Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NGHE NÓI GIẢNG VIÊN RẤT LỢI HẠI] Chương 10:
.
.
Vậy là đúng 8 giờ tối, Giang Nguyệt Lâu đến chỗ hẹn đón Trần Dư Chi đến quán bar đã nói tới. Ngoài hai người họ ra còn có cả hai thủ hạ của Giang Nguyệt Lâu là Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân đến thám thính trước. Đến nơi thì Trần Dư Chi có chút thất vọng, nghe nói làm ăn phát lắm không phải sao, sao nhìn vào chẳng có tí gì là xa hoa của một quán bar đắt khách.

Giang Nguyệt Lâu cùng Trần Dư Chi đi đến cửa thì bị hai người gác cửa chặn lại một tí: “Hai vị là tự mình đến hay được ai giới thiệu a?”.

“Trương Phúc”, Giang Nguyệt Lâu không nhanh không chậm trả lời.

Hai người gác cửa nghe xong liền cười giả lả, nhìn vào đủ thấy được chỉ là nụ cười thương mại nhưng bất quá có thể đoán được ở đây có hai hệ thống tiếp khách khác nhau. Không chừng khách quen là đến đây tìm gái gọi hay là hút chích gì đó. Nghĩ đến đây Trần Dư Chi không khỏi đau đầu, tên kia thật sự muốn dắt mình vào hang cọp hay sao?

Theo chân một tiếp viên đi xuống tầng hầm, Trần Dư Chi không khỏi cảm thán, kết cấu xây dựng càng đi xuống sâu càng chứng tỏ có việc không muốn cho người ta biết! Quả nhiên tầng dưới cùng tập hợp những tay chơi thứ thiệt, nhìn qua quần áo cũng có thể biết được là dạng gia đình tài phiệt có máu mặt, bất quá chắc là đến chơi gái.

“Trương Phúc là ai vậy?”, Trần Dư Chi từ lúc nãy đến giờ vẫn thắc mắc người kia là ai.

“Anh em giang hồ”, Giang Nguyệt Lâu tự nhiên trả lời, tầm mắt không rảnh rỗi mà quan sát xung quanh.

Trần Dư Chi càng lúc càng mơ hồ, không biết Giang Nguyệt Lâu có thật sự là cảnh sát hay không, hay là nội gián được cài vào cục cảnh sát?

“Cậu vào trước đi, tôi đi gọi điện thoại một lát!”, Giang Nguyệt Lâu vỗ vỗ vai Trần Dư Chi rồi xoay người rời đi.

Trần Dư Chi đứng ở lại hận không thể bóp chết tên cảnh sát chỉ biết đưa người dân vào chỗ nguy rồi chạy trốn kia. Liếc xung quanh lại thấy mọi người đang nhìn mình, Trần Dư Chi ho khan vài tiếng tiến đến trước quầy bar ngồi. Cậu nhân viên phục vụ quan sát Trần Dư Chi một chút sau đó cười nói: “Cậu là người mới sao? Muốn uống cái gì?”.

Trần Dư Chi liếc nhìn người kia một cái, tuổi tác tương đối trẻ, cũng coi như là có nhan sắc. Đột nhiên Trần Dư Chi nhíu chặt mày, không ổn, hình như nhạc ở đây có gì đó không đúng. Hình như trong nhạc có hạ ám chỉ, đầu óc Trần Dư Chi bắt đầu có chút mơ hồ, hèn gì mấy thanh niên ở đây phóng túng như vậy. Trần Dư Chi nhếch mép cười, bị người ta chơi còn không biết, mấy tên này chắc chắn hạ ám chỉ để khách cảm thấy thoải mái dùng cách này lôi kéo khách hàng.

(Ám chỉ na ná như kiểu thôi miên nhưng mà hơi khác là phải dùng một vật hay hành động, âm thanh nào đó mà trong đó hung thủ đã hạ trước mục đích của mình vào. Hơi khó hiểu nhề🥲🥲 ví dụ như 1 bức tranh được người kia vẽ ra cố ý hạ ám chỉ tự sát thì người ko biết nhìn nhiều lần vào bức tranh sẽ sinh ra ý nghĩ tiêu cực có mong muốn tự sát kiểu vậy á=)) còn thôi miên thì đơn giản hơn, mọi người coi phim hay thấy mấy ông bác sĩ tâm lý muốn khơi gợi lại chuyện bệnh nhân đã quên có thể chuyện đó là nguyên nhân gây bệnh, thì dùng 1 cái dây chuyền hay đại loại mấy thứ giống vậy lắc qua lắc lại mục đích là thu hút sự chú ý của người kia rồi dùng lời nói dẫn dắt người đó làm theo mong muốn của mình, nói gì nghe theo đó, có nhiều người cao tay hơn chỉ cần dùng ánh mắt và lời nói thôi)

“Một ly Vodka”, Trần Dư Chi cố ý gọi loại rượu mạnh để giữ cho tinh thần tỉnh táo.

Cậu nhân viên cười cười, rồi xoay vào lấy ra một ly Vodka đẩy đến trước mặt Trần Dư Chi.

“Đi cùng bạn à?”, cậu nhân viên kia vẫn rất chu đáo tiếp khách.

“Đúng vậy, nhưng cậu ta bận chút chuyện sẽ quay lại ngay thôi”, Trần Dư Chi nhấp một chút rượu, bận rộn vừa phải giữ cho mình không say vừa phải giữ đầu óc thanh tỉnh.

“Vừa nhắc đã trở về rồi”, cậu nhân viên cười cười.

Giang Nguyệt Lâu cũng nhanh chóng xuất hiện ngồi vào vị trí cạnh Trần Dư Chi.

“Anh chàng đẹp trai, muốn uống gì?”, cậu nhân viên hướng Giang Nguyệt Lâu hỏi.

“Bia lạnh thôi”, Giang Nguyệt Lâu tùy tiện trả lời.

Trần Dư Chi một phen hả hê trong lòng, xem ra lần này đội trưởng của chúng ta phải dính ám chỉ rồi.

Còn đang lúc hả dạ, quay sang hướng cửa thì Trần Dư Chi có chút bất ngờ. Anh hàng xóm minh tinh của cậu đang cùng cái tên hôm bữa tập kích cậu khoác vai đi vào. Đầu óc Trần Dư Chi nhảy số liên tục, không biết hai người họ có quan hệ gì mà lại đi cùng với nhau.

Không kịp để Trần Dư Chi đi đến chào hỏi hai người kia đã hướng bên đây đi đến.

“Dư Chi, trùng hợp vậy”, Ngọc Đường Xuân thân mật tới ngồi cạnh Trần Dư Chi.

Giang Nguyệt Lâu liếc thấy là đôi tình nhân trẻ Triển Quân Bạch thì sắc mặt có chút không tốt. Muốn né tránh cuộc trò chuyện của hai người kia thì Triển Quân Bạch đã nhanh mồm nhanh miệng hỏi: “Đội trưởng Giang cũng ở đây hả? Đến bắt phạm nhân sao?”.

Trần Dư Chi có chút giật mình quay sang quan sát cậu nhân viên kia, không ngoài dự đoán vẻ mặt tươi cười nảy giờ lúc này có chút cứng nhắc, nhưng cũng nhanh chóng che giấu nét không tự nhiên của mình, cười nói: “Lại đến hai anh chàng đẹp trai sao? Muốn uống gì?”.

Triển Quân Bạch cùng Ngọc Đường Xuân cùng gọi một loại Whisky, xem ra cũng đã nhận ra ở đây bị người ta hạ ám chỉ. Trần Dư Chi càng buồn cười, đến cả hai người kia còn có thể dễ dàng nhận ra mà đội trưởng Giang tinh anh trong tinh anh của chúng ta lại không nhận ra được.

Tửu lượng của Trần Dư Chi lại không tốt, chỉ mới uống một ly rượu mà cả người cậu đã nóng hết lên, tiêu cự cũng loạn dần. Quay sang nhìn Giang Nguyệt Lâu một thân đầy mồ hôi càng làm Trần Dư Chi hoảng hơn, ngồi ở đây cũng một lúc lâu rồi ám chỉ bọn họ hạ vào cũng không chắc được mục đích là gì. Trần Dư Chi miễn cưỡng từ biệt hai người kia rồi kéo Giang Nguyệt Lâu ra khỏi quán bar, cái tên này không phải thông minh lắm sao giờ đầu óc ở chỗ nào rồi?

Vừa ra khỏi quán bar đã chạm mặt Tống Nhung đang ở cửa, anh thấy đội trưởng của mình thần sắc không tốt liền chạy đến hỏi thăm: “Đội trưởng, anh sao vậy?”.

“Không sao, người bắt được chưa?”, Giang Nguyệt Lâu vừa lau mồ hôi trên mặt vừa cố gắng đứng vững.

“Bắt được rồi, mai phục hết mấy ngày cuối cùng cũng tóm được”.

“Bên trong quán bar có vấn đề, các anh điều người đến kiểm tra qua một chút đi”, Trần Dư Chi trao đổi cùng Tống Nhung một lát thì đưa Giang Nguyệt Lâu về xe.

“Cậu lái được không vậy?”, Trần Dư Chi nhìn tình trạng của Giang Nguyệt Lâu lúc này có chút không tin tưởng lắm, dù sao tôi vẫn còn đang rất yêu đời a.

“Cậu xem thường tôi quá rồi”, Giang Nguyệt Lâu cười, thuận tay chỉnh nhiệt độ trong xe xuống thấp một tí.

Trần Dư Chi cũng không thèm để ý đến người kia, dù sao anh ta cũng là cảnh sát chắc sẽ không bị cảnh sát bắt đâu ha. Điều quan trọng nhất bây giờ cũng không phải là có bị cảnh sát thổi nồn độ cồn hay không, mà là trong người cậu đang rất không ổn a. Mấy cái rượu đó không ngờ lại mạnh như vậy, uống một ly thôi mà cả người cậu đã nóng nực không chịu được, dạ dày cũng có chút nóng khẳng định ngày mai bệnh đau dạ dày lại tái phát.

Quay sang quan sát Giang Nguyệt Lâu, càng thấy anh mới là người không ổn nhất, chẳng biết từ bao giờ đã cởi cả áo vest bên ngoài, sơ mi trắng bên trong bị mồ hôi thấm ướt đến dính cả vào da thịt. Ừm, xem ra thân hình cũng đẹp đó, cơ nào ra cơ đó.

“Anh có thật là không sao không vậy?”, Trần Dư Chi có chút lo lắng hỏi, lúc nãy nhìn qua chỉ nghĩ bọn họ hạ ám chỉ để kiếm thêm chút khách thôi nhưng giờ thấy tình trạng của Giang Nguyệt Lâu như vậy có thể khẳng định là không đơn giản như vậy.

Giang Nguyệt Lâu bận rộn cởi thêm hai cúc áo đầu, hơi thở cũng bắt đầu nặng nhọc, cửa kính xe cũng được hạ xuống. Giang Nguyệt Lâu quay sang Trần Dư Chi cười đến chói mắt: “Hôm nay muốn thử chút không?”.

Trần Dư Chi cười cứng đờ: “Cậu đừng đùa nữa”.

Nhưng nhìn tình hình lúc này có chút không giống đùa lắm, Trần Dư Chi bắt đầu lo lắng có ý định xuống xe bắt taxi về nhà nhưng bây giờ cũng khuya rồi, khẳng định là không thể bắt được taxi.

Không kịp để Trần Dư Chi kịp hoang mang thêm Giang Nguyệt Lâu đã hỏi tiếp: “Từng nằm dưới bao giờ chưa?”.

Câu hỏi thành công đánh đổ bức tường tâm lý bình tĩnh của Trần Dư Chi, cậu nhìn Giang Nguyệt Lâu nói không nên lời chỉ có thể chậm rãi lắc đầu.

Giang Nguyệt Lâu biết được câu trả lời thì nụ cười càng trở nên lưu manh hiếm thấy: “Vậy thì tốt. Coi như trải nghiệm đi”.

“Cậu đừng nói nghe đơn giản như vậy. Tôi sống chết không nằm dưới thân cậu”, Trần Dư Chi bực bội trong người, nhưng không thể không thừa nhận là người cậu bây giờ cũng có chút hưng phấn, không đúng chắc chắn là do rượu tuyệt đối không thể vì cái tên kia mà động dục.

“Dù sao chúng ta đều đang có nhu cầu, thử một chút cậu cũng không mất miếng thịt nào”, Giang Nguyệt Lâu cười nheo mắt với Trần Dư Chi, sau đó anh thật sự tấp vào một khách sạn, nhìn từ ngoài vào cũng thấy là dành cho hạng thương gia.

Chỉ giải quyết nhu cầu sinh lý có cần đến nơi đắt tiền như vậy không? Vừa nghĩ đến đó Trần Dư Chi liền thấy không đúng, bản thân đâu có định lên giường với Giang Nguyệt Lâu.

Trần Dư Chi vừa ra khỏi xe muốn chạy trốn liền bị Giang Nguyệt Lâu túm lại lôi vào trong sảnh, nói qua loa vài câu nhân viên tiếp tân đã đưa một chiếc chìa khoá mạ vàng cho Giang Nguyệt Lâu.

_________
Ở trước quán bar, xe cảnh sát bận rộn chạy tới chạy lui áp giải nghi phạm và những người có liên quan về đồn. Tống Nhung ngồi một bên vừa quan sát tình hình vừa viết báo cáo, chỉ đợi Tôn Vĩnh Nhân bên trong bar rời ra nữa thì cả hai có thể tan ca về nhà. Đang lúc miệt mài viết báo cáo thì bên vai có một người chạm vào Tống Nhung theo phản xạ liền né sang rồi xoay người lại.

“Anh cảnh sát, có thể cho tôi mượn điện thoại không?”, người đến là một cô gái có mái tóc dài ngang lưng được uốn xoăn nhẹ, nhìn qua trông rất xinh đẹp.

Thấy Tống Nhung mặt vô biểu tình cô gái kia vội bổ sung thêm: “Tôi gọi cho quản lý a. Điện thoại của tôi hết pin mất rồi”.

Vừa nghe quản lý, Tống Nhung liền biết cô gái trước mặt là một minh tinh, bất quá anh không có theo dõi người trong giới giải trí nên dù cho đại minh tinh quốc tế đứng trước mặt anh cũng sẽ không nhận ra. Tống Nhung quan sát tình hình xung quanh nói: “Cô nói quản lý của cô là ai, tôi giúp cô tìm. Điện thoại cảnh sát có nhiều thông tin mật không thể cho cô mượn”.

Cô gái kia vừa nghe vậy liền có chút khó xử, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ hoạt bát như trước: “Chỉ một cuộc điện thoại thôi. Tôi đọc số cho anh”.

Tống Nhung thở dài quyết định không để ý đến cô gái kia nữa, người bình thường cũng có thể đoán ra cô ấy đang xài chiêu để lấy số điện thoại của Tống Nhung.

Cô gái kia thấy Tống Nhung làm lơ mình có chút thất vọng, quan sát thấy tên trên cảnh phục của anh liền hỏi: “Anh tên Tống Nhung sao, tên rất hay”.

Tống Nhung vẫn bảo toàn im lặng, đang lúc hai bên bối rối Tôn Vĩnh Nhân từ phía trong bar chạy ra đến chỗ Tống Nhung. Tống Nhung thấy Tôn Vĩnh Nhân thì trực tiếp giao cô gái kia cho Tôn Vĩnh Nhân giải quyết bản thân trở về xe mặc cho cô gái kia có ở phía sau gọi tên thế nào.

“Nè, cô cần giúp đỡ gì sao? Tôi cũng là cảnh sát a”, Tôn Vĩnh Nhân đối cô gái xinh đẹp kia cười hề hề.

Cô gái kia thấy đối tượng mà mình nhắm tới đã chạy mất, mặt không giấu nỗi vẻ ủy khuyất. Tôn Vĩnh Nhân trước giờ chưa từng có bạn gái thấy cô gái kia giận dỗi cũng không biết nên làm thế nào chỉ có thể dựa vào sự hiểu biết đối với người anh em của mình cùng bộ óc nhanh nhạy mà suy đoán, cuối cùng tổng kết nói: “Cô có cần điện thoại không, tôi cho cô mượn”.

Cô gái kia từ ủy khuyất liền biến thành bất ngờ cùng khó hiểu giương mắt hỏi: “Không phải điện thoại cảnh sát không thể tùy tiện cho mượn sao?”.

Tôn Vĩnh Nhân nghe qua liền biết Tống Nhung mượn cớ tránh né, điện thoại cá nhân thì có gì đáng bảo mật chứ, anh cười trừ giải thích: “A, cô đụng nhầm người rồi. Người lúc nãy đã có đối tượng để ý rồi”.

“Là anh ta có người thương rồi sao?”.

“Không phải, là người ta thích anh ấy”, Tôn Vĩnh Nhân vừa cười vừa xoa xoa cái đầu trọc bóng loáng của mình.

Cô gái kia thở phào, cười đắc ý: “Như vậy thì có sao? Anh ấy chưa thích người ta là được rồi”.

“Cô không biết gia thế của người kia lớn cỡ nào đâu”, Tôn Vĩnh Nhân bày ra bộ mặt kinh ngạc đến muốn rơi cả cặp kính cận.

“Tôi là minh tinh còn sợ không bằng cô ta!?”.

“Cha, cô là minh tinh sao?”, Tôn Vĩnh Nhân cảm thấy cô nàng này rất có cá tính, rất thú vị bất quá mắt nhìn không tốt, nhìn nhầm người.

“Tôi tên Chung Di Nhân, là diễn viên hạng A đó anh không biết sao?”.

“Ha, tôi là cảnh sát bận rộn biết bao làm sao biết giới giải trí có những minh tinh nào?”, Tôn Vĩnh Nhân cười.

Đang còn muốn trò chuyện thêm về cô gái đang theo đuổi Tống Nhung thì quản lý của Chung Di Nhân chạy đến, cũng là một cô gái rất xinh đẹp, thân hình có hơi cao hơn những cô gái trạc tuổi. Nếu không đi làm quản lý có thể đi làm người mẫu nha, rất có triển vọng đó!

Tôn Vĩnh Nhân thấy mình đã hết nhiệm vụ định rời đi thì Chung Di Nhân gọi với lại: “Anh tên gì vậy?”.

Tôn Vĩnh Nhân sống hơn hai mươi năm cuộc đời lần đầu tiên được một cô gái xinh đẹp hỏi tên có chút bất ngờ nhất thời không trả lời được. Chung Di Nhân thấy bộ dáng ngốc nghếch của anh thì không khỏi buồn cười, trong lòng gợi lên chút hứng thú, kiên trì đợi anh bật ra ba chữ ‘Tôn Vĩnh Nhân’ mới rời đi.

Tôn Vĩnh Nhân vẫn đứng yên tại chỗ ngây ngốc. Triển Quân Bạch cùng Ngọc Đường Xuân không biết từ đâu đi đến cảm thán nói: “Cô gái tốt như vậy lại không có mắt nhìn”.

Tôn Vĩnh Nhân nghe thấy câu này có chút quen, không phải là câu lúc nãy mình nói Chung Di Nhân sao?

Triển Quân Bạch nói tiếp: “Đang sợ không gả đi được hay sao? Lại đi nhìn trúng cậu”.

Tôn Vĩnh Nhân liếc ánh nhìn qua Triển Quân Bạch, bàn hữu của đội trưởng ai cũng xấu tính hết!

Triển Quân Bạch không để Tôn Vĩnh Nhân có cơ hội bật lại mình liền ném cho cậu một con chíp: “Có muốn đi nghe ngóng chút không?”.

Tôn Vĩnh Nhân nghe qua liền biết là chuyện chẳng lành, định bụng từ chối nhưng thấy tâm trạng đang tốt lại rãnh rỗi nên cũng đánh liều đi theo còn không quên kéo theo vị cộng sự của mình, người xưa có câu có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia mà a!

_______________
🤣 Cuối cùng cũng cán mốc 10 chương, mới đầu viết ko nghĩ sẽ dài như vậy, tính viết ngắn thôi lại cũng hơi lười viết nhưng người tính ko bằng trời tính mà. Chương sau có vẻ hơi cháy đấy🤭 đoán xem phi vụ ko trả phí mà Triển Quân Bạch lôi kéo hai anh cảnh sát đẹp trai là gì!? Mạch phim chính Chung Di Nhân ko thể thành đôi cùng Tôn Vĩnh Nhân nhưng trong fic của tui thì có nha. Tống Nhung cũng sẽ kiếm được nửa kia bất quá người theo đuổi Tống Nhung chắc mn sẽ ko đoán được đâu🤣 còn chị nhà Sở Nhiên tui vẫn chưa nghĩ ra mối nào cho bả nên chắc để bả làm thuyền trưởng đẩy thuyền thôi🥲 dù sao em cũng chưa có bồ chị ko cần thấy cô đơn lo sợ ăn cơm 🍚🐕 1 mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro