro