Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là tui khá bận í nên mỗi tuần 1-2 chap thôi hen T.T cơ mà tui sẽ viết dài tí nên đọc thoải mái hé:33 mọi người thích H không nhỉ😚? Tui chủ yếu viết thanh thủy văn thôi cơ mà mọi người thích thì tui sẽ ráng bon chen vô cảnh nào đó, nhẹ nhàng thôi chứ tui hông biết dùng từ😹

___________________________

Trần Dư Chi đến lớp thì vẫn còn khá sớm, trong lớp chỉ thưa thớt vài người. Aiz, quên mất hôm nay tiết đầu của khóa huấn luyện quân sự nên trống tiết đầu để sắp xếp. Báo hại cậu sáng sớm đã lật đật chạy đến đây, liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại di động, nhắm chừng còn khoảng một tiếng nữa mới đến tiết thế là cậu quyết định sẽ chợp mắt một tí. Bệnh thiếu ngủ của cậu gần đây hình như nghiêm trọng hơn rồi, cũng không phải nhờ ơn bài thi thực hành bắn súng sao?

Trần Dư Chi cứ thế chìm trong cơn mộng mị về những hình ảnh tươi đẹp thời thơ ấu, có cậu, có cả người bạn 'hổ con' chỉ hơn cậu một tháng tuổi nhưng cậu vẫn bị bố mẹ bắt kêu bằng anh, thật không cam lòng mà, cậu còn nhớ rõ đến lúc cả hai vào cấp 1, người bạn kia dáng người còn thấp hơn cậu nửa cái đầu. Vậy tại sao có thể dựa vào 1 tháng tuổi kia mà bắt cậu kêu bằng anh hả?—

"Bạn học này…"

Trần Dư Chi cảm nhận có người đang lay vai mình, như đã nói ở trên cậu thuộc kiểu người vừa dậy sẽ bị ngơ nên cho dù người kia có đứng xán cái chổi lên đầu cậu cũng chả cảm giác được gì. Sau 5 phút chấn tỉnh tinh thần, cậu từ từ ngước lên nhìn người kia.

"Cậu là đang khóc à?", người kia có chút giật mình nhưng vẫn kiên nhẫn dò hỏi.

Cậu thoáng chút bất ngờ, tên này chả phải cái tên lúc nãy va phải mình sao? Làm gì ở đây vậy? Học cùng khoá sao? Mình còn tưởng là đàn em lớp dưới, thật không ngờ.

Thấy Trần Dư Chi vẫn ngồi ngơ ra đó, người kia đưa tay đến định lau nước mắt bên má cậu, cậu theo phản xạ tự nhiên nghiêng người về sau tránh né. Tiếp sau đó y như tai nạn kinh hoàng, vì cậu ngã người về sau nên không giữ được thăng bằng mà thành công tiếp đất bằng mông, rồi cái cặp của bạn học kế bên vì chấn động cậu gây ra mà rơi xuống, trùng hợp thay lại rơi trúng đầu cậu.

Người kia đứng một bên nhìn thấy hết cả quá trình cũng tặc lưỡi thầm bình luận, vận may cũng thật tệ đi. Người kia đưa tay sang định đỡ cậu dậy thì bị cậu phũ phàng gạt thẳng đi, ai cũng được nhưng với cái tên này thì cậu chê!

Đợi đến lúc cậu bình an ngồi yên trên ghế, người kia mới yên tâm rời đi, Trần Dư Chi cũng không dư hơi đi quan sát xem tên kia sẽ ngồi ở đâu. Lần nào gặp cậu ta cũng đều xui xẻo như vậy, sau này tránh xa một chút chắc sẽ ổn thôi!

"Hôm nay, chúng ta sẽ học những điều cơ bản trong quá trình phá án".

Khoan khoan, giọng quen thế nhỉ? Trần Dư Chi ngước lên nhìn về phía bục giảng thì chấn kinh cả đầu óc. Không phải chứ???? Cái tên đó là giảng viên đứng lớp sao???? Trùng hợp quá vậy?

Có phải vận xui đeo bám không trời, hay là bị người ta chơi ngải rồi? Trần Dư Chi thở dài vài cái rồi nằm gục mặt. 2 tiết học trôi qua nhàn hạ như thế, chả có gì đặc biệt, mọi người nghĩ tôi sẽ bị tên kia hành sắp mặt chứ gì? Tiếc là không có cái cảnh tôi khốn khó cầu cứu bạn học vì bị gọi tên liên tục rồi, thậm chí hình như người kia gọi cả lớp tham gia trao đổi bài ngoại trừ một mình cậu. Hay là tính lơ tôi? Không quan tâm tôi rồi đánh rớt tôi ở kì thi cuối cùng? Cậu cũng xem thường tôi quá rồi!

Sau khi nghe tiếng chuông báo tan học reo lên, cả lớp chào giảng viên rồi ai nấy ùn ụt kéo ra ngoài, thoáng chốc chả còn mấy người ở lại thu dọn đồ đạc. Trần Dư Chi vát cặp chuẩn bị ra về, khi đi ngang bục giảng thì bị tên giảng viên đáng ghét kêu lại:"Bạn học Trần này!".

Trần Dư Chi thoáng dừng lại vài giây, nhưng vì vẫn còn bực chuyện lúc sáng nên nhanh chóng ngó lơ đi tiếp.

"Mông còn đau không?".

"Cậu bị điên chắc, sau lại hỏi cái đó!? Không biết mọi người sẽ cười sao?", Trần Dư Chi sau khi nhận thấy ánh mắt bạn học có chút khác thường liền nhanh chóng phi đến bàn giáo viên gằm giọng trách móc.

"Tôi thành thật hỏi thăm cậu mà!", Giang Nguyệt Lâu mở to mắt tỏ vẻ vô tội nhìn Trần Dư Chi.

Khoé miệng Trần Dư Chi giật giật liên hồi, tên này rốt cuộc có bị chấn kinh không? Cậu nuốt khan một cái, nói:"Nếu chỉ muốn hỏi chuyện này thì tôi sẽ giết cậu".

Giang Nguyệt Lâu cười ha ha vài cái:"Cậu đọc vị suy nghĩ cũng thật tốt, chỉ là muốn hỏi sao lúc nãy tôi gọi cậu dậy cậu lại khóc?".

"Hỏi để làm gì?".

"Học trò của tôi, tôi có quyền biết vấn đề của cậu để còn tìm cách giải quyết chứ!".

Xí, giải quyết? Tôi là nên nói vì bị tức đến khóc sao? Mơ thấy chuyện ấm ức hồi bé nên khóc? Mà dù sao chuyện đó cũng chẳng có gì để ấm ức. Kể ra người khác lại nói mình trẻ con. Nhất là tên này càng không được!

"Không nói!", Trần Dư Chi dứt lời liền xoay người rời đi, bụng cậu bây giờ đói meo, nếu tiếp tục dây dưa với tên kia nhất định sẽ tái phát bệnh đau dạ dày.

Trần Dư Chi dự tính sẽ tản bộ đến quán ăn gần trường ăn rồi quay về nhà ngủ bù, ai có mà dè vừa xuống đến tầng một thì mưa thi nhau rơi xuống, đến trời cũng muốn tuyệt đường sống của mình! Cậu bực bội đá vào cửa kính một cái để trút giận.

"Cái cửa nó có tội tình gì đâu".

Trần Dư Chi ngước mặt lên thì mí mắt đồng thời cũng giật giật mấy cái, tên giảng viên đáng ghét đang ngồi trong con xe Spyker C8 xám bạc chạy đến đỗ trước mặt cậu.

"Sao vậy bạn học Trần, quên mang theo dù sao?", Giang Nguyệt Lâu nở một nụ cười thân thiện.

Không phải là quên, mà ngay từ đầu đã không có ý định mang theo rồi!

Thấy cậu không trả lời Giang Nguyệt Lâu chủ động mở cánh cửa bên ghế phụ lái ra:"Tôi có thể cho cậu đi nhờ đó!".

Trần Dư Chi đột nhiên nở nụ cười sán lạn bước đến gần con xe của Giang Nguyệt Lâu, sau đó nắm cửa xe thẳng tay đóng một cái thật mạnh. Giang Nguyệt Lâu thoáng cái còn giật mình, may mà chiếc này giá cả tỉ lệ thuận với chất lượng, không thì nói không chừng đã rớt ra luôn rồi. Anh nhìn Trần Dư Chi thà chạy dưới mưa chứ chẳng thèm vào xe anh cười thầm, bướng bỉnh thật đấy!

Trần Dư Chi chạy được một đoạn đã thở hổn hển, cậu sinh ra chỉ được cái đầu hoạt động tốt còn thể lực gì đó thì cậu không có. Thể trạng cậu khá yếu nên dầm mưa được một lúc thì đầu đã ong ong mơ hồ, bao tử cũng bắt đầu biểu tình. Cậu mím môi một cái dứt khoác tìm một mái hiên tấp vào, dòm những giọt mưa cứ thi nhau rơi xuống cậu chỉ biết thở dài một hơi, khi nào mới tạnh vậy? Thần trí cậu bắt đầu mơ hồ, hình như bị bệnh rồi, không đâu chắc chỉ mệt chút thôi, cậu trấn tỉnh bản thân.

Mọi người chắc sẽ thắc mắc tại sao cậu lại không gọi điện cho ba mẹ đến đón, đơn giản thôi vì từ nhỏ ba mẹ cậu đã không quan tâm nhiều đến cậu rồi. Năm đó cậu còn nhỏ như vậy mà họ không chút đau lòng gửi cậu qua nước ngoài du học, cái gì thiên tài cậu năm đó còn chả thể hiểu. Cái cậu cần chỉ là một cuộc sống bình thường thôi.

Đột nhiên phía trước mặt tối sầm lại, Trần Dư Chi cứ mơ mơ màng màng nhìn ngắm từng giọt mưa rơi xuống đất. Đến lúc trong tầm mắt cậu xuất hiện một người từ phía xa chạy đến, người đó ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đưa tay sờ sờ lên mặt cậu:"Bạn học Trần, cậu phát sốt rồi! Tôi đưa cậu về nhà nhé!".

Trần Dư Chi trong cơn mê mang nghe chả hiểu người kia nói cái gì, chỉ đưa mắt nhìn người kia, mặc dù nhận ra người kia là tên giảng viên đáng ghét nhưng trong thần thức vẫn mơ hồ không nghĩ được gì.

Thấy cậu vẫn ngơ ngác nhìn mình, Giang Nguyệt Lâu bật cười một cái, nhóc con cũng đáng yêu quá đó! Anh cởi áo vest ngoài khoác qua đầu cậu rồi xốc cậu lên cõng đi.

Trần Dư Chi vẫn ngoan ngoãn không nói gì. Chạy được một lát, cảm giác áo vest phủ trên đầu cậu sắp trượt rơi xuống, Giang Nguyệt Lâu liền nhanh chóng đưa một tay lên giữ. Trần Dư Chi cảm nhận được dưới mông có gì đó sờ tới, cậu có chút giật mình, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Nhận thấy người kia một tay giữ áo cho mình một tay bợ dưới mông mình để mình không bị mất thăng bằng rơi xuống, cậu có chút xấu hổ nhưng vì sợ sẽ lại bị tiếp đất bằng mông nên đành đưa tay choàng qua cổ ôm lấy người kia. Giang Nguyệt Lâu nhận thấy cậu đã tỉnh, liền lên hứng chọc ghẹo:"Đúng rồi, ôm chặt vào không thì sẽ bị rơi xuống đó!".

Trần Dư Chi mặt đổi từ trắng sáng đỏ, giật lấy cái áo của Giang Nguyệt Lâu đang giữ trên đầu mình. Anh cũng không muốn chọc cho người kia chạy mất nên đành yên phận cõng cậu tư thế cơ bản nhất.

"Cậu đang đi đâu vậy?", Trần Dư Chi nhìn xung quanh dò hỏi, hình như không phải đường về nhà cậu.

"Về nhà".

"Nhà tôi không đi hướng này!".

"Tôi cũng đâu nói là về nhà cậu. Về nhà tôi, nhà tôi cũng gần trường lắm, ngay khu biệt thự phía trước", dù sao anh cũng không biết nhà cậu ở đâu mà trả về.

Trần Dư Chi ngước mắt nhìn khu biệt thự mà anh nói, thoáng chút bất ngờ, khu biệt thự này là một trong 2 khu biệt thự đắt giá nhất thành phố C. Xem ra người này thân thế không tệ, cơ mà đánh giá như vậy hình như hơi muộn, lúc nãy nhìn con xe của cậu ta chạy thôi là đủ biết con đại gia nhà mặt tiền rồi, chiếc đó số lượng có hạn lại chỉ bán tại Ý. Cậu ta nói đưa mình về nhà? Cậu ta có ở cùng ai không nhỉ? Nếu có thì khó xử lắm, bố mẹ thì thôi không khó khăn lắm nhưng lỡ bạn gái thì sao? Cậu ta tốt như vậy, có nhà, có xe, có nhan sắc, ừm tính tình cũng khá tốt, chỉ là hơi chọc ghẹo mình. Lo cái gì chứ tôi ơi, mình với cậu ta chả là gì cả!

Căn hộ của Giang Nguyệt Lâu nằm ở tầng 3, góc nhìn khá tốt, nói chung cái tên giảng viên này cái gì cũng tốt, đến mắt nhìn cũng tốt! Giang Nguyệt Lâu đỡ cậu vào nhà tắm, thấy cậu vẫn lờ đờ có chút lo lắng hỏi:"Hay để tôi tắm giúp cậu!?".

"Cậu thiếu đấm à? Cút ra ngoài!".

Thế là chủ nhà bị đá đít ra ngoài. Trần Dư Chi ngâm mình trong nước nóng một lát cũng cảm thấy thoải mái hơn, tinh thần cũng dần tỉnh táo. Lúc này cậu lại nhàm chán, tầm mắt mắt đầu dò xét xung quanh, cậu ta dù sao cũng là con trai sao đến nhà tắm cũng sạch sẽ thế nhỉ? Hay là bạn gái cậu ta dọn dẹp? Hay là định kỳ thuê người quét dọn? Hay là—. Aiz, mình là đang đánh giá nhà tắm nhà người ta hả?

"Bạn học Trần, lúc nãy tôi quên đưa cậu đồ để thay, tôi vào đưa nhé!", và tất nhiên ngữ điệu rất gợi đòn.

Trần Dư Chi nghe tiếng xoay tay nắm cửa có chút hoảng hốt, đứng dậy khỏi bồn tắm muốn đi đến khoá cửa thì người bên ngoài đã mở cửa bước vào, không khí bắt đầu ngại ngùng, à không chỉ có mình cậu ngại thôi! Giang Nguyệt Lâu cười cười đưa lên hai bộ đồ ngủ cho cậu lựa chọn:"Nè, cậu thích gà bông hay thỏ con?".

"Cậu bị điên hả????"

(À quên, lý do Dư Chi hong gọi anh Giang bằng anh là do ẻm vẫn còn dỗi chuyện nhầm anh Giang với mấy em lớp dưới T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro