Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R15.5, ừm thì cũng không tính là H đâu tại tui chưa tính cho đôi gà bông này ăn nhau sớm vậy🤣🤣

_______________________

Giang Nguyệt Lâu sau khi thành công thấy được vẻ mặt tức đến đỏ rực của Trần Dư Chi thì thỏa mãn bỏ lại hai bộ đồ ngủ "siêu cute" rồi đóng cửa đi ra ngoài. Trần Dư Chi mặc dù chả muốn mặc hai bộ đồ kia chút nào nhưng cuối cùng vẫn phải chọn một bộ để mặc, chứ chả lẽ mấy người muốn tôi khoả thân hả? Sau cùng nhắm mắt bóc trúng bộ thỏ con.

Trần Dư Chi khó ở cầm bộ gà bông trên tay hùng hùng hổ hổ đạp cửa phòng tắm bước ra ngoài quăng thẳng bộ đồ ngủ lên sofa, cậu hậm hực ôm lấy gối bông chả thèm quan tâm đến mấy thứ xung quanh, đầu óc từ mơ hồ vì phát bệnh cũng bị chọc đến tỉnh táo. Giang Nguyệt Lâu bước từ phòng ngủ ra bắt gặp vẻ mặt kia trong lòng thầm cười trộm, thật đáng yêu!

"Thấy mệt thì vào phòng ngủ nghỉ ngơi trước đi!", Giang Nguyệt Lâu cười cười rồi bước vào phòng tắm.

Trần Dư Chi bị cơn mưa lúc nãy hành cho mệt rã rời, đúng là có chút buồn ngủ rồi, cậu cầm lấy bộ đồ ngủ gà bông kia đi vào phòng, quăng trên ghế cạnh giường. Cậu nhảy lên giường nằm một cách tự nhiên, trong lòng có chút khó hiểu, nhìn người kia cũng đâu giống kiểu người có sở thích như vậy? (Ý nói đến cái đồ ngủ á)

Nói là mệt, nhưng mà lăn qua lăn lại mãi vẫn không thể nào ngủ nổi. Cậu có chút bực bội, cậu đâu phải người lạ chỗ khó ngủ đâu chứ? Sao giờ lại không thể ngủ nổi thế này?

Đang suy nghĩ thì Giang Nguyệt Lâu mở cửa bước vào. Vừa nhìn thấy người kia mắt Trần Dư Chi liền nheo lại. Người kia rõ ràng mặc một bộ đồ ngủ caro hết sức bình thường, vậy mắc cái gì đưa cậu cái bộ đồ ngủ trẻ con như vậy? Cố ý à? Mà cũng đâu có lý do gì phải làm vậy? Aiz khó hiểu thế chứ!?

"Cậu cố ý chơi tôi?", Trần Dư Chi gằn giọng.

"Tôi đâu có!", Giang Nguyệt Lâu cười híp mắt, thoải mái leo lên giường nằm cạnh cậu mà không hề biết bản thân sắp bị khủng bố đến nơi.

"Cậu không có vậy đổi đồ đi!".

Giang Nguyệt Lâu bỗng nhiên im lặng, Trần Dư Chi đợi mãi chả thấy người kia hồi đáp thì có chút bực dọc, ôi trời còn bị người ta ngó lơ cơ đấy! Trần Dư Chi dù gì cũng không phải thuộc dạng công dân chính trực gì, trong lúc bực dọc liền leo thẳng lên người người kia đến lúc lấy lại ý thức thì đã hết đường rút lui bèn phóng lao theo lao:"Cậu còn dám làm lơ tôi?".

"Ồ, đâu có tôi chỉ đang suy nghĩ thôi", Giang Nguyệt Lâu vẫn điềm tĩnh, còn giả bộ lấy tay xoa xoa cằm ra vẻ đăm chiêu.

"Suy nghĩ gì chứ!? Nhanh đổi đi!", Trần Dư Chi lỡ đóng vai giang hồ thì phải diễn cho tròn, cậu đặt tay lên cúc áo đầu của người kia định bụng chỉ giả bộ làm cho người kia sợ mà thoái lui. Cậu đột nhiên cảm giác có gì đó không ổn, dưới mông như có vật gì trương cứng lên, hệ thống cảnh báo nguy hiểm trong đầu cậu réo inh ỏi.

Trần Dư Chi nhanh chóng hiểu ra vấn đề dự định biết điều mà leo xuống thì tên kia đã nhanh tay hơn trụ một tay ở eo cậu xoay mình một cái liền hoán đổi vị trí.

"Cậu làm tôi cứng rồi đấy, tôi còn đang suy nghĩ phải ăn cậu như thế nào vậy mà cậu lại tự mình dâng lên", Giang Nguyệt Lâu cười nhếch mép, tạo ra một đường cong không thể nào hoàn hảo hơn.

Trần Dư Chi có chút giật mình, tên này thế mà lại đẹp trai đến như vậy! Không được, không được, phải tỉnh táo lại.

"Cậu đang làm cái trò gì vậy? Thả tôi ra!", Trần Dư Chi cứ xoay trái lại xoay phải mãi mà chả thể thoát ra mà chân người phía trên lại còn không yên phận bóc tách hai chân cậu ra từ từ trượt lên.

"Cậu nói muốn đổi đồ mà? Tôi chỉ thuận theo thôi", Giang Nguyệt Lâu một tay ôm eo Trần Dư Chi một tay kéo phăng một dàn cúc áo ngủ của mình, phần cơ bụng rắn chắc bắt đầu lộ ra trước mặt cậu.

Trần Dư Chi thầm kinh hãi, trời đất đứt hết cúc áo rồi còn mặc gì nữa? Cơ mà tên này thật là, mặt đã đẹp, thân hình còn đẹp...thật đáng ghét!

Trần Dư Chi trong lúc còn đang một bên khen một bên chê tên dê non ở trên người mình thì Giang Nguyệt Lâu đã nhanh tay dùng cách cũ kéo phăng mấy cúc áo rườm rà trên bộ đồ ngủ của cậu. Trần Dư Chi hoảng hốt dùng tay che người lại, tên này là đang tính ăn mình đây mà! (Thì người ta nói từ đầu rồi chứ có chối đâu em)

Đầu gối Giang Nguyệt Lâu không yên phận cứ cọ cọ cửa nguyệt bên dưới của cậu, Trần Dư Chi trước giờ chưa nằm dưới bao giờ, à nói đúng hơn là chưa làm tình bao giờ nên đối với loại xúc cảm này chỉ cảm thấy hơi lạ, không phải, rất lạ mới đúng.

"Nè, d-dừng lại đi!". Trần Dư Chi bận rộn một tay giữ áo một tay túm lấy đầu gối đang làm loạn của tên kia.

"Không muốn đổi nữa sao?", Giang Nguyệt Lâu cười lưu manh, khom người mạnh mẽ hôn xuống đôi môi cậu. Tay giữ eo cậu nãy giờ bắt đầu lần mò theo sống lưng lên, chạm đến đâu Trần Dư Chi đều nhạy cảm mà giật nảy người đến đó.

"Tôi bảo cậu dừng lại, k-không nghe thấy à?", Trần Dư Chi đẩy người kia ra dùng tay đấm liên tục lên vai anh, mặt tức đến đỏ cả lên. Nhưng sức của cậu chội với tên kia thì thật chả cân sức chút nào, người kia dù bị cậu dùng hết sức lực để đấm nhưng sắc mặt một chút cũng không đổi. Chết thật, giang hồ gặp mafia rồi!

Cuối cùng, Trần Dư Chi mím môi một cái hạ quyết tâm dùng chân đá lên trúng vào giữa hai chân tên lưu manh kia, sắc mặt tên kia ngay lập tức tối đi, hai mắt nhắm nghiền, hai hàm răng cũng cắn chặt lấy nhau, khỏi đoán cũng biết đau đến cỡ nào. Trần Dư Chi lúc này thản nhiên đẩy nhẹ cũng đủ để người kia ngã sang một bên.

"Cậu muốn những người thừa kế nhà họ Giang vĩnh viễn không thể ra nữa à?", Giang Nguyệt Lâu nằm một bên đau đớn nói với tới tên sát thủ hàng loạt nhẫn tâm không chút lưu tình đang mở cửa rời đi kia.

Trần Dư Chi không nói gì đóng cửa lại trả cho Giang Nguyệt Lâu không khí yên tĩnh, Giang Nguyệt Lâu nằm trên giường thở dài, hình như giỡn quá trớn rồi. Đã nói không được doạ cho người ta sợ rồi mà!

Giang Nguyệt Lâu cứ nghĩ Trần Dư Chi đã đá bay cửa rồi chạy thẳng về nhà nên nằm trên giường một lúc lâu sau mới rời giường ra ngoài kiếm nước uống. Vừa đi ra ngoài liền phát hiện Trần Dư Chi đang ngồi co ro gục mặt vào đầu gối trên ghế sofa, anh có chút bất ngờ tiến đến ngồi xuống cạnh cậu:"Cứ nghĩ cậu về rồi".

Giang Nguyệt Lâu mãi chả nghe người kia nói gì có chút không yên tâm chạm vào vai cậu lay lay vài cái:"Dư Chi à, sao vậy?". (T.T chịu gọi bằng tên rồi cơ ấy?)

Trần Dư Chi vẫn gục mặt không đếm xỉa đến anh, Giang Nguyệt Lâu hết cách đành quỳ gối trước mặt cậu, dùng hai tay nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên. Vừa nhìn anh thoáng chút giật mình, sao lại khóc rồi?

"Cậu sao vậy? Tôi làm cậu sợ sao?", Giang Nguyệt Lâu dùng tay lau đi nước mắt trên mặt cậu. Thật ra trước giờ việc khóc hay cười đối với Giang Nguyệt Lâu rất đỗi bình thường nó như việc thể hiện cảm xúc của mình thôi. Nhưng đối với những kiểu người khóc trong âm thầm như này lại khiến anh không yên tâm, họ như kiểu bị tổn, thương đả kích nhưng lại không muốn bất kì ai biết hay nói đúng hơn là không ai có thể thấu hiểu họ nên họ mới lựa chọn cách bao bọc mình lại, một mình chịu đựng.

Trần Dư Chi vẫn yên lặng, nước mắt rơi xuống không ngừng, cậu gạt tay anh ra tự mình lau đi nước mắt. Giang Nguyệt Lâu khó chịu trong người, dịu dàng cầm lấy tay cậu hôn lên mu bàn tay mảnh khảnh một cái làm cho Trần Dư Chi thoát chút giật mình muốn rụt tay lại nhưng người kia cố ý giữ tay cậu lại nên cậu có cố gắng thì vẫn không thể thu tay về.

"Tôi xin lỗi, chỉ muốn đùa với cậu chút thôi. Không có ý gì khác đâu! Đừng khóc nữa, nhé?".

Trần Dư Chi nhìn người kia thật lâu, có chút gì đó ấm áp trong lồng ngực lan tỏa. Trước giờ những người cậu quen, dù cậu yêu thật lòng hay yêu qua đường họ đều chung mục đích muốn ngủ cùng cậu duy chỉ người này không yêu đương, không tình cảm lại nói được những lời này, làm cậu có chút rung động trong người. Nói đúng hơn là được an ủi. Nước mắt từ từ ngừng rơi. Giang Nguyệt Lâu từ từ vươn tay lao đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt cậu, những cử chỉ đó nhẹ nhàng đến nỗi cậu còn không nhận ra.

Giang Nguyệt Lâu đi vào trong lấy khăn thấm nước ấm ra tự giác lau mặt cho Trần Dư Chi, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi yên.

"Lúc nãy tôi còn tưởng cậu đã tháo chạy rồi!", Giang Nguyệt Lâu ngồi xổm xuống trước mặt cậu cười cười.

"Cậu nghĩ tôi mặt dày mặc cả bộ đồ rách nát này ra đường à?", Trần Dư Chi lại khó ở ra mặt, môi vô thức bĩu ra.

Giang Nguyệt Lâu bắt gặp bộ dạng kia có chút sững người nhưng nhanh chóng cười hoà:"Dư Chi, cậu thật đáng yêu!".

"Ơi trời, anh đừng cố gắng phô bày cho người ta biết mình là tên lưu manh động dục nữa", Trần Dư Chi bực bội đứng dậy đi vào phòng ngủ tự mở tủ đồ tìm bộ đồ khác để thay, vừa mở cửa tủ mắt cậu liền giật mấy cái. Cái tên này đúng là, cả tủ đồ như vầy tại sao lại lọt ra hai bộ đồ ngủ trẻ con kia cơ chứ?

"Cậu đúng là đang chơi khăm tôi mà! Lúc nãy đá cú đó hình như còn hơi nhẹ", Trần Dư Chi nói đến đây thì có chút ái náy. Cậu xoay người, thấy Giang Nguyệt Lâu như cái đuôi bám theo mình vào phòng thì thuận miệng hỏi thăm:"Nè, chỗ đó có sao không?".

Giang Nguyệt Lâu cười ha hả:"À, không sao cậu đá lệch lên mông tôi nên vẫn còn hót được. Nhưng nếu cậu muốn chịu trách nhiệm thì tôi không từ chối đâu!".

"Tôi muốn đấm cậu!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro