Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc Trần Dư Chi cứ tưởng bị khí thế của người kia hù cho ngất đi thì bên vai người kia hình như bị một người khác vỗ mạnh vào, nói: “Triển Quân Bạch!?”.

Người nói kia chắc chắn là Giang Nguyệt Lâu a! Trần Dư Chi như bị đánh thức lập tức đẩy người kia ra nhảy ra phía sau Giang Nguyệt Lâu tìm chỗ an toàn. Nhưng mà người kia hình như cũng không có ý giữ cậu lại.

“Biết cậu sẽ nhận ra nhưng có cần đánh mạnh như vậy không? Cánh tay tôi sắp lìa ra khỏi body siêu đẹp này mất tiêu. Nếu tôi xảy ra mệnh hệ gì nửa phần đời còn lại ai sẽ chịu trách nhiệm đây hả?”, người kia vừa than trách vừa xoa xoa cái vai của mình, xem ra lực tay của Giang Nguyệt Lâu không phải chuyện đùa.

Phía xa cuối hẻm đám người áo đen thấy có biến cũng lập tức chạy qua: “Đại ca, anh có sao không?”.

“Không sao, không sao”, Triển Quân Bạch cười lưu manh, tuy rằng không thể quan sát được biểu tình trên gương mặt nhưng nghe điệu bộ chắc chắn là đang thoả mãn đi: “Lấy người này của cậu đền lại cánh tay của tôi thấy sao hả?”.

Giang Nguyệt Lâu không nói gì nắm tay Trần Dư Chi đưa ra khỏi hẻm mặc cho Triển Quân Bạch có la ó om sòm ở trong hẻm. Trên đường trở về nhà, Giang Nguyệt Lâu một chữ cũng không thốt ra chỉ chuyên tâm lái xe. Trần Dư Chi nhịn không được liền mở lời: “Người lúc nãy cùng cậu quan hệ cũng không đơn giản, nhưng nhìn qua tình huống lúc nãy chắc là người cùng một đường!”.

“Người cùng một đường? Tôi là nên thấy cậu tránh xa tên kia ra, càng xa càng tốt! Anh ta cũng không phải loại người tốt đẹp gì”, Giang Nguyệt Lâu đau đầu. Triển Quân Bạch là đại ca của một tổ chức ngầm ở châu Âu, nói làm chuyện bất chính thì không hẳn, bởi vì tổ chức của anh ta không đi đâm thuê chém mướn càng không đi đánh nhau thâu tóm địa bàn. Nhưng mà nói làm ăn lương thiện thì càng không phải, anh ta không trực tiếp đem người đi chém giết mà chính là âm thầm bán vũ khí cho các băng đảng lớn gián tiếp thúc đẩy các bên gây chiến với nhau.

“Tôi thấy anh ta cũng không có ác ý. Chỉ là muốn thăm dò mối quan hệ của tôi với cậu. Bất quá cách thức có tương đối mới lạ”, Trần Dư Chi lúc nãy có chút hoảng sợ nên bộ não IQ tám số không kịp tra dữ liệu, bây giờ nghĩ lại đúng là người kia lúc dồn cậu vào tường dùng lực rất nhẹ như thể vô cùng cẩn thận kiềm chế còn tử tế dùng bàn tay đặt phía sau đầu cậu để khi đập vào tường không xảy ra chuyện gì. (Anh Triển người ta khác rồi ko còn giựt cổ áo Dư Chi: “Sao vậy, cậu ta bị thương mà trông cậu còn đau khổ hơn” nữa🤣🤣)

Giang Nguyệt Lâu có chút dỡ khóc dỡ cười, cậu ta cơ bản là muốn dụ mình nói ra thân phận của Triển Quân Bạch. Lại nói thiên tài tâm lý học như cậu ta sao lại đề phòng mình như vậy. Tôi không ngại bị cậu dụ dỗ kể hết manh mối cho cậu nghe, cậu lại không thể tự nhiên với tôi hơn chút à?

“Anh ta là đại ca của một tổ chức ngầm ở châu Âu, tuy là người châu Á nhưng từ nhỏ đã theo ông trùm mafia châu Âu đến Ý để gây sự nghiệp. Từ lúc tôi biết anh ta, chỉ thấy anh ta hoạt động ở các nước châu Âu, lần này lại đột nhiên chạy đến thành phố C này đúng là có chút kỳ lạ. Phỏng chừng có liên quan đến đến án mạng liên hoàn”, Giang Nguyệt Lâu tuy rằng đối với người kia không mấy thiện cảm nhưng lại không thể thừa nhận lúc anh ở nước ngoài người kia vẫn luôn giúp đỡ anh, hai người cũng đôi lần hợp tác với nhau giải quyết vấn đề của đối phương nhưng tuyệt đối Giang Nguyệt Lâu không phải làm tiếp thị đi PR tổ chức giúp Triển Quân Bạch thanh lý vũ khí tồn kho. Chỉ là mấy chuyện giăng bẫy túm kẻ phản bội, dù sao bọn họ cũng là làm việc phạm pháp, bắt về cục cảnh sát cũng phải đợi lập án điều tra chi bằng trả bọn họ về nơi cũ, để người trong tổ chức tự bàn bạc với nhau a!

Đột nhiên Giang Nguyệt Lâu nghĩ đến điều gì đó cười ồ lên, nói: “Tôi còn tưởng con thỏ trắng nhà cậu nhát gan lắm, xem ra mạnh mẽ hơn tôi nghĩ”.

“Cũng không phải tại anh không nghe điện thoại sao?”, Trần Dư Chi oán giận lườm sang Giang Nguyệt Lâu.

“Lúc nãy để quên điện thoại trong nhà hàng nên phải trở lại lấy”, Giang Nguyệt Lâu mệt mỏi dây dây trán, dạo này án tử vẫn không có tiến triển gì làm cả cảnh cục cũng phải sốt ruột, về phía gia đình nạn nhân càng khỏi phải nói tới, có tiền thì sẽ bắt được hung thủ sao?
.
Ngày hôm sau, Trần Dư Chi cứ theo hẹn mà đến quán cơm gần trường gặp Mật Mật. Theo lời kể của Mật Mật, ngày hôm đó vì nhìn thấy biểu cảm quỷ dị trên gương mặt thi thể mà cậu có chút hoảng sợ nhất thời không nhận ra. Dạo gần đây vụ án trở nên rầm rộ hầu như đều chiếm trang nhất các mặt báo, xem đến xem lui cuối cùng cũng có chút quen mắt.

“Vậy em vì sao lại quen biết cậu ta?”, Trần Dư Chi hỏi.

“A, cậu ta là Trương Nhạn, người ở khoa của em không ai là không biết đến nhóm người của cậu ta. Nhóm của cậu ta suốt ngày chặn đường trấn lột mọi người, không đưa tiền thì sẽ vây đánh, đưa tiền thì lần sau sẽ càng đòi số tiền quá đáng hơn”, Mật Mật rầu rĩ, nghe ra liền hiểu thằng bé cũng là nạn nhân của bọn người kia.

“Hôm đó đi xem phim có phải muốn nói với anh chuyện này không?”, Trần Dư Chi vừa chăm chú ăn cơm vừa nghe ngóng tin tức, không biết thằng bé có chuyện gì muốn nói a?

“Ưm đúng là như vậy, nhưng lời đến miệng lại không biết phải nói như thế nào, lại sợ anh vì chuyện của em mà bị liên lụy”, đột nhiên nói đến đây Mật Mật lại im lặng.

“Có gì khó nói sao? Hay bọn họ lại đến làm khó dễ em?”.

Mật Mật uống một ngụm nước sau đó từ từ kể lại. Hai hôm trước đúng là nhóm người đó lại đến tìm em, nói là ngày xảy ra án mạng Trương Nhạn nói sẽ đến trung tâm thương mại tìm em đòi chút tiền. Nhưng tiền đòi không được còn mất mạng, nghi ngờ có liên quan đến em nên để một bức thư trước cửa phòng em hẹn em đến một con đường nằm gần ngoại ô, uy hiếp em nếu không đến mỗi ngày đều sẽ đến tìm em. Nhưng mà ngày hôm đó bạn của em đến phòng trọ tìm em nên đã nhặt được bức thư đó trước, thay em đi tìm bọn người kia, đánh nhau một trận. Tối hôm đó anh ấy đem một thân đầy vết thương đến gõ cửa phòng em, em vừa mở cửa anh ấy liền bước đến ôm em, em hỏi cái gì cũng không chịu trả lời. Đến sáng hôm sau anh ấy mới kể lại chuyện đó, nói đám người đó chỉ được cái đông người, bị dạy dỗ một chập sẽ không dám đến làm phiền em nữa.

“Anh ấy còn kể với em một chuyện, nhưng anh tuyệt đối phải tin bọn em!”, Mật Mật thấy Trần Dư Chi gật đầu mới dám nói tiếp: “Ngày hôm đó ở trung tâm thương mại, lúc đầu anh ấy nhất thời nóng giận vì người kia cứ năm lầm bảy lượt làm khó dễ em, định sẽ giết chết Trương Nhạn rồi dàn dựng hiện trường giống như vụ xác chết mỉm cười, nhưng anh ấy lại không có loại độc đó. Sau khi đánh thuốc mê Trương Nhạn, anh ấy gọi điện thoại cho bạn dự định dùng khí cười thay thế. Nhưng điều ngoài dự tính chính là lúc anh ấy trở lại WC đã chạm mặt hung thủ, lúc đó nhìn thấy Trương Nhạn trong nháy mắt đã bị người kia giết chết anh ấy có chút hoảng hốt, lúc quay lại tìm người kia đã chạy mất rồi”.

“Sao em không nghi ngờ bạn của em mới là hung thủ?”, Trần Dư Chi mặc dù hiểu rõ người bạn kia của Mật Mật rất có thể không phải hung thủ, nếu là hung thủ thì ém mọi chuyện không phải sẽ êm xuôi sao, cần gì khổ công bịa một câu chuyện khó tin như vậy đi kể cho người khác.

“Tuyệt đối không phải đâu, anh ấy nói anh ấy còn có quen biết người kia”, Mật Mật có chút kích động: “Nói người kia là người có khả năng có được loại độc đó nhất”.

“Vì sao lại khẳng định như vậy? Cậu ta có thông tin về người kia không?”, Trần Dư Chi bắt đầu chăm chú vừa nghe vừa phân tích, càng nghe lại càng thấy hưng phấn, đến cơm cũng chẳng muốn ăn nữa.

“Anh ấy nói người kia từng sống ở Sardinia, có được loại độc kia hẳn là không khó. Còn thông tin thì anh ấy chỉ biết người kia tên là Vương Hoa, nhưng mà anh ấy cũng không chắc chắn người kia có còn dùng thân phận đó nữa không”.

Nói thêm vài câu nữa cũng không thu thêm được manh mối gì nữa, thằng nhóc Mật Mật cứ luôn miệng bảo cậu phải tin tưởng bạn của thằng nhóc. Trần Dư Chi có chút dở khóc dở cười, rút ra một kết luận, quan hệ hai người này không đơn giản.
.
.
Ở một nhà hàng sang trọng, một tên xã hội đen đang dùng cơm cùng một cảnh sát.

“Cậu nhìn tôi dữ vậy làm gì? Nhưng mà thật sự phải nói a, cậu đúng là tên vô lương tâm, uổng công lúc ở Đức tôi chiếu cố cậu nhiều như vậy, lúc cậu về đây cũng không báo tôi một tiếng”, tên xã hội đen giận đỏ mặt còn cố ý đâm con dao cắt beefsteak trên tay xuống mặt bàn.

“Đừng diễn nữa, lần này đến đây để làm gì?”, người cảnh sát không buồn mà để ý đến người kia chuyên tâm dùng thức ăn lắp đầy dạ dày.

“Tôi nói nè Giang Nguyệt Lâu, cậu nếu còn nhàm chán như vậy sẽ không kiếm được vợ đâu”, Triển Quân Bạch cười ha hả nhận lấy  ánh mắt sắt lẹm của Giang Nguyệt Lâu liền ho khan hai tiếng, thu hồi vẻ nghiêm túc: “Đến tìm người yêu!”.

“Ha, cũng là bại dưới tay đàn ông”, Giang Nguyệt Lâu cười khinh bỉ.

“Ây da, Giang Nguyệt Lâu cậu lợi hại vậy, đoán ra tôi thích đàn ông? Lúc ở Đức tôi đã gòng để không bị bại lộ đến vậy mà?”, Triển Quân Bạch bày ra bộ dạng bất ngờ đến mức muốn sặc cơm.

“Nghiêm túc đi, mục đích chính là gì?”.

“Mục đích chính là đến tìm người yêu. Còn mục đích phụ thì là có cái này thú vị muốn cho cậu xem”, nói rồi Triển Quân Bạch lôi từ trong chiếc cặp da ra một sấp tài liệu.

Giang Nguyệt Lâu nhận lấy vừa liếc qua liền không khỏi nhíu mày, tư liệu về vụ án Trần Dư Chi từng nói qua. Chỉ khác mỗi tư liệu này đầy đủ hơn, có thời gian cùng thông tin các nạn nhân. Giang Nguyệt Lâu không giấu được nụ cười, nói: “Coi như anh còn có ích”.

“Có phải không tra ra được án mạng năm đó không?”, Triển Quân Bạch cười nhạt, bắt đầu chê trách: “Cảnh sát vô dụng vậy sao?”.

“Biết được gì thì nói thẳng ra đi, không cần nói bóng nói gió làm gì”, Giang Nguyệt Lâu vẫn chuyên tâm xem tư liệu, đúng là vụ án này cùng án tử xảy ra gần đây đều dùng cùng một loại thủ pháp.

“Án mạng năm đó cũng chết không ít người, nhưng đến lúc truy ra được hung thủ thì người đó đã tự sát rồi, cũng là chết vì độc xác chết mỉm cười. Chết nhiều người như vậy cảnh sát lại không bắt được hung thủ đền tội, sợ rằng công bố ra sẽ bị người dân trách cứ nên cứ ém lại luôn. Vụ án cũng trôi qua 20 năm rồi, khó trách không thể kiếm được thông tin”, Triển Quân Bạch dù không tin tưởng cảnh sát nhưng đối với Giang Nguyệt Lâu thì vẫn còn có thể gỡ bỏ cảnh giác. Dù sao năm đó mảng truyền thông cũng chưa phát triển bên phía cảnh sát càng muốn che giấu, nên thông tin có thể tra được hầu như là rất ít. Triển Quân Bạch nói tiếp: “Tờ sau cùng có thông tin cùng ảnh chụp hung thủ”.

“Ha, tới cái này anh cũng tra ra?”, Giang Nguyệt Lâu phấn chấn tinh thần, nhịn không được khen Triển Quân Bạch vài câu. Giang Nguyệt Lâu lật nhanh ra phía sau thấy được nhân dạng của hung thủ cũng không khỏi cảm thán, còn trẻ như vậy đã trở thành sát thủ liên hoàn, đoán chừng chưa tới hai mươi. Nhìn sang phần thông tin, thì có chút kỳ quái, không có tuổi tác hay quê quán chỉ có duy nhất hai chữ ‘Vương Hoa’.

______________________
Lại đăng giờ linh🤣 tính viết sớm một chút để đăng cho mn đọc mà ko đoán được hôm nay còn bệnh nặng hơn hôm qua, tui nằm ngủ cả một ngày. Nhưng mà may mắn là tới tối thì khoẻ như trâu nên bắt tay vô viết luôn🤦quá trình viết vẫn rất lâu nên lúc nào cũng đăng đêm khuya🤣🤣 thời tiết dạo này cứ thất thường nên mn giữ gìn sức khoẻ nhó. Chúc cả nhà Hận Quân ngủ ngon nhoe 😽💖
Đoán xem người yêu Triển Quân Bạch là ai ha?
Còn có người tên Vương Hoa đã chết sao giờ lại xuất hiện? Còn giúp bạn Mật Mật giết chết Trương Nhạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro