Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Dư Chi ôm dư âm hạnh phúc của người mình yêu xuống dưới nhà tìm đồ ăn để lấp đầy cái bụng đói thì vô tình gặp mẹ đang ngồi một mình bên bàn ăn. Nhìn thoáng thôi cũng biết là bà vừa cãi nhau với cha. Cậu đi đến đặt tay lên vai bà xoa xoa an ủi: "Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, trễ rồi mẹ đi nghỉ ngơi đi”.

Bà tựa đầu vào lòng cậu từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài, bà chỉ im lặng khóc mà không mở miệng nói lời nào. Không trách móc, không tức giận, không một lời tủi thân.

Trần Dư Chi ôm lấy bờ vai mảnh mai đang không ngừng run lên của bà: "Con xin lỗi”.

Đúng vậy, cha mẹ cậu cãi nhau chắc chắn là vì chuyện của cậu. Vào cái năm đầu cậu chuyển về thành phố C, cậu đã quyết định sẽ công khai xu hướng tính dục của mình cho gia đình nhưng vừa mới tâm sự với mẹ về chuyện đó bà đã vừa khóc vừa bảo cậu quên chuyện này đi, bảo cậu đừng nói với cha nếu không ông ấy sẽ đem con gái nhà nào đấy gả thẳng cho cậu. Cậu hiểu ông ấy hơn bất cứ ai, ông là luật sư nổi tiếng, cái ông cần không chỉ là phong độ trên phiên toà mà còn là bộ mặt ngoài xã hội. Cậu cũng không muốn vì cậu mà sự nghiệp của ông ấy gầy dựng bấy lâu nay sụp đổ.

Sáng hôm sau cậu rời nhà rất sớm, lý do đơn giản là cậu không muốn chạm mặt cha mẹ, mỗi khi đối mặt với hai người cảm giác tội lỗi trong lòng lại mỗi lúc tăng thêm. Đồng tính là có tội sao? Tôi rất sợ phải đối diện với cha, lúc lên toà ông là một luật sư nhưng lúc ông ở trước mặt tôi ông lại vào vị trí thẩm phán sẵn sàng ban án tử cho tôi bất cứ lúc nào.

Cả buổi học ngày hôm đó cậu cứ nằm gục trên bàn ngủ, cũng phải thôi cả đêm qua cậu có ngủ được bao nhiêu đâu chứ. Ấy thế mà đến tận lúc về cũng chẳng bị ai gọi dậy, khó hiểu thật. À, mà cái khó hiểu không phải vì không có bạn học nào đánh thức mà là vì không bị tên giảng viên kia đáng ghét kia nhắc nhở. Sẵn cập nhật thêm một lý do cực quan trọng khiến cậu giữ vững phong độ độc thân từ lúc chuyển về thành phố C đến giờ là vì ở trường không mấy ai ưu cậu. Lý do cũng đơn giản vì những thứ người ta phải cố gắng rất lâu mới đạt được thì cậu lại dễ dàng có được. Còn những người yêu thích cậu lại đa phần là phái nữ, mà cậu lại là đồng tính thì làm sao có thể tiến một bước được.

Trần Dư Chi sốc lại tinh thần trở về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi hẹn hò buổi chiều.

Về đến nhà không ngoài dự đoán, cha mẹ cậu đều không có nhà. Cũng có thể xem là chuyện tốt, không thể để gia đình làm tâm trạng vui vẻ của mình kéo xuống đáy vực được. Ăn lót bụng một chút lại nhàm chán không có gì làm, từ giờ đến giờ hẹn cùng còn tới 3 tiếng. Trần Dư Chi ngồi thẩn thờ trên bàn không biết phải làm gì để thời gian trôi qua nhanh. Nằm ở nhà cũng phí thời gian Trần Dư Chi quyết định ra ngoài tản bộ sẵn đi đến trung tâm thương mại luôn.

Lại nói, trung tâm thương mại sao lại gần nhà thế a? Vừa đi một lát liền đến. Xem đồng hồ cũng mới trôi qua nửa tiếng, chắc do lần đầu được hẹn hò với crush nên cậu có chút khẩn trương. Đi vòng vòng lại đi đến trước khu trò chơi điện tử, dù sao cũng đang rảnh chi bằng vào đây giải trí sẵn giết thời gian luôn. Khu trò chơi điện tử này chắc chỉ có mỗi trò bắn súng và đua xe là hấp dẫn nhất đi, cơ mà hai trò này lại là cái cậu chơi tệ nhất, đến trò chơi còn không thắng nổi thì làm sao thực chiến tôi có thể làm tốt a! Chơi xong một ván bắn zombie, nhìn màn hình hiện dòng chữ ‘CLOSER’ thật to Trần Dư Chi tâm tình lập tức xấu đi vài phần, những trò chơi này thật bạo lực a, không hề phù hợp để giải trí!

Rời khu vui chơi, sắc mặt Trần Dư Chi khiến cho ai đi ngang qua nhìn vào cũng phải toát mồ hôi lạnh, đây là vừa bị cướp bồ sao a! Trùng hợp thay vừa định lên rạp chiếu phim liền chạm mặt crush, tâm tình Trần Dư Chi liền phơi phới trở lại, cậu mở lời chào hỏi: “Mật Mật, đúng giờ vậy!”.

“A, anh đến lâu chưa a?”, thằng bé thấy Trần Dư Chi thì có chút bất ngờ vội chạy đến cạnh anh, cả hai cùng nhau đi thang cuốn lên rạp phim.

Trần Dư Chi cười đến vô cùng vui vẻ: “Rảnh rỗi nên đến khu trò chơi điện tử chơi a!”.

Cả hai cùng nhau coi phim trong bầu không khí cực kỳ hường phấn, bất quá phim bọn họ chọn lại là phim kinh dị, hẳn là từ đầu đến cuối đều không chú ý đến phim a! Cậu nhóc Mật Mật rời phòng chiếu phim với tâm trạng hào hứng vui vẻ, nhưng Trần Dư Chi lại trái lại, gương mặt cực kỳ thê thảm.

“Dư Chi ca, vậy phải trông cậy hết vào anh rồi a!”, cầu nhóc cười vui vẻ, giúp Trần Dư Chi cầm ly nước vừa uống xong đem vứt vào thùng rác.

Trần Dư Chi thở dài nhìn trời: “Cũng không phải chuyện gì to tác”.

“Thật ra em cũng ngại khi nhờ anh giúp lắm”, thằng bé gãi đầu cười ngượng.

“Không sao đâu a, lần sao nếu có cần thì cứ nói thẳng với anh không cần ngại a”, Trần Dư Chi bất đắc dĩ cười, trong lòng lại dậy sóng, thằng nhóc này sao lại khách khí vậy a? Tiếp cận mình lâu như vậy hoá ra lại chỉ muốn xin chữ ký của anh hàng xóm làm minh tinh của mình.

Thằng nhóc cười hì hì, Trần Dư Chi trong lòng nháy mắt có chút tiếc nuối cứ tưởng thằng bé cũng có ý tứ gì đó với mình, xem ra không phải rồi. Nhưng chỉ vì nhờ vả chuyện này mà mời mình ra ngoài xem phim thì có chút không phù hợp, Trần Dư Chi không thông liền hỏi: “Em không phải có chuyện gì cần nói với anh chứ?”.

Nét mặt tươi cười của thằng nhóc có chút cứng đờ lại nhưng nhanh chóng lại hướng Trần Dư Chi cười thật tươi: “Không có a”.

Cho dù chỉ là thoáng qua nhưng Trần Dư Chi chắc chắn thằng bé đang gặp vấn đề gì đó, bất quá người ta không muốn nói mình sao có thể cưỡng ép được, Trần Dư Chi xoa xoa đầu thằng bé nói: “Không có thì tốt...”.

Lời còn chưa kịp nói hết ở phía xa đã vang lên tiếng la hét đến chói tai: “Có người chết a! Nhanh báo cảnh sát”.

Trần Dư Chi cùng thằng nhóc Mật Mật dù sao tương lai cũng làm cho cục cảnh sát vừa nghe có án mạng đều theo bản năng mà chạy đến nơi mọi người đang tụm lại bàn tán kia. Quan sát sơ hiện trường, thi thể chắc là đang nằm trong phòng WC. Trần Dư Chi cố sức lách vào nhìn thấy thi thể đang bị treo cổ kia thì không khỏi bàn hoàn, bên cạnh đó còn cảm thấy có chút quỷ dị. Tuy rằng thi thể xoay vào trong nhưng nhìn dáng vẻ không khó để đoán đây là đàn ông, khu vực này cũng là WC nam, nhưng điều kỳ quái là lại để tóc dài. Nếu nói người kia là đồng tính hay là phong cách riêng gì đó thì có lẽ không phải, vì nếu đã để tóc dài tất nhiên quần áo trên người phải có chút dịu dàng, thiếu nữ nhưng người kia rõ ràng toả ra một  mùi thiếu niên ngỗ nghịch.

Trần Dư Chi xét cho cùng cũng không phải người của cảnh cục, tất nhiên không được phép vào hiện trường cậu chỉ đứng quan sát xung quanh rồi qua vài người thăm dò tình hình trước đó xem có gì khả nghi không bất quá lúc đó mọi người đều quá hoản loạn trên cơ bản chẳng biết người nào khả nghi, chỉ biết cách xa hiện trường một chút tránh rước hoạ vào thân. Cũng chẳng trách được, gặp những loại sự tình như vậy ai cũng có tâm lý không muốn dính vào đó thôi.

Cảnh sát trong phút chốc đã kéo đến dây phong toả được chằn lên bảo vệ hiện trường, mọi người có mặt cũng được phía bên cảnh sát mời đi lấy lời khai. Trần Dư Chi cùng Mật Mật trong lúc chờ lấy lời khi lại trùng hợp chạm mặt giảng viên Giang Nguyệt Lâu.

“Trùng hợp vậy, các cậu cũng ở đây?”, Giang Nguyệt Lâu thấy người quen liền đi sang hỏi thăm.

“Thầy Giang, hôm nay nghỉ dạy đi bắt tội phạm sao?”, Mật Mật nửa đùa nửa thật trêu ghẹo Giang Nguyệt Lâu.

“Tiểu tử cậu gặp mặt tôi không đùa giỡn thì ăn cơm không ngon sao?”, Giang Nguyệt Lâu sờ sờ đầu thằng bé, sau lại quay sang nhìn Trần Dư Chi nói: “Đi hẹn hò sao?”.

“A, không phải a! Thầy đừng hiểu lầm”, Trần Dư Chi bị chạm vào nỗi đau chưa kịp phản ứng Mật Mật đã nhanh tay xua xua.

“Tôi hiện tại là cảnh sát a!”, Giang Nguyệt Lâu vừa cười vừa đưa thẻ ra cho thằng bé xem.

“Oa, đội trưởng Giang thật oai nha!”, thằng bé hâm mộ cười cười.

“Không đùa nữa, các cậu phát hiện ra án mạng từ lúc nào a?” Giang Nguyệt Lâu vừa đưa Trần Dư Chi cùng Mật Mật sang một bàn được sắp xếp để lấy lời khai vừa hỏi.

“Vừa xem xong phim rời khỏi rạp thì nghe thấy mọi người hô lên báo nguy a!”, Mật Mật lanh lợi trả lời rõ ràng.

Giang Nguyệt Lâu cười tà nói: “Muốn người ta không tin là đi hẹn hò cũng không được a”.

Mật Mật lại một phen vừa xua tay vừa giải thích, Giang Nguyệt Lâu cũng thôi không trêu chọc thằng bé, nhìn nét mặt đăm chiêu của Trần Dư Chi, Giang Nguyệt Lâu không ngại mà hỏi: “Phát hiện ra được gì rồi?”.

Trần Dư Chi chỉ liếc nhẹ anh một cái liền thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn về phía hiện trường án mạng: “Chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái thôi”.

“Là chỗ nào không hợp lý a?”, Giang Nguyệt Lâu đối với Trần Dư Chi rất có hứng thú, nghe danh đã lâu lại có chút khó ở chung nên đâm ra vẫn chưa có cơ hội tiếp cận.

“Trước mắt vẫn chưa vội kết luận được”, Trần Dư Chi thản nhiên đáp.

“Có muốn cùng xem qua thi thể không?”, Giang Nguyệt Lâu nhướn mày quan sát nét mặt của cậu.

Quả nhiên vừa ngỏ lời cậu liền không che nổi nét hào hứng, đứng phắt dậy nói: “Đi!”.

Giang Nguyệt Lâu có chút dỡ khóc dỡ cười đưa hai người sang WC đã được phong toả kia. Lúc này thi thể đã được mang xuống để một bên, các thành viên trong tổ giám định cũng đang ra sức thu thập chứng cứ. Chưa kịp bước vào xem xét thi thể thì một chàng béo mặc áo cảnh sát đã chạy ra túm lấy tay Giang Nguyệt Lâu khóc ròng: “Đội trưởng a, anh nói xem có phải thành phố C bị ám rồi không, người chết dạo gần đây lại nhiều như vậy lại còn rất kỳ lạ—”.

“Nói xong chưa!?”, Giang Nguyệt Lâu bất lực dây dây trán.

Lúc này chàng béo mới phát giác ra bên cạnh Giang Nguyệt Lâu còn có người nên vội bụm miệng lại giả vờ cái gì cũng không biết cái vừa rồi chỉ là trong lúc vô thức nói thôi không có ý nghĩa.

Trần Dư Chi được mệnh danh là thiên tài trong giới tâm lý học, chỉ cần nghe sơ qua đã thấy có vấn đề, xem ra vụ này không chỉ đơn giản như vậy, nếu nói án tử này phải giữ bí mật chi bằng nói là đại án đi. Trần Dư Chi một bên chọt chọt vào tay áo của Giang Nguyệt Lâu nói: “Có thể vào được không?”.

“Cũng được, dù sao các cậu tương lai cũng làm công cho nhà nước bất quá xem như thực nghiệm trước!”, Giang Nguyệt Lâu cùng hai người băng qua dãy phong toả đi vào trong.

Chàng béo đi theo cũng không ngừng kêu ca: “Đội trưởng, làm như vậy không hợp quy tắc, cục trưởng Bạch sẽ không truy cứu chứ?”, bất quá trong ngành cảnh sát ai cũng biết Giang Nguyệt Lâu có tài nhưng hay lách luật để phá án, đây có lẽ là điểm đột phá của anh so với mọi người đi.

“Cậu không nói, tôi không nói ông ấy làm sao biết để truy cứu đây?”, Giang Nguyệt Lâu cười gian, những chuyện này không phải quá quen rồi sao.

Chàng béo nhìn đồng nghiệp xung quanh tìm đồng minh, chỉ thấy mọi người nhìn cậu một cái rồi quay lại tiếp tục làm việc của mình trên mặt chính là viết ‘chúng tôi không biết gì cả’, chàng béo thở dài “Đại ca, coi như Tôn Vĩnh Nhân này sợ anh”.

“Tống Nhung đang đến chỗ bảo vệ xem camera cậu đến đó hỗ trợ cậu ta đi”, Giang Nguyệt Lâu vừa an bày Tôn Vĩnh Nhân liền một mạch chạy đi như trốn nợ

Giang Nguyệt Lâu cùng Trần Dư Chi và Mật Mật đến xem xét thi thể thì không khỏi kinh ngạc, này cũng quá quỷ dị rồi a.

“Xác chết đang mỉm cười sao?”, Mật Mật
không dám tin vào những gì mình đang thấy có chút sợ hãi mà lùi về phía sau.

___________________
Hehe đọc chương này thấy tui là một người rất không bình thường ha🤣 sóng yên biển lặng thì thôi nổi gió một cái là như sóng thần, động đất lũ lượt thi nhau kéo tới. Sau 4 chương êm ả thì dồn 1 chương đầy mùi drama, tác giả này đúng như câu "chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn". Chỉ là thấy đổi mới cách viết một chút, đẩy nhanh tình tiết có lẽ sẽ hấp dẫn hơn. Tui lại lần đầu viết thể loại trinh thám, mỗi lần viết đều sợ ko hợp logic nên toàn ngâm giấm bộ này. Nhưng mà tinh thần trách nhiệm không cho phép tui vi phạm 1 điều quá 3 lần nên ráng viết tiếp😿 giữa đêm 12h tui nằm nặn ra chương này thật sự ko dễ dàng. Xung quanh tối ôm mà phải tưởng tượng cảnh xác chết treo cổ còn phải 'cười' làm tui thiệt muốn dẹp luôn🤣🤣 cầu mong cho tui không viết lầm từ truyện trinh thám sang truyện kinh dị hay truyện ma gì gì đó😽.

Chúc các tình yêu ngủ ngon!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro