Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Ha, tới cái này anh cũng tra ra?”, Giang Nguyệt Lâu phấn chấn tinh thần, nhịn không được khen Triển Quân Bạch vài câu. Giang Nguyệt Lâu lật nhanh ra phía sau thấy được nhân dạng của hung thủ cũng không khỏi cảm thán, lại còn trẻ như vậy, đoán chừng chưa tới hai mươi. Nhìn sang phần thông tin, thì có chút kỳ quái, không có tuổi tác hay quê quán chỉ có duy nhất hai chữ ‘Vương Hoa’.

“Bất quá chỉ tra ra tên. Cũng không chắc có phải tên thật không”, Triển Quân Bạch thấy thần tình của Giang Nguyệt Lâu không tốt liền một phen cười ha hả.

Đang lúc hai bên lườm nhau nổ mắt thì phía cửa bật mở, một người thanh niên trạc tuổi Triển Quân Bạch bước vào. Dáng người nhìn qua cũng biết thuộc hạng giàu có, thân hình mảnh dẻ, quần áo lại rất có mùi tiền.

“Tới rồi sao?”, Triển Quân Bạch hỏi, vẫy vẫy tay ra hiệu cho người kia đi đến ngồi cạnh.

Giang Nguyệt Lâu lạnh nhạt ‘hừ’ một cái, nói: “Người tình của anh tới rồi, tôi vẫn là nên đi”.

“Không giới thiệu tí sao?”, Triển Quân Bạch cười ha ha đùa giỡn.

“Tôi cũng không nghĩ anh thích dùng chung người!”, Giang Nguyệt Lâu nói xong liền rời đi.

Cả ngày hôm đó đều chôn thân ở cảnh cục bới móc tư liệu về vụ án mạng 20 năm trước kia. Càng tra càng nhức đầu, hai vụ án có cùng thủ pháp gây án, nhìn sơ qua còn tưởng là cùng một người làm. Nhưng mà hung thủ cũng chết 20 năm rồi. Nói là bắt chước theo thì cũng nghe không hợp lý lắm, vụ này đến cả tên Triển Quân Bạch trăm tai nghìn mắt cũng tra ra mỗi tên và ảnh của hung thủ, tỉ lệ bắt chước thủ pháp gây án liên hoàn là khá thấp.

Đến đêm Trần Dư Chi và Giang Nguyệt Lâu lại dùng tin nhắn để trao đổi thông tin, cả hai vừa nghe đến tên ‘Vương Hoa’ đều không khỏi nhíu mày, quyết định sáng mai hẹn người bạn kia của Mật Mật đến cảnh cục uống trà một chuyến. Người quen biết Vương Hoa tuyệt đối không nhiều, huống hồ Vương Hoa từ 20 năm trước đã chết ở nước ngoài, người bạn kia của Mật Mật chắc chắn là mảnh ghép rất quan trọng trong vụ án này.

Sáng hôm sau Trần Dư Chi đã xin nghỉ chạy đến cảnh cục nghe ngóng tình hình, bạn của Mật Mật cũng rất đúng giờ mà đến. Trần Dư Chi cùng Giang Nguyệt Lâu vào lấy lời khai của người kia. Bạn Mật Mật thoạt nhìn còn rất trẻ độ khoảng chừng hai mươi, nhưng từ cách nói chuyện và ánh mắt có thể nhìn ra thằng bé này rất chững chạc.

“Tên là gì?”, Giang Nguyệt Lâu hỏi.

“Tôi tên là Túy Lạc”, người kia chậm rãi trả lời rõ ràng.

“Cậu kể lại sự việc hôm đó xảy ra một chút đi”, Giang Nguyệt Lâu tiếp tục thẩm vấn.

Túy Lạc cũng rất hợp tác làm theo.

“Vậy nếu tôi nói cậu bịa ra tên ‘Vương Hoa’ kia để chối tội thì sao?”, Giang Nguyệt Lâu gác chân cười khẩy.

“Không thể, nếu như các anh nghĩ tôi là hung thủ đã trực tiếp đến bắt tôi rồi. Với cả nếu tôi là hung thủ dù sao cũng không ai biết tôi cần chi quay lại chỉ điểm cho các anh”, Túy Lạc rất bình tĩnh trả lời, xem ra tinh thần rất vững không giống một tên sát nhân hàng loạt.

Trần Dư Chi ngồi một bên đánh giá, tên này chắc chắn không thuộc dạng tầm thường, trí thông minh so với người thường chắc hẳn cao hơn nhiều.

“Nói về quan hệ của cậu cùng Vương Hoa đi”, Trần Dư Chi hỏi.

“Nhưng trước tiên tôi muốn chắc chắn các anh sẽ tin tưởng tôi”, Túy Lạc nghiêm túc đề nghị.

Xem ra chuyện sau đó còn khó tin hơn việc một Vương Hoa chết đi sống lại giúp đỡ Túy Lạc giết người không công. Trần Dư Chi cùng Giang Nguyệt Lâu liếc nhìn nhau rồi cùng gật đầu.

“Các anh đã tra qua tiểu sử của tôi chưa?”, Túy Lạc đột nhiên hỏi lại.

“Tống Nhung chắc sắp tra ra rồi”, Giang Nguyệt Lâu cười nói.

Đúng lúc Tống Nhung gõ cửa phòng thẩm vấn đi vào đưa cho Giang Nguyệt Lâu sắp tài liệu, hai người trao đổi ánh mắt qua lại rồi Tống Nhung đi ra ngoài. Giang Nguyệt Lâu mở tài liệu thông tin Túy Lạc ra xem. Kỳ lạ, phần thông tin từ trước năm 15 tuổi chính là tra không ra, giống như từ trên trời rơi xuống một thiếu niên 15 tuổi.

“Nếu tôi nói, tôi là bạn của Vương Hoa các anh có tin không?”, Túy Lạc hỏi tiếp.

Trần Dư Chi cùng Giang Nguyệt Lâu không khỏi nhíu mày, tính theo số tuổi thì Vương Hoa có thể đáng tuổi cha chú cậu ta, có thể là mối quan hệ bạn bè thế nào a?

“Tôi nói, tôi đã hơn 30 tuổi các anh có tin không?”, Túy Lạc vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh mà hỏi.

Thấy Giang Nguyệt Lâu cùng Trần Cư Chi vẫn bảo toàn im lặng, Túy Lạc nói tiếp: “Tôi năm nay 35 tuổi. Từ lúc nhỏ đã không có cha mẹ, được một tổ chức nghiên cứu đem đến hòn đảo Sardinia bí mật huấn luyện. Năm đó tôi cùng với một nhóm người nữa trạc tuổi hàng ngày phải số dưới sự quan sát của tổ chức. Có thể nói trong suốt mười mấy năm đó sống như bị cầm tù. Bất quá bọn họ đúng là rèn luyện chúng tôi trở thành những người có trí thông mình vượt bật. Nhưng huấn luyện được 13 năm thì tổ chức bị bên cảnh sát thế giới dòm ngó nên phải giải tán”.

“Giải tán? Cứ như vậy mà giải tán luôn sao?”, Giang Nguyệt Lâu có chút khó hiểu, dù sao cũng nghiên cứu hơn chục năm cứ vậy mà bỏ hết sao?

“Có thể làm được gì đây? Bọn tôi năm đó đứa lớn nhất cũng chỉ mới 15, nếu như để bên FBI túm được tội danh của bọn họ chắc phải chất thành núi. Lại nói nếu đem bọn tôi đến chỗ khác tiếp tục nghiên cứu, trong một khoảng thời gian ngắn chắc chắn tìm không ra địa điểm hợp lý, đem một đám con nít bên người cảnh sát nhìn vào kiểu gì cũng thấy có vấn đề nên năm đó chỉ có thể giải tán. Bọn họ thì không sao, đợt này bỏ qua lại tiếp tục tìm một đợt khác. Chúng tôi thì không như vậy, thử nghĩ thử xem một đám con nít từ nhỏ đến lớn làm gì được tiếp xúc với bên ngoài làm sao có thể sống sót giữa xã hội đầy cám dỗ này? Mấy đứa trẻ như tôi quá trình phát triển rất chậm, chẳn hạn như tôi, từ lúc 17 tuổi đến giờ hầu như vẻ bề ngoài không hề thay đổi cũng chính là nhờ vào kết quả nghiên cứu năm đó. Nhưng chậm lão hoá không có nghĩa là không già đi, nhìn tôi có vẻ rất trẻ nhưng tốc độ già đi của xương nhanh hơn người bình thường rất nhiều, nói cách khác tuổi thọ của những người như tôi tương đối thấp hơn người bình thường”, Túy Lạc niệm hết một lượt những chuyện mà người nghe có muốn hiểu cũng không thể hiểu, có muốn tin thì lại càng khó tin.

“Vương Hoa chết rồi, cậu có biết không? Nói chính xác là chết từ 20 năm trước”, Trần Dư Chi hỏi.

“Sao có thể? Ngày hôm đó chính mắt tôi nhìn thấy anh ta ở trung tâm thương mại làm sao có thể chết lâu như vậy rồi!?”, Túy Lạc không giấu nổi nét kinh ngạc trên khuôn mặt.

Giang Nguyệt Lâu cùng Trần Dư Chi liếc mắt nhìn nhau, quả nhiên chuyện năm đó rất ít người biết, Túy Lạc cùng Vương Hoa chắc chắn cũng không phải loại quan hệ thân thiết có thể ra tay giúp đỡ nhau như vậy.

“Năm đó nghiên cứu tổng cộng có bao nhiêu đứa trẻ?”, Giang Nguyệt Lâu hỏi.

“Có khoảng 30 đứa, nhưng căn bản bọn tôi không thân nhau, lúc đó ngày nào cũng giống như sống trong địa ngục. Mặt đứa nào cũng lầm lì, nếu không có mã số trên áo chính là không phân biệt được đứa nào với đứa nào”, Túy Lạc vừa hồi tưởng vừa nhăn mặt.

“Mã số? Phân biệt nhau bằng mã số sao?”, Trần Dư Chi hưng phấn hỏi lại, nghe qua đúng là giống tù nhân thật đó!

“Đúng vậy. Vương Hoa thực chất tên là ‘số 2’. Sau khi giải tán tổ chức tôi có gặp qua anh ấy vài lần nên mới biết anh ấy lấy tên là Vương Hoa. Thật ra mà nói, tôi chỉ ấn tượng với vài người trong số 30 người ở đó thôi, Vương Hoa là một trong số đó. Từ lúc còn ở trong tổ chức đã thấy anh ấy rất hoà đồng, vui vẻ, đặc biệt hay giúp đỡ những đứa trẻ khác. Anh ấy như một bông hoa mọc trong đám bùn lầy đặc biệt toả sáng”, Túy Lạc vừa nói vừa móc trong túi ra một bức ảnh đẩy tới trước mặt Giang Nguyệt Lâu và Trần Dư Chi, nói: “Người này chính là Vương Hoa, năm đó anh ấy 15 tuổi, bức ảnh này chính là vào năm cuối cùng mà tổ chức còn hoạt động chụp lại”.

Trong tấm hình có rất nhiều đứa trẻ đứng sắp hàng như chụp hình kỷ yếu, bọn chúng đều mặc cùng một màu trang phục xanh lam, trên mỗi góc áo phần trước ngực có một biển số. Vương Hoa trong tấm hình đặc biệt nổi bật, cả một đám nhóc đứa nào mặt cũng u ám nhưng thằng nhóc này cười rất tươi, như một học sinh đang chụp hình lưu niệm với các bạn cùng lớp. Nhìn sang phía bên cạnh cũng có một cậu nhóc khoác vai Vương Hoa, thằng nhóc này có vẻ trẻ tuổi hơn, vóc người cũng nhỏ hơn nhưng trên mặt cũng có một nét cười nhàn nhạt. Nhìn vào đúng là có chút ấn tượng.

Trần Dư Chi liền chỉ vào thằng nhóc cạnh Vương Hoa hỏi: “Thằng nhóc này có thân với Vương Hoa không?”.

“Ưm cái này tôi không rõ, lúc còn ở trong tổ chức Vương Hoa giống như anh cả, đối với ai cũng tốt như nhau. Về việc sau này giải tán rồi, hai người họ có thân nhau không thì tôi không biết”, Túy Lạc nhìn nhìn tấm hình như đang hồi tưởng về kỷ niệm quá khứ.

Trần Dư Chi đối với người có biển số '8’ trước ngực đứng cạnh Vương Hoa này có chút hứng thú, cảm giác ít nhiều cũng biết cái gì đó quan trọng liên quan đến Vương Hoa, bất quá nếu muốn tìm người này chắc chắn là việc không thể. Xét thấy cũng không còn gì để trao đổi, Giang Nguyệt Lâu phái vài viên cảnh sát theo bên cạnh Túy Lạc, ngoài mặt nói Túy Lạc hiện đang thuộc viện tình nghi nên phải chịu sự giám sát nhưng thực tế là bảo vệ nhân chứng. Tên hung thủ đến giờ này vẫn chưa biết được có đúng là Vương Hoa năm đó hy hữu chưa chết hay không, cũng chưa xác định được nguyên do vì sao lại giúp Túy Lạc giết người còn dàn dựng hiện trường. Hơn hết, những lời khai của Túy Lạc trước mắt chỉ có thể mang tính chất tham khảo, không ai có thể xác minh tính chân thật của nó.

“Tối nay có hứng thì đến chỗ này chơi với tôi không?”, Giang Nguyệt Lâu vừa lái xe đưa Trần Dư Chi về vừa hỏi.

“Chơi cái gì?”, Trần Dư Chi có chút buồn cười, cảnh sát trưởng rủ rê người dân đi chơi sao, lần đầu tiên nghe thấy đó!

“Đi bắt biến thái!”, Giang Nguyệt Lâu cười đến muốn quên cả bản thân đang cầm tay lái, Trần Dư Chi nhìn vào chỉ thấy anh chính là một con sói giảo hoạt sắp thành tinh.

"Cậu có thật sự là cảnh sát không vậy? Toàn dẫn người dân vào chỗ nguy”, Trần Dư Chi liếc sang Giang Nguyệt Lâu một cái.

“Nghe nói tên này là một tên biến thái biết hạ ám chỉ người khác”, Giang Nguyệt Lâu vừa xoa cằm vừa suy nghĩ, nghĩ đến điều gì đó không khỏi che giấu mà bật cười thành tiếng.

Trần Dư Chi vừa hứng thú vừa buồn bực trước điệu bộ của Giang Nguyệt Lâu: “Biết hạ ám chỉ, không tầm thường nha! Đi đâu để bắt?”.

“Dạo gần đây nghe nói có một quán bar, không hiểu sao làm ăn rất phát, lại nghe người giang hồ đồn nói phát hiện hắn gần đây xuất hiện ở gần khu vực quán bar kia. Nên rủ cậu đến xem thử”, Giang Nguyệt Lâu niệm lại một chút.

“Còn chưa biết nơi đó có phải hang ổ của tên biến thái đó không mà cậu đã đưa tôi vào chỗ hiểm rồi. Cậu nói đi, có phải hôm đó tôi đắt tội cậu nên tới giờ cậu còn ghi hận không?”, Trần Dư Chi liếc qua Giang Nguyệt Lâu, lại nói đội trưởng Giang rãnh rỗi lắm sao đến cả chuyện bắt biến thái cũng đến tay cậu ta. Bộ muốn ăn hết bổn lộc của cả cảnh cục sao?

Giang Nguyệt Lâu cười ha hả: “Tôi đưa cậu vào được thì chắc chắn mang ra được! Sao hả, có đi không?”.

“Đi thì đi”, Trần Dư Chi trả lời chắc nịt, dù sao cũng có chút thú vị. Đó giờ chỉ nghe nói qua, chưa từng chạm mặt người có thể hạ ám chỉ, không biết có thể lợi hại đến mức nào a!?

______________________
Vừa hết bệnh đã thấy nhức đầu a🤣🤣 đoán xem khi nào thì đến chap H🤭🤭 đọc chương trước cùng chương này cũng có thể đoán được chúng ta có một couple niên thượng thúc công ha🤣 tiểu thúc nghe lời Túy Lạc x trong sáng ngốc manh Mật Mật. Còn nhiều couple lắm hứa hẹn rất xứng đôi👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro