Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING CỰC TO NÈ: [R18] chương này có H siêu dài siêu cháy nhe, suy nghĩ cẩn thận trước khi đọc🤧
.
.
Trần Dư Chi bị Giang Nguyệt Lâu kéo đi có chút không phục, tôi đã đồng ý đâu mà cậu tùy tiện vậy? Vừa đóng cửa phòng Trần Dư Chi liền mượn cớ đi tắm đóng đô ở trong nhà tắm nửa tiếng cũng chưa chịu ra, căn bản là ngồi đờ ra chờ người kia biết chán mà đi. Giang Nguyệt Lâu chờ ở ngoài lòng như lửa đốt, quyết định đến gõ cửa làm phiền người kia: “Cậu còn định tắm bao lâu nữa?”. 

Trần Dư Chi sau 15 phút im lặng cuối cùng cũng luyến tiếc mà mở cửa, kết quả vừa nhìn thấy Giang Nguyệt Lâu một thân loã thể nửa thân trên đang muốn đóng sầm cửa lại thì bị Giang Nguyệt Lâu túm lấy tay kéo ra ngoài.

“Sao cậu không mặc đồ vào!?”, Trần Dư Chi cố ý liếc sang chỗ khác không muốn bị thân hình cường tráng của Giang Nguyệt Lâu làm lung lay tâm trí.

Giang Nguyệt Lâu cười tà: “Cậu ngại cái gì, lát nữa cái gì của tôi mà cậu không nhìn thấy?”.

Trần Dư Chi nghe được câu kia liền không khỏi một phen đỏ mặt tía tai, mọi hoạt động từ não bộ cho tới sinh lý liền bị đình trệ. Giang Nguyệt Lâu cũng không đợi cậu thích nghi trực tiếp đẩy ngã lên giường, Trần Dư Chi loạng choạng thoái lui về phía đầu giường.

“Cậu cái gì cũng phải bình tĩnh”, Trần Dư Chi lúc này có muốn tránh né ánh mắt khỏi Giang Nguyệt Lâu cũng không được, tiêu cự mắt không tự chủ mà lia về phía thân hình săn chắc của anh, tâm trí cậu giờ đây có chút lung lay, dù sao nằm dưới cũng không thiệt hay là nên thử một lần tiện thể học thêm vài kỹ thuật.

Giang Nguyệt Lâu đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời không tiến đến nữa ngồi sang một bên, nhìn đi chỗ khác nói: “Vậy cậu quyết định đi!”.

Trần Dư Chi có chút nhụt chí, không phải cậu là người khơi gợi trước sao, giờ chiều theo ý tôi là có ý gì? Muốn tôi xuống nước mỡ dâng miệng mèo à? Cậu mơ đẹp thế đội trưởng Giang?

“Làm thì làm, tôi sợ cậu chắc!?”, suy nghĩ một đằng nhưng lời nói ra lại một nẻo.

Giang Nguyệt Lâu có chút đắt ý quay lại nhướng mày với Trần Dư Chi: “Là cậu nói đó!”.

Trần Dư Chi tức đến xì khói, đùa sao cũng có phải là do tôi tự mình chọn đâu? Cơ mà suy nghĩ lại thì quyết định này đúng là do mình chọn nha! Thôi bỏ qua đi, dù sao trải nghiệm một tí cũng không chết ai.

Giang Nguyệt Lâu tiến đến đè lên người Trần Dư Chi, tay với đến tủ đầu giường lấy xuống một chiếc bao, vừa quan sát Trần Dư Chi vừa chậm rãi cắn bỏ lớp vỏ. Trần Dư Chi không hiểu sao có chút buồn cười, không phải mấy cảnh này trên phim đều rất khiêu gợi rất hưng phấn sao? Sao bản thân cậu lại không nhịn được cười mà bật thành tiếng.

Giang Nguyệt Lâu nhếch mép: “Cười cho đã đi, lát nữa sợ là cậu cười không nổi nữa”.

Giang Nguyệt Lâu cũng không hơi sức đôi co với Trần Dư Chi, trực tiếp cởi khoá quần đem cự vật cương cứng của mình phơi bày trước mặt Trần Dư Chi đang hốt hoảng mở to hai mắt, nụ cười vui vẻ lúc nãy cũng mất tăm mất tích. Trần Dư Chi trong lòng có chút hối hận, cậu ta định đem hung khí nguy hiểm đó giết ai chứ?

“Kết thúc ở đây được rồi!”, Trần Dư Chi giả ngốc đẩy Giang Nguyệt Lâu ra định tháo chạy.

Sức lực Giang Nguyệt Lâu và Trần Dư Chi căn bản không thể so sánh được, anh một tay túm lấy cậu cũng đủ để cậu không thể chạy thêm bước nào nữa. Giang Nguyệt Lâu ấn Trần Dư Chi trở lại giường mặc cho cậu có ra sức vùng vẫy. Nhắm thấy con đường chạy thoát là bằng không chi bằng suy nghĩ tích cực một chút, hiếm khi mới có cơ hội trải nghiệm hàng tốt như vậy, trước mắt cứ tận hưởng đã xem sao. Giang Nguyệt Lâu dù sao cũng là cảnh sát chắc sẽ không chặt đứt đường sống của mình đâu.

Giang Nguyệt Lâu thấy Trần Dư Chi không giãy dụa nữa cũng yên tâm bắt đầu cởi áo cậu ra. Trần Dư Chi rảnh rỗi lại không kiềm được mà liếc mắt nhìn đến cự vật nóng ran kia, vừa nhìn lại thấy có chút không đúng liền hỏi: “Bao đâu?”.

Giang Nguyệt Lâu hất cằm xuống sàn, lúc nãy anh chưa kịp mang vào đã phải bận rộn giằng co một phen với cậu, bao cũng xui xẻo rơi xuống sàn. Trần Dư Chi có chút chột dạ: “Mang cái khác vào! Không có bao tôi không làm đâu!”.

“Vậy cậu mang giúp tôi đi”, Giang Nguyệt Lâu ghé sát miệng đến tai Trần Dư Chi thì thầm còn không quên khuyến mãi thêm nụ cười lưu manh chuẩn biến thái.

“Điên à!? Tôi không làm!”, Trần Dư Chi trực tiếp bác bỏ lời đề nghị kia.

“Vậy không còn cách nào khác”, Giang Nguyệt Lâu giả bộ thở dài một cái, tôi tay rắn chắc nhanh chóng lột đi lớp quần ngoài của Trần Dư Chi, động tác cũng không dừng lại túm lấy chiếc quần cuối cùng kia của cậu muốn kéo xuống.

Trần Dư Chi hốt hoảng liền đồng ý thoả thuận đẩy Giang Nguyệt Lâu sang một bên, khó khăn với người qua lấy một chiếc bao khác. Vừa xé vừa không ngừng thầm chửi rủa Giang Nguyệt Lâu tốt nhất bị yếu sinh lý đi!

Trần Dư Chi có chút khen ngợi khách sạn này đấy, nhìn size của tên đội trưởng kia cũng không tầm thường đâu vậy mà lại có sẵn bao vừa với hắn. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, các người  mua loại bình thường được rồi, chu đáo chuẩn bị loại có gai làm gì? Muốn hại tôi chết à!?? Nếu cộng một kích cỡ thì phải âm đến một nghìn về loại bao đó!!

Giang Nguyệt Lâu với người lấy một tuýp bôi trơn từ tủ đầu giường, nhìn sơ qua bao bì chắc chắn không phải đồ dỏm đâu! À mà, khách sạn này cũng đâu phải rẻ tiền. Giang Nguyệt Lâu gạt chiếc quần nhỏ của Trần Dư Chi sang bắt đầu giúp cậu mở rộng. Trần Dư Chi cũng không rảnh miệng liên tục chê bai anh không chuyên nghiệp. Giang Nguyệt Lâu cũng bó tay, hâm doạ nếu cậu cứ làm loạn anh sẽ dùng còng sắt khoá cậu lại.

“Cậu lần đầu sao? Chậm thế!?”, Trần Dư Chi cười chế giễu, tên này suốt ngày bận rộn chạy đông chạy tây không biết có thừa thời gian đi kiếm người hạ hoả không.

“Cậu đoán đúng rồi. Nhưng tôi làm chậm là do sợ cậu đau thôi”, Giang Nguyệt Lâu có chút không nhìn rõ người trước mặt, này rõ ràng là cậu đang dẫn dụ tôi làm gì có khái niệm tôi bắt ép cậu?

Vừa mạnh miệng được một chút Trần Dư Chi liền nắm chặt ga giường mặt cũng bắt đầu nhăn nhó khi Giang Nguyệt Lâu cố gắng cho thêm một ngón vào, Trần Dư Chi trong lòng tự quyết sẽ không mở miệng rên la tiếng nào sức chịu đựng của cậu cũng đâu phải dạng vừa a. Nhìn Giang Nguyệt Lâu phía trên đã nôn nóng đến mức sắp phát điên, hai hàm răng nghiến chặt thiếu điều muốn chảy máu nhưng vẫn cố chấp mở rộng phía dưới giúp cậu khiến Trần Dư Chi cũng có chút mềm lòng, cũng có chút bất lực, tên đội trưởng này thật sự không biết bản thân bị bỏ thuốc sao?

“Đủ rồi. Cậu...vào đi”, Trần Dư Chi đối với mấy lời lẽ phong trần này đúng là có chút không quen, ấp úng một lúc lâu mới nói hết câu. Trong lòng một phen tự rủa cái tên kia đúng là không có kinh nghiệm gì cả!

Nhưng đội trưởng của chúng ta lại như đầu gỗ chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt khó coi của Trần Dư Chi bên dưới vẫn chuyên tâm mơn trớn. Trần Dư Chi cười nhạt, cậu là đầu heo sao, chỉ sợ đợi thêm lát nữa tiểu tổ tông nhà cậu sau này bất lực luôn. Trần Dư Chi nhịn không được quyết định vứt bỏ lòng tự trọng một lần bán thân cho sói, cậu vòng tay qua cổ Giang Nguyệt Lâu kéo người kia xuống, chủ động hôn lên môi anh. Giang Nguyệt Lâu trước hành động kia của cậu cũng có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bắt kịp tiết tấu mạnh bạo cấu xé bờ môi xinh đẹp kia, mùi rượu Vodka khó uống bây giờ như được bỏ thêm đường, có chút ngọt, có chút cay nồng. Tay Giang Nguyệt Lâu cũng không rảnh rỗi mà đưa đến an ủi khuôn ngực vừa săn chắc vừa mềm mại của cậu. Sau một trận hôn hít triền miên Giang Nguyệt Lâu luyến tiếc dứt khỏi đôi môi kia cho Trần Dư Chi hít thở không khí còn mình tiếp tục bận rộn rải từng chiếc hôn xuống cổ, xương quai xanh, ngực, bụng, đùi trong, từng nơi anh đi qua đều để lại vô số dấu đỏ chói mắt. Trần Dư Chi vì rượu mà cả người đều nóng lên cả lại thêm tên kia cứ sờ mó khắp nơi làm cậu càng thêm khó chịu, cậu nhịn không nổi liền túm lấy Giang Nguyệt Lâu lật xuống dưới thân mình, lòng thầm oán trách cậu không gấp không có nghĩa là tôi không khó chịu đâu! Trần Dư Chi ngồi trên người Giang Nguyệt Lâu giúp anh lột bỏ hết lớp quần áo vướng víu kia.

Bên dưới Trần Dư Chi lúc này bắt đầu ngứa ngáy đến khó chịu, chắc hẳn là chuyện tốt mà cái chất bôi trơn kia ban cho rồi, khách sạn này đúng là chăm sóc khách hàng rất tốt a! Trần Dư Chi cầm lấy cự vật to lớn kia đặt ở đầu hậu nguyệt bắt đầu ngồi xuống, vừa vào được phần đầu cự vật, bên dưới đã đau đến mức Trần Dư Chi phải nghiến răng, đúng là so với mấy ngón tay thô ráp kia của Giang Nguyệt lâu to hơn nhiều, súng của cảnh sát đều lợi hại vậy sao!? Nhắm thấy nếu cứ vào từ từ như vậy đến sức chịu đựng vô hạn của cậu chắc cũng phải đầu hàng. Trần Dư Chi liền đưa ra kế sách táo bạo mặc dù cậu biết kết quả sẽ không mấy khả quan nhưng phải thử mới biết được kết quả chứ, cậu nhắm mắt dùng hết can đảm hai mươi mấy năm cuộc đời tích góp ngồi thẳng xuống một đường đem cự vật to lớn kia đâm hết vào trong, không ngoài dự liệu phía dưới đau đến mức cứ tưởng bị xé toạc ra, khó chịu hơn nữa là phía bụng dưới vì chiều dài quá cỡ của cự vật Giang Nguyệt Lâu mà gồ lên, dục vọng ngẩng cao đầu của cậu cũng vì kích thích cực đại kia mà phóng thích một dòng tinh dịch nhưng bị cản lại bởi chiếc quần lót chưa kịp cởi ra.

Giang Nguyệt Lâu thấy hành động liều lĩnh kia của cậu cũng không khỏi giật mình liền muốn đỡ giúp cậu nhưng lại bị cậu gạt tay đi. Thấy  Trần Dư Chi cúi gầm mặt không phản ứng gì, Giang Nguyệt Lâu trong lòng lo lắng không thôi sờ sờ mặt cậu: “Có sao không? Để tôi giúp cậu xem xem có chảy máu không”. (dịu dàng nhất là đội trưởng Giang😭)

Không nói thì không sao, nói rồi Trần Dư Chi lại bắt đầu thút thít: “Không cần cậu quản!”.

Giang Nguyệt Lâu khẳng định là con tiểu bạch thỏ kia đang rất đau nhưng vì lòng tự trọng quá cao mà không muốn mở miệng nhờ mình giúp. Giang Nguyệt Lâu hết cách đành chủ động thương lượng: “Trần thiếu gia, hay cậu nằm xuống tôi giúp cậu, đảm bảo sẽ không đau”.

Trần Dư Chi ngước đôi mắt ướt nước nhìn Giang Nguyệt Lâu nghi hoặc hỏi: “Không đau thật sao?”.

Giang Nguyệt Lâu trong giây lát, bức tường phòng bị xây dựng bấy lâu đều bị người trước mặt làm cho sụp đổ, nếu đổi lại ngày hôm nay không phải tôi liệu cậu có như vậy không? Anh giúp cậu nằm xuống giường, cẩn thận kiểm tra xem phía dưới của cậu có sao không mới dám tiếp tục, may sao chưa có chảy máu. Giang Nguyệt Lâu vuốt ve khuôn mặt nhem nhuốc vì nước mắt kia của cậu nhỏ giọng an ủi: “Cậu cứ thả lỏng thôi. Nếu đau quá thì nói ra tôi sẽ dừng lại”.

Nhận lấy cái gật đầu của Trần Dư Chi, Giang Nguyệt Lâu chầm chậm tiến vào, lần này thuận lợi hơn lúc nãy nhưng cũng chỉ đưa được vào phân nửa. Dù Giang Nguyệt Lâu đã vượt quá giới hạn chịu đựng nhưng vẫn nhắm mắt kiềm nén, động tác ra vào chậm rãi dịu dàng để Trần Dư Chi thích nghi với độ lớn của cự vật.

Trần Dư Chi nhìn thấy Giang Nguyệt Lâu cực lực kiềm chế đến nỗi gân trán cũng nổi hết lên thì có chút đau lòng: “Cậu không cần vì tôi. Tôi...vẫn chịu được”.

Lời vừa nói ra liền muốn thu lại. Giang Nguyệt Lâu cứ như đợi mỗi câu nói kia mà hành động, anh túm lấy hông Trần Dư Chi mạnh mẽ thúc vào sâu bên trong. Trần Dư Chi không kiềm chế nỗi mà phát ra những âm thanh dụ ngọt, cậu cố chấp cắn lên tay để ngăn lại nhưng Giang Nguyệt Lâu đã gạt tay cậu ra nói: “Không cần ngại, cứ rên lớn lên, rất dễ nghe”.

Trần Dư Chi bận rộn nằm phía dưới cố gắng chống chội lại từng cú thúc vào của Giang Nguyệt Lâu, trong lòng thầm mắng, tên hỗn đản nhà cậu còn dám đảm bảo là không đau? Nước mắt vừa ngưng rơi liền không kiềm nỗi mà bắt đầu trào ra, cũng không tính là đau nói đúng hơn là cậu không muốn thừa nhận là bản thân mình cảm thấy sướng. Đầu dục vọng của Trần Dư Chi cứ cọ vào chiếc quần lót theo từng cú thúc của Giang Nguyệt Lâu khiến nó rỉ nước không ngừng. Giang Nguyệt Lâu áp người xuống ôm lấy Trần Dư Chi, hôn lên khoé mắt ướt nước, vầng trán, chiếc mũi cao và cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ mọng của cậu, thu hết thanh âm gợi tình của cậu. Trần Dư Chi nằm bên dưới không có điểm tựa ôm lấy cái lưng săn chắc của Giang Nguyệt Lâu, thuận theo từng cử động của anh. Thấy người bên dưới ngày ngày xù lông không để ý đến mình bây giờ lại nằm dưới thân mình ngoan ngoãn lạ thường, Giang Nguyệt Lâu không khỏi một trận nghi hoặc nhưng rất nhanh đã vứt nó phía sau dục vọng. Anh cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp cùng cùng thân hình tinh xảo như được đúc khuôn của người kia,  trong lòng không khỏi dâng lên suy nghĩ muốn giữ người kia làm của riêng mình. Giang Nguyệt Lâu gục mặt vào hõm vai Trần Dư Chi, bên dưới ngày càng gia tăng tốc độ đến lúc Trần Dư Chi như hét lên Giang Nguyệt Lâu mới giật mình tạm ngưng chuyển động. Nhận ra bản thân đã chạm đến điểm nhạy cảm của Trần Dư Chi nên cậu mới phản ứng như vậy, Giang Nguyệt Lâu liền bên tai Trần Dư Chi cười lưu manh. Từ lúc đó Giang Nguyệt Lâu cứ nhắm đến chỗ đó mà đâm vào mặc kệ cậu có cào loạn trên lưng anh tạo thành những vết xước dài rướm máu như mèo cào.

“Ưm, Giang–Giang Nguyệt Lâu chậm thôi ưm a”, Trần Dư Chi nỉ non van xin, khuôn mặt cậu đỏ bừng càng tăng thêm vẻ dụ hoặc. Cậu choàng tay qua cổ Giang Nguyệt Lâu kéo anh vào nụ hôn dài của mình, chiếc lưỡi tinh nghịch nhỏ bé của cậu len lỏi vào trong khoang miệng anh, hai chiếc lưỡi hợp ý cuốn vào nhau.

Theo từng cú đâm sâu của Giang Nguyệt Lâu, Trần Dư Chi như rơi vào bể khoái lạc, ngực ưỡn cong lên, ánh mắt như vô hồn. Giang Nguyệt Lâu biết cậu đã lên đỉnh, liền có ý tốt điều chỉnh tốc độ càng lúc càng nhanh, tần suất đâm vào điểm nhạy cảm cũng chuẩn hơn. Nhưng đáng kinh ngạc lần này cậu lại không xuất ra tinh dịch.

Giang Nguyệt Lâu bất ngờ hỏi: “Cậu xuất tinh khô sao?”.

Tâm trí Trần Dư Chi từ sớm đã bay đi mất rồi, nên trả lời lại câu hỏi của Giang Nguyệt Lâu chỉ có âm thanh dâm đãng phát ra từ nơi giao hợp và tiếng rên rỉ của cậu. Giang Nguyệt Lâu cười, cũng đáng yêu thật!

Giang Nguyệt Lâu gác hai chân Trần Dư Chi lên vai mình, lại bắt đầu túm lấy hông Trần Dư Chi mà thúc mạnh vào hậu nguyệt sưng đỏ của cậu. Một tay anh giữ hông cậu, tay kia lại không yên phận mà trêu chọc nhũ hoa hồng nhạt của cậu đến mức nó sưng đỏ lên. Trần Dư Chi vô lực chỉ có thể mặc kệ người kia dày vò mình.

Giang Nguyệt Lâu bất ngờ rút ra, Trần Dư Chi trong lòng mừng thầm, cuối cùng cũng xong rồi!? Anh lật người Trần Dư Chi lại, lột bỏ chiếc quần đã ướt đẫm tinh dịch của cậu, bắt đầu hướng hậu nguyệt tội nghiệp kia mà đâm vào. Trần Dư Chi cổ họng đau rát vì rên quá nhiều không buồn mà xin xỏ gì tên không có tình người kia nữa. Cậu mặc xác cho Giang Nguyệt Lâu hành hạ, tôi cứ như vầy mà đem chôn cũng không thành vấn đề.

Sau một trận đâm thúc kịch liệt Giang Nguyệt Lâu lại cảm thấy tư thế này không ổn, Trần Dư Chi sẽ bị chèn ép khó thở, điều quan trọng nhất là không vào sâu được! Giang Nguyệt Lâu lại xoay cho Trần Dư Chi nằm nghiêng, đặt chân trên của cậu lên vai mình, lại bắt đầu áp tới. Trần Dư Chi từ trong cơn mơ hồ cảm nhận rõ được hình dạng cự vật bên trong người mình có chút hoảng hốt.

“Cậu không đeo bao à?”.

Giang Nguyệt Lâu cười tà liếm môi một cái: “Đeo cái thứ vướn víu đó tôi không cảm thấy thoả mãn. Với lại mỗi tháng cục cảnh sát đều có đợt khám tổng quát tôi không có bệnh truyền nhiễm đâu!”.

Trần Dư Chi vứt cho anh cái liếc mắt vừa định mở  miệng mắng, người kia liền liên tục thúc mạnh vào trong làm cậu vừa mới thoát khỏi bể dục vọng liền rơi vào cơn khoái cảm. Giang Nguyệt Lâu nhíu mày gầm nhẹ sau đó thúc sâu vào trong vài cái rồi nhanh chóng rút cự vật của mình ra, dòng tinh dịch trắng đục rơi vãi cả người Trần Dư Chi càng khiến cậu trở nên xinh đẹp, gợi tình. Giang Nguyệt Lâu lúc này lại như robot hết pin đổ rạp xuống giường thở gấp. Trần Dư Chi mất một lúc mới hoàn hồn thấy cả người toàn là tinh dịch có chút khó chịu.

“Giang Nguyệt Lâu, tôi muốn đi tắm”, Trần Dư Chi cả người đau nhức, muốn tự mình làm đúng là không ổn.

Tên Giảng Nguyệt Lâu lại nằm im như xác chết, Trần Dư Chi nheo mắt nghi ngờ, vừa làm xong liền ngủ luôn sao? Sao tôi nghe nói cậu ưu sạch sẽ mà? Cứ để vậy ngủ sao? Cậu lấy tay chọt chọt mũi Giang Nguyệt Lâu, hừm, mũi cũng cao đó, chân mày đậm, xương quai hàm cũng gợi cảm, nhìn cũng tạm được. Cũng tạm được thôi! Trần Dư Chi lại không nhịn được nhìn xuống bờ vai cùng phần lưng rộng săn chắc của Giang Nguyệt Lâu, quả là cảnh sát dáng cũng đẹp thật. Nghĩ đến đây cậu lại nhìn thân hình gầy gò của mình có chút hổ thẹn, chắc phải đi tập gym thôi! Trần Dư Chi thở dài, muốn lấy cái tay to lớn đang ôm lấy eo của mình ra nhưng sức lực của cậu bây giờ không đủ để xê dịch ngón tay của người kia nữa, cậu lại một phen mắng thầm, tên chết tiệt nhà anh ôm chắc như vậy làm gì? (Hề hề đọc kĩ sẽ để ý đoạn này Trần Dư Chi lại gọi Giang Nguyệt Lâu là anh mặc dù 2 người bằng tuổi, có nghĩa là Trần Dư Chi đã không còn xem anh Giang là bạn bè xã giao nữa, có thể là tình bạn bè thân thiết, tình huynh đệ hay là...🤭 Nói chung là mối quan hệ giữa hai người đã có bước chuyển biến mới)

Trần Dư Chi mệt mỏi mí mắt cũng bắt đầu nặng trĩu, cậu nằm trong vòng tay Giang Nguyệt Lâu chầm chậm đi vào giấc ngủ.

Phía bên ngoài cửa một cô nhân viên khách sạn đi ngang qua phòng thì đứng lại: “Cho hỏi, các anh có cần giúp gì không?”.

Bốn người kia đều giật mình xoay người lại cười xã giao: “Không có gì, không có gì”

Cô nhân viên thấy bốn người kia cũng ăn mặc lịch sự, nên cũng không nghi ngờ gì liền đi tiếp, nhưng đi được vài bước nghĩ ra điều gì đó liền quay người chạy lại trong tay còn móc ra chiếc điện thoại: “Anh ơi, anh là ca sĩ Ngọc Đường Xuân đúng không ạ? Em hâm mộ anh lâu lắm rồi!!”. Sau đó là một màn giao lưu giữa minh tinh và người hâm mộ, đại loại là xin chữ kí, chụp hình chung.

Hai người họ thì vui vẻ rồi, nào biết phía sau có một tên đen mặt đang nheo mắt theo dõi.

Hai người đàn ông bên cạnh nhìn biểu tình của người kia không khỏi buồn cười: “Đại ca, không phải đến phụ nữ anh cũng ghen đấy chứ?”.

“Đến con kiến tôi cũng ghen!!”, Triển Quân Bạch bực dọc khoanh tay dựa tường.

Sau một hồi, cô gái kia cũng chịu rời đi. Ngọc Đường Xuân đi đến vỗ vai Triển Quân Bạch vài cái sau đó hỏi: “Vậy giờ tính sao?”.

“Đại ca à, anh đã làm thì phải làm cho trót chứ gắn thiết bị định vị nhưng không gắn máy nghe lén. Lại còn gắn lên xe của đội trưởng Giang, làm hại phải tìm phòng hết 2 tiếng”, Tôn Vĩnh Nhân than vãn.

“Cậu nghĩ nếu tôi gắn lên người đội trưởng của các cậu thì mất bao lâu cậu ấy phát hiện ra?”, Triển Quân Bạch đau đầu, chắc đây là lần hành động thất bại thảm hại nhất trong đời hắn.

“Nhiều khi còn không có cơ hội để gắn”, Tống Nhung trả lời.

Triển Quân Bạch nhe răng cười, vỗ vỗ vai Tống Nhung nói: “Cậu rất có năng lực kết thúc cuộc trò chuyện!”.

“Hay là chúng ta đoán xem hai người đó làm bao nhiêu hiệp?”, Tôn Vĩnh Nhân nảy sinh kế sách.

“Hay đó! Hay cá cược đi cho kịch tính!”, vừa nói Triển Quân Bạch liền móc tiền ra.

“Tôi cá 2 hiệp”, Tôn Vĩnh Nhân xung phong đoán trước.

“Cậu lại xem thường Giang Nguyệt Lâu quá rồi, tôi cá 4 hiệp”, Triển Quân Bạch cười ha hả, lần này thắng lớn rồi.

Mọi người quay đầu nhìn Ngọc Đường Xuân, anh lắc đầu tỏ ý không tham gia, dù sao Trần Dư Chi cũng là đàn em thân thiết của mình, nghe mọi người nói cũng biết được độ dã man của Giang Nguyệt Lâu rồi. Anh cũng không muốn đem Trần Dư Chi ra làm trò cá cược.

“Còn cậu Tống Nhung?”.

“Làm đến khi thoả mãn thì thôi”, Tống Nhung trả lời, căn bản là không muốn tham gia nhưng lại không nỡ để cộng sự chiến đấu một mình.

“...”, mọi người đồng loạt á khẩu.

“Được rồi, Tôn Vĩnh Nhân, tôi giao cho cậu ngày mai đi thám thính, chết có chúng tôi chôn!”, Triển Quân Bạch chốt câu cuối rồi ai nấy về nhà đó.

___________________
Khả năng viết H văn của tui cũng chỉ có đến đó thui. Nếu có góp ý gì mn cứ việc cmt tui sẽ xem xét cân nhắc chỉnh sửa nha!!!💝🦔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro