Chương 8: "Em tin Lê đại ca."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Nấm

CHƯƠNG 8

Đạo diễn Trương sợ Lê Tần đổi ý, 2 triệu tiền đầu tư sẽ không cánh mà bay, sáng sớm hôm sau vội mang hợp đồng đến bệnh viện.

Lúc hắn đến, Bao Hiểu Vân, Lăng Hề còn chưa tới, Lê Tần thì đang ngủ, vì thế tội nghiệp vô cùng mà ngồi ở ghế chờ ngoài phòng bệnh, bất quá trong tay hắn chỉ có chương trình 《 Đồ tham ăn thiên hạ 》, vẫn còn đang thiếu đầu tư, tập tiếp theo bị hoãn chậm lại, tiền không đến e rằng phải ngừng quay, cho nên hắn không bận rộn chút nào, có rất nhiều thời gian.

Chờ đến khi Lăng Hề cùng Bao Hiểu Vân đến, còn cầm theo hai hộp thức ăn lớn, hắn đã nhàm chán mà chơi Anipop* 3 tiếng.

*Anipop: một game tương tự như Candy Crush vậy.

Thời điểm nhìn thấy Lăng Hề và Bao Hiểu Vân, cả người hắn như sống lại, "Hai người đến rồi à!"

Lăng Hề nhướng máy, "Đạo diễn Trương? Sao cậu đến sớm vậy?"

Bao Hiểu Vân không kêu chú nữa, mà lễ phép gọi một tiếng "Anh."

Một tiếng anh này, gọi đến tâm đạo diễn Trương mềm nhũn, ngày hôm qua trở về hắn đứng trước gương nhìn chính mình thật lâu, cuối cùng xác định, không thể trách đứa nhỏ gọi hắn là chú, nhìn cái đầu hơi hói, khóe mắt đầy nếp nhăn còn có râu ria lộn xộn..... Ngay cả Lê Tần gọi hắn là chú cũng không thể trách.

"Aiz" mà đáp lại một tiếng, đạo diễn Trương vừa định đưa hợp đồng cho Bao Hiểu Vân.

Lăng Hề một bộ gà mái mẹ che chở trước mặt Bao Hiểu Vân, "Đạo diễn Trương, tôi thấy cậu cũng không gấp, chi bằng chúng ta vào trong từ từ xem."

Đạo diễn Trương phản ứng lại, vỗ trán một cái, ngượng ngùng cười cười, "Đúng, đúng, nên từ từ xem."

Ba người đi vào phòng bệnh.

Hôm nay Lê Tần đã đổi đồ bệnh nhân thành đồ ngủ của mình, lúc này đang đứng trước cửa sổ sát đất, hướng mặt về ánh mặt trời, phơi nắng.

Nghe tiếng mở cửa hắn liền quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người Bao Hiểu Vân, hướng cậu ngoắc ngoắc tay, "Tiểu Bao, lại đây."

"Lê đại ca." Bao Hiểu Vân vô cũng cao hứng đi về phía Lê Tần, đứng trước mặt Lê Tần, ngẩng đầu nhìn hắn.

Lê Tần thả nhẹ ngữ khí theo bản năng, không được dọa sợ tiểu Ấu Tể, "Tối qua ngủ ngon không?"

Bao Hiểu Vân gật đầu, "Vâng! Ngủ rất ngon ạ."

Đêm qua những yêu ma quỷ quái đã theo cậu vài tháng không có tìm đến nhà Thao Thiết, buổi tối không có tiếng quỷ gào khóc, cũng không cần phòng bị tiểu yêu quái, cậu ngủ thẳng một giấc tới sáng.

Thao Thiết quả nhiên uy vũ, chỉ bằng khí tức thôi đã có thể kinh sợ tứ phương.

Chờ cậu trưởng thành, nhất định cũng có thể! Hơn nữa sẽ càng thêm uy vũ khí phách!

Lê Tần buông tâm, hắn đưa tay vuốt vuốt sợi tóc vểnh lên của Bao Hiểu Vân, "Vậy thì tốt, Tiểu Ấu..... Tiểu hài tử* nên ăn ngon ngủ ngon, mới có thể phát triển tốt."

*tiểu hài tử: trẻ nhỏ 

Nói xong hắn xoay người đi đến sô pha ngồi xuống, Lăng Hề hiểu ý đem hộp thức ăn lại, dọn đồ ăn lên bàn, bắt đầu ăn cơm.

Mặc dù không phải là lần đầu tiên thấy Lê Tần ăn cơm nhưng đạo diễn Trương vẫn khiếp sợ vô cùng.

Hắn đứng bên cạnh, nuốt nuốt nước miếng.

Lăng Hề vỗ vỗ vai đạo diễn Trương, "Lấy hợp đồng của Tiểu Bao ra đi."

Đạo diễn Trương vừa nghe, lập tức cẩn thận lấy ra một phần hợp đồng.

Bao Hiểu Vân chỉ vừa thấy cái bìa của hợp đồng, đã bị Lăng Hề cầm đi, sau đó hắn lại nhét vào tay Bao Hiểu Vân một quả táo, bảo cậu ngồi xuống bên cạnh Lê Tần xem TV.

Trong TV đang chiếu, vừa lúc chính là chương trình đã chiếu hai tập của đạo diễn Trương lượt views trung bình còn chưa tới 50 000.

Lăng Hề nói: "Hợp đồng đã ký, đầu tư vào 2 triệu, chương trình sẽ tiếp tục quay, cậu trước xem thử chương trình, làm quen với quy trình một chút, nhân tiện nhận biết người trong chương trình." Mặc dù những người này kỳ thật không có gì đặc biệt để nhận biết.

Lê Tần vừa giải quyết xong món tôm rang cay, nói: "Phương diện này em nghe Lăng Hề nói nhiều chút đi, hắn có kinh nghiệm."

Bao Hiểu Vân ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng, ngồi ngay ngắn bên cạnh Lê Tần, không chớp mắt nhìn chằm chằm TV, xem rất nghiêm túc.

Khi nhìn thấy hai vị khách mời trong TV mi đẩy ta một cái ta đẩy mi một cái, rõ ràng mặt đã lộ rõ tức giận, nhưng vẫn còn giữ nụ cười cứng ngắc, đạt đến một tầm cao đáng sợ dọa người, Bao Hiểu Vân không nhịn được xoa xoa cánh tay, run lên.

"Bọn họ đang làm cái gì vậy ạ, sao lại cười đến đáng sợ như vậy?"

Lê Tần dùng khăn giấy lau miệng, đổi qua cầm chén canh thong thả ung dung mà ăn, "Chắc là đoạt ống kính?"

Lăng Hề ngẩng đầu lên từ bản hợp đồng, nhìn lướt qua TV, tiếp đó nhìn về phía Lê Tần, "Chúc mừng cậu, không có mất trí nhớ đến mấy việc cơ bản này cũng quên mất."

Dứt lời, Lăng Hề lại nhìn đạo diễn Trương bên cạnh, nhịn nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: "Cậu đến cùng nghĩ như thế nào? Tranh đoạt ống kính như vậy, cư nhiên không làm hậu kỳ cắt đi?"

Đạo diễn Trương..... Đạo diễn Trương cũng rất bất đắc dĩ, "Không thể cắt được nữa, một là không đủ thời lượng, hai là nội dung quay không được suôn sẻ, toàn bộ đều loạn, cho nên chỉ có thể được như vậy."

Lăng Hề: "....."

Đây là quay chụp tệ đến thế nào? Là tại hạ thua!

Lăng Hề vẻ mặt cạn lời, một lần nữa cúi đầu xem hợp đồng.

Phần hợp đồng này có lẽ là hợp đồng mà Lăng Hề xem nghiêm túc nhất từ khi vào nghề đến nay, ba trang giấy mỏng manh, hắn nghiêm chỉnh xem hết nửa giờ đồng hồ.

Đạo diễn Trương căng thẳng đến đầu đầy mồ hôi, "Thế nào?"

Lăng Hề nói: "Cũng tạm, miễn cưỡng coi là được đi." Hắn đưa hợp đồng cho Lê Tần, "Cậu cũng xem thử đi?"

Lê Tần nhận lấy, xem qua một lần, gật đầu, "Cũng được."

Nói xong, hắn giao cho Bao Hiểu Vân, "Điều khoản hợp đồng có lợi với em, có thể ký."

Bao Hiểu Vân nghe Lê Tần nói xong, từ balo lấy ra một cây bút định ký vào.

Lăng Hề nói: "Em không xem thử sao?"

"Không cần xem đâu ạ." Bao Hiểu Vân mi mắt cong cong, cười đến ngọt ngào, "Em tin Lê đại ca."

Lần này Lê Tần không đồng ý với Bao Hiểu Vân, hắn rút cây bút trong tay cậu, "Ngoan, trước tiên em xem thử một chút đã, tiền lương không hài lòng, hay là có điểm nào không vừa ý, nói với tôi, nếu không có thì em liền ký ha."

Bút bị lấy đi, Bao Hiểu Vân ngước mắt nhìn chăm chú Lê Tần một lúc lâu, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn.

Tuy rằng Bao Hiểu Vân vừa mới tốt nghiệp, cũng không học luật, nhưng dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi Đại học Y*, ai được lợi trong hợp đồng vẫn nhìn ra được, cậu xem hợp đồng từ đầu tới đuôi một lần, không phát hiện vấn đề gì, hoặc là nói, trong bản hợp đồng này cậu chiếm được lợi nhiều nhất.

*(trường ĐH này tên Y chứ không phải ĐH Y nha)

Ha, quả nhiên ôm đùi Thao Thiết rất đáng tin!

"Em xem xong rồi." Bao Hiểu Vân nói, "Em thấy không có vấn đề gì cả."

"Được rồi." Lê Tần lúc này mới đem bút trả cho cậu.

Bao Hiểu Vân nhận lấy bút, ký tên vào hợp đồng, nét chữ nho nhỏ, phi thường xinh đẹp, đạo diễn Trương nhìn thấy, đôi mắt liền sáng lên. Lăng Hề ở bên cạnh, cũng vừa lòng gật gật đầu.

Lê Tần thấy Bao Hiểu Vân ký tên xong, liền nói: "Hai triệu sẽ được chuyển sang tổ chương trình của cậu trong chiều nay, cậu có thể đi rồi."

Đạo diễn Trương cười híp cả mắt, "Được." Hắn cầm hợp đồng, tâm tình kích động rời đi.

Đạo diễn Trương vừa đi, phòng bệnh một lần nữa trở lại yên tĩnh, Lê Tần lấy cái gối ôm hình Totoro nhét vào trong ngực Bao Hiểu Vân, để cho cậu ôm, còn mình thì chống đầu, cùng Tiểu Ấu Tể tiếp tục xem chương trình không có gì hay thậm chí là nhảm nhí 《 Đồ tham ăn thiên hạ 》 .

Lăng Hề ngồi bên cạnh, nhìn ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa kính thủy tinh bao quanh hai người, từ trên người bọn họ bỗng nhiên thấy được một cảm giác năm tháng yên tĩnh.

Sau đó phản ứng lại, hắn: "....."

___

Một tuần sau, Lê Tần xuất viện.

Hôm xuất viện, không biết truyền thông từ đâu nghe được tiếng gió, chạy tới cửa bệnh viện vây đến nước chảy không lọt, một số người không lên mạng, không đọc tin tức giải trí nhìn một đám phóng viên khiên máy quay tranh nhau đứng, còn tưởng rằng bệnh viện đã xảy ra chuyện gì, đều chạy tới hóng hớt.

Đồng thời, một làn sóng fans cũng chiếm giữ một chỗ, bọn họ đem một tấm bảng hiệu giơ thật cao, trên đó viết lên tâm ý các fans muốn nói với Lê Tần – Lê Thiên Vương anh đừng sợ, mặc kệ anh biến thành như thế nào đi nữa, bọn em cũng vĩnh viễn ủng hộ anh, làm fan của anh một vạn năm, vĩnh viễn không thoát fan*.

*thoát fan: hổng support idol nữa

2:00 pm, Lăng Hề, Bao Hiểu Vân cùng Lê Tần xuống lầu một.

Cách cửa chính, Lăng Hề nhìn bên ngoài, nhíu mày hỏi: "Tiểu Bao, em biết lái xe không?"

Bao Hiểu Vân nói: "Tôi biết."

Lăng Hề đem chìa khóa xe đưa cho Bao Hiểu Vân, "Tiểu Bao, em đi lấy xe trước, bọn anh chờ em lái xe lại đây, rồi mới ra ngoài."

"Lê đại ca anh yên tâm, em sẽ quay lại nhanh thôi." Bao Hiểu Vân lấy chìa khóa, đi ra khỏi cổng bệnh viện.

Bị coi là người qua đường, Bao Hiểu Vân thành công ra khỏi vòng vây của phóng viên, đi đến bãi đậu xe.

Bên kia, Lăng Hề đang dặn dò Lê Tần lát nữa lúc đi ra ngoài, mỉm cười thôi là được, có thể không nói lời nào thì đừng nói. Có mấy phóng viên vì gây sự chú ý và muốn câu view, sẽ hỏi một số vấn đề rất quá đáng, không quan tâm đến việc Lê Tần có phải là bệnh nặng mới khỏi hay không.

Đợi vài phút, điện thoại Lê Tần reo lên.

Lê Tần nói: "Tiểu Bao đã lái xe lại đây."

Lăng Hề hỏi: "Phải đi ra ngoài, cậu chuẩn bị tốt chưa?"

Lê Tần - một con mãnh thú Thao Thiết duy nhất trong thiên địa, có điểm nào sợ con người? Nếu hắn đem khí tràng của mãnh thú thả ra, chỉ sợ đám nhân loại này đều phải lập tức quỳ xuống, bị dọa đến tè ra quần.

Nhàn nhã mà cười cười, Lê Tần chỉnh lại cổ áo, rồi chỉnh chỉnh luôn ống tay áo, dẫn đầu nhấc chân bước ra ngoài.

Lăng Hề sửng sốt một giây, mới vội theo sau.

Ngoài cửa phóng viên tập trung tinh thần, từ xa nhìn thấy Lê Tần đi ra, không biết ai hô một tiếng: "Ra rồi!"

Lập tức, giống y chang tang thi vây thành, các phóng viên cùng nhau chạy lên, một đám lấy hết sức lực uống sữa của bản thân, chen lấn xô đẩy, micro thiếu chút nữa đã đập vào mặt Lê Tần.

Phóng viên A: "Xin hỏi Lê tiên sinh, việc mất trí nhớ có gây ra ảnh hưởng lớn đối với anh không?"

Lê Tần đáp lại: Mỉm cười.

Phóng viên B: "Nghe nói Lê tiên sinh đã đem công việc trong vòng nửa năm sau hủy bỏ, xin hỏi tin này có đúng không?"

Lê Tần đáp lại: Mỉm cười.

Phóng viên CDEFG: "Lê tiên sinh....."

Bất luận ai hỏi, Lê Tần đều đáp lại một cái mỉm cười.

Mấy phóng viên ở đây: "......." Này còn có thể nói chuyện sao? Nói cái quần què á!

Mãi đến khi có một phóng viên hỏi: "Xin hỏi Lê tiên sinh, về việc người nhà tài xế ở trên mạng nói anh không muốn trả tiền bồi thường, anh giải thích thế nào? Em trai của tài xế nói rằng thời điểm xảy ra tai nạn, anh hắn đánh vô lăng sang phải – như vậy chúng ta có thể nghĩ rằng vị tài xế đã dùng tính mạng của mình để bảo vệ anh vào thời điểm tai nạn khẩn cấp đó hay không?"

Nghe vậy, Lê Tần ngừng bước chân, nụ cười trên mặt dần dần biến mất.

Lăng Hề cũng thay đổi sắc mặt.

Mà vào lúc này, điện thoại Lăng Hề vang lên, trên màn hình hiện tên – Lâm Nghiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro