Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Dư Chi - sinh viên khoá cuối tiến sĩ khoa y dược chuyên ngành tâm lý, con trai độc nhất của luật sư Trần nổi danh toàn quốc với khả năng đấu phiên nào thắng chắc phiên đó. Thừa hưởng gen xuất sắc từ cha, Trần Dư Chi được mệnh danh là thiên tài trong ngành tâm lý học, chỉ mới hai mươi ba tuổi đã sắp nắm trong tay bằng tiến sĩ mà biết bao người dốc sức cố gắng phải đến tận năm ba mươi mới có khả năng đạt được. Tuy rằng tính tình cha con nhà họ Trần đều nhã nhặn giống nhau nhưng cha Trần từ nhỏ đã rất nghiêm khắc với Trần Dư Chi, hầu như ngoài việc học ra cả hai không còn gì để nói với nhau cả. Cậu sinh ra ở thành phố C nhưng vào năm mới lên 7 tuổi đã phải ra nước ngoài học mãi đến 2 năm trước mới chuyển về học nốt bằng tiến sĩ.

Reng—

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi kéo Trần Dư Chi từ trong mộng đẹp trở về. Cậu khó chịu một tay vừa dụi dụi mắt, tay kia bấm tắt cái đồng hồ chết bằm. Một số người khi thức giấc thường hay cáu gắt, một số người lại như phật sống dễ chịu vô cùng, mà với thiếu gia họ Trần độc nhất này đây chính là thuộc kiểu người mất hồn. Đúng vậy, mỗi lúc bị đánh thức, Trần Dư Chi thường mất khoảng năm phút để chiêu hồn phách của mình về, nên có thể nói trong khoảng thời gian năm phút này cho dù cậu có bị người khác rinh đi ném xuống biển cũng không hay biết.

Sau năm phút chấn tỉnh, Trần Dư Chi lười biếng lê thân vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, nhìn hốc mắt thâm quầng của cậu thôi cũng đủ hiểu là mấy ngày qua cậu ngủ muộn đến mức nào. Dạo gần đây, khoa cậu theo học phải bàn chia khoá học nên tổ chức một kỳ thi nho nhỏ để sắp lớp. Đối với cậu, kỳ thi này chỉ là ruồi muỗi thôi, nhưng mà khoá cậu theo học thuộc lĩnh vực cảnh sát, mà nói đến cảnh sát thì không thể chỉ dùng mồm được, đáng sợ nhất chính là phần thi thực hành. Mà Trần Dư Chi là ai chứ, con mèo với năng lực thể chất âm vô cực thì làm sao có thể dám chắc vượt qua, thế là ngày nào cậu cũng bị trợ giảng túm ở lại kèm bắn súng. Cũng may mắn thiệt nhờ sự may mắn, à không là nhờ sự kiên trì năn nỉ của cậu trợ giảng mới mềm lòng nhắm mắt cho qua môn. Nghĩ lại vẫn thấy không cam tâm, tôi là học tâm lý chứ có học cơ động đâu? Mặc dù sau này đi làm ở cục cảnh sát nhưng với chức vụ văn phòng thì cũng có được phép sử dụng súng đâu chứ?

Nghĩ đến đây thôi đã thấy bực mình, Trần Dư Chi vệ sinh, thay quần áo xong cũng nhanh chóng gom vội vài quyển sách bỏ vào balo rồi phi xuống nhà dưới. Vừa tính chuồn êm đi học luôn thì bị mẫu hậu túm lại bắt phải ăn xong sandwich mới thả cho đi.

"Tiểu Dư, mẹ nghe nói 'hổ con' về rồi đó, có rảnh qua đó hỏi thăm nó đi hồi nhỏ hai đứa thân nhau lắm mà".

"Vậy sao ạ, để chiều con học về sẽ sang đó hỏi thăm thử", Trần Dư Chi vừa nghe tin mật báo của Trần phu nhân tâm trạng bực bội vì mất ngủ mấy ngày liền liền tan biến. Cậu vui vẻ tạm biệt mẹ rồi nhanh chóng chạy tung tăng đến trường.

Con đường từ nhà đến trường cậu phải đi tận hai ga tàu mới tới. Thật ra nhà cậu cũng không thiếu tiền để mua xe, nhưng mẹ cậu bảo muốn cậu sống tốt thêm vài năm nên quyết định mua xe vẫn hoãn lại đến bây giờ. Mà đi tàu điện cũng không có gì là không tốt, vừa hay tiết kiệm được một khoản tiền.

Mang tâm trạng vui vẻ vào trường, nhưng hình như ông trời không thích cậu vui vẻ lâu thì phải cậu vừa bước đến cổng trường liền bị một tên không có mắt tông trúng. Mọi chuyện sẽ êm đềm trôi vào dĩ vãng với vài câu xin lỗi rồi thôi nếu như cậu không té nhào ngồi dưới đất, còn tên kia lại vẫn đứng hiên ngang ở trước mặt. Là voi hay sao vậy trời?

"Xin lỗi, cậu không sao chứ?", người kia đưa tay có ý muốn đỡ cậu dậy nhưng lòng tự trọng của cậu lại khước từ lòng tốt kia.

Tôi có thể nhờ cậu té xuống để tôi đỡ quê không?

"Cậu đi đứng không nhìn à?", Trần Dư Chi tự mình bò dậy, vừa phủi bụi trên người vừa dò xét người kia, hừm vóc người không tệ, nhan sắc không tồi. À mà không, mặt còn non quá tuy rằng đúng là góc cạnh, đẹp trai đó, nhưng mà đều đáng ghét cả!

"Là cậu đụng trúng tôi mà", người kia vẫn điềm tĩnh trả lời dửng dưng như không, trên mặt một tia ghét bỏ, hay giận dữ gì đó đều không có.

Thật đáng ghét! Mấy tên đẹp trai đều đáng ghét như nhau!

"Là mắt nào của cậu nhìn thấy vậy hả?", Trần Dư Chi với thị lực siêu tốt vẫn âm thầm đánh giá người trước mặt nhỏ tuổi hơn mình nên vẫn hứng chí cãi bướng. Lúc này cậu mới để ý, người đối diện ăn mặc đúng là không tầm thường nha, âu phục đỏ rượu? Đi ăn đám sao? Thật đáng ghét!

Người kia đột nhiên cúi người nhặt cái gì đó từ dưới đất lên miệng lẩm bẩm:"Trần Dư Chi khoa tâm lý…? Vậy sao? Nhớ rồi", vừa nói còn vừa tặng kèm một cái nhếch mép nhẹ.

Xì, cái tên đáng ghét!

Trần Dư Chi khỏi dụng não cũng biết cái tên kia vừa nhặt là thẻ ngành của cậu, à không nói thẻ ngành thì nghe hiểu lầm quá nhỉ, nói chính xác là thẻ sinh viên. Cậu đưa tay giựt lại thẻ sinh viên của mình, người kia cũng hợp tác không có ý định gì là muốn làm khó cậu.

"Tôi đến tiết rồi, có gì gặp lại sau", người kia cứ thế mà xoay người rời đi.

Còn có gặp lại sau sao? Nằm mơ à? Mấy tên đẹp trai lúc nào cũng mơ giữa ban ngày, xì.

Lại nói, sao Trần Dư Chi lại có thành kiến sâu đậm với mấy người đẹp trai đến như vậy ha? Chắc là phải nói về sáu năm trước, cái năm mà cậu đang du học Pháp ấy. Năm đó ma xui quỷ khiến thế nào, đột nhiên phát hiện ra mình là gay. Mà thật ra cậu cũng không bất ngờ đâu, tại vì từ lúc nhỏ cậu đã có cảm tình với cậu bạn thanh mai trúc mã được người lớn gọi là 'hổ con'. Vì còn nhỏ, nên làm sao biết được tình yêu nó là cái gì. Mãi đến năm mười bảy tuổi, một lần nhìn thấy hai bạn cùng khoá nam đang hôn nhau đắm đuối, cậu mới phát hiện thì ra bản thân đối với mấy việc kia không hề chán ghét. Mà nói là cùng khoá nhưng thật ra là cậu nhảy lớp, mấy cậu bạn kia đa phần năm đó đều đã hơn hai mươi hết rồi. Rồi cậu một phần do tò mò một phần muốn chứng thực xem bản thân có thực sự là gay không, thế là lên mạng tìm một bạn đồng tính để hẹn hò. Rồi tình đầu của cậu cũng nhanh đến, là một thanh niên hai mươi tuổi cùng trường, nhan sắc thì miễn bàn. Mà lúc đó cậu đơn thuần chỉ nghĩ là hai người cùng giới yêu nhau rồi hẹn hò thôi làm gì biết đến khái niệm top, bot gì đó. Rồi chuyện gì đến cũng đến, anh trai kia rủ cậu lên giường. Có trời mới biết quãng thời gian 1 tuần tách biệt mạng xã hội nó đau đớn đến mức độ nào. Nhưng vì bảo vệ trinh tiết đành phải tránh né người kia thôi, giờ nghĩ lại cậu vẫn cảm thấy bản thân ngu ngốc, cứ từ chối thẳng là được thôi mà. Tránh né không bao lâu thì đến một ngày cũng bị người kia túm được, đấy cái mấu chốt là cậu vẫn bị dụ lên giường. Tới miệng cọp rồi làm sao mà tránh được nữa, thế là cậu cũng có ý định thuận theo, cứ xem như trải nghiệm đầu đời là được thôi! Đến cái mức đó cậu mới biết được khái niệm nằm trên, nằm dưới là cái gì. Nhưng ăn tôi đâu có dễ vậy. Nhân lúc người kia đi tắm cậu liền chuồn êm, về đến nhà liền nhắn tin xin lỗi rồi kết thúc mọi chuyện. Sau hôm đó cậu như được khai sáng, và từ đó về sau đối tượng cậu quen đều là những em nhỏ nhắn xinh xắn trạc tuổi, nhưng cậu không tồi đến nỗi dụ con người ta lên giường. Quen được thêm hai mối tình thì cậu phải trở về lại thành phố C, từ đó đến nay cũng hai năm chắc bận chạy deadline hoàn thành bằng tiến sĩ nên vẫn chưa có cơ hội tìm kiếm đối tượng khác. Nhưng dù sao cậu cũng đã mặc định mình nằm trên!

Rồi cái việc cậu ghét trai đẹp là như nào nhỉ? Thì chỉ là cậu thích gu đẹp trai nên ghét thôi!

_______________
Tui đã cố gắng chạy deadline gòi viết ngay chương đầu cho mọi người đỡ hóng:33 chương này Dư Chi hơi nhiều đất diễn he 🤣🤣 tại mấy fic trước tòa f viết góc độ xoay quanh anh Giang thoii nên fic này đổi lại henn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro