Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Dư Chi trông thấy cũng không khỏi nhíu mày, liếc thầm quan sát nét mặt của Giang Nguyệt Lâu phát hiện anh một chút cũng không thay đổi sắc mặt liền có thể khẳng định đây quả thật là đã lường trước rồi a!

Giang Nguyệt Lâu dù đối với phương diện tâm lý học không am hiểu nhưng trực giác nhạy bén của một cảnh sát khiến anh nhận ra người kia là đang từ trên người mình lấy thông tin vụ án, anh không khỏi nhếch môi cười, nói: “Cho cậu cơ hội tốt như vậy, không quan sát thi thể nhìn tôi để làm gì? Cậu thích tôi à?”.

“Cậu có bệnh à?”, Trần Dư Chi quyết định không quan tâm đến tên đội trưởng kia nữa, trực tiếp xem xét tình hình xem ra thực tế hơn nhiều.

Nhìn lại thi thể lần nữa, liền muốn mở miệng hỏi thì Giang Nguyệt Lâu đã nhanh tay đưa đến trước mặt cậu một bộ tóc giả đang đựng trong một túi niêm phong, trùng với tóc lúc nãy thi thể kia mang.

“Lúc nãy tổ giám định xem qua thì phát hiện tóc nạn nhân mang là tóc giả, bất quá nhìn tổng thể rất có khả năng là sau khi chết mới được mang vào”, Giang Nguyệt Lâu quan sát mái tóc giả kia một hồi rồi trả lại chỗ thu thập vật chứng.

Trần Dư Chi tuy rằng cũng có cùng loại suy nghĩ này nhưng nếu chỉ dựa trên phong cách ăn mặc mà kết luận thì vẫn chưa đủ thuyết phục, Giang Nguyệt Lâu lại là tinh anh trong giới cảnh sát chắc chắn sẽ không tùy tiện kết luận đi. Điều này càng làm cho Trần Dư Chi khẳng định án tử lần này chắc chắn rất nghiêm trọng. Nói đi cũng phải nói lại, cậu không phải cảnh sát lại chẳng có liên hệ gì với Giang Nguyệt Lâu, khẳng định anh ta nhất định sẽ không đơn giản mà đem đầu đuôi mọi chuyện kể cho mình nghe.

“Được rồi, thi thể sẽ được đem về cục cảnh sát để điều tra, các cậu có thể về rồi!”, Giang Nguyệt Lâu giao lại vật chứng cùng thi thể cho các tổ viên khác phụ trách đưa về cảnh cục.

“Mật Mật, có cần anh bắt taxi giúp em không?”, Trần Dư Chi vừa rời khỏi hiện trường án mạng vừa hỏi cậu nhóc.

“Không cần đâu a, bạn em nói sẽ đón em, đoán chừng đã tới rồi a!”, Mật Mật là một cậu nhóc hiếu động đáng yêu, lúc nào cũng cười tươi vui vẻ mang cho người khác cảm giác rất thoải mái.

“Vậy để anh đưa em xuống dưới–”.

“Có cần tôi đưa về nhà không?”, Giang Nguyệt Lâu đi tới bên cạnh ngắt lời Trần Dư Chi.

“A, Dư Chi ca hình như anh không có xe đúng không hay để thầy, à không đội trưởng Giang đưa anh về, cũng sẽ an toàn hơn”, Mật Mật nhanh nhẹn thêm vào vài câu, đứng trước cậu nhóc đáng yêu này khiến cho Trần Dư Chi có chút mềm lòng.

“Ừm...”, thấy Trần Dư Chi vẫn có chút đề phòng Mật Mật liền nói thêm: “Nếu đã có đội trưởng Giang rồi thì em xin phép về trước đây”.

Sau khi Mật Mật rời đi, Trần Dư Chi dưới sự gửi gắm của Mật Mật liền được đội trưởng đội cảnh sát hộ tống về nhà.

“Cậu có chuyện muốn nói với tôi sao?”, theo lý mà nói lúc này Giang Nguyệt Lâu phải trở về cục cảnh sát cùng tổ viên họp tổng kết qua về vụ án, sau đó điều tra thông tin nạn nhân báo về gia đình họ, loại đưa rước công dân về nhà này hình như không có nằm trong luật lệ.

“Đúng là không thể qua mắt cậu!”, Giang Nguyệt Lâu cười tinh ranh.

“Muốn cùng tôi hợp tác phá án sao?”, Trần Dư Chi đối với án tử này đúng là có chút hứng thú, nếu có cơ hội thực nghiệm một chút cũng tốt, bất quá cậu chỉ nghiên cứu tâm lý cùng pháp y không có học bên điều tra phá án. Nếu như kêu cậu đi khám nghiệm tử thi chắc chắn là điều không có khả năng. Lại nói Giang Nguyệt Lâu là tay cừ lách luật nhưng không có nghĩa là phá bỏ quy tắc, chắc chắn nằm trong phạm vi có thể nhắm mắt cho qua.

“Chỉ đúng một phần, thành thật mà nói án tử lần này là một án mạng liên hoàn, nói cho cậu biết cũng không sao bất quá cậu cũng không thể tham gia phá án cũng có thể không phá được án”, Giang Nguyệt Lâu ở một bên vừa nói vừa thấy mâu thuẫn trong lời nói, nhưng anh chắc chắn con người kia sẽ nghe hiểu.

“Vậy cậu là muốn tôi từ chỗ thông tin của cậu mà suy đoán truy tìm hung thủ? Ha, có phải cậu đề cao tôi quá rồi không?”, Trần Dư Chi có chút buồn cười, nói là mình có thể không phá được án nhưng lại muốn tham khảo ý kiến từ chỗ của mình.

Giang Nguyệt Lâu để có thể từ miệng người khác khen mình hai chữ ‘thiên tài’ cũng không phải chỉ là hư danh truyền miệng. Khả năng quan sát của anh cực kỳ nhạy bén, lại có tư duy phân tích nhanh nhẹn. Lại nói, anh tinh thông nhiều loại võ thuật còn từng đào tạo qua đặc công chắc chắn uy lực vô cùng lớn, cộng thêm tài bắn súng cừ khôi quả thật là trên rất nhiều người. Vừa lúc nãy ở hiện trường vụ án, thường thì đối với những người muốn thông qua biểu hiện trong những buổi thực nghiệm mà ghi điểm trong mắt cấp trên, hẳn là phải giật cao tinh thần, quan sát tỉ mỉ xác chết nhưng Trần Dư Chi từ đầu đến cuối luôn tranh thủ quan sát biểu tình của anh cùng những tổ viên khác chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó thú vị.

“Thế nào? Đã phát hiện ra manh mối gì rồi?”, Giang Nguyệt Lâu vừa lái xe vừa không quên quan sát tổ viên tương lai.

“Lúc đầu nhìn thấy thi thể tôi đã nghi ngờ là nạn nhân đội tóc giả rồi nhưng lại không nghĩ ra lý do vì sao phong cách lại có sự đối nghịch như vậy. Nhưng sau đó cậu liền nói tóc giả là sau khi nạn nhân chết mới được mang vào làm cho tôi có thêm căn cứ khẳng định những án mạng này là cùng một loại thủ pháp”, Trần Dư Chi vừa xoa xoa cằm vừa suy nghĩ.

“Chọn cậu làm bạn tác chiến quả là không sai! Tính đến bây giờ đã có 4 án mạng liên quan đến treo cổ”, Giang Nguyệt Lâu cườu cười, quả là danh bất hư truyền, nhìn sơ qua đã đoán được kha khá đầu mối.

“Nhưng mà án lớn như vậy, sao đến hôm nay cậu mới tham gia điều tra?”, Trần Dư Chi tuy rằng vẫn có chút không tự nhiên khi đối mặt với Giang Nguyệt Lâu nhưng đối với những chuyện công như vầy cậu lại rất tự tin vấn đáp.

“Tôi càng có thể khẳng định, trong tiết học của tôi cậu không hề chú ý!”, Giang Nguyệt Lâu cười châm chọc, xoay sang nhìn đã thấy Trần Dư Chi liếc mình toét lửa vội nói tiếp: “Tôi mới hoàn thành đợt huấn luyện ở nước ngoài liền được cục trưởng Bạch mời về làm đội trưởng đội điều tra phá án, sẵn tiện được cấp trên gửi gắm nói đi chiếu cố các cậu một chút, trong quá trình dạy nếu ai có thành tích tốt sau khi lấy được bằng tiến sĩ có thể trực tiếp mời về cảnh cục để làm!”.

“Vậy trước đó án này không có gì đặc biệt, chỉ là gần đây số lượng án mạng cùng một loại thủ pháp đó ngày càng nhiều nên mới gấp rút chuyển sang cho tổ anh tra? Ha, vậy tổ điều tra của anh cũng rất lợi hại đi!?”, Trần Dư Chi có chút hứng thú, đối với những án mạng cỡ lớn như vầy lại chỉ để mỗi một tổ tra mà không hợp tác thêm với ai có chút không hợp lý, vậy chỉ có thể suy ra tổ điều tra này có rất nhiều tinh anh đi.

“Là cục trưởng Bạch đặc biệt tuyển chọn tổ viên, bất quá lại thiếu đi vị trí pháp y hiện tại chỉ có thể giữ lại lão bá bá đã nghỉ hưu a”, Giang Nguyệt Lâu suy nghĩ một chút lại nói tiếp: “Cậu nghĩ là vì sao nạn nhân sau khi chết vẫn giữ nét tươi cười?”.

“Đã từng nghe qua nụ cười thần chết chưa?”, Trần Dư Chi nét mặt hưng phấn hiếm có, Giang Nguyệt Lâu khỏi nhìn cũng đoán được con mèo này đối với mấy chuyện tương đối phức tạp rất có hứng thú.

“Có nghe qua, hình như trên một hòn đảo ở Địa Trung Hải có một tộc người sau khi chết đi trên mặt đều mang nét cười quỷ dị”, Giang Nguyệt Lâu ngoài tin thông võ công còn có kiến thức rất phong phú, đi khắp nơi rèn luyệt ít nhiều cũng nghe qua không ít thông tin thú vị.

“Nói chính xác hơn, chính là dùng độc từ một loại thực vật đặc biệt đầu độc những người không còn khả năng giúp ích gia đình hay tự nuôi sống bản thân. Chất độc này tương đối mạnh có thể dùng để giết người, bất quá ngoại trừ trên đảo Sardinia ra không còn nơi khác tồn tại loại cây này nên tỉ lệ gặp được những án tử kiểu này không nhiều”, Trần Dư Chi chậm rãi phân tích, suy nghĩ một chút liền nói tiếp: “Cậu có phải nghi ngờ hung thủ có bệnh tâm lý nên mới tìm tôi hợp tác?”.

“Cậu cũng nhận ra?”, Giang Nguyệt Lâu cười đến sảng khoái, xem ra lựa chọn người này là quyết định sáng suốt, hợp tác lần này chắc sẽ mang lại kết quả không tồi.

“Những hung thủ gây ra án liên hoàn khá hiếm, khả năng gặp vấn đề tâm lý rất cao, chính xác là có bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, những người này đối với sự hoàn mỹ có tính cố chấp cực kỳ cao. Chỉ là loại độc dược kia khá khó tìm hung thủ tại sao lại nhất quyết dùng loại độc kia để giết người?”, Trần Dư Chi có chút không thông, hỏi một người mới tiếp nhận án tử này như Giang Nguyệt Lâu chắc chắn không có kết quả nên đành dừng lại ở đây: “Sắp tới nhà tôi rồi, dừng lại ở đây đi!”.

Giang Nguyệt Lâu cũng nghe theo đỗ xe lại ven đường trước khi người kia xuống xe còn chìa tay ra với Trần Dư Chi: “Hợp tác vui vẻ!”.

____________________
Chương này khá nhàm nên đăng cho mọi người đọc luôn🤣🤣 cơ mà đoạn mày đối với án tử có phần khá quan trọng nên định tách ra cho mn dễ đọc😚 cơ mà hung thủ có chút dễ đoán cũng có chút khó đoán chỉ là tui sẽ chắc chắn đề cập đến hung thủ🤧 chứ một số tác giả trinh thám toàn cho hung thủ hoàn toàn mờ nhạt 1 là chưa hề xuất hiện 2 là xuất hiện trong 1 đoạn nhỏ làm tui đoán muốn bại não🤣🤣 bất quá riêng anh Triển mn có thể yên tâm ảnh sẽ ko vào vai sát thủ liên hoàn đâu😁 những người khác thì...để xem mn thấy sao he 😽😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro