Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người thay ra đống đồ đứt nút, Trần Dư Chi cuối cùng cũng tìm ra được chiếc áo thun vừa vặn với mình để mặc. Vừa đặt mông xuống ghế sofa bệnh đau dạ dày của cậu liền vừa vặn tái phát, cậu ôm bụng mặt cũng bắt đầu tái đi.

"Nè, cậu sao vậy?", Giang Nguyệt Lâu vừa uống nước từ trong nhà bếp đi ra thì bắt gặp sắc mặt không ổn của cậu. Anh chạy đến ngồi xổm trước mặt cậu, một tay xoa xoa phía sau lưng cậu trấn an, anh nghiêng đầu hạ thấp mặt quan sát sắc mặt của cậu.

"Ưm chắc là bệnh đau dạ dày thôi, dạo này ngủ muộn nên tái phát khá thường xuyên", hai chân mày cậu nhíu chặt lại, xem ra là vô cùng đau.

Giang Nguyệt Lâu lo lắng không nguôi, anh trước giờ vốn khoẻ mạnh, chưa kể đến chế độ ăn uống lại rất khắt khe nên tiệm thuốc tây hầu như bị anh tẩy chay. Bây giờ không có thuốc phải làm sao? Ngoài trời vẫn còn mưa gần đây lại không có hiệu thuốc nào, xe của anh lúc nãy còn gửi ở trường. Aiz, chết thật!

"Cậu đợi một lát, tôi gọi xe đưa cậu đến bệnh viện", dặn dò rồi Giang Nguyệt Lâu nhanh chóng vào phòng sách gọi điện thoại.

Chưa đầy 5 phút sau đã có cuộc gọi đến máy di động của anh, Giang Nguyệt Lâu đỡ Trần Dư Chi xuống tầng dưới. Ra đến cửa biệt thự cậu mới phát hiện Giang Nguyệt Lâu gọi xe của sở cảnh sát. Trong lòng cậu thầm đánh giá cái tên này nhất định có vấn đề.

"Cậu vất vả rồi!", Giang Nguyệt Lâu sau khi nhét cậu vào ghế phó lái thì chạy đến bên ghế lái chính tán thưởng cậu cảnh sát kia một câu rồi túm lấy người kia lôi ra ngoài, tự mình nhảy vào trong phóng xe đi bỏ lại cậu cảnh sát trẻ gương mặt vô hồn không hiểu.

"Sao cậu không chở theo cậu ấy?", Trần Dư Chi xoa bụng quay sang hỏi Giang Nguyệt Lâu.

"Cậu ta một lát sẽ có người đến đón thôi. Để tôi cầm lái sẽ nhanh đến nơi hơn", nói suông không chứng minh được gì, Giang Nguyệt Lâu liền nhấn ga kéo cần.

"Nè, anh là cảnh sát mà sao lại chạy quá tốc độ vậy?", Trần Dư Chi không rảnh lo cho cái bụng đang đau quằn quại của mình, cậu sống chết bám lên tay cầm trên trần xe để giữ thăng bằng.

(Aiz chít tịt toiii hông biết diễn tả kết cấu xeT.T)

"Không sao, dù sao cũng không bị tóm lại đâu cậu lo làm gì".

Ừm đúng rồi, cảnh sát bắt cảnh sát đúng là chuyện lạ nhất rồi huống hồ còn đang đi xe của sở. Người ngoài nhìn vào dù có là cảnh sát cũng sẽ nghĩ là bọn tôi đang đi làm nhiệm vụ gấp. Trần Dư Chi vẫn cảm thấy rất bực bội, trước tới giờ vẫn luôn là người chính trực ngay thẳng, nhìn thấy tên bên cạnh thân là cảnh sát biết luật vẫn cố gắng phạm luật thì vô cùng chướng mắt, thế là cậu thẳng chân đạp tên kia một cái tỏ ghét.

"Tôi đang lái xe đó, cậu đừng làm loạn nữa!", Giang Nguyệt Lâu lúc nãy chỉ tập trung lái đến bệnh viện hơi mất cảnh giác liền ăn trọn cú đạp kia nhất thời giật mình, xe đi tốc độ cao như vậy lỡ lệch tay lái tôi thì không sao nhưng cái tên yếu như sên cậu chắc chắn toi liền.

Sau khi kiểm tra kĩ càng cho Trần Dư Chi, Giang Nguyệt Lâu liền tóm lấy cậu dẫn đến nhà hàng gần đó dùng cơm.

"Thích ăn gì thì gọi đi!", Giang Nguyệt Lâu quăng menu qua chỗ cậu.

"Anh khao tôi sao? Tôi không có tiền đâu!", Trần Dư Chi nhàm chán cầm con dao trong bộ đồ dùng ăn uống đặt sẵn trên bàn chọc chọc vào cái dĩa sành trắng.

"Cậu không có tiền?", Giang Nguyệt Lâu không nhịn được cười khẩy một tiếng, đúng là trẻ con, năng lực nói dối cũng tệ như vậy.

"Anh cười cái gì?", Trần Dư Chi đâm mạnh con dao xuống dĩa một cái làm cho sắc mặt Giang Nguyệt Lâu lẫn anh hầu bàn tái xanh. Cậu nhìn nhìn menu rồi xoay sang nói với anh hầu bàn:"Một salad, một lẩu Trùng Khánh, hai—".

"Không được ăn lẩu Trùng Khánh, gọi món khác đi", Trần Dư Chi chưa kịp gọi món xong thì bị Giang Nguyệt Lâu ngắt lời.

"Tại sao?".

"Cậu bị đau dạ dày không được ăn đồ cay!", Giang Nguyệt Lâu không thèm để ý đến cáu tên không biết lo cho sức khoẻ của mình như cậu, anh quay sang nói với hầu bàn:"Hai beefsteak, một sườn xào chua ngọt, hai nước ép cam với dĩa salad lúc nãy cậu ấy kêu".

Đợi người hầu bàn đi khuất Giang Nguyệt Lâu quay sang Trần Dư Chi liền bắt gặp cậu đang một tay xoa bụng một tay nghịch điện thoại. Anh có chút hoảng hốt:"Còn đau sao? Lúc nãy uống thuốc xong cậu nói là ổn rồi?".

"Cũng không nghiêm trọng gì, hơi đau một chút thôi!", Trần Dư Chi liếc Giang Nguyệt Lâu một cái, làm gì mà cuốn cuồn lên vậy không biết.

"Tôi thật không hiểu cậu đang nghĩ gì luôn. Rõ ràng biết mình đau dạ dày lại đi gọi món cay, bản thân có đau thì cậu cũng lơ đi?", Giang Nguyệt Lâu bực dọc giựt lấy điện thoại của Trần Dư Chi.

"Trả cho tôi!", Trần Dư Chi rướn người lên bàn với lấy chiếc điện thoại của mình.

"Lúc về tôi sẽ đưa lại cho cậu!".

Cả buổi ăn diễn ra trong không khí khó chịu toả ra từ người Trần Dư Chi. Lúc lên xe để Giành Nguyệt Lâu chở mình về nhà cậu cũng lải nhải không ngừng:"Trả lại điện thoại cho tôi!".

"Đến nhà cậu tôi sẽ trả!".

Trần Dư Chi quạu quọ chả thèm đối mồi tới người kia, mà quãng đường về nhà thật chán quá đi. Không thể nói chuyện với tên kia lại chẳng có điện thoại để nghịch này nọ, cậu bắt đầu tái mái tay chân lục lọi mấy ngăn kéo trên xe, vừa mở ra liền thấy bằng lái xe phủ bạc lấp lánh, diêm dúa quá vậy. Đang còn một bên đánh giá cái thẻ bằng lái một bên liếc xéo người kia thì con ngươi của cậu bỗng chốc co lại, bằng tuổi mình sao?

"Nè, cậu bằng tuổi tôi luôn sao?", Trần Dư Chi đưa tấm thẻ lên huơ huơ.

"Thì sao?", Giang Nguyệt Lâu khó hiểu bằng tuổi thì có vấn đề gì sao.

"Cậu trẻ vậy đã làm giảng viên rồi sao? Còn là đội trưởng cấp cao bên trụ sở Đức", Trần Dư Chi mắt lấp la lấp lánh nhìn người kia, trước giờ cậu chẳng mấy khi quen biết ai tài giỏi như vậy. Từ nhỏ toàn được người ta tân bốc là thiên tài này nọ, mãi rồi chẳng ai xem cậu như một người bình thường giờ quen biết được người này cậu như tìm thấy đồng minh.

"Cậu bất ngờ vậy à? Tôi cũng bất ngờ về cậu lắm!", Giang Nguyệt Lâu nở nụ cười lưu manh kề sát mặt qua chỗ cậu.

"Anh muốn chết à lái xe cho đàng hoàng vào!", Trần Dư Chi đẩy mặt anh về vị trí cũ còn thuận tay đánh anh một cái.

Chạy được một đoạn nữa Trần Dư Chi đột nhiên lên tiếng:"Dừng ở đây được rồi!".

"Sao không về đến nhà cậu luôn?", Giang Nguyệt Lâu miệng thì hỏi nhưng vẫn dừng xe lại theo yêu cầu của cậu.

"Trả điện thoại cho tôi đi!", Trần Dư Chi phớt lờ câu hỏi của Giang Nguyệt Lâu, chỉ là cậu không muốn ai biết nhà của mình thôi, lúc nãy còn nói dối là mình không có tiền để người kia trả hết một chầu đắt như vậy giờ lại đưa mình về biệt thự chắc chắn cậu ta sẽ nghĩ xấu về mình. Đợi sau này thích hợp rồi nói vậy.

Giang Nguyệt Lâu thấy cậu không muốn trả lời nên cũng không hỏi nhiều, bàn trả lại đồ cho cậu, nói vài câu tạm biệt rồi anh cũng lái xe đi trước. Trần Dư Chi thấy xe anh đi khuất mới chầm chậm đi bộ về nhà, vừa đến trước cửa liền nhớ lại chuyện mẹ nói lúc sáng thế là cậu chuyển hướng sang nhà đối diện.

"Reng–reng", Trần Dư Chi nhấn chuông.

"Tiểu Dư hả con? Có chuyện gì sao?", mẹ của Tiểu Hổ là một vị phu nhân ngoài 40 nhưng vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp đặc biệt là dịu dàng - điều mà ở Trần phu nhân không có.

"Con nghe nói anh Tiểu Hổ mới về nên sang chào hỏi ạ!", Trần Dư Chi nở nụ cười tươi rói.

"A, nó vừa mới đi khỏi. Xin lỗi con nha khi nào nó về bác sẽ nói nó qua nhà con".

Trần Dư Chi đứng nói thêm vài câu rồi cũng đi về nhà. Vào đến nhà nhìn tới nhìn lui chẳng tìm thấy được bóng người, cậu thở dài một tiếng, chắc cha mẹ lại đi họp báo hay hội thảo gì gì đó rồi. Cậu đi thẳng lên phòng, vứt cặp sách lên bàn rồi ngã thẳng người xuống giường đánh một giấc đến khuya thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

"Dư Chi?", đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người đàn ông.

Trần Dư Chi vẫn còn trong cơn mớ ngủ nên chả nghe hiểu được gì ngồi đơ hết một lúc mới tỉnh táo lại trả lời điện thoại:"A, là ai vậy?".

"Là tôi, đội trưởng đội cảnh sát thành phố C".

"Cậu có thể nghiêm túc chút không? Sao lại biết số của tôi?", Trần Dư Chi ngáp ngắn ngáp dài xoa xoa mái tóc rối bời của mình.

"Tôi là cảnh sát mà, điều tra một lát là biết ngay", Giang Nguyệt Lâu cười khà khà.

"Cậu là cảnh sát mà lại quấy rối người dân lúc khuya khoắt vậy hả?", Trần Dư Chi bực bội, rõ ràng chả phải cảnh sát gì cả, là một tên biến thái.

"Haha, cậu hiểu lầm rồi. Nghe điệu bộ chắc vừa ngủ dậy ha? Đã ăn gì chưa, uống thuốc nữa?".

"Cậu gọi chỉ để hỏi vậy thôi hả? Cúp máy đây! Tôi buồn ngủ", Trần Dư Chi tắt máy ném điện thoại sang một bên. Nằm thêm một lúc nữa mới nhớ ra là mình chưa ăn gì từ chiều. Cậu lười biếng túm lấy điện thoại vào phần tin nhắn thì thấy có tin nhắn mới, a là của một bé năm nhất.

Trần Dư Chi cười hì hì, bé này là crush của cậu đó!!! Mà hình như bé đó cũng có tình cảm với cậu thì phải. Cậu bé đó đúng gu của cậu luôn, thấp hơn cậu một chút, trắng trẻo đáng yêu, còn luôn toả ra mùi hương nhàn nhạt của sữa tắm. Trần Dư Chi cười tủm tỉm nhấp vào xem.

'Anh ơi, chiều mai anh có trống tiết không? Cùng em đi xem phim nhé!'.

Trời ơi, em ấy đáng yêu quá đi, còn 'anh ơi' nữa chứ! Chủ động hẹn mình đi chơi như vậy? Em ấy thật sự thích mình sao? Trần Dư Chi hồn phách như lên mây nhanh chóng rep tin nhắn:"Chiều mai anh rảnh, lúc 3h chiều anh đợi em ở quầy bán vé nhé!".
________________

Hôm nay lễ tui bận đi chơi nên là đăng trước cái chương này cho mọi người đọc🤣🤣 tí về tui viết lại cái profile của mấy nhân vật trong truyện với spoil trước cốt truyện nha 😚 bữa trước viết xong cái ngủ quên FB reset mấy bàiT.T. vì bỏ bê fic này nhiều quá nên tui sẽ cố gắng ra chap mới nhaaaa😽 nhân lúc tui còn đang rảnh ăn lễ sẽ chăm chỉ viết chứ tầm 1 tuần nữa tui bắt đầu thi gòi nên sẽ không có thời gian😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro