Chương 12. Anh Ấy Thương Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12. Anh Ấy Thương Cậu

Nhược Y vốn đang đứng lặng lẽ cười, lửa giận của Kỷ Bạch Minh đột nhiên không hề dự báo chuyển lên trên người cô, cô sợ tới mức lui về phía sau mấy bước, nước mắt lưng tròng cúi đầu xuống.

Hứa Chí Quân thấy cô sợ hắn như vậy, đau lòng nói với Kỷ Bạch Minh

"Em ấy đã bị dọa như vậy, cậu cũng đừng la Nhược Y nữa, cậu xem, cậu dọa em ấy thành cái dạng gì rồi?"

Nhược Y không khỏi cảm kích nhìn Hứa Chí Quân, anh ấy thật tốt, dù sao vẫn nói giùm cô.

Kỷ Bạch Minh thấy cô lúc nào cũng hở ra một tí là dán mắt vào Hứa Chí Quân, cảm giác không thoải mái lại dâng lên trong lòng. Hắn hung tợn nhìn Nhược Y một cái, đi về phía cô.

Nhược Y thấy hắn hung ác bước đến chỗ mình, không biết hắn lại muốn làm cái gì cô nữa, theo bản năng cô lại lùi về phía sau.

Kỷ Bạch Minh thấy bộ dạng nao núng của cô, lại hết sức giận dữ.

"Cái dạng như vậy, đáng cho người ta khi dễ!"

Hắn phát hỏa.

Bộ cô muốn bộ dạng này sao? Bộ cô muốn bị khi dễ sao? Nhược Y mếu máo, nước mắt lại đảo quanh.

"Mặc thêm áo vào!"

Kỷ Bạch Minh mất kiên nhẫn nói, thấy cô vẫn cứ ngây ngốc đứng đó không biết đang nghĩ cái gì, hắn giật áo khoác trong tay cô, thô bạo choàng lên người cô, cũng đưa tay giúp cô cài cúc áo, che lại cảnh xuân chật vật bên trong.

Nhược Y ngửi thấy mùi nước hoa nam Armani trên quần áo hắn. Một khắc này, cô đột nhiên bị cái mùi này làm rung động không thôi, cô không nhịn được hít một hơi thật sâu. Trực giác muốn khắc ghi mùi hương này vào tận đáy lòng mình. Và cũng một khắc này, cô nhất thời bị mê hoặc.

"Đi thôi! Về nhà!"

Kỷ Bạch Minh nói

Nhược Y không nghe thấy lời hắn nói, vẫn cứ ngơ ngác đứng đó. Kỷ Bạch Minh thấy cô hồn bay phách lạc không biết lại đi vào cõi thần tiên nào, nghĩ rằng tối nay cô thật sự bị dọa không nhẹ, có chút đau lòng.

Nhưng miệng hắn lại quen thói rống cô

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi! Về nhà!"

Nhược Y tỉnh lại, theo bản năng đi về phía hắn. Nhưng cô lại không quen mang giày cao gót nên lập tức ngã về phía trước.

Khi cô chật vật sắp ngã xuống, Kỷ Bạch Minh nhanh tay đỡ cô. 

Xem ra, hôm nay cô thật sợ đến choáng váng.

"Thật là ngu ngốc, chẳng lẽ em bị dọa đến ngay cả đi đường cũng không đi nổi?"

Hắn mắng.

"Em không có."

Nhược Y nhẹ giọng phản bác.

Kỷ Bạch Minh sợ cô lại ngã nữa, đành phải kéo cô qua, tay ôm ngang hông cô, để cô tựa vào người.

"Đi thôi."

Hắn nói, cũng xoay người nói với anh em Hứa gia nãy giờ luôn đứng yên lặng bên cạnh theo dõi hắn và Nhược Y

"Các cậu ở lại đây chơi, hay là cũng về nhà?"

"Bọn em cũng về thôi."

Hứa Nhã Nghiên nói, cô quay người nói với người khác

"Thật ngại quá, chúng tôi đi trước một bước, mọi người có thể tiếp tục ở đây chơi, chơi đến khi Dạ Chi Hoàng Triều đóng cửa mới thôi, Minh ca ca đã bao hết rồi, mọi người cứ chơi thoải mái, lãng phí sẽ rất uổng."

Bốn người ra bên ngoài Dạ Chi Hoàng Triều, hai cô gái đứng bên kia chờ, còn con trai đi xuống bãi đỗ xe dưới lầu chạy xe lên.

"Minh ca ca rất thương cậu."

Hứa Nhã Nghiên đột nhiên nói với Nhược Y.

"Cái gì?"

Nhược Y nghĩ mình nghe lầm.

Hứa Nhã Nghiên thở dài một hơi, nói

"Tớ nói, Minh ca ca anh ấy rất thương cậu."

Nhược Y cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, Kỷ Bạch Minh rất thương cô?

"Cậu nghĩ sai rồi, anh ta không phải người như cậu nghĩ đâu, cho tới bây giờ anh ta chưa từng thương tớ."

Cô cười khổ mà nói.

Nhưng khi Hứa Nhã Nghiên thấy nụ cười khổ trên mặt Nhược Y, trong lòng lại nghi ngờ, chẳng lẽ, cô nghĩ sai rồi?

Tuy rằng Minh ca lúc nào cũng bày ra bộ dạng hung dữ với Nhược Y. Nhưng mà, nhìn thấy cô ấy bị người ta khi dễ, lại tức giận đến như vậy. Cho đến nay, cô chưa từng nhìn thấy Minh ca ca ra tay độc ác với người nào như vậy, cái cách xử lí với nam nhân xâm phạm Nhược Y đó, không phải là thương cô ấy sao?

Lúc thấy cô ấy sắp ngã, lập tức đến đỡ cô ấy, tuy rằng bộ dạng thì vẫn là hung dữ, nhưng hành động của anh ấy cũng là thật cẩn thận đỡ Nhược Y đi xuống, đó không phải là thương cô ấy sao?

Có lẽ, Nhược Y thấy Minh ca hung dữ với cô ấy như vậy, cho nên cô ấy nghĩ là anh ấy không thương mình. Hứa Nhã Nghiên nghĩ trong lòng.

Lúc này, Kỷ Bạch Minh và Hứa Chí Quân đã chạy xe ra, dừng trước mặt các cô.

Kỷ Bạch Minh hiếm thấy mở cửa xe cho Nhược Y, nói

"Lên đi."

Nhược Y chào tạm biệt với anh em Hứa gia, sau đó ngồi lên xe.

Trên xe, Kỷ Bạch Minh nhịn không được lại liếc mắt nhìn Nhược Y, thấy mặt cô vẫn còn sưng đỏ, nhịn không được lại tức giận lớn tiếng nói

"Tôi chưa từng thấy người nào đần như cô! Hắn muốn đánh cô, cô không biết trốn sao?"

Nhược Y run rẩy một chút, sau đó run run nói

"Trốn? Hắn một nam nhân! Tôi có thể trốn đi đâu?"

Tạm dừng hồi lâu, cô lại đột nhiên cười chua chát nói,

"Không sao, tôi bị đánh quen, một tát này của hắn, với anh đánh tôi cũng không có gì khác nhau."

Nghe Nhược Y nói như vậy, Kỷ Bạch Minh chợt đạp phanh khẩn cấp một cái, hắn đập một quyền ở trên tay lái.

"Cái đó không giống! Không giống! Hắn đánh với tôi đánh không giống nhau!"

Hắn rống lớn nói.

Nhược Y bị tiếng rống của hắn làm hoảng sợ, cô vốn đang thầm cảm tạ hắn cứu cô, nhưng, lòng cảm kích lại bị tiếng rống của hắn quạt bay mất.

"Không phải đều là đánh vào mặt tôi sao? Có chỗ nào không giống đâu? Anh với hắn có cái gì không giống nhau đâu? Không phải đều muốn khi dễ tôi hay sao?"

Nhược Y nhịn không được phản bác.

"Cô"

Kỷ Bạch Minh hung tợn trừng Nhược Y

"Chết tiệt, cô đang trách tôi đánh cô sao?"

Nhược Y bị hắn nhìn chằm chằm, chỉ có thể nói trái lương tâm

"Tôi không dám trách anh."

"Cái gì gọi là cô không dám trách tôi?"

Kỷ Bạch Minh tức muốn chết, làm bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sông Nhược Y. Khiến cô cũng không dám nói gì nữa.

"Nói! Cái gì gọi là không dám trách tôi?"

Kỷ Bạch Minh lại hỏi.

Thấy hắn cứ ép hỏi như vậy, cơn giận trong lòng nổi lên, Nhược Y ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Kỷ Bạch Minh, nói

"Anh đánh tôi, tôi nào dám trách anh? Tôi hẳn là nên thầm tạ ơn anh, bây giờ anh cũng chỉ đánh tôi bằng tay mà thôi. mà không phải là đẩy tôi từ trên lầu xuống cho ngã chết, cũng không phải xô tôi vào hồ bơi cho chết đuối, lại càng không nhốt tôi vào trong tầng hầm ngầm để cho tôi bị hù chết. So với mấy chuyện đó, anh đánh một bạt tai vào trên mặt tôi, có tính là gì đâu? Tôi hẳn là nên cảm kích anh, thật sự!"

Kỷ Bạch Minh gắt gao nhìn cô, thần sắc trên mặt trở nên đáng sợ

"Hạ Nhược Y!"

Hắn nghiến răng nghiến lợi kêu.

Nhược Y quay đầu không hề nhìn hắn, giận thì giận đi, muốn đánh cô, thì cứ đánh cô đi, không sao cả.

Kỷ Bạch Minh thấy cô hờ hững như vậy, nắm tay thành quyền nói

"Cô vẫn nhớ kĩ trong lòng sao? Thì ra cô thực mang thù, tôi còn nghĩ cô thật sự không hận tôi chứ, lại nhớ rõ ràng như thế. Nói cho cô biết, tôi chỉ lỡ tay đẩy cô xuống, tôi không phải là cố ý đẩy cô xuống lầu, lúc ấy tôi chỉ là rất tức giận, tôi thật sự không ngờ tôi chỉ đụng cô vài cái, cô lại bất ngờ ngã xuống! Còn nữa, tôi cũng không cố ý đẩy cô xuống bể bơi, lúc đó, tôi xoay người lấy đàn violon, là chính cây đàn violon quẹt phải cô! Tôi không có đẩy cô!"

Nhược Y nghe hắn nói vậy, trong lòng kinh ngạc và nghi ngờ. Quay đầu nhìn hắn, hắn nói thật sao?

Khóe miệng cô hiện lên một tia cười lạnh

"Vậy à? Vậy thì, anh luôn thích nhốt tôi vào tầng hầm ngầm, để tôi ở bên trong sợ chết khiếp, anh cũng không phải cố ý?"

Kỷ Bạch Minh đột nhiên xẹp hơi, hắn đang làm cái gì?

Hắn lại đánh một quyền vào trên tay lái, quát lên

"Tùy cô nghĩ sao thì nghĩ! Sao tôi phải quan tâm suy nghĩ của cô làm gì? Cô là ai? Cô cho rằng, cô là ai?"

Hắn khởi động xe, phóng như tên bắn.

Nhược Y lặng lẽ nhìn hắn, cô có nên tin hắn không?

Khi cô nhìn thấy mu bàn tay với mấy đốt ngón tay hắn lại bị chảy máu, hơn nữa còn là chảy từng giọt từng giọt liên tục, cô la lên

"Anh chảy máu!"

Kỷ Bạch Minh cúi đầu nhìn, quả thực đang chảy máu.

"Không cần cô lo!"

Hắn rống, tiếp tục nhìn về phía trước lái xe.

"Dừng lại! Dừng lại!"

Nhược Y nhanh chóng kêu, cô lại không đành lòng thấy hắn cứ chảy máu như vậy.

"Đã nói không liên quan đến chuyện của cô!"

Kỷ Bạch Minh hung tợn trừng cô một cái

"Không cần cô giả mù sa mưa quan tâm!"

Nhược Y nhìn máu từ tay hắn cứ không ngừng chảy từng giọt, cảm giác đau lòng lại càng tăng lên, vì sao hắn cứ như vậy, cả chảy máu cũng không thèm quan tâm?

"Không phải tôi quan tâm anh! Tôi chỉ không muốn thấy người ta chảy máu! Anh dừng xe, tôi băng bó cho anh một chút!"

Nhược Y vẫn khăng khăng

"Nếu anh không ngừng xe, tôi mở cửa xe, để tôi xuống xe! Tôi không muốn ngồi cùng một xe với một người chảy máu không ngừng như vậy, tôi sợ!"

Kỷ Bạch Minh liếc nhìn cô một cái, mặt không đổi sắc ngừng xe.

"Xuống xe!"

Hắn quát.

Nhược Y giật mình, nhưng suy nghĩ một chút, sao Kỷ Bạch Minh có thể nghe cô uy hiếp chứ? Cô là ai?

Đâm lao thì phải theo lao, cô chỉ có thể im lặng xuống xe, cũng đóng cửa xe.

Xe Kỷ Bạch Minh lập tức đi xa, để Nhược Y lại ven đường.

Hắn lại thật sự vứt cô lại đây rồi! Hơn nữa còn không chút do dự! Nhược Y đau xót trong lòng, nước mắt lại tiếp tục rưng rưng.

***

.Vũ Hà Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro