Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Nguyệt Lâu cũng nghe theo đỗ xe lại ven đường trước khi người kia xuống xe còn chìa tay ra với Trần Dư Chi: “Hợp tác vui vẻ!”.

Trần Dư Chi cũng đưa tay bắt tay với Giang Nguyệt Lâu sau đó trao đổi thêm vài câu rồi đường ai nấy đi. Trần Dư Chi đi đến trước nhà anh hàng xóm làm đại minh tinh giới trẻ của mình chợt nhớ đến lời Mật Mật liền tiến đến nhấn chuông cửa. Một lúc sau có một tiểu nha đầu chạy ra mở cửa, nét mặt tươi cười nói: “A, anh Dư Chi đến tìm anh hai em sao?”.

“Đúng vậy a Tử Ninh, anh hai em có ở nhà không?”, Trần Dư Chi đối với cô bé này rất thân thiết, tuy là nhà họ chuyển đến chưa được lâu nhưng cô bé này lại rất vui vẻ hoạt bát, thường chạy sang nhà cậu để phụ giúp mẹ Trần.

“May cho anh a, hôm nay anh hai không có lịch trình gì a”, Tử Ninh lanh lợi lôi kéo cậu vào trong nhà, sau khi đưa cậu vào phòng khách liền nhanh chân chạy lên lầu gọi Ngọc Đường Xuân xuống.

“Dư Chi, đến có chuyện gì a?”, Ngọc Đường Xuân ngồi xuống kêu Tử Ninh đi pha trà mời khách.

“Chuyện là đàn em khoá dưới của em hâm mộ anh, nên nhờ vả tôi đến xin chữ ký a”, Trần Dư Chi cười bất đắc dĩ, đến đây làm phiền người ta như vậy cũng có chút thất lễ. Huống hồ người nổi tiếng như Ngọc Đường Xuân hẳn là rất bận rộn đi.

“Chỉ vậy thôi sao? Không thành vấn đề”, Ngọc Đường Xuân nói xong liền đi sang tủ rượu lấy ra bút viết ký tên rồi đưa cho Trần Dư Chi.

“Nghe nói em sắp thi xong bằng tiến sĩ, chúc mừng em nha tiến sĩ Trần”, Ngọc Đường Xuân đem một chai rượu trưng trong tủ đem ra tặng cho Trần Dư Chi. Nhìn sơ qua cũng biết rất có giá trị, có thể tùy tiện đem tặng cho một người không có quan hệ thân thiết khẳng định Ngọc Đường Xuân đối với Trần Dư Chi rất quý mến.

“A, cảm ơn anh. Nhưng chắc em không nhận được rồi, em bệnh dạ dày không uống được rượu!”, Trần Dư Chi cười ngượng, hôm nay chắc là sao chổi chiếu mệnh rồi a, lại xúi quẩy như vậy.

“Ưm, anh thất lễ rồi!”, Ngọc Đường Xuân đem rượu đặt lên bàn. Tử Ninh pha trà xong mang ra mời Trần Dư Chi rồi cũng đến ngồi cạnh Trần Dư Chi, nói: “Anh vừa ra ngoài về sao a?”

“Quan sát tốt vậy sao? Sao hả, muốn theo anh học tâm lý không đảm bảo tương lai rất có triển vọng!”, Trần Dư Chi xoa xoa đầu con bé khen ngợi sau đó liền nói tiếp: “Anh vừa đến trung tâm thương mại a”.

“A, nghe nói chỗ đó vừa có án mạng a! Anh có biết không?”, Tử Ninh tâm trạng liền phất lên không ít, lâu lắm mới được cùng một người có cùng tần số não trò chuyện a.

“Ưm, sao tin tức chỗ em nhạy vậy a?”, Trần Dư Chi thoáng chút bất ngờ, vừa xảy ra thôi, báo đài chắc cũng sẽ không nhanh như vậy chứ!?

“Em quan hệ không ít đâu nha”, cô bé vừa nói vừa chóng hông tạo ra dáng vẻ vô cùng tự hào.

“Tử Ninh, em vì sao lại biết a?”, Ngọc Đường Xuân cũng khó hiểu, con bé suốt ngày đề ở nhà, ra ngoài cũng chỉ sang nhà Trần Dư Chi chơi căn bản không có khả năng nghe được những loại tin tức này.

“Ưm, là bạn của em nói cho em biết a, thông tin ở chỗ của cô ấy không hề ít đâu”, Tử Ninh vừa bưng trà uống vừa giải thích.

“Em có người bạn hữu ích vậy sao? Là ai vậy a?”, Trần Dư Chi cùng Ngọc Đường Xuân không khỏi thắc mắc.

“Các anh đừng nghĩ em suốt ngày ở trong nhà không có bạn nha, trước đó là do cậu ấy ở nước ngoài nên không thường xuyên liên lạc được. Gần đây cô ấy trở về rồi, em từ nay đã có bạn bè cùng đi shopping rồi a”, Tử Ninh cười đến vui vẻ, xem ra người kia có thân thế không hề tầm thường.

“Nhưng mà có nói ra chắc các anh cũng không biết được đâu a, cậu ấy cứ đi đây đi đó miết, cũng phải a cậu ấy có anh trai hết mực cưng chiều muốn đi đâu liền cho đi đó. Ai như anh hai nhà mình, suốt ngày bỏ mình ở nhà còn bận rộn đến mức không có thời gian nhìn mặt cô em gái này”, vừa nói Tử Ninh vừa bày ra bộ mặt ủy khuất.

“Ách, được rồi vài ngày tới anh cũng được nghỉ phép em cứ hảo hảo thoải mái đi chơi với bạn đi nha”, Ngọc Đường Xuân đối với em gái cũng rất sủng nịnh tính cách lại dịu dàng, bất quá thời gian rảnh đúng thật là không có.

Trò chuyện này kia một lúc Trần Dư Chi cũng trở về nhà. Vừa đặt lưng xuống giường điện thoại liền ting ting báo có tin nhắn mới. Mở lên thì không ngoài dự tính chính là tin nhắn của Giang Nguyệt Lâu thông báo tình hình vụ án.

‘Xét nghiệm tử thi xong rồi, đúng như lời cậu nói nạn nhân lần này cùng 3 nạn nhân trước đúng là bị cùng một loại chất độc hại chết. Tổ giám định xem xét qua không thu được vật chứng gì liên quan đến án mạng, camera không biết vô tình hay cố ý đều bị hack từ 3 tiếng trước khi xảy ra án mạng. Vụ án này đầu mối rất ít, ngày mai bên tổ pháp y có thêm người sẽ kiểm tra kỹ lại 4 thi thể xem có thu được thêm manh mối nào không’.

Trần Dư Chi đọc qua tin nhắn diện vô biểu tình, lúc nãy lỡ bắt tay với cậu ta rồi vậy xem như mình đã chấp nhận giúp cậu ta tra án. Tuy rằng đối với người kia vẫn có loại cảm giác rất kỳ lạ nhưng cậu là người phải có trách nhiệm mà, đành phải đi tìm chút manh mối gì đó. Nói là làm Trần Dư Chi bắt đầu từ ngày xui xẻo đó mà ngày đêm phải tìm thông tin trên mạng, xem xem có bất kỳ mang mối nào không. Kết quả thật ngoài dự đoán đúng là đã từng xảy một vụ án tương tự chết 3 người trong 2 tháng, nhưng mà bài đăng kia không nói rõ nạn nhân chết ra sao, vào thời điểm nào, cũng không đề cập đến kẻ thủ ác đã bị bắt đền tội hay chưa.

Giang Nguyệt Lâu sau 4 ngày án binh bất động cuối cùng cũng nhắn tin hẹn Trần Dư Chi ra ngoài bàn đại sự. Chỗ hẹn là một nhà hàng không quá lớn nhưng chỉ để bàn chuyện án mạng mà đến đây thì có chút hào phóng quá. Lại nhớ đến căn hộ nằm ở mảnh đất đắt cắt ra tiền kia khiến Trần Dư Chi nhất nhất khẳng định, một là đãi ngộ ở cục cảnh sát vô cùng tốt, hai là sinh ra đã ngậm thìa vàng có khi là thìa kim cương cũng không biết chừng.

“Sao rồi giảng viên mới như thế nào?”, Giang Nguyệt Lâu vừa cắt beefsteak vừa tiện hỏi thăm học trò ‘ngoan’.

“Một người nhàm chán”, Trần Dư Chi bâng quơ trả lời.

“Vậy cậu là nói tôi thú vị sao?”, Giang Nguyệt Lâu nhịn không được phải cười lên vài tiếng, trông rất ghẹo gan nha.

“Đừng đùa nữa, bàn chuyện chính đi!”, Trần Dư Chi thật không biết cùng một độ tuổi nhưng trông như cậu là bật cha chú người kia, bắt tôi cái gì cũng phải quản cậu sao. (Hí hí dù sao sớm muộn cũng phải quản)

“Điều tra qua thân thế 4 nạn nhân có chút phát hiện, 3 nạn nhân trước đều thuộc con nhà quyền quý người không có tiền thì có thế, nhưng mà đến nạn nhân chết ở trung tâm thương mại lại có chút khác biệt, gia đình thuộc dạng tầm thường chỉ đủ ăn, nạn nhân này lại có rất nhiều tiền sử phạm tội đánh nhau”, Giang Nguyệt Lâu nghĩ đến vụ án lại có chút đau đầu, manh mối vụ này vô cùng mờ nhạt lại không thể khoanh vùng tìm nghi phạm.

“Đúng là có chút kỳ lạ, tâm lý của những tên sát thủ liên hoàn thường bị ám ảnh vì một việc gì đó hoặc trong quá khứ chịu phải chuyện kích động bởi một người, sự kiện nào đó rồi tạo thành bóng ma tâm lý, lâu dần không thể thoát khỏi cộng thêm trong tâm lý lại có sẵn tính bạo lực đến một ngày sẽ bùng nổ”, Trần Dư Chi chậm rãi phân tích. Sau đó lại có chút thắc mắc: “Có khi nào vụ án ở trung tâm thương mại là do người khác làm không?”.

Giang Nguyệt Lâu suy nghĩ một chút vẫn nhất quyết lắc đầu: “Tôi từng nghĩ đến khả năng này rồi, nhưng ngoài sự bất đồng về thân thế ra thì thủ pháp gây án đều không khác một chút nào. Tất cả đều rất hoàn hảo. Hay là hung thủ thay đổi đối tượng?”.

“Khả năng này không lớn, đa phần sát thủ liên hoàn có tính cố chấp rất cao, chỉ một mực hướng đến thứ bản thân để mắt. Giống như người có chứng ám ảnh cưỡng chế với con số 2 nhưng cậu một mực xếp nó thành 3 thì người kia nhất định sẽ khó chịu đến phát điên”, Trần Dư Chi nói xong liền đem cả chuyện  mình tìm được trên mạng kể một lượt cho Giang Nguyệt Lâu. Bất quá thật sự rất mơ hồ, hung thủ cứ như làn khói giết người xong liền biến mất, một chút manh mối cũng tra không ra.

Cả hai bất lực dây dây chán. đột nhiên điện thoại Trần Dư Chi ting ting hai tiếng báo có tin nhắn, mở ra thì có chút bất ngờ là tin nhắn của Mật Mật.

“Dư Chi ca, đột nhiên em nhớ ra chút chuyện, nạn nhân hôm đó ở trung tâm thương mại hình như em có quen biết. Ngày mai em sẽ nói cho anh nghe! Hẹn gặp anh ngày mai tan học ở quán cơm cạnh trường”.

“Có chút manh mối, Mật Mật nói có quen biết nạn nhân số 4”, Trần Dư Chi đang lúc không biết phải tra tiếp từ đâu liền có một tin nhắn từ Mật Mật giựt dậy tinh thần. Nếu như mọi chuyện đơn giản Mật Mật căn bản có thể trực tiếp đem mọi chuyện gửi qua tin nhắn. Nhưng với tình huống này chắc chắn là có chuyện khó nói.

Giang Nguyệt Lâu cũng bất ngờ, không phải ngày hôm đó ở hiện trường đều nhìn thấy mặt nạn nhân sao? Sao đến bây giờ mới nói ra chứ, bất quá hiện tại lại khá khuya không thể gọi cậu nhóc ra hàn thuyên tâm sự.

Trần Dư Chi cùng Giang Nguyệt Lâu hết chuyện bàn cũng đành ra về, Giang Nguyệt Lâu ngỏ ý đưa Trần Dư Chi về rồi phụ trách đi lấy xe. Trần Dư Chi nhắm thấy giờ này cũng không bắt được taxi nên chi bằng đi cùng cảnh sát về sẽ an toàn hơn. Nói là nhà hàng nhưng thực chất không khác quán cơm là mấy chỉ là so với quán cơm thì sang trọng hơn, nói là quán ăn cao cấp chắc sẽ phù hợp hơn. Đang lúc vừa nghĩ vừa cười đột nhiên ở phía con hẻn đối diện loé lên một ánh sáng cùng với một bóng người làm Trần Dư Chi phải để mắt đến, nhưng cậu cũng không nghĩ gì nhiều chắc có lẽ là người ta đi về nhà a!

Lần một thì có thể không cần để tâm, nhưng người ở phía hẻm tối kia cứ như cố ý đi tới đi lui thu hút sự chú ý của Trần Dư Chi. Cậu bắt đầu cảm thấy không hợp lý nên cũng cố gắng vừa đứng đợi Giang Nguyệt Lâu vừa quan sát tình hình phía đối diện. Phía bên kia đột nhiên vang lên tiếng thủy tinh vỡ rồi một con dao bị vứt ra khỏi hẻm, Trần Dư Chi trong lòng bất an không thôi, không biết bên trong kia có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng không. Với tính cách thiện lương không muốn nhìn thấy người khác đổ máu trước mắt mình cậu ngay lặp tức vừa gọi điện cho Giang Nguyệt Lâu vừa cẩn thận tiến đến đầu hẻm nhặt con dao kia lên, cố gắng bề mặt tay chạm vào dao ít nhất có thể để bảo vệ vật chứng. Nhưng mà tên Giang Nguyệt Lâu kia lúc không cần thì cứ xuất hiện, lúc cần thì gọi mãi chẳng chịu nghe.

Trần Dư Chi lòng như lửa đốt quyết định thu hết can đảm đi từng bước vào trong, vừa bước được vài bước liền bị một bóng đen từ trong hẻm vụt ra. Tốc độ tuyệt đối không giống người bình thường, thoát cái liền đến chỗ cậu ấn cậu vào vách tường, tốc độ chế trụ người khác nhanh đến nỗi cậu đánh rơi cả cây dao trong tay lúc nào không hay. Trần Dư Chi trong lòng vừa hoảng sợ vừa không cam tâm, không phải người ta có câu người tốt ắt sẽ gặp chuyện tốt sao? Cậu cố gắng mở to mắt nhìn người kia nhưng xui thay trong hẻm tối tăm một tia sáng cũng không có làm cậu có muốn cố gắng nhìn ngũ quan hung thủ sát hại mình cũng không được.

“Tiểu ca ca, cậu cùng người lúc nãy có quan hệ thế nào a?”, giọng nói có chút trầm của người kia vừa nghe ra chút có đùa giỡn vừa có chút thoải mái, không phù hợp lắm với tình hình a.

Đến lúc Trần Dư Chi cứ tưởng bị khí thế của người kia hù cho ngất đi thì bên vai người kia hình như bị một người khác vỗ mạnh vào, nói: “Triển Quân Bạch!?”.

_________________________________
Lại là tác giả có lúc chăm chỉ có lúc không đây🤣🤣 hình như đúng kiểu viết giờ linh thì mới có ý tưởng hay sao ấy, tui nằm viết chương này từ 11h hơn tới tận 2h30 sáng mới viết xong🥲 có lúc có ý tưởng nhưng lại phải sắp xếp lại tình tiết sợ vụ án ko rõ ràng lại sợ vụ án quá phức tạp lại cũng sợ vụ án quá đơn giản🤦 nhưng hứa hẹn là khó đoán khó lường🤝 thiệt ra viết thực tế quá thì vụ án sẽ nhàm chán thật sự luôn, mà viết viễn tưởng quá lại thấy phản logic nên là fic sẽ có lúc dễ hiểu có lúc ko nhe mn🤣🤣 nhưng tui sẽ cố gắng dùng từ đơn giản nhất để giải thích!!!!😽

Ây gu anh Triển xuất hiện gòi hứa hẹn là rất đặc biệt nhaaaa<3 người ta rất quan trọng đó😽 đối nghịch hay cùng phe Giang Nguyệt Lâu thì chưa biết nhưng chắc chắn ko phải hung thủ🤙

Giờ thì tui đi ngủ để sáng đi học🤦 chúc các tình yêu cùng nhà Hận Quân mình ngủ ngon😽😽😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro